Chương 86
Phòng bệnh bên cạnh.
Lê Đồng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng trên giường bệnh, cô theo bản năng nhẹ nhàng bước đến mép giường, nửa ngồi xổm xuống.
An Kỳ theo sát phía sau muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì, thở dài rồi im lặng lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
Cô cảm thấy mình lúc này không thích hợp xuất hiện.
Lê Đồng không phải không nghe thấy tiếng động phía sau, chỉ là không quan tâm.
Đang nhìn, bỗng nhiên lông mi Tần Mộ Vân run rẩy, mở mắt ra liền nhìn thấy Lê Đồng đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nặng nề.
Lúc trước khi phẫu thuật có tiêm thuốc gây tê, Tần Mộ Vân cả quá trình đều mơ màng, khi ra khỏi phòng phẫu thuật thực sự không chịu nổi nên hôn mê một lát.
"Nhìn em như vậy làm gì?" Tần Mộ Vân nhìn cô, mở miệng hỏi.
Lê Đồng mở miệng, nói một câu khiến người ta kinh ngạc: "Xin lỗi."
Tần Mộ Vân chớp mắt, không biết vì sao cô lại nói vậy, lần này người nên nói xin lỗi rõ ràng là mình mới đúng. Nếu không phải mình ra ngoài, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.
"Đều là chị không tốt." Lê Đồng vươn tay nắm tay cô, lúc này mới phát hiện tay Mộ Vân có chút lạnh, lại liếc nhìn điểm truyền dịch treo ở đầu giường.
Nên nói với Mộ Vân chuyện đứa bé như thế nào, Lê Đồng im lặng.
Tần Mộ Vân tuy rằng không biết vì sao cô lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy, nhưng cũng không cản trở cô có được đáp án mình muốn, cô nở một nụ cười dịu dàng.
"Đỡ em dậy, được không?"
Lê Đồng đương nhiên sẽ không từ chối, cẩn thận đỡ cô dựa vào đầu giường.
"Vì sao lại nói xin lỗi em? Chuyện này nếu muốn trách thì cũng là trách em, không liên quan đến chị." Tần Mộ Vân cười nói, cô không biết nụ cười của mình trong mắt Lê Đồng, gần như là miễn cưỡng cười vui.
Đầu óc Lê Đồng từ khi tỉnh táo lại vẫn luôn có chút loạn, căn bản không chú ý có gì không đúng, cô cho rằng Mộ Vân đang nói chuyện đứa bé.
Nắm tay Tần Mộ Vân, cô nói: "Vốn dĩ chị nên ở bên cạnh e, nếu chị ở bên cạnh e thì sẽ không... Đều là em không tốt, sau này chúng ta sẽ có đứa con thứ hai..."
Tần Mộ Vân nghe không hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt hối hận tự trách của Lê Đồng, cô chậm rãi mở miệng nói: "Vì sao tự nhiên lại nói đến đứa con thứ hai? A Đồng, chị có phải cho rằng đứa bé..."
Lê Đồng trông càng khổ sở hơn.
Tần Mộ Vân lại có chút nhịn không được, cô cười vươn tay kia vỗ lên trán Lê Đồng, "Đứa bé vẫn khỏe, nó không sao cả."
"Chị đừng nghĩ lung tung!"
"Ai nói với chị là đứa bé có chuyện?" Tần Mộ Vân có chút buồn cười nói, cũng kinh ngạc vì Lê Đồng lại bị lừa, đây là quan tâm quá nên loạn sao?
Lê Đồng ngây người.
Vẻ mặt cô bây giờ có chút ngốc nghếch, trong mắt Tần Mộ Vân lại khiến cô bật cười.
"Không thì chị tự sờ đi, thật sự không sao... Bác sĩ nói trong cái rủi có cái may, đứa bé kiên cường hơn chúng ta tưởng."
Mất rồi tìm lại, niềm vui quá lớn khiến Lê Đồng cảm thấy đầu óc mình có chút không xoay chuyển được, khi cô sờ lên bụng Tần Mộ Vân, cảm nhận được nhịp tim của đứa bé, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn còn, thật sự quá tốt rồi --" Ngoài câu này, Lê Đồng không biết mình nên nói gì.
Tần Mộ Vân thấy dáng vẻ này của cô, phì cười rồi xoa đầu cô, như đang an ủi.
"Bây giờ có thể yên tâm rồi, mọi chuyện đều ổn, bác sĩ nói sau này tĩnh dưỡng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo."
Lê Đồng hít sâu một hơi, vươn tay ôm cô vào lòng, thấp giọng nói bên tai cô: "e và bảo bảo đều quan trọng, không, e còn quan trọng hơn nó."
"Tờ giấy đồng ý kia, thật sự dọa chị sợ."
"Lúc ký tên, tay chị run rẩy, lúc đó mới biết thì ra chị cũng có lúc sợ hãi như vậy."
Giọng nói của Lê Đồng rất bình tĩnh, âm thanh rất nhẹ, chỉ là không biết có phải hai người dựa vào quá gần hay không, Tần Mộ Vân cảm thấy tai mình có chút ngứa.
Cô ôm chặt cánh tay cô, Lê Đồng bây giờ đâu còn chút lạnh lùng kiêu căng trước mặt mọi người, gần như muốn tủi thân nói một tiếng mình bị dọa sợ, cần được dỗ dành.
Tần Mộ Vân bị hình ảnh mình tưởng tượng làm cho bật cười, cô ngẩng đầu hôn lên má Lê Đồng, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói.
"Thực xin lỗi, dọa chị sợ, là em không tốt."
"Chị có thể tha thứ cho em không?"
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Lê Đồng vẫn phải chịu thua, cô vươn tay quệt mũi Tần Mộ Vân.
"Em xin lỗi thì chị nhận, chị xin lỗi e, e có chịu nhận không?" Lê Đồng nói, thấy Tần Mộ Vân nghi hoặc, nói: "Xin lỗi, đã lâu như vậy mới nhớ ra."
"Dùng thuốc ức chế cho e, ngày đó có phải rất khó chịu không?"
Tần Mộ Vân nghe xong thì sững sờ, không ngờ cô lại nói vậy, cũng không ngờ cô đột nhiên nhớ ra.
"Chị nhớ ra rồi à, khi nào vậy?"
"Sau khi ký tên thì nhớ ra, tuy rằng lúc đó chị không nhớ rõ, nhưng Tiết Minh nói không sai."
"chị chẳng phải là đồ cặn bã sao, uổng công chị còn là thiếu tướng, thật là ngu ngốc." Lê Đồng hôn lên khóe miệng cô, thấy cô còn chưa hoàn hồn thì cảm thấy thú vị.
Tần Mộ Vân hoàn hồn nghe thấy cô tự hạ thấp mình như vậy, khóe miệng theo bản năng nhếch lên, đôi mắt sáng nhìn cô như mang theo chút chế giễu.
"Đồ cặn bã -- thiếu tướng, hả?"
"Ừm, quá khứ rồi." Lê Đồng hào phóng thừa nhận, vô cùng không biết xấu hổ cười nói: "Bây giờ, thiếu tướng cặn bã đã hoàn lương, sau này người yêu nói gì là nấy."
Tần Mộ Vân lại bật cười, cười đến mức dựa vào người cô nói: "Tốt quá."
Lê Đồng giơ tay vuốt tóc cô, hỏi: "Ngày đó sau đó xảy ra chuyện gì? Chuyện ở quán bar, không đơn giản như vậy đúng không."
Cô vừa tra thì không nhớ gì cả, bây giờ muốn biết đáp án, chỉ có thể nghe từ miệng Mộ Vân.
Lê Đồng tin rằng chuyện kia cổ quái như vậy, với sự thông minh của Mộ Vân, cô ấy sẽ không không nhận ra gì... Lê gia cũng không phải ai cũng có thể bày mưu tính kế, chuyện tiếp theo ông nội chắc chắn sẽ điều tra.
Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tần Mộ Vân rất bình thản, "Đều qua rồi, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và trùng hợp."
Lê Đồng nhíu mày.
Tần Mộ Vân thấy vậy, nói: "Ông nội đã xử lý rồi, chị có thể yên tâm."
Lê Đồng vừa nghe ông nội xử lý, nghĩ thầm dù ai làm chuyện này cũng xong đời, ông nội thích Mộ Vân như vậy, trả thù sẽ không nhẹ hơn mình.
"Thực ra lúc đó xảy ra chuyện kia, em còn rất may mắn." Tần Mộ Vân nói.
Lê Đồng: "Hả?"
Tần Mộ Vân: "May mắn là chị."
Lê Đồng là vị hôn thê của cô, chuyện đánh dấu này cô đã sớm biết không thể tránh khỏi, ngày đó gặp Lê Đồng đối với Tần Mộ Vân mà nói là một loại may mắn.
Nếu lỡ như... Không, không có lỡ như, bây giờ mọi chuyện đều rất tốt, Tần Mộ Vân không muốn nghĩ đến khả năng có thể xảy ra đó.
Lê Đồng cong môi, ôm Mộ Vân chặt hơn, nói: "Cái này gọi là duyên phận trời định, vòng đi vòng lại, cuối cùng bị trói buộc bên nhau vẫn là chúng ta."
Cô nghĩ đến cô bé mình nhìn thấy khi còn nhỏ, mặc chiếc váy nhỏ xinh đẹp nhưng vẻ mặt lạnh lùng.
"chị nhớ lần đầu tiên gặp e khi còn nhỏ, Mộ Vân trông có vẻ khó gần hơn, không ngờ lớn lên lại trở nên hiền thục, dịu dàng chu đáo."
"Khi còn nhỏ? Chúng ta gặp nhau rồi sao?" Tần Mộ Vân kinh ngạc nói: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải ở Tinh Lam sao?"
"Hả?? Tinh Lam?" Đến lượt Lê Đồng vẻ mặt mờ mịt.
"Xem ra chúng ta đều có những chuyện không biết về nhau." Tần Mộ Vân cười đến cong cả mắt.
"Chị nói trước, hay là em nói trước."
Lê Đồng: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở tiệc sinh nhật trưởng thành của anh trai chị, vợ chồng Tần gia dẫn e đến tham dự, lúc đó chị đang chiêu đãi một đám bạn nhỏ, trong đó có e."
"Hình như có chuyện đó..." Tần Mộ Vân hồi tưởng một chút, dù sao cũng là chuyện mười mấy năm trước, hơn nữa lúc đó cô còn nhỏ.
"Đến lượt em nói, Tinh Lam là chuyện gì?" Lê Đồng cẩn thận hồi tưởng một chút, mình có từng đến Tinh Lam không, phát hiện hình như đúng là có.
-- Hình như là lần nọ chấp hành nhiệm vụ, ít nhất cũng là chuyện năm sáu năm trước.
"Đi Tinh Lam với bạn, xui xẻo gặp khủng bố tấn công, bị đám đông xô đẩy trẹo chân ở cao ốc, có người cõng em ra ngoài." Tần Mộ Vân nói, đôi mắt mỉm cười nhìn cô.
Qua lời Mộ Vân, Lê Đồng cũng nhớ ra chuyện này.
"-- Cô bé đó là e!"
"Lúc đó em 16 tuổi, đúng là coi như cô bé mà." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Tần Mộ Vân không nhịn được bật cười.
...
Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Ai vậy?" Lê Đồng lớn tiếng hỏi.
"Thiếu tướng, có tiện vào không ạ?" Là giọng của An Kỳ.
"An Kỳ cũng đến?"
"Cô ấy luôn ở đây với e." Lê Đồng bỏ qua chuyện mình ngất xỉu, ngất xỉu trước phòng phẫu thuật không phải chuyện gì vẻ vang.
"Vào đi."
An Kỳ bước vào, phía sau còn có người khác.
"Thiếu tướng." Lạc Bạch cười gượng gạo, "Cái đó... tôi vốn không định đến, nhưng quân bộ bên kia..."
Lê Đồng gật đầu, giơ tay cắt ngang lời Lạc Bạch, tỏ vẻ mình đã biết.
Cô nhìn An Kỳ nói: "An Kỳ, cô ở lại với Mộ Vân một lát."
Sau đó nhìn Lạc Bạch, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Vâng." Lạc Bạch đương nhiên không có ý kiến.
"chị sẽ quay lại ngay." Lê Đồng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Mộ Vân, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài phòng bệnh.
Hành lang bên ngoài phòng bệnh tầng này rất yên tĩnh, cô dẫn Lạc Bạch đến bên cạnh, hỏi: "Quân bộ bảo cậu đến?"
"Vâng." Lạc Bạch gật đầu.
"Vì chuyện tôi bỏ mặc mọi người rồi rời đi."
"Vâng." Lạc Bạch lại gật đầu.
"Quân bộ nói gì?"
"Về nhiệm vụ thì chúng ta đã bàn giao rồi, quân bộ... quân bộ nói thiếu tướng tự ý rời đi, bỏ mặc nhiệm vụ, muốn ngài lập tức về viết báo cáo giải thích."
Lê Đồng đã sớm liệu đến chuyện này, nên khi nghe Lạc Bạch nói, cô không hề ngạc nhiên.
"Tôi bây giờ không đi được." Cô nói.
"Thiếu tướng..." Lạc Bạch còn có chuyện muốn nói.
"Báo cáo cô viết được chứ, viết xong mang đến tôi ký tên là được." Lê Đồng tỏ vẻ không sao cả, chuyện này cô biết mình không có lý do để chất vấn quân bộ vì không thông báo cho mình.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện Đỗ Minh Phi phản bội Liên bang, quân bộ dù không chắc chắn 100% thì cũng ít nhất 70% trở lên.
Cái gọi là bảo mình hộ tống, đều là để đánh lạc hướng, đồ vật quan trọng thật sự đã âm thầm được đưa đi từ lâu.
Chỉ có như vậy, Nhiếp Lâm mới có thể nói "đồ vật là giả".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip