Chương 87
Lạc Bạch đứng tại chỗ kinh ngạc không nói nên lời, không thể tin được thiếu tướng thế nhưng lại cứ thế đi rồi...... Đi rồi. Lần này thiếu tướng đi cũng quá dứt khoát rồi, báo cáo sự tình có thể viết giùm sao??
Sự thật chứng minh, là có thể.
Ở Lạc Bạch vẻ mặt hoảng hốt trở về quân bộ, chờ nàng ngồi xuống báo cáo tự đều gõ mấy hàng sau, mới hoàn hồn lại.
Không đúng a, mình viết thế này, cấp trên khẳng định biết, đến lúc đó không phải muốn phê bình thiếu tướng ác hơn...... Lạc Bạch nhìn màn hình máy tính trầm tư một chút, nghĩ đến tư thái xoay người đi một mạch của thiếu tướng, nàng quyết định tin tưởng thiếu tướng.
-- tiếp tục viết giùm báo cáo.
Bệnh viện.
Tần Mộ Vân đang nói chuyện với An Kỳ, vừa lúc nghe An Kỳ nói đến chuyện Lê Đồng ngất xỉu, cửa phòng đã bị từ bên ngoài đẩy vào.
"Sao nhanh vậy đã trở lại?" Nàng nhìn Lê Đồng đi vào, có chút kinh ngạc nhìn nhìn phía sau nàng, nói: "Người kia đâu?"
Lê Đồng không chút xấu hổ nói: "cô ấy có việc chưa xong, nên về trước."
Việc gì chưa xong, chẳng phải là cái báo cáo kia nàng ném cho Lạc Bạch đó sao.
"Vừa rồi các e đang nói gì?" Lê Đồng làm bộ mình lúc đi vào, cái gì cũng không nghe được.
"Chúng e đang nói......" Tần Mộ Vân vừa mở miệng đã bị An Kỳ ngắt lời.
"Không có gì không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm." An Kỳ cười gượng, chuyện ngất xỉu này, thiếu tướng cũng chưa nói, kết quả bị mình nói ra, bị thiếu tướng biết thì chết.
Nói ra thì, thiếu tướng xem như là lãnh đạo trực tiếp trên đầu mình.
"e vừa đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Mộ Vân em còn phải nằm viện quan sát mấy ngày, lát nữa chị về nhà thu dọn vài bộ quần áo mang đến." Lê Đồng đi đến bên kia ngồi xuống, nhìn nàng nói.
"Được." Tần Mộ Vân cười gật đầu.
Lê Đồng nhìn về phía An Kỳ, nói: "An Kỳ em về trước nghỉ ngơi đi, hôm nay làm phiền em, sau này chị đến là được."
An Kỳ nghĩ nghĩ, mình làm bóng đèn lớn như vậy, ở đây thật sự có chút không thích hợp.
"Vậy thiếu tướng chị chăm sóc Mộ Vân tốt nhé, em về trước, có việc cần giúp đỡ chị có thể trực tiếp liên hệ em." An Kỳ nói rồi đứng lên.
"Ừ."
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Lê Đồng nhìn Tần Mộ Vân, làm bộ lơ đãng hỏi: "Hôm nay đi Quảng trường Thời Đại, là đi xem náo nhiệt sao?"
Lúc này còn nói dối gì, Tần Mộ Vân căn bản không muốn nói dối, nàng nói thẳng.
"Không phải, em mở một buổi phát sóng trực tiếp, ừm...... chính là phát sóng trực tiếp nấu ăn trồng hoa linh tinh......" Tần Mộ Vân nói giọng có chút xấu hổ, chuyện này nàng cũng chưa nói với Lê Đồng.
Vốn tưởng rằng Lê Đồng nghe xong sẽ rất tức giận rất kinh ngạc, ai ngờ Lê Đồng nghe xong nàng nói chỉ là vô cùng đơn giản "À" một tiếng.
"Em không nghĩ tới sẽ có chuyện sau đó......" Tần Mộ Vân thật sự rất áy náy, nghĩ đến lần này mình suýt chút nữa làm con xảy ra chuyện, liền có chút sợ hãi.
"Chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn."
"Chuyện đã qua rồi, không cần để trong lòng, sau này chị sẽ ở bên em."
"Ở bên em? Chị không cần đi làm sao?" Tần Mộ Vân nghi hoặc nhìn nàng.
"Chắc là...... có một thời gian không cần." Lê Đồng nghĩ nghĩ chuyện mình làm, không thể nói rất nghiêm trọng, nhưng tạm thời cách chức xử phạt một đoạn thời gian, khẳng định là phải.
Tần Mộ Vân có chút không rõ.
Đến khi hai ngày sau Lạc Bạch lại đến, nàng mới biết hai ngày trước Lê Đồng nói "có một thời gian không cần" là có ý gì.
Lạc Bạch mang đến lệnh xử phạt, cấp trên nói tạm thời cách chức nàng ba tháng, khi nào phục chức thì chưa nói.
"Chị bị tạm thời cách chức?" Tần Mộ Vân nhìn thông báo Lạc Bạch mang đến, theo bản năng nắm lấy tay nàng, "Có phải vì em không......"
"Không liên quan đến em." Lê Đồng vẻ mặt bình tĩnh nói, nắm lại tay Mộ Vân: "Vừa lúc, mấy tháng này có thể ở bên em, ngày thường đâu có thời gian rảnh như vậy."
Lạc Bạch đến truyền đạt thông báo, cảm thấy mình lại bị thiếu tướng cho ăn cẩu lương.
"Thiếu tướng, ngài tuy tạm thời cách chức, nhưng có một số công việc cần ngài xử lý, ngài vẫn phải xử lý." Lạc Bạch chua lòm nói bên cạnh.
Thiếu tướng và thiếu tướng phu nhân, hoàn toàn xem nàng như người trong suốt, mình không có cảm giác tồn tại vậy sao?
Lê Đồng nghe vậy nhướng mày, nói: "À, tôi tưởng bọn họ đã tìm người tốt chuẩn bị tiếp nhận công việc của tôi rồi."
"Thiếu tướng ngài lại nói đùa."
"Thời gian không còn sớm, cô chắc còn nhiều việc chưa làm xong, còn ở đây làm gì?" Lê Đồng liếc xéo Lạc Bạch, ho khan hai tiếng nói.
Lạc Bạch vô ngữ nghẹn lời, đây tuyệt đối là đang đuổi mình, tuyệt đối đúng không!
"Thiếu tướng nói rất đúng, tôi còn có một số công việc chưa làm xong, không quấy rầy thiếu tướng nữa, tôi đi trước." Lạc Bạch tuân thủ ý tưởng mình là cấp dưới tốt, rất có mắt nhìn nói.
Lê Đồng ở bệnh viện chăm sóc mấy ngày, chờ bác sĩ nói có thể xuất viện mới đi làm thủ tục xuất viện.
Trạng thái Tần Mộ Vân trông còn khá tốt.
Các nàng về đến nhà không mấy ngày, Nhiếp Lâm đến thăm.
Lê Đồng mở cửa thấy là Nhiếp Lâm, phản xạ có điều kiện liền muốn đóng cửa, may mà Nhiếp Lâm nhanh tay lẹ mắt đưa tay chặn lại.
"Đừng lãnh khốc vậy chứ, dù sao cũng quen biết một thời gian." Nhiếp Lâm ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói.
Hắn vẫy vẫy giỏ trái cây trên tay, đưa chân chặn cửa.
"Chuyện hôm đó tôi biết rồi, hôm nay cố ý đến xin lỗi, cô không cho tôi vào nhà sao?"
"Biết rồi thì mau đi đi." Lê Đồng không muốn cho Nhiếp Lâm vào nhà chút nào.
Nàng mở cửa quá lâu, Tần Mộ Vân có chút kỳ lạ đi từ phòng khách ra, vừa đi vừa hỏi: "A Đồng, ai đến vậy?"
"Chị dâu, chị dâu, là em nè." Nhiếp Lâm vội vàng lớn tiếng gọi.
Lê Đồng thấy Mộ Vân đi ra, hừ một tiếng thả lỏng lực tay.
"Là Nhiếp Lâm? Sao cậu lại đến đây?" Tần Mộ Vân nghe giọng nói thấy quen quen, thấy ai đứng ngoài cửa nàng liền cười.
"Là em nè, chị dâu." Nhiếp Lâm cười hì hì, thừa dịp Lê Đồng thả lỏng lực tay, hắn đẩy cửa bước vào.
"Chị dâu chị xem Lê Đồng kìa, cổ chặn em ngoài cửa không cho em vào, em đặc biệt đến thăm chị đó."
Tần Mộ Vân nhìn về phía Lê Đồng, trong mắt có chút nghi hoặc, chắc là không hiểu vì sao nàng chặn Nhiếp Lâm không cho hắn vào.
Thần sắc Lê Đồng vẫn luôn lạnh băng, chỉ khi nhìn về phía Mộ Vân mới có chút dịu dàng.
Nàng nói: "chị thấy hắn không vừa mắt."
Nhiếp Lâm nhảy đến bên cạnh Tần Mộ Vân, như hiến vật quý đưa giỏ trái cây đến trước mặt nàng, biện giải cho mình: "Cần thiết phải nói thẳng vậy không, chuyện hôm đó tôi cũng là phụng mệnh làm việc mà......
Lê Đồng thấy Mộ Vân muốn đưa tay nhận, tay duỗi nhanh hơn, trực tiếp nhận lấy giỏ trái cây.
"tôi làm cho."
"Vào phòng khách ngồi một lát, tôi rót cho cậu ly nước, hay cậu muốn uống gì?" Tần Mộ Vân cười.
"Nước lọc là được, em không kén." Nhiếp Lâm cong cong khóe miệng.
Tần Mộ Vân gật đầu, đi vào bếp rót nước.
"Cậu đến làm gì." Lê Đồng nhìn Nhiếp Lâm, không khách khí hỏi.
"Đều nói là đến xin lỗi, nhiệm vụ đó không phải em quyết định được." Nhiếp Lâm biểu tình nghiêm túc hơn một chút.
Lê Đồng: "Cậu cảm thấy tôi keo kiệt vậy sao? Sẽ để ý chuyện này."
Nhiếp Lâm: "Vốn dĩ em cũng cảm thấy chị sẽ không, đến khi biết chị dâu hôm đó cũng ở đó, chị coi trọng người mình để ý như vậy, em không dám nói đùa."
"Chị dâu khỏe hơn chút nào chưa?"
Lê Đồng tùy ý đặt đồ vật trong tay xuống, nói: "Không có gì đáng ngại."
"Vậy thì tốt." Nhiếp Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Trời biết mấy ngày trước hắn biết Tần Mộ Vân bị thương trong vụ hỗn loạn ở quảng trường hôm đó, còn phải vào bệnh viện thì lo lắng đến mức nào...... Đặc biệt là khi biết Lê Đồng không biết làm gì, trực tiếp bị tạm thời cách chức ba tháng.
Hắn sợ sẽ có kết quả không tốt.
"Vũ khí không gian, là chuyện gì vậy, thật hay giả."
"Chỉ là một chuyện như vậy, Liên Bang phát hiện có khả năng có nội gián, nên bày ra một màn như vậy để bắt bọn họ. Còn vũ khí không gian là thật, nhưng đã được bí mật vận chuyển đi rồi."
Nhiếp Lâm nói, xòe tay ra bất đắc dĩ: "Không còn cách nào, vũ khí không gian thứ này thật sự quá quan trọng, phải đảm bảo vạn vô nhất thất."
"tôi hiểu."
Vũ khí không gian nếu thật sự quan trọng như vậy, thì thêm một người biết là thêm một chút nguy hiểm.
"Uống nước đi." Tần Mộ Vân đi ra.
"Cảm ơn chị dâu, chị dâu hiền huệ quá." Nhiếp Lâm nhìn Tần Mộ Vân ngồi bên cạnh Lê Đồng, cười nói: "Khi nào em cũng đi tìm một người."
"Ừm, hoặc chị dâu có biết Omega nào chưa kết hôn, giới thiệu cho em được không?"
Tần Mộ Vân dịu dàng cười, nói: "Cái này chị phải suy nghĩ đã."
Nhiếp Lâm hỏi nàng: "Lê Đồng cô tạm thời cách chức ba tháng, có định làm gì không?"
"Ở nhà chăm sóc Mộ Vân, ba tháng thôi mà, nhanh lắm."
"Ba tháng sau, con cũng sắp sinh rồi đúng không?" Nhiếp Lâm tò mò.
"Còn ba tháng hai tuần nữa."
"Oa, vậy cô sắp làm mẹ rồi."
Nhiếp Lâm tặc lưỡi hai tiếng, rất hâm mộ ghen tị, sờ cằm nghĩ nói: "Hay là chờ con cô sinh ra, nhận em làm cha nuôi đi? Em đảm bảo sẽ cưng chiều nó lắm."
Lê Đồng nghe xong, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nói lời đâm vào tim người khác.
"Con gái tôi, sao phải nhận cậu làm cha nuôi, cậu có gì hơn tôi sao?"
"Cô nói chuyện thật không khách khí...... thêm một người cha nuôi như em không tốt sao, ở Tinh Ngân không nói là đi ngang, nhưng cũng không ai dám đắc tội nó đâu."
"Điểm này, tôi cũng làm được."
Lê Đồng thầm nghĩ đến con gái đáng yêu tương lai của mình, con gái sẽ cười ngọt ngào làm nũng, nếu ai dám ức hiếp...... nàng còn chưa chết đâu?!
------
Hơn ba tháng sau.
Cửa phòng sinh bệnh viện.
Lê Đồng thần sắc căng thẳng gọi video cho ông nội, trong video ông nội còn nôn nóng hơn nàng.
"Mộ Vân sao rồi, ta còn chưa tới đâu, đồ đạc con chuẩn bị xong chưa, bảo mẫu dì giúp việc đã thuê chưa......"
"Mộ Vân sao còn chưa ra, con hỏi bác sĩ chưa?"
Lê Đồng bị ông nội hỏi dồn dập, vốn dĩ trong lòng khẩn trương lo lắng, giờ lại cảm thấy mình rất bình tĩnh.
"Ông nội, ông bình tĩnh một chút, Mộ Vân vào đến giờ mới có hai tiếng."
"Con tra rồi, sinh con không nhanh vậy đâu." Lê Đồng trán rịn mồ hôi lạnh, chứng tỏ nàng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, cơn đau trước khi sinh khiến nàng không khỏi đau lòng.
Lê Đồng thầm nghĩ sinh một đứa là đủ rồi, nàng thật tiếc khi để Mộ Vân chịu khổ thế này.
Hai ông cháu một người nhìn như bình tĩnh, một người vô cùng lo lắng, hai người dùng trò chuyện để che giấu lo lắng trong lòng.
Lê Đồng đứng bên ngoài chờ, dù có tinh thần lực nàng cũng không nghe được gì, cũng không biết bao lâu sau, bác sĩ mới đi ra.
Bác sĩ thấy nàng đứng thẳng ở ngoài phòng sinh chờ, cười nói: "Mẹ tròn con vuông, chúc mừng cô làm mẹ."
"Tôi có thể vào thăm vợ tôi không?"
"Đương nhiên có thể."
Phòng bệnh đã được sắp xếp từ sáng, Lê Đồng giữ phép lịch sự cơ bản cảm ơn bác sĩ, xoay người bước chân nhanh gấp đôi ngày thường.
Nếu không phải còn chút hình tượng, nàng đã chạy đến phòng bệnh rồi.
Trong phòng bệnh.
Chỉ thấy Mộ Vân đang nghỉ ngơi trên giường bệnh, tóc mai dính mồ hôi ướt nhẹp trên trán, sắc mặt có chút yếu ớt. Lê Đồng lại không ngại chút nào, chỉ tiến lên ôm Mộ Vân.
Người trước là thiếu tướng lãnh khốc thiết huyết, người sau ôm vợ yêu bằng giọng nói dịu dàng, "Làm chị sợ chết khiếp, chúng ta sinh một đứa thôi, không sinh nữa đâu."
"Chẳng phải chị muốn con gái Omega sao." Tần Mộ Vân nhẹ nhàng cười.
"Lần này chẳng phải là con gái sao?" Lê Đồng ngây người.
Vừa lúc có y tá ôm con vào, thấy hai người họ thân mật dựa vào nhau, liền đưa con cho họ.
"Đây là con gái của hai người, sau này sẽ là một cô bé Alpha rất đáng yêu đó." Đứa bé trên tay y tá không đỏ hỏn xấu xí như trẻ sơ sinh, ngược lại trắng trẻo bụ bẫm.
Khi nhìn thấy cha mẹ đứa bé, nghi hoặc trong lòng y tá liền được giải đáp, cha mẹ đều đẹp như vậy, khó trách con sinh ra cũng xinh đẹp.
Lê Đồng ngây người, nàng nhìn chằm chằm đứa bé trong tã lót, thầm nghĩ cô công chúa ngoan ngoãn đáng yêu nàng mong chờ bấy lâu nay, sao lại biến thành Alpha sau này chắc chắn sẽ leo mái nhà lật ngói??
Nếu đây là xổ số, nàng chắc chắn đã thua thảm hại.
Y tá cho rằng nàng không dám bế, nên tiến lên một chút đặt bé vào lòng nàng.
Nội dung học được trong lớp học làm mẹ tốt cuối cùng cũng có đất dụng võ, bé vừa vào tay, Lê Đồng theo bản năng điều chỉnh tư thế cánh tay.
Bé con nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào người nàng, có vẻ rất hài lòng với tư thế bế con của nàng.
"Cô bế giỏi quá, tôi không quấy rầy hai người nữa." Cô y tá cười khen ngợi một câu, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tần Mộ Vân thấy nàng ngơ ngác, vươn ngón tay chọc nhẹ lên má nàng, rồi cẩn thận chạm vào đứa bé trong lòng nàng.
Bé con mới sinh còn quá nhỏ, nhưng nhìn kỹ có thể thấy đứa bé này có nét mặt giống Lê Đồng, nói không phải mẹ con cũng không ai tin.
"Em đặt tên chưa?" Tần Mộ Vân hỏi.
"Lê Du, tên thường gọi là Từ Từ đi." Lê Đồng nhìn chằm chằm đứa bé một lát, dù sao cũng là con mình, nhìn vẫn không khỏi sinh ra thích thú.
"Nhưng mà là Alpha, thản nhiên tự tại chắc không liên quan đến nó rồi."
"Mộ Vân, chúng ta chụp tấm ảnh gửi cho ông nội, ông ấy mong có cháu gái lâu lắm rồi." Lê Đồng lấy quang não ra nói, "Vừa lúc, chúng ta chụp tấm ảnh gia đình luôn."
"Được, chờ ông nội và chị dâu đến, chúng ta chụp thêm tấm nữa." Tần Mộ Vân nhìn nàng và con gái đang ngủ say mút môi, trong lòng tràn đầy niềm vui thuần khiết.
Như vậy thật tốt.
Ánh nắng chiều dừng lại trong phòng bệnh, đóng băng vĩnh viễn khoảnh khắc này.
Khi thế giới hai người biến thành gia đình ba người, cuộc sống của họ sẽ gặp được nhiều điều thú vị, nhưng đó là chuyện sau này.
------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip