Chương 10: Thất Lý Trấn (9)
Vân Sanh chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ trong thoáng chốc, đến khi tỉnh táo lại thì môi đã chạm vào má Hi Vi. Đừng nói Hi Vi bị nụ hôn bất ngờ làm cho sững sờ, ngay cả chính nàng cũng ngây người, suýt quên lùi lại.
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim nàng đập dồn dập trong tĩnh lặng.
Vân Sanh giật mình hoàn hồn, vội vã lùi một bước, mặt nóng bừng như sắp bốc cháy: "Ta..."
Nàng mở miệng, nhưng không biết giải thích thế nào, chính nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại to gan đến vậy. Đang hoảng loạn, nàng bỗng cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm, như thể có thứ gì đó che mờ tâm trí trước đây giờ đã tan biến. Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ lập tức nhận ra điều bất thường, nhưng lúc này tâm trí rối loạn, nàng lại bỏ qua dấu hiệu rõ ràng như thế.
May mà Vân Sanh không để ý, nhưng Hi Vi thì có. Nàng luôn tập trung vào Vân Sanh, nên ngay khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh thoát ra khỏi người Vân Sanh, nhanh chóng lao về phía xa.
Hi Vi rất tỉnh táo, dù cảm giác trên má vẫn còn, nàng đã đưa ra phán đoán: "Là Mị Ma, nó chạy rồi."
Mị Ma vốn khó đối phó, không có nhục thân nên dễ che giấu. Có lẽ khi Vân Sanh trúng chiêu trước đó, Mị Ma đã nhân cơ hội chui vào cơ thể nàng. Nhưng Vân Sanh tốt xấu gì cũng là con gái chưởng môn, pháp bảo hộ thân không thiếu, Mị Ma muốn khống chế nàng mà không kích hoạt pháp bảo gần như bất khả thi. Ảnh hưởng đến hành động hôn Hi Vi vừa rồi có lẽ đã là cực hạn của nó.
Nhưng rõ ràng, hiệu quả không tệ. Không chỉ Vân Sanh bị rối loạn tâm trí, ngay cả Hi Vi cũng bị nụ hôn ấy làm phân tâm, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để bắt Mị Ma. Thậm chí khi nhận ra điều này, nàng vẫn không lập tức đuổi theo.
Vân Sanh nghe vậy chớp mắt mấy cái, chậm rãi hiểu ra ý Hi Vi, nhưng tâm trạng rối bời vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nàng liếc Hi Vi, rồi như bị điện giật vội quay đi, giả vờ nhìn quanh: "Thật sao? Nó chạy đâu rồi? Chúng ta phải bắt nó lại, nếu không kẻ này trốn thoát chắc chắn sẽ gây họa nữa."
Lời nói đầy chính nghĩa, nhưng giá mà nhịp tim nàng không đập nhanh như thế. Tiếng tim đập dồn dập ấy thậm chí Hi Vi cũng nghe được. Điều này khiến Hi Vi cảm thấy có chút kỳ diệu, như thể nụ hôn vừa rồi không chỉ do Mị Ma ảnh hưởng, hay ảnh hưởng ấy vẫn chưa tan hết.
Liếc sâu Vân Sanh một cái, Hi Vi không vạch trần: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục truy."
Vân Sanh nghe thế lại lén nhìn Hi Vi, thấy nàng vẫn lạnh lùng như thường, mới vụng trộm thở phào. Chuyện vừa rồi dường như được cho qua, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng nàng lại thoáng chút mất mát.
Mị Ma không có nhục thân, sau khi rời khỏi cơ thể càng giỏi ẩn nấp, muốn bắt được nó chẳng dễ. Tuy nhiên, Mị Ma rời thân thể cũng có hạn chế. Ví dụ, đám hoạt thi khôi mà nó vất vả luyện chế, khi mất nhục thân sẽ khó điều khiển. Trước đó, nó dùng tiếng tiêu để thao túng hoạt thi khôi, giờ không có nhục thân, hiển nhiên không thể thổi tiêu nữa.
Nếu là người khác, lúc này chắc đã biết khó mà rút lui. Nhưng Mị Ma vốn cố chấp, lại thích gây chuyện. Đã đến địa bàn chính đạo mà còn dám đối đầu, tất nhiên không dễ dàng từ bỏ.
Mị Ma rời khỏi Vân Sanh, lại hướng về phía bắc trấn mà đi, lần này quyết định bám vào một mục tiêu dễ khống chế hơn.
Lúc này, trận chiến ở trấn bắc vẫn chưa dừng. Nhưng do Mị Ma đã thoát ly hoàn toàn, đám hoạt thi khôi không người điều khiển yếu đi rõ rệt. Khi Mị Ma đến nơi, hơn chục hoạt thi khôi mà nó hao tâm tổn trí, tiêu tốn vô số mạng người để luyện chế chỉ còn lại vài cái. Thậm chí, ngay khi nó đến gần đám đệ tử hai tông, hoạt thi khôi cuối cùng cũng ngã xuống dưới kiếm của Lưu Cảnh.
Mị Ma có chút tức giận, nhưng nhìn những sinh mệnh tràn đầy sức sống trước mắt, nó lại thấy chẳng thiệt thòi. Đây đều là đệ tử chính đạo, nếu bám vào một người, biết đâu nó có thể trà trộn vào tông môn gây rối!
Hơn nữa, những người này vừa bị thương, lại thả lỏng tâm trí sau khi xử lý hoạt thi khôi, chính là thời cơ tốt nhất để nhập thân.
Không chậm trễ, Mị Ma nhanh chóng quan sát, rồi chọn mục tiêu. Nó khá kén chọn, đệ tử Luyện Khí thì không đáng để ý, Trúc Cơ cũng chỉ như người thường. Cuối cùng, nó nhắm đến hai tu sĩ Kim Đan duy nhất tại đây. Lưu Cảnh là đệ tử chưởng môn, pháp bảo đầy mình, Mị Ma nhanh chóng bỏ qua. Người còn lại, Thư Nghi, trở thành "quả hồng mềm" lý tưởng.
Mị Ma rời thân thể như u linh, ẩn mình trong không khí, mắt thường khó phát hiện. Nó lặng lẽ tiếp cận Thư Nghi, rồi như mãnh thú vồ mồi, đột nhiên lao vào linh đài của nàng...
Vân Sanh và Hi Vi chạy đến trấn bắc, đúng lúc Lưu Cảnh đang chỉ huy mọi người dọn dẹp.
Thấy Vân Sanh trở lại, Lưu Cảnh sáng mắt, vội gọi: "Tiểu sư muội, mau qua đây! Đám hoạt thi khôi này khó xử lý, lửa thường đốt không thành tro. Thả Dị hỏa của muoi ra thử xem, không phá hủy chúng triệt để, e là vẫn còn tai họa ngầm."
Vân Sanh đang hơi hoảng hốt, tâm trí lúc nghĩ đến Mị Ma, lúc nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Bị Lưu Cảnh gọi làm việc, nàng ngược lại tỉnh táo ngay. Nàng quét mắt qua hiện trường, thấy mười tám hoạt thi khôi nằm la liệt trên đất, gần như bị chém tan tành, chẳng còn giá trị sửa chữa.
Xác định đám hoạt thi khôi đã bị xử lý, Vân Sanh nhanh chóng liếc qua mọi người. Nàng tin phán đoán của Hi Vi, Mị Ma chắc chắn đã đến trấn bắc, nhưng liệu nó có bám vào ai thì khó mà đoán.
Không phát hiện gì bất thường, nhưng do không quen nhiều người ở đây, Vân Sanh đột nhiên quay sang hỏi Lưu Cảnh: "Lưu Cảnh sư tỷ, tỷ còn nhớ năm muội tám tuổi, khi cha xuất quan đã tặng muội gì không?"
Lưu Cảnh ngớ ra, nhưng suy nghĩ một chút rồi đáp: "Sư tôn xuống núi mua cho muội một xâu mứt quả."
Vân Sanh nghe xong khẽ thở phào. Người trước mặt đúng là Lưu Cảnh, không phải kẻ giả mạo. Thanh Yến đạo quân, chưởng môn một tông, sau khi xuất quan tặng quà cho con gái, ai cũng nghĩ sẽ là kỳ trân dị bảo. Nhưng thực tế, Vân Sanh từ nhỏ đã không thiếu thứ đó. Năm ấy, nàng làm nũng, đòi cha xuống núi mua mứt quả, và Thanh Yến đạo quân quả nhiên chiều theo.
Chuyện này ít người biết, chỉ vài đệ tử của Thanh Yến đạo quân nắm rõ, và họ không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Lưu Cảnh trả lời đúng, rõ ràng không phải kẻ giả mạo, cũng không thể bị Mị Ma bám thân mà không hay biết, với kinh nghiệm của nàng.
Tất nhiên, Lưu Cảnh nhạy bén, sau thoáng ngẩn ngơ cũng đoán ra điều gì. Nàng lặng lẽ quét mắt qua đám đệ tử, nhưng biết không thể hành động vội vàng. Vì thế, nàng bình tĩnh nhờ vả: "Tiểu sư muội, giúp một tay đi."
Vân Sanh đã xác nhận thân phận Lưu Cảnh, tự nhiên không keo kiệt. Nàng nhanh chóng thả Dị hỏa, đốt cháy đám hoạt thi khôi.
Thanh Yến đạo quân cực kỳ cưng chiều con gái, Dị hỏa tìm cho nàng đương nhiên không tầm thường. Dù với tu vi hiện tại, Vân Sanh chỉ phát huy được một hai phần mười uy lực, nhưng cũng đủ đốt đám hoạt thi khôi thành tro. Nàng tiện tay thiêu luôn các thi thể khác. Khi xong việc, sương mù xám bao phủ quanh trấn dường như cũng mỏng đi đôi chút.
Xong chính sự, Mị Ma vẫn phải tìm. Vân Sanh truyền âm kể cho Lưu Cảnh về những gì đã gặp, nhưng ánh mắt không kìm được liếc sang Hi Vi. Nàng định tìm Hi Vi bàn chuyện Mị Ma, nhưng vừa trở lại, Hi Vi đã bị đồng môn vây quanh.
Quả nhiên là thiên chi kiều tử được mọi người sùng bái, trước khi bị vận mệnh trêu đùa, nàng luôn là tâm điểm chú ý.
Bỗng nhiên, tâm điểm ấy quay đầu, ánh mắt chạm vào Vân Sanh.
Đáng lẽ đây là lúc dễ nói chuyện, nhưng Vân Sanh đột nhiên quên mất ý định ban đầu, vội quay đi tránh ánh mắt. Nàng trốn tránh, nhưng Hi Vi không thu tầm nhìn. Thế là, nàng thấy được vành tai đỏ bừng từ đầu đến cuối của Vân Sanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip