Chương 18: Cực Địa Băng Nguyên (6)
Hi Vi thân hình mảnh mai, không hề nặng, nhưng Vân Sanh vẫn bị cú ngã bất ngờ này làm cho bối rối.
Cả hai cùng ngã xuống đất, Vân Sanh theo bản năng ôm lấy Hi Vi để bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, nàng khẽ rên một tiếng, vì bị cái trán của Hi Vi đập trúng, có chút đau.
Mãi một lúc sau, Vân Sanh mới định thần. Đôi mắt long lanh còn vương lệ mờ vì đau. Nhưng nàng chẳng bận tâm chút đau đớn này, một tay vẫn ôm Hi Vi, tay kia nhẹ nhàng lay: “Hi Vi, Hi Vi, ngươi sao vậy? Không sao chứ?”
Hi Vi không đáp, vẫn bất động nằm trên người nàng.
Vân Sanh lập tức cảm thấy không ổn, chẳng màng gì khác, vội đứng dậy đỡ Hi Vi ngồi ngay ngắn. Vừa nhìn sắc mặt Hi Vi, nàng giật mình: khuôn mặt vốn trắng ngọc giờ loang một vệt xanh đen. Nhìn tình trạng này, không trúng độc thì cũng bị ám toán. Nghĩ lại, Vân Sanh lập tức nhớ ra ngụm nọc độc mà Tam Nhãn Thanh Lân Mãng phun ra lúc đầu.
Tam Nhãn Thanh Lân Mãng là dị chủng, không chỉ da dày thịt béo, sức mạnh kinh người, mà độc của nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không vì nó đã dùng hết nọc độc kịch liệt ngay từ đầu, để rồi khi giao đấu chỉ còn sương độc, thì đã là phiền phức lớn.
Hi Vi may mắn tránh được nọc độc chính, nhưng không ngờ vẫn hít phải chút sương độc trong không khí. Cộng thêm lúc chiến đấu, linh lực lưu chuyển, độc tố e rằng đã ngấm vào kinh mạch!
Nghĩ đến đây, Vân Sanh vội vàng kiểm tra cho Hi Vi. Nàng truyền Mộc linh lực ôn hòa vào cơ thể Hi Vi, định dò xét kỹ càng, nhưng phát hiện linh lực của mình khó mà tiến sâu. Không chỉ vậy, nó còn bị linh lực của Hi Vi bao vây phản kích. Điều này cũng không lạ, vì kinh mạch là nơi trọng yếu của tu sĩ, tự động chống lại sự xâm nhập. Nhưng Vân Sanh là luyện đan sư, gần như nửa y giả, lại dùng Mộc linh lực ôn hòa nhất, thường thì ít bị phản kháng.
Bất đắc dĩ, Vân Sanh đành thu linh lực về. Nói tới nói lui, nhưng Hi Vi bây giờ trạng huống này, cũng là chịu nàng liên lụy. Hơn nữa, Vân Sanh đã xem Hi Vi là bạn, lại nhiều lần được nàng cứu, nên chẳng thể bỏ mặc. May mà nàng là luyện đan sư tài năng. Dù không có đan dược đặc trị, nàng vẫn có thể dùng đan dược khác để tạm áp chế độc tính, rồi luyện đan tại chỗ.
Nghĩ vậy, Vân Sanh đảo mắt, nhìn sang thi thể cự xà vừa ngừng co giật bên cạnh.
Hi Vi không thể ngờ mình lại sơ suất trước Tam Nhãn Thanh Lân Mãng. Hay đúng hơn, nàng quen với cơ thể kiếp trước – không phải người, không phải quỷ, không phải tiên, không phải ma – vốn bách độc bất xâm. Đừng nói độc của Tam Nhãn Thanh Lân Mãng, ngay cả Vân Ly Thực Tâm Thảo có thể giết chết tu sĩ Đại Thừa đối với nàng mà nói cũng vô dụng.
Vì thói quen bách độc bất xâm từ trước, Hi Vi nhất thời chủ quan, dẫn đến tình cảnh này. Khi ngã vào Vân Sanh, nàng tràn đầy ảo não, nhưng chẳng lo lắng nhiều. Có lẽ hành động của Vân Sanh – thà mạo hiểm bỏ lỡ cơ duyên chứ không liên lụy nàng khiến Hi Vi thêm vài phần tin tưởng. Dù gì, phẩm tính của Vân Sanh cũng không tệ.
Sự thật chứng minh, nàng không tin lầm người.
Dù độc rắn khiến nàng hôn mê, Hi Vi vẫn giữ chút ý thức. Khi Vân Sanh truyền Mộc linh lực dò xét, nàng cảm nhận được dòng linh lực tinh thuần, chỉ có lợi chứ không hại. Nhưng Hi Vi không dám để Vân Sanh tiếp tục, vì Ma Châu phong ấn ở tim là bí mật lớn nhất của nàng. Đừng nói Vân Sanh mới quen, trên đời này chẳng ai đáng để nàng phó thác bí mật ấy. Vì thế, nàng phản kích, và Vân Sanh đúng như nàng đoán, không cưỡng cầu.
Sau đó, Vân Sanh không động đến nàng nữa. Khi Hi Vi tỉnh lại, độc rắn trong cơ thể đã được giải. Không chỉ vậy, viên linh đan kia còn vượt xa dự đoán. Nó không chỉ hóa giải độc, mà còn hóa thành linh lực tinh thuần, bồi bổ kinh mạch và đan điền của nàng. Linh lực dồi dào thậm chí khiến nàng cảm nhận được bình cảnh tu vi lung lay, như thể chỉ cần một ý niệm là có thể đột phá!
Hiệu quả này còn mạnh hơn sinh cơ nàng lén hút từ Tam Nhãn Thanh Lân Mãng!
Hi Vi kinh ngạc, nhưng vì chưa rõ tình hình, nàng không dám đột phá vội. Nàng vận chuyển linh lực một chu thiên, đợi dư độc tan hết, rồi đột ngột mở mắt.
Cùng lúc, bên cạnh vang lên giọng ngạc nhiên: “Hi Vi, ngươi tỉnh rồi?!”
Vân Sanh quả là một luyện đan sư đặc biệt, hay đúng hơn, là một thiên tài.
Sau khi tỉnh, Hi Vi mới biết, để cứu nàng, Vân Sanh không chỉ dùng mật rắn của Tam Nhãn Thanh Lân Mãng làm thuốc giải độc. Thấy thi thể cự xà to lớn, nàng cảm thấy lãng phí, bèn dứt khoát luyện toàn bộ con rắn thành đan dược.
Hi Vi khó hiểu. Một con rắn khổng lồ như vậy, Vân Sanh làm sao luyện thành đan? Chưa kể khối lượng công việc khổng lồ, nàng không lo linh lực cạn kiệt, hay độc của Hi Vi phát tác trước khi đan dược hoàn thành sao? Hơn nữa, Tam Nhãn Thanh Lân Mãng là yêu thú Nguyên Anh kỳ, máu thịt chứa linh lực mạnh mẽ. Một viên đan như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng không chịu nổi mà bạo thể?
Hi Vi tâm trạng phức tạp, nhìn Vân Sanh với ánh mắt muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ lại, nàng là người được lợi, mà lo lắng về độc phát hay bạo thể cũng không xảy ra, nên chẳng có lý do trách móc.
Vân Sanh đọc được sự phức tạp trong mắt Hi Vi, chỉ vào khuôn mặt tái nhợt của mình, cười: “Yên tâm, ta không làm bừa. Độc trong người ngươi được áp chế trước, ta mới luyện đan. Ngươi thấy mặt ta nhợt nhạt thế này không? Toàn là do ngậm Bổ Linh Đan liên tục đấy. Ta trữ cả đống, tuyệt đối không để linh lực cạn giữa chừng đâu.”
Hi Vi thở phào, lần đầu tiên sau khi trùng sinh chân thành cảm tạ: “Phiền ngươi, đa tạ.”
Vân Sanh phẩy tay, chẳng để tâm: “Rõ ràng ta kéo ngươi vào rắc rối với Tam Nhãn Thanh Lân Mãng, ngươi còn giúp ta hạ nó. Ta mới là người phải cảm ơn. Hơn nữa, ngươi bị thương vì giúp ta, ta có trách nhiệm chữa trị.”
Có trách nhiệm sao?
Hi Vi nhìn dáng vẻ vô tư của Vân Sanh, càng thêm ba phần tán đồng phẩm tính của nàng.
Đang nghĩ, lòng bàn tay nàng bỗng xuất hiện một bình ngọc. Giọng Vân Sanh vang bên tai: “Đây, cầm cả bình đan dược này. Ta luyện từ máu thịt Tam Nhãn Thanh Lân Mãng, linh lực hơi bạo, ngoài ngươi người khác e là khó hấp thu.”
Vân Sanh là luyện đan sư, đương nhiên biết không nên luyện đan dược quá mạnh, nhất là khi Hi Vi vừa cứu nàng. Viên đan này gần như được chế riêng cho Hi Vi, phù hợp với Đạo thể và Lôi linh căn của nàng, đảm bảo nàng hấp thu tốt nhất. Vân Sanh cũng có chút tư tâm, lo Hi Vi từ chối, nên cố ý luyện đan mà chỉ nàng dùng được.
Hi Vi nắm bình ngọc nhẹ tênh, tâm trạng càng phức tạp. Vân Sanh hiểu lầm nàng rồi. Nàng chỉ muốn tăng tu vi, chẳng bao giờ từ chối linh đan thế này. Nếu Vân Sanh không cho, nàng chắc chắn sẽ tìm cách xin. Nhưng giờ Vân Sanh chủ động đưa, lại dụng tâm như vậy, nàng ngược lại thấy ngượng khi nhận.
Ngón tay thon dài siết chặt bình ngọc, Hi Vi không từ chối. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân Sanh, nàng biết đối phương đã hao tổn nhiều để luyện đan, bèn nói: “Tiếp theo, ngươi đi cùng ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Vân Sanh nghe vậy, mắt sáng rực, thoải mái đáp: “Tốt quá! Có ngươi đi cùng, ta yên tâm rồi!”
Với Hi Vi, lời hứa bảo vệ chỉ là trao đổi. Nhưng nhìn Vân Sanh, rõ ràng nàng chẳng xem bình đan quý giá kia ra gì. Lời hứa của Hi Vi với nàng chỉ như lời mời giữa bạn bè, thậm chí việc Hi Vi nhận đan dược mà không nói gì cũng chẳng sao. Vân Sanh là vậy khi nàng muốn tốt với ai, nàng chẳng tính toán thiệt hơn. Dù có mộng cảnh dự báo, nàng cũng chẳng đổi tính cách này.
Lúc ấy, ánh nắng dịu dàng. Hi Vi nhìn Vân Sanh, đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng lấp lánh, khiến người ta khó rời mắt. Nàng biết, Vân Sanh là người chân thành.
Dù kiếp trước Vân Sanh mang tiếng xấu, Hi Vi – người cũng từng chịu tổn thương vì thanh danh lại nhìn thấu sự thật. Dù thiên hạ phỉ báng, với Hi Vi, Vân Sanh chỉ là một kẻ ngốc, ngây thơ với trái tim chân thành. Nàng trả giá không oán trách, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị chà đạp thành bùn, còn xui xẻo hơn cả nàng!
Có lẽ vì đồng bệnh tương liên, hoặc vì tin vào phẩm tính của Vân Sanh, Hi Vi bỗng thấy mong chờ những ngày tiếp theo. Nàng thậm chí nghĩ, nếu Vân Sanh dùng trái tim chân thành đối đãi, nàng sẵn sàng chấp nhận người bạn này.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Sanh (đắc ý): Bảo hộ lão bà ✓, ỷ lại để lão bà bảo hộ ✓, kế hoạch thông!
Tiếp tục cầu vote, cầu bình luận ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip