Chương 19: Cực Địa Băng Nguyên (7)
Vân Sanh luyện đan cho Hi Vi, hao tổn không ít sức lực. Tuy nàng có Bổ Linh Đan bổ sung linh lực, nhưng luyện đan, nhất là đan dược luyện chế riêng, đâu chỉ tiêu tốn linh lực mà xong.
Hi Vi tuy lạnh lùng, nhưng không phải kẻ ác. Thấy khuôn mặt Vân Sanh tái nhợt, nàng ở lại để nàng nghỉ ngơi một ngày. Nhân tiện, Hi Vi cũng luyện hóa triệt để viên đan dược trước đó. Còn chuyện đột phá? Bí cảnh không phải nơi thích hợp, nàng đành tạm gác lại, chờ rời bí cảnh rồi tính.
Thế là hai người nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, đến hôm sau mới tiếp tục hành trình.
Hi Vi tỏ ra tôn trọng Vân Sanh, chủ động hỏi: "Vân Sanh, ngươi muốn đi đâu tiếp theo?"
Vân Sanh vô tư, phẩy tay cười: "Bí cảnh này mới mở, ta chẳng biết gì về nó, đi đâu cũng được." Nàng lẩm bẩm thêm: "Vừa vào đây đã bị cự mãng đuổi giết, ta còn chẳng rõ đây là đâu."
Thực ra, Hi Vi cũng không hơn gì. Dù có kinh nghiệm kiếp trước và biết nhiều thông tin, nàng chưa từng tự mình khám phá bí cảnh này. Cho nên nơi này đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì - nàng biết bí cảnh mở một tháng, mà giờ đã qua bảy ngày.
Thời gian còn dài, nhưng Hi Vi không còn gấp gáp như ban đầu. Tài nghệ luyện đan của Vân Sanh quá xuất sắc. Bình đan dược nàng cho đã đủ giúp Hi Vi đột phá Nguyên Anh, thậm chí củng cố tu vi. Trong bí cảnh này, e rằng khó tìm cơ duyên nào tốt hơn.
Nghĩ vậy, Hi Vi thấy nhẹ nhõm, chỉ lặng lẽ nhìn Vân Sanh, chờ nàng quyết định.
Vân Sanh bị nhìn thì chẳng ngại ngùng. Nàng đảo mắt quan sát bốn phía, nghĩ một lúc, rồi dứt khoát bẻ một cành cây bên cạnh. Nhắm mắt, nàng ném cành cây lên. Khi nó rơi xuống, nàng chỉ theo hướng cành gãy, mắt sáng rực nhìn Hi Vi: "Đi hướng này nhé! Trời dẫn đường cho chúng ta."
Hi Vi chẳng ý kiến, gật đầu đồng ý. Nàng thầm quyết định sẽ giúp Vân Sanh tìm thêm thiên tài địa bảo, xem như báo đáp ơn luyện đan. Nếu thân hơn chút thì tốt, sau này cũng dễ nhờ nàng luyện đan.
Vân Sanh xui xẻo thật, hay nói đúng hơn, nàng và bí cảnh này trời sinh khắc nhau.
Ngay từ đầu, nàng vừa vào đã đạp vỡ trứng cự mãng, chọc giận nó đuổi giết mấy ngày, chẳng thu hoạch được gì. Vất vả hạ được cự mãng, có đồng bạn mới, vận may của nàng vẫn chẳng khá hơn. Trong bí cảnh đầy báu vật này, nàng chẳng tìm nổi một cây linh thảo cấp ba trở lên. Thu hoạch duy nhất đến giờ vẫn là Tuyết Vực Long Tiên Thảo trong hang ổ của cự mãng!
Ngày đầu không tìm được gì, Hi Vi vẫn bình thản, cho là bình thường.
Ngày hai không tìm được gì, Hi Vi hơi nhíu mày, cảm thấy lạ.
Ngày ba không tìm được gì, Hi Vi biểu cảm vi diệu, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Vân Sanh chẳng nghĩ vấn đề nằm ở mình. Thấy Hi Vi mang vẻ mặt "đời là bể khổ", nàng còn an ủi: "Không sao đâu Hi Vi, đừng bận tâm. Giết được cự mãng, luyện thành đan, chúng ta đã không uổng chuyến này. Thời gian còn dài, chẳng lẽ cứ xui xẻo mãi? Thế nào cũng tìm được gì đó."
Hi Vi tâm cảnh rất vững. Nếu không, kiếp trước trải qua bao sóng gió, nàng đã chẳng thể phản sát kẻ thù. Nhưng sự bình tĩnh của Vân Sanh lại ngoài dự đoán. Hi Vi nói: "Nhưng đan dược từ cự mãng đều cho ta, ngươi chẳng còn gì khác." Nàng lấy từ nhẫn trữ vật mấy cây linh thảo: "Đây là ta tìm được trong bí cảnh, cấp bậc không tệ. Ngươi xem có dùng được không?"
Kiếp trước, Hi Vi thành tựu cao, linh thảo nàng chọn đều là hàng hiếm. Vân Sanh nhìn mà mắt sáng rực, nhưng nàng chỉ hâm mộ, chẳng tham lam: "Đây là ngươi tìm được, đưa ta làm gì?"
Hi Vi liếc thấy sự động lòng của nàng, chẳng nói hai lời, nhét hết linh thảo qua: "Coi như thù lao ngươi luyện đan cho ta."
Vân Sanh nghe vậy lại không vui, vuốt ve linh thảo, lẩm bẩm vài câu. Hi Vi thính tai, nghe loáng thoáng nàng oán trách mình xem nàng như người ngoài. Nàng thầm nghĩ: Mới quen có hai lần, đâu thân tới mức "lão bà"!
Hi Vi hiếm khi oán thầm, Vân Sanh chẳng hay biết. Nàng lẩm bẩm xong, mắt lại sáng lên, hào hứng nói: "Mấy cây linh thảo này hiếm thật, ta vừa nghĩ ra vài cách luyện đan. Chờ quay lại, ta sẽ thử luyện. Nếu ra được đan thượng phẩm, ta đưa ngươi." Đan trung phẩm hay hạ phẩm? Vân Sanh khinh thường lấy ra tặng người.
Câu cuối nàng không nói, nhưng Hi Vi nhìn thần thái nàng, thấy rõ sự kiêu ngạo. Vân Sanh dễ gần, tính tình hào phóng, chẳng tranh giành. Chỉ khi nhắc đến luyện đan, nàng mới lộ ra ngạo khí tận xương.
Hi Vi thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, bỗng thấy thuận mắt. Gương mặt lạnh lùng giãn ra, giọng trong trẻo mang ý cười: "Sao thế? Ta vừa đưa linh thảo, ngươi đã muốn trả lại ta?"
Dù mục đích nhờ luyện đan đạt được dễ dàng, hợp ý Hi Vi, nàng vẫn không nhịn được trêu.
Vân Sanh híp mắt cười, gương mặt rạng rỡ nét thiếu nữ: "Nhưng Hi Vi, ngươi đã trả thù lao rồi. Ta là luyện đan sư, ngươi cho ta linh thảo, để ta có cơ hội thử nhiều toa thuốc hơn, nâng cao tài luyện đan, đó đã là thù lao." Nàng nhướng mày: "Ta luyện cự mãng thành đan, chuyến này đâu phải tay trắng."
Hi Vi nói không lại, thấy nàng tự tin, đành bị thuyết phục. Nàng chưa hiểu Vân Sanh. Nếu biết, nàng sẽ thấy đan đạo của Vân Sanh khác hẳn luyện đan sư thường. Nàng chẳng sống dựa vào lò đan.
Còn việc luyện đan cho Hi Vi, luyện chế riêng đan dược? Chỉ vì Vân Sanh vui lòng.
Sau lần trò chuyện ấy, Vân Sanh và Hi Vi càng thảnh thơi khám phá bí cảnh. Cả hai tùy hứng đi, chẳng bận tâm được mất. Vân Sanh ghi chép mọi thứ dọc đường, xem như dò đường cho tông môn.
Nàng rất có trách nhiệm với Chính Dương Tông. Chỉ vài ngày, nàng đã vẽ được bản đồ chi tiết một phần bí cảnh.
So ra, Hi Vi - đệ tử đứng đầu Thiên Hành Tông lại có vẻ hơi không làm tròn bổn phận. Nàng thường nhân lúc Vân Sanh vẽ bản đồ để rời đi một lúc. Lẽ ra, nàng khám phá nhiều hơn Vân Sanh, nhưng chẳng bao giờ ghi chép. Mỗi lần Vân Sanh vẽ xong, còn hỏi: "Có cần ta sao chép cho ngươi một bản không?"
Hi Vi bật cười, thầm cảm thán sự chân thành của nàng, nhưng từ chối thẳng: Sao ta muốn giúp đám phản đồ đó chứ? Ta chỉ mong đám phản đồ đó vào bí cảnh là dính trăm tám mươi cái hố!
Cứ thế, cả hai đi rồi dừng. Nói là vào bí cảnh tìm tài nguyên, chẳng bằng bảo đi du ngoạn. Với vận khí của Vân Sanh, họ chẳng có gì để vơ vét. Qua vài ngày, hôm ấy Vân Sanh lại ngồi trên tảng đá vẽ bản đồ. Hi Vi nói một tiếng, rồi men theo đường cũ quay lại.
Theo góc nhìn của Vân Sanh, họ chẳng thu hoạch được gì. Nhưng với Hi Vi, lại khác. Chẳng hạn, họ từng đi qua một bụi Mặt Quỷ Xương Mu Bàn Chân Hoa, vô dụng với tu sĩ thường, nhưng rất giá trị với nàng. Hi Vi thường mượn cớ rời đi, lén quay lại thu hoạch.
Vân Sanh chẳng bao giờ hỏi. Dù Hi Vi tìm được thiên tài địa bảo hay chỉ đi dạo, nàng không tò mò, càng chẳng ghen tị. Qua vài lần, cả hai ngầm hiểu ý nhau.
Lần này cũng vậy. Hi Vi vội quay lại, tiêu diệt Mặt Quỷ canh giữ bụi hoa, thu hoạch đầy tay rồi trở về tìm Vân Sanh. Nhưng lần này, nàng phát hiện vận khí của Vân Sanh còn tệ hơn. Trong lúc nàng rời đi, Vân Sanh đang vẽ bản đồ chẳng hiểu sao lại chọc giận một đàn Thương Bối Xích Viêm Lang, bị bầy sói vây chặt.
Thương Bối Xích Viêm Lang chỉ cấp ba, tương đương Kim Đan kỳ, không sánh bằng cự mãng. Nhưng chúng đi cả đàn, độ khó chẳng kém cự mãng.
Hi Vi vừa thấy liền nhíu mày, định ra tay cứu Vân Sanh, lòng thoáng hối hận vì đã rời đi.
Nhưng Vân Sanh ở tâm điểm vòng vây lại bình tĩnh lạ thường. Nàng thong thả thu thẻ ngọc, giơ tay, thoạt nhìn chẳng làm gì. Nhưng chỉ vài hơi thở, đàn Thương Bối Xích Viêm Lang lần lượt ngã xuống.
Chưa đầy một lát, vấn đề đã giải quyết. Người này, hóa ra chẳng hề yếu đuối như vẻ ngoài.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Sanh (đắc ý): Ta, nhu nhược không thể tự gánh vác, chuyên luyện đan cho lão bà Hi Vi!
Hi Vi (vi diệu): Đừng, ta muốn có luyện đan sư thật, nhưng chúng ta mới quen, chưa tới mức "lão bà" đâu.
Cầu vote, cầu bình luận ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip