Chương 20: Cực Địa Băng Nguyên (8)

Vân Sanh trông thì nhu nhược, nhưng ra tay lại quyết đoán. Ngày trước ở Thất Lý Trấn, nàng một lò đan dược hạ gục cả trăm hoạt thi khôi. Giờ chỉ giơ tay, nàng đã giải quyết cả đàn Thương Bối Xích Viêm Lang.

Hi Vi thầm cảm thán, lòng cũng nhẹ nhõm, vội bước tới hỏi: "Chuyện gì vừa xảy ra?"

Vân Sanh thu lại vẻ bình tĩnh, nghe hỏi thì ngơ ngác. Nàng giơ thẻ ngọc đang vẽ bản đồ: "Ta cũng chẳng rõ. Mới vừa rồi còn vẽ bản đồ, tự dưng đám Thương Bối Xích Viêm Lang xông ra." Nàng dừng lại, nhìn quanh: "Chẳng lẽ ta lỡ xâm phạm địa bàn của chúng? Nhưng lũ yêu thú này quá đáng thật, ta chỉ ngồi yên đây, vậy mà chúng còn tìm tới!"

Quả thật, yêu thú dù tu luyện vẫn giữ bản tính hoang dã. Nhiều mãnh thú thích chiếm đất, thành yêu thú vẫn thế. Nhưng thường thì, trừ phi đồng loại xâm phạm, chúng hiếm khi cả đàn kéo đến.

Hi Vi thoáng nghĩ, đảo mắt quan sát: "Đám Thương Bối Xích Viêm Lang này hành động lạ thật. Hay chúng ta tìm thử quanh đây? Biết đâu có bảo vật gì."

Bảo vật quý giá mới khiến chúng nhạy cảm đến vậy.

Vân Sanh hiểu đạo lý này, nhưng gần đây nàng xui xẻo, chẳng thu hoạch gì trong bí cảnh đầy báu vật, nên không nghĩ tới. Giờ được Hi Vi nhắc, nàng lập tức hào hứng, nhảy xuống từ tảng đá: "Đi, đi tìm xem! Nếu có thứ gì hay ho, ta với ngươi chia đôi, thế nhé?"

Hi Vi bật cười. Bảo vật còn chưa thấy bóng dáng, nàng đã tính chuyện chia đều, đúng là hào phóng. May là Vân Sanh. Nếu là kẻ khác, Hi Vi chẳng những không nhắc, mà còn chẳng thèm cùng tìm. Lòng người thế nào, nàng đã thấy quá nhiều.

Cả hai tìm bảo vật không phải không manh mối. Đám Thương Bối Xích Viêm Lang đột nhiên kéo đến, hẳn là phát hiện Vân Sanh xâm nhập, nên mới hành động. Vậy nếu có bảo vật, chúng chắc chắn canh gần đó. Chỉ cần lần theo dấu vết đàn sói để lại, sẽ tiết kiệm nhiều công sức.

Vân Sanh tỉ mỉ, Hi Vi nhạy bén. Cả hai dễ dàng lần theo dấu vết đàn sói để lại. Phải công nhận, địa bàn của Thương Bối Xích Viêm Lang rộng thật. Họ mất gần nửa ngày mới đến sào huyệt của chúng.

Giống Tam Nhãn Thanh Lân Mãng, yêu thú bảo vệ báu vật thường làm tổ gần đó.

Vân Sanh chỉ vòng quanh vài lượt, đã dựa vào Hỏa Linh Căn cảm nhận được hỏa linh khí nồng đậm dưới lòng đất. Mắt nàng sáng rực, lập tức thả Dị Hỏa thiêu đốt mặt đất. Dị Hỏa của nàng là do Thanh Yến Đạo Quân tìm, uy lực kinh người, vật thường chạm vào là tan. Nhưng mặt đất này chẳng hề hấn, dù nàng thiêu một lúc.

Hi Vi thấy vậy, biết bảo vật nằm dưới lòng đất. Không đợi Vân Sanh xin giúp, nàng đánh một đạo lôi xuống. Lôi thuộc tính công phá mạnh hơn hỏa, gần như tức khắc nổ đá thành hố sâu vài thước.

Ngay lập tức, một vệt đỏ thẫm lóe lên, ánh sáng rực rỡ dưới nắng.

Vân Sanh liếc mắt nhận ra đó là Hỏa Linh Tinh, rất hữu ích cho Hỏa Linh Căn. Nhưng nàng chẳng phải tu sĩ tầm thường. Có cha là chưởng môn, nhãn quang của nàng không ai sánh bằng. Nàng nhanh chóng nhận ra Hỏa Linh Tinh tuy quý, nhưng chỉ là vật dẫn. Phía dưới chắc chắn có bảo vật tốt hơn!

Dù hào phóng, Vân Sanh cũng không khỏi nóng lòng. Nàng cúi xuống chạm vào góc Hỏa Linh Tinh lộ ra, lập tức cảm nhận hỏa linh lực tinh thuần truyền vào đầu ngón tay.

Hỏa linh lực tràn vào, gương mặt trắng nõn của Vân Sanh ửng đỏ. Nàng ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn Hi Vi: "Hi Vi, dưới này chắc là bảo vật hỏa thuộc tính, với ngươi e là không hữu dụng... Ngươi, ngươi giúp ta đào nó lên được không? Ta có thể luyện đan cho ngươi, hoặc trả thù lao khác!"

Vân Sanh vốn đã mắt hạnh má đào, giờ mặt ửng đỏ, càng thêm ba phần kiều diễm. Dù là Hi Vi, cũng thấy nàng xinh xắn. Cô gái dịu dàng này mềm giọng nhờ vả, đừng nói có thù lao, không có cũng khó từ chối.

Hi Vi đối diện đôi mắt long lanh ấy, lòng thoáng mềm, nhưng nàng vốn không định từ chối: "Chuyện nhỏ, cứ giao cho ta. Thù lao gì chứ? Ngươi chẳng bảo chúng ta là bạn sao, cần gì tính toán?"

Vân Sanh nghe vậy, mặt đỏ, cảm thấy mình như lợi dụng Hi Vi, nàng hơi ngượng.

Hi Vi không nói nhiều, vung một đạo kiếm khí. Kết quả phát hiện mặt đất này nhìn như bình thường, nhưng quả thật đủ kiên cố, kiếm khí gần như vô dụng. Nàng chẳng phải kiếm tu, bèn bỏ kiếm, dùng lôi bổ thẳng. Động tĩnh lớn, nhưng hiệu quả rõ rệt - Hỏa Linh Tinh lộ ra ngày càng nhiều.

Đệ tử đứng đầu Thiên Hành Tông, làm gì cũng xuất sắc, kể cả đào khoáng!

Vân Sanh công kích yếu, dù có thể luyện đan dược ăn mòn đất đá, nhưng có Hi Vi giúp, nàng tiết kiệm sức. Nàng đứng một bên, chống cằm nhìn Hi Vi bổ lôi.

Trong lôi đình, Hi Vi khác hẳn ngày thường. Nàng ngày thường lạnh lùng, toát ra khí chất xa cách, như bông hoa trên đỉnh núi cao. Nhưng giữa lôi quang, tóc bay, mặt mày sắc lạnh, nàng thêm ba phần anh khí hiên ngang. Dù là dáng vẻ nào, cũng khiến người ta rung động.

Vân Sanh chẳng cho rằng mình mê nhan sắc. Đồng môn quanh nàng, nhờ linh khí bồi dưỡng, ai chẳng đẹp? Nhưng giờ nàng mới nhận ra mình cũng mê nhan sắc. Người khiến Vân Sanh nhận ra điều này, chính là Hi Vi.

Nàng mải nhìn, không hay Hi Vi đã dừng tay. Cho đến khi Hi Vi đến trước mặt nàng, môi mỏng khẽ mở, giọng thanh lạnh: "Vân Sanh, hoàn hồn. Ngươi đi xem một chút, ta đã đào rất sâu rồi."

Nghe Hi Vi gọi, Vân Sanh giật mình, mặt nóng lên, vội nhìn sang chỗ lôi đình vừa đánh. Hi Vi ra tay chuẩn xác, lôi quang tập trung một điểm, làm Hỏa Linh Tinh nứt ra, lộ thông đạo đỏ thẫm. Dù chưa tới gần, cũng cảm nhận được hỏa linh lực nóng rực.

Tâm trí Vân Sanh trở lại, nàng chạy đến, nhìn xuống thông đạo, đúng là liếc mắt không thấy đáy. Nhưng khi nàng dò linh lực, liền phát hiện phía dưới thông đạo này không gian cực lớn, hẳn là có cái huyệt động.

Hi Vi cũng đi tới, hơi tới gần một chút liền cảm giác không khí thiêu đốt đến kịch liệt. Nàng dựng tầng linh lực che lên người mới thấy dễ chịu.

Nàng nhìn thông đạo sâu thẳm, hỏi Vân Sanh: "Muốn xuống xem không?"

Đương nhiên phải xuống! Nếu không phí công đào hố làm gì? Hơn nữa, thông đạo đầy Hỏa Linh Tinh, dù dưới đó không có bảo vật, cạy chúng đi cũng lời to.

Vân Sanh không chút do dự gật đầu, lấy từ nhẫn trữ vật một viên Tránh Viêm Đan đưa cho Hi Vi: "Đây là Tránh Viêm Đan. Hỏa linh lực dưới này quá mạnh, ngươi không có Hỏa Linh Căn, uống vào kẻo trúng viêm độc."

Hi Vi nghe lời. Nàng cũng không phải lần đầu ăn đan dược của Vân Sanh, nên chẳng do dự, nhận lấy nuốt ngay.

Sau đó, Hi Vi điều chỉnh linh lực, khôi phục trạng thái tốt nhất, rồi dẫn đầu đến cửa hang: "Ta xuống trước, ngươi theo sau. Có gì bất ổn, ta ứng phó."

Vân Sanh ngoan ngoãn gật đầu, đi sát theo sau.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hi Vi (đào khoáng): Để dụ được một luyện đan sư chuyên dụng, ta đã hy sinh quá nhiều!

Vân Sanh (thì thầm): Lão bà lo xa quá, muốn ta luyện đan thì nói một tiếng là được... Ai bảo nàng ngày thường đẹp thế làm chi!

Cầu vote, cầu bình luận ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip