Chương 24: Cực Địa Băng Nguyên (12)

Màu đỏ bảo quang xuyên phá đại địa, tia sáng xông thẳng chân trời, ai nhìn cũng biết đây là dấu hiệu bảo vật xuất thế.

Trước đó, số người bị cuốn vào bí cảnh không nhiều, nhưng với khí hậu khắc nghiệt của Cực địa băng nguyên, những tu sĩ có thể thường trú nơi sâu để đào Tuyết Vực Long Tiên Thảo đều có tu vi không kém. Bí cảnh tuy hung hiểm, nhưng người rơi vào đây cũng không quá đông. Lúc này, bất kể họ ở đâu trong bí cảnh, chỉ cần ngẩng đầu là thấy tia sáng chói lòa, lập tức vứt bỏ việc đang làm, lao về phía bảo quang.

May mắn thay, bí cảnh này đủ lớn. Dù là tu sĩ gần bảo quang nhất, cũng mất hơn nửa canh giờ để đến. Lúc ấy, ngoài Vân Sanh, chỉ còn Hi Vi và Thương Bối Xích Viêm Lang – một người một sói ở gần nhất.

Hỏa linh lực bồng bột đánh tới, Hi Vi đoán động tĩnh do Vân Sanh gây ra, nên không cưỡng ép tiến vào. Nàng xách sói con, mượn linh lực xung kích lùi ra sau, đợi sóng hỏa linh lực mạnh nhất qua đi, mới tìm cơ hội tiến đến trung tâm bảo quang. Nàng rất tò mò: Vân Sanh rốt cuộc gặp phải gì, mới gây ra động tĩnh lớn thế?

Trước khi đến trung tâm bảo quang, Hi Vi không quên hỏi “thổ địa” sói con: “Trong này còn có gì?”

Sói con ỉu xìu, bị xách gáy, không dám không đáp. Nó “Ngao ô” kêu vài tiếng, thần sắc như hoàn toàn mù tịt. Nó thực sự chẳng biết gì. Nếu có thiên tài địa bảo gây động tĩnh lớn thế, nó đã nuốt từ lâu.

Hi Vi không moi được thông tin, đành tự mình đi xem. Khi phá vỡ linh lực xung kích, đến sâu trong địa huyệt, nàng mới phát hiện nơi này đã trống rỗng. Đừng nói bảo vật khiến người thèm thuồng, ngay cả linh thảo thuộc tính hỏa, linh dược cũng bị vơ vét sạch. Ngược lại, nguồn bảo quang lại là… chính Vân Sanh!

Lúc này, không biết Vân Sanh trải qua gì, nàng ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hồng quang từng trận phát ra từ thân thể, kèm theo hỏa linh lực đậm đặc tiêu tán. Nếu không phải Hi Vi quen biết nàng, có lẽ đã tưởng nàng là bảo vật thành tinh.

Hi Vi dừng bước, nhanh chóng đoán chân chính bảo vật đã bị Vân Sanh đoạt được. Trong lòng nàng thoáng phức tạp.

Hâm mộ? Dĩ nhiên là hâm mộ. Hi Vi vốn xui xẻo, gặp Vân Sanh may mắn thế, ai chẳng sinh lòng ghen tị. Nhưng nàng từng trải, kiếp trước đủ loại trắc trở, nàng vẫn giết ngược khi cùng đường, nhờ tâm tính kiên định. Nàng có thể hâm mộ, nghi ngờ Vân Sanh độc chiếm, nhưng chẳng bao giờ nảy ý giết người đoạt bảo.

Liếc nhìn Vân Sanh trong bảo quang, Hi Vi dừng bước, rồi tiếp tục tiến tới. Nàng khẽ nhíu mày, thử đưa tay vào – không biết tình trạng Vân Sanh ra sao, nhưng bảo quang này phải thu liễm.

May mắn thay, không rõ bảo quang vô hại hay Vân Sanh không phòng bị nàng. Tay Hi Vi thuận lợi thăm dò vào màu đỏ bảo quang bên trong, sau đó chạm đến thân thể Vân Sanh, nhưng khi vừa chạm vào cơ thể Vân Sanh nàng bất giác rụt lại. Nhiệt độ cơ thể Vân Sanh kinh người, dù là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong cũng cảm thấy nóng bỏng!

Có khoảnh khắc, Hi Vi thậm chí nghi ngờ Vân Sanh bị nướng chín rồi?

Nhưng ý nghĩ hoang đường ấy nhanh chóng tan biến. Hi Vi trấn tĩnh, phủ một tầng linh lực lên tay, rồi chạm lại. Lần này không phỏng, nhưng nàng chẳng thể đánh thức Vân Sanh.

Bất đắc dĩ, Hi Vi nhìn sang Thương Bối Xích Viêm Lang: “Ngươi khế ước với nàng, có cách nào đánh thức không?”

Sói con nghe vậy chần chừ bước tới, vừa giơ vuốt vào hồng quang, lập tức bị bỏng, “Ngao ô” hét thảm. Hi Vi định trách nó giả vờ, nhìn kỹ mới thấy da lông trên vuốt nó cháy rụi. Lần đầu tiên một con sói thuộc tính hỏa bị lửa đốt, đau đến nước mắt rưng rưng, nhìn qua quả thật có mấy phần đáng thương.

Thôi được, xem ra sói con mới khế ước chưa được chủ nhân tin tưởng. Nhưng nghĩ thông điểm này, Hi Vi không thất vọng, mà trong lòng lại có chút mừng thầm.

Dĩ nhiên, nàng chẳng để lộ. Ghét bỏ ném sói con vô dụng qua một bên, nàng to gan đặt tay lên đan điền Vân Sanh. Ai cũng biết, đan điền là nơi tụ linh lực, chứa Kim Đan, là chỗ trọng yếu. Đừng nói bạn bè mới quen, ngay cả cha mẹ, sư trưởng cũng chẳng dễ chạm vào.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hi Vi vẫn làm. Tay nàng đặt lên đan điền nóng bỏng của Vân Sanh, linh lực chưa kịp truyền, đã cảm nhận linh lực trong cơ thể đối phương ngo ngoe, định đẩy nàng ra.

“Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi thu liễm bảo quang.” Hi Vi không rút tay, chỉ nói một câu.

Vân Sanh rõ ràng còn đang hôn mê, nhưng như nghe thấy, linh lực ở đan điền an phận hơn. Hi Vi cẩn thận truyền một tia linh lực, không gặp phản kích, mà còn được hỏa linh lực bao bọc.

Hi Vi biểu tình thoáng vi diệu, nhưng không nói gì. Nàng rất nhanh nín thở ngưng thần, dùng linh lực bản thân dẫn dắt hỏa linh lực vận hành. Nhờ Vân Sanh “chủ động” phối hợp, hai luồng linh lực nhanh chóng vận hành một vòng tuần hoàn trong cơ thể nàng, đẩy những linh lực bế tắc trong kinh mạch ra.

Dần dần, kinh mạch Vân Sanh trở nên thông suốt, bảo quang chói mắt cũng thu liễm, chỉ còn làn da đỏ bừng.

Rõ ràng, với tình trạng hiện tại, Vân Sanh cần thời gian để tiêu hóa bảo vật. Mặc dù bảo quang giờ đã thu liễm lại nhưng động tĩnh trước đó quá lớn, chỉ sợ đã có không ít tu sĩ chạy về đằng này.

Nơi đây không nên ở lâu!

Hi Vi rút tay, thử đánh thức Vân Sanh lần nữa. Đáng tiếc, nàng vẫn hôn mê, lặng lẽ nằm, không chút đáp lại.

Bất đắc dĩ, Hi Vi cúi người ôm nàng lên. Tâm niệm vừa động, linh kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt. Hi Vi ôm Vân Sanh nhảy lên, định ngự kiếm rời đi, bỗng cảm thấy vạt áo trĩu xuống – sói con cắn góc áo.

“Phiền phức.” Nàng lẩm bẩm, nhưng vẫn dùng linh khí hóa thủ, xách sói con theo.

Động tĩnh bảo vật xuất thế thu hút mọi tu sĩ trong bí cảnh. Chưa đến nửa ngày, hơn hai chục tu sĩ lần lượt chạy tới hang ổ Thương Bối Xích Viêm Lang. Đáng tiếc, họ đến muộn, đừng nói bảo vật, ngay cả mỏ Hỏa Linh Tinh cũng bị Hi Vi đào sạch.

Nhưng tu sĩ nhạy bén. Bảo vật vừa xuất thế chưa rõ nguyên do, nhưng mỏ Hỏa Linh Tinh bị đào chỉ cách nửa ngày. Hỏa linh lực nơi đây vẫn dị thường sôi động. Người thông minh chẳng cần đoán cũng biết: Bảo vật chắc chắn là thuộc tính hỏa, lại nằm trong mỏ Hỏa Linh Tinh lớn thế, phẩm giai hẳn không tầm thường.

Không phải ai cũng như Hi Vi, tàn nhẫn khi cần, nhưng giữ ranh giới khi phải. Đa số chỉ tin bảo vật thuộc về kẻ mạnh sở hữu. Họ nhanh chóng thi triển thủ đoạn, quyết tìm kẻ độc chiếm bảo vật.

Giết người đoạt bảo, tất cả đều đã là ý chung!

“Người đi về phía đông.” Một tu sĩ dùng bí thuật bắt được hơi thở, khẳng định.

Thế là đám đông lao về hướng đông, địa huyệt ồn ào lập tức yên tĩnh. Chỉ vài người chưa động, nhìn kỹ đều là mặt quen – Lưu Cảnh dẫn đầu đệ tử Chính Dương Tông.

Một đệ tử nhìn đám người xa dần, hỏi: “Lưu Cảnh sư tỷ, chúng ta không đuổi theo sao?”

Lưu Cảnh ngắm những luồng lưu quang, đáp: “Không vội, đợi đồng môn tụ đủ, đuổi sau cũng chưa muộn.”

Trước đó, đào Tuyết Vực Long Tiên Thảo ở Cực địa băng nguyên chủ yếu là tán tu, dù có giao tình cũng chỉ hời hợt. Nhưng Chính Dương Tông khác, là đồng môn, một thế lực chặt chẽ. Dù ban đầu bị phân tán trong bí cảnh, giờ là cơ hội tụ họp. Khi đủ người, tranh đoạt sẽ dễ hơn.

Đám đệ tử đối với quyết định của Lưu Cảnh không dị nghị. Quả nhiên, chờ một lúc, vài đồng môn thong thả đến. Đếm sơ, nhóm đã hơn mười người, đủ sức mạnh, mới chuẩn bị rời đi.

Lưu Cảnh phất tay để lại tin tức cho người đến sau, rồi nói: “Đi thôi, xem rốt cuộc là thế nào.”

Đám người đồng thanh đáp, ngự kiếm về hướng đông.

Trên đường, Mạnh Thù nhịn không được quay đầu nhìn vài lần. Lưu Cảnh thấy thế đoán được tâm tư, an ủi: “Yên tâm, tiểu sư muội có nhiều pháp bảo bảo mệnh từ sư tôn, không sao đâu.”

Mạnh Thù gật đầu, trấn tĩnh. Nhưng bay một lúc, hắn bỗng nghĩ gì, nói: “Tiểu sư muội cũng có Hỏa Linh Căn. Sư tỷ, liệu bảo vật thuộc tính hỏa đó có bị nàng lấy không?”

Lưu Cảnh dừng lại, suy nghĩ, đáp: “Đi, chúng ta đi nhanh hơn chút.”

Thủ đoạn của các tu sĩ muôn hình vạn trạng, tìm người không khó. Hi Vi, trải qua hai đời, kiến thức rộng, hiểu điều này. Dù trùng tu, che giấu hay làm lẫn hơi thở không phải việc khó đối với nàng – một đại năng Ma đạo đỉnh cao kiếp trước.

Mọi tu sĩ đều hướng đông tìm kiếm, nhưng Hi Vi mang Vân Sanh đi chếch về nam. Họ không đi xa, chỉ tìm một sơn cốc cỏ cây tươi tốt gần đó. Hi Vi bày kết giới, an trí Vân Sanh.

Thực ra, tình trạng Vân Sanh không tốt. Nàng như ăn quá no, hỏa linh lực tích tụ trong kinh mạch, không tiêu hóa được. Những thứ này là đại bổ, nhưng cần luyện hóa để sử dụng, nếu không sẽ tắc nghẽn kinh mạch, chẳng hay ho gì. Đặc biệt, thuộc tính hỏa dữ dằn, trì hoãn lâu dễ đốt cháy kinh mạch, mất nhiều hơn được.

Hi Vi muốn giúp, nhưng lôi linh lực không phù hợp khai thông. Cuối cùng, nàng bày Tụ Linh trận, giúp Vân Sanh tụ mộc linh khí ôn hòa. Với Hỏa Mộc song linh căn, có lẽ sẽ hữu ích?

Xong xuôi, Hi Vi không còn việc, đành tĩnh tọa bên Vân Sanh, coi như hộ pháp.

Bình tĩnh kéo dài ba ngày. Đến ngày thứ tư, đám tu sĩ đào ba thước đất, cuối cùng tìm tới, không nói hai lời, phá vỡ cấm chế của nàng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Hi Vi (rút kiếm): Dám cướp đồ của lão bà ta, chán sống hết rồi đúng không?! 

Vân Sanh (cảm động): Lão bà ôm một cái! 

PS: Nhập V canh thứ nhất.

Cầu vote, cầu bình luận ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip