Chương 29: Cực Địa Băng Nguyên (17)

Vân Sanh và Hi Vi tìm đến Lưu Cảnh cùng đoàn người, họ đang chiến đấu kịch liệt với một đôi Hắc Vũ Điễu, khó phân thắng bại.

Hắc Vũ Điễu là yêu thú cấp năm, tương đương tu vi Nguyên Anh, một con đã khó ứng phó, huống chi đối đầu hai con, tự nhiên vô cùng chật vật. Khi Vân Sanh và Hi Vi đến, Lưu Cảnh cùng mọi người mang đầy thương tích, thủ đoạn dùng hết. Tất nhiên, họ chưa đến đường cùng, ít nhất Lưu Cảnh, thân là đệ tử chưởng môn, có ba đạo kiếm quyết bảo mệnh của Thanh Yến đạo quân, bóp nát một đạo đủ giết chết hai con yêu thú.

Thấy Vân Sanh và Hi Vi đến, đám người Chính Dương Tông mắt sáng lên. Không phải vì chiến lực của Vân Sanh, mà vì trận chiến với Hắc Vũ Điễu quá ác liệt, đan dược trên người họ gần cạn. Giờ có thể bổ sung đan dược chữa thương và linh lực.

Mạnh Thù thân nhất với Vân Sanh, lên tiếng trước: “Tiểu sư muội, nhanh, hai bình Bổ Linh Đan và Tố Nguyên Đan!”

Vân Sanh quen thuộc cảnh này, thuần thục lấy ra hai bình Bổ Linh Đan và Tố Nguyên Đan ném cho Mạnh Thù. Nàng chuẩn bị lượng đan dược không ít, lập tức phân phối mỗi đồng môn một bình.

Chớp mắt, mọi người tranh thủ uống thuốc, đan dược hiệu quả nhanh chóng. Đám người vốn uể oải vì thương tích lập tức khôi phục khí thế, đấu với Hắc Vũ Điễu mạnh mẽ hơn nhiều. Yêu thú cấp năm đã mở linh trí, thấy tình huống này, làm sao không biết tầm quan trọng của Vân Sanh? Một con Hắc Vũ Điễu tức giận hót vang, lập tức lao về phía nàng.

Hi Vi vô thức khẽ động đầu ngón tay, chuẩn bị ra tay bảo vệ.

Nhưng Vân Sanh quen bị nhắm đến, không hoảng hốt, ném ra pháp bảo Kim Chung dạng phòng ngự, bảo vệ bản thân. Đừng nói yêu thú cấp năm, ngay cả cấp bảy đánh hết sức, pháp bảo này cũng chịu được!

Quả nhiên, Hắc Vũ Điễu đâm mạnh vào Kim Chung, không làm lung lay linh quang mảy may.

Hi Vi cũng được Vân Sanh bảo vệ trong Kim Chung, thấy vậy, mắt khẽ chớp. Nàng biết Vân Sanh có nhiều pháp bảo, may mắn trước đây không manh động ra tay với nàng. Nếu không, một kích toàn lực của nàng e cũng vô hiệu. Gây thù không đáng, thật may mắn.

Vân Sanh không biết suy nghĩ của Hi Vi, nàng không lo an nguy, thậm chí cách pháp bảo khiêu khích Hắc Vũ Điễu bên ngoài. Hắc Vũ Điễu bị chọc giận, vốn định rời đi sau một kích thất bại, lại bị nàng giữ lại, điên cuồng công kích pháp bảo...

“Đến đây, đánh ta đi, ngươi bay chậm thế, đánh không nổi đâu!”

“Chậc chậc, mấy cọng lông chim đó mà đòi phá Kim Chung của ta? Cẩn thận không thu lại được, thành điễu hói đấy!”

“Sao, đánh không lại muốn chạy? Này này, thả sói của ta xuống! Đánh không lại mà còn bắt con tin uy hiếp sao? Đường đường yêu thú cấp năm, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nó còn là nhãi con đấy!”

Hi Vi đứng cạnh Vân Sanh, nghe nàng ba hoa không ngừng, nhìn nàng bằng ánh mắt mới mẻ. Trước mặt nàng, Vân Sanh luôn thận trọng, nói chuyện khách sáo, chưa từng thấy bộ dạng khiêu khích thế này. Quan trọng hơn, khi Thương Bối Xích Viêm Sói bị Hắc Vũ Điễu bắt, nàng chỉ nói miệng, không mở pháp bảo ra cứu.

Thật là một nhận thức hoàn toàn mới.

Hi Vi quan sát Vân Sanh, khiến nàng nóng mặt, không dám quay đầu. Bên kia, sói con bị Hắc Vũ Điễu bắt, rơi vào tay yêu thú cấp năm. Yêu thú tôn luật rừng, không quan tâm ấu tể hay không.

Sói con “ngao ngao” kêu, không thấy Vân Sanh cứu, cảm giác chủ nhân không đáng tin. Nhưng nó chỉ có thể tự cứu, ngẩng đầu phun bản mệnh linh hỏa vào Hắc Vũ Điễu. Linh hỏa của Thương Bối Xích Viêm Sói bất phàm, không giống đồng tộc, đốt cháy một túm lông vũ.

Hắc Vũ Điễu kinh hãi, vội đạp cánh xuống nước dập lửa, rồi lại bay lên cao hơn, sau đó ném sói con quấy rối xuống. Tu sĩ không có pháp bảo tiện lợi, trước khi học ngự không, không biết bay là không biết bay.

Sói con chỉ cấp bốn, không có cánh, chỉ “ngao ngao” kêu, từ trên cao ngã xuống.

Không trung rất cao, nhưng dưới là đầm lầy, với thân thể yêu thú cấp bốn mình đồng da sắt, ngã không trí mạng. Nhưng Hắc Vũ Điễu không để nó rơi dễ dàng, dập lửa xong, lao tới, dùng mỏ và móng nhọn đối phó sói con. Nếu tiếp tục, e nó bị mổ bụng trước khi chạm đất.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh**, Vân Sanh ra tay, thu Kim Chung, bắn ra phi kiếm. Hắc Vũ Điễu tránh nhanh, mắt lóe tia giảo hoạt, rồi lao lại về phía nàng.

Yêu thú cấp năm tốc độ rất nhanh, gần như chớp mắt liền đến đến gần .

Nhưng Hắc Vũ Điễu đoán sai. Vân Sanh không phải kiếm tu, bình thường không dùng kiếm, phi kiếm vừa bắn ra chỉ để thay đi bộ, không nhằm đả thương. Nàng lập tức khoác Kim Chung lên, Hắc Vũ Điễu dù nhanh, cũng không chiếm được tiện nghi. Hi Vi chuẩn bị ra tay, lại bỏ lỡ cơ hội.

Sói con trước khi chạm đất đạp lên phi kiếm mượn lực, an toàn rơi xuống, nhanh chóng trốn mất, chớp mắt biến mất không còn tăm tích, không biết trốn đâu.

Một đôi Hắc Vũ Điễu rất khó đối phó, nhất là hai con phối hợp ăn ý, Lưu Cảnh và mọi người đã thiệt thòi không ít. Khi Vân Sanh dẫn một con đi, áp lực giảm, công kích bắt đầu hiệu quả.

Chỉ một lát, con Hắc Vũ Điễu còn lại bị Chính Dương Tông đánh trọng thương.

Lông vũ đen xoay tròn rơi, Hắc Vũ Điễu bị thương giương cánh bay lên, phát ra tiếng hót dài “ô”. Con bị Vân Sanh kìm chân bỏ đối thủ, giương cánh hội hợp.

Hi Vi lúc này rốt cuộc cũng mở miệng: “Ngươi đem pháp bảo thu lại, ta đi hỗ trợ.”

Vân Sanh tin tưởng nàng, không do dự, thu Kim Chung. Hi Vi không trì hoãn, bấm pháp quyết, tạo ra một tia chớp, đánh thẳng vào Hắc Vũ Điễu muốn bay.

Hắc Vũ Điễu bị lôi điện cản, giật mình, chậm lại. Cái chậm này cho Hi Vi cơ hội, nàng lập tức biến pháp quyết, bảy tám đạo lôi điện đồng thời đánh xuống, mỗi đạo chiếm một hướng. Thoạt nhìn không huyền diệu, nhưng lôi điện “đôm đốp” tạo thành pháp trận đơn sơ, lôi đình thành lưới.

Hi Vi vừa ra tay liền cản lại Hắc Vũ Điễu, dù không bền lâu, cũng kìm chân được thời gian. Lưu Cảnh và mọi người ngự kiếm đuổi giết yêu thú bị thương.

Rất nhanh, chiến đấu trên đầm lầy càng gay gắt, máu tu sĩ kèm lông vũ rơi.

Cảnh này không thích hợp dùng thuốc, Vân Sanh không giúp được gì, linh vận chỉ phát huy khi bất ngờ. Nàng trốn trong Kim Chung, tránh bị yêu thú nhắm đến, gây thêm phiền.

Chiến đấu không thuận lợi, Hi Vi thủ đoạn bất phàm, nhưng cảnh giới thấp hơn Hắc Vũ Điễu một phẩm. Dù Hắc Vũ Điễu sợ sấm, trải qua giãy dụa một lúc vẫn là phá vây ra. Chính Dương Tông vây công có hiệu quả, nhưng vấn đề cấp bậc khiến khó mài chết yêu thú ngay.

Cuối cùng, hai Hắc Vũ Điễu hội hợp, nhóm người bên Lưu Cảnh cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hi Vi gia nhập đội ngũ, chuẩn bị cùng các đệ tử Chính Dương Tông liên thủ đối phó hai con yêu thú.

Nhưng bất ngờ, hai Hắc Vũ Điễu quay người chạy, con không bị thương đỡ con bị thương, chớp mắt bay xa.

Hi Vi kinh ngạc, vì yêu thú bướng bỉnh, táo bạo, thường không chết không thôi, nhất là phẩm giai cao hơn. Nhưng chúng lại chạy, nàng hỏi Lưu Cảnh: “Lưu Cảnh đạo hữu, còn đuổi không?”

Lưu Cảnh lau máu trên mặt, thư giãn, cười khổ: “Vốn vô ý chọc, truy làm gì?” Nàng hướng Hi Vi làm lễ đồng thế hệ: “Đa tạ Hi Vi đạo hữu tương trợ.”

Hi Vi đáp lễ: “Đạo hữu khách khí, ta theo Vân Sanh, vừa gặp thôi.”

Hai người không hàn huyên nhiều. Hi Vi đến muộn, ít đánh, tình trạng tốt. Lưu Cảnh và mọi người đầy thương tích, kiệt sức, chữa thương, tĩnh tọa, không tinh thần nói chuyện.

Vân Sanh ra khỏi Kim Chung, phân phát đan dược, nhận một loạt lời cảm tạ.

Trời dần tối, mọi người tỉnh lại, rời đầm lầy. Lúc này, Vân Sanh mới nghe Lưu Cảnh kể, Chính Dương Tông vô tình phát hiện linh thực, thừa dịp Hắc Vũ Điễu không ở, hái quả. Hắc Vũ Điễu trở về, tấn công họ điên cuồng.

May mắn Hắc Vũ Điễu bị đuổi đi, không ai tổn thất, nên không thấy thiệt. Sư đệ hái quả đưa linh quả đến trước Vân Sanh, mắt sáng: “Vân Sanh sư tỷ, ngươi xem đây là linh quả gì, luyện đan dược gì được?”

Vân Sanh nhìn, thấy linh quả linh khí vờn quanh, tam sắc lấp lánh, không tầm thường. Nàng phân biệt, đáp: “Là Tam Sắc Minh Tâm Quả, luyện Phá Vọng Đan, phá mê chướng, khó bị huyễn cảnh, ảo trận mê hoặc. Nhưng sư đệ phải tu luyện thêm, nếu đối phương tu vi cao hơn, Phá Vọng Đan khó hiệu lực.”

Sư đệ hiểu và tiếp thu, không thu linh quả, phó thác cho Vân Sanh: “Vân Sanh sư tỷ, giúp ta luyện Phá Vọng Đan đi, ta chỉ cần một viên. Nếu đan dược dư không đủ trả linh dược và thù lao, nói với ta, ta bù linh thạch cho ngươi.”

Vân Sanh đồng ý, nhận linh quả, không yêu cầu sư đệ bù linh thạch.

Hi Vi nhìn cảnh này, hơi ao ước. Ao ước sư đệ dễ dàng tìm luyện đan sư, cũng ao ước Vân Sanh dễ được tin tưởng, vì một lò đan thường không chỉ một viên... Làm sao bây giờ, càng muốn bắt cóc nàng, nàng hái nhiều linh dược trong bí cảnh, rất cần người luyện đan.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Sanh (dụ hoặc): Ao ước sao? Muốn không? Làm vợ ta, về tông môn, cái gì cũng có!

Cầu vote, cầu bình luận ~

Mình định edit thêm một bộ nữa up song với bộ này luôn mà lap mình hư rồi 😭 beta bằng điện thoại lâu điên í. Nhưng mà vẫn sẽ edit bộ đấy hẹ hẹ hẹ. Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip