Chương 119

Trân Ni đối với tình yêu luôn luôn không chủ động, bởi vì nàng không muốn trở thành bộ dáng mà nàng không thích nhất. Để tránh mình đơn phương nỗ lực, nàng thậm chí sẽ không nghĩ đến khả năng mình cùng đối phương giấu giếm như vậy.

Loại đơn phương như vậy, có quá nhiều nhân tố bất ổn.

Không phải ai cũng như Lệ Sa và Thái Anh, thêm vào đó Lệ Sa có lợi thế về thời gian cùng địa điểm thích hợp.

Chuyện như vậy khẳng định sẽ không xảy ra trên người Trân Ni.

Cái gì mà "Lấy danh nghĩa bạn bè cùng một chỗ", nàng chỉ nghĩ đến chuyện giữa hai người không tình yêu đã cảm thấy không thoải mái rồi.

Cho nên nếu không có người chủ động thổ lộ với nàng, nàng liền sẽ an phận cô độc sống hết quãng đời còn lại, loại một lòng một dạ nhẫn nại này là thích hợp với Lệ Sa nhất.

Nhưng nàng cũng chỉ sợ ở điểm đó, khi nàng quyết định làm một việc gì đó thì nhất định không thể quay đầu lại, ví dụ như thẳng thắn với ba mẹ.

"Con nói cái gì?"

Kim Chính Bình cùng Hàn Vũ San đồng thanh, mở to mắt nhìn nhau, lại nhìn Trân Ni mang theo cặp công văn, khoác âu phục trên cánh tay.

"Con lặp lại lần nữa?" Hàn Vũ San lập tức đặt rau xuống, lắc lắc mấy cái, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Con nói..." Trân Ni hít một hơi thật sâu, bộ dáng nghiêm túc nói "Tối mai con sẽ đưa bạn gái về nhà ăn cơm, cho nên con nói trước với ba mẹ. Em ấy không kén ăn, ăn gì đều có thể, ba mẹ quyết định là được rồi."

"Không phải, con yêu khi nào?" Hàn Vũ San lau tay nắm lấy vạt áo của nàng, vẫn chưa bình phục chấn kinh, "Người kia ở đâu? Là địa phương sao? Phẩm hạnh có tốt không? Trình độ thì sao? Làm việc ở đâu? Có biết con là lão bản của sở sư vụ không? Con đừng để người ta lừa, còn ngốc đột nhiên nhảy xuống..."

"Mẹ!" Trân Ni bất đắc dĩ ngắt lời, "Mẹ đang nói cái gì vậy? Con có thể ngốc như vậy sao?"

"Mẹ đây không phải sợ con thiếu kinh nghiệm sẽ bị người ta dắt mũi sao?" Hàn Vũ San tức giận vặn lại nàng, "Nếu chuyện này đổi thành Trí Tú, mẹ có thể quan tâm như vậy sao?"

Trân Ni nghe tên Trí Tú, sờ sờ mũi không nói gì, khóe môi hiện lên ý cười.

Hàn Vũ San thấy nàng im lặng, bà dừng một chút rồi thở dài: "Được rồi, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa. Nhưng con tuyệt đối đừng có ngốc, nhìn rõ ràng, ngàn vạn lần không được động tới người đã có gia đình, mấy phú bà nuôi tiểu bạch kiểm cũng không được, quá xã giao. Còn có... này, con có nghe không?"

Nhìn thấy Trân Ni xuất thần, Hàn Vũ San hung hăng vỗ cánh tay nàng.

"A?..." Trân Ni tỉnh táo lại, đặt tay lên vai mẹ mình, sốt sắng cam đoan: "Mẹ, yên tâm đi, những loại vừa rồi mẹ nói đều không dính dáng tới em ấy, gặp mặt khẳng định mẹ sẽ thích em ấy."

"Ầy, gặp rồi lại nói." Hàn Vũ San thở dài tiếc nuối đẩy tay nàng ra.

Kim Chính Bình xua tay nói: "Đi làm đi, ba cùng mẹ con nói chuyện, không sao đâu."

"Vậy con đi đây, buổi tối gặp lại ba mẹ." Trân Ni hớn hở nói lời tạm biệt.

Còn một ngày nữa, đêm nay là đêm cuối cùng nàng ngủ một mình, ngày mai có thể ngủ chung với Trí Tú rồi.

Đối với Trân Ni, hôm nay chắc chắn là ngày dài nhất, ngoài công việc ra, lúc khác đều không nhịn được giậm chân tại chỗ, thậm chí còn không nhớ đã gửi WeChat quấy rầy Lệ Sa.

Buổi tối, nàng thậm chí còn không đi ngủ đúng giờ, co ro trong chăn gửi WeChat cho Trí Tú.

Trí Tú: "Chỉ còn mười mấy tiếng nữa là đến tối mai, em thật khẩn trương."

Trân Ni: "Chị cũng vậy! Cảm giác như sắp bị nổ tung. Như vậy ba mẹ có đánh chết chúng ta không?"

Trí Tú gửi lại một biểu tượng cảm xúc: "Chị xong rồi, mẹ chị để chị gả cho em.jpg"

Trân Ni ở trong chăn vừa cười vừa trả lời: "Nghĩ tới còn có chút phấn khích.jpg"

Hai người nhắn tin cho đến tận nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy chẳng những không có uể oải, ngược lại bởi vì khẩn trương cùng chờ mong mà tinh thần phấn chấn.

Buổi chiều tan sở, Trân Ni lái xe đưa Trí Tú đến ngã tư cách khu cộng đồng không xa, hai người tách ra lần lượt trở về nhà.

Kim gia đã chuẩn bị một bàn đồ ăn, mặc dù Hàn Vũ San cảm thấy tiếc vì Trân Ni và Trí Tú không cùng một chỗ, nhưng nói thế nào thì con gái mình có đối tượng, vấn đề này chỉ có thể cho qua.

Kim Chính Bình ngồi vào chỗ, rót rượu vừa uống vừa chờ.

Hàn Vũ San không ngừng bước đi, đi tới đi lui trong phòng ăn, lẩm bẩm: "Sao còn chưa tới? Trân Ni còn không cho chúng ta xem ảnh bộ dạng của đứa nhỏ như thế nào..." Sau đó quay đầu lại hỏi: "Chính Bình, ông nhìn xem có muốn thêm đồ ăn không?"

Kim Chính Bình vội vàng ngăn bà lại: "Ầy, yên tâm đi. Một bàn lớn đồ ăn như vậy, nhiều thêm một người làm sao có thể ăn không đủ? Nhiều thêm mấy người còn đủ nữa."

"Vậy à..." Hàn Vũ San dừng lại, sau đó ngồi bên cạnh chồng.

Trân Ni về phòng cởi áo vest, đi dép lê, xắn tay áo bước ra, ngồi đối diện với ba mẹ, bình tĩnh lấy điện thoại ra nhắn cho Trí Tú một câu: "Trời ạ, chị rất khẩn trương! Em qua đây chưa! Nhanh lên!"

"Trân Ni, đứa nhỏ kia đâu?" Hàn Vũ San hỏi.

"Đang trên đường đi, lập tức tới ngay, mấy phút nữa là tới rồi." Trong mắt Trân Ni không giấu được ý cười, vừa vui vẻ vừa chờ mong.

Hàn Vũ San đi qua đi lại mấy chỗ ngồi, cùng Trân Ni bàn giao kỹ càng: "Con nhớ lấy dép cho người ta, còn có một hồi có mang tới cái gì, con phải chú ý một chút. Ba mẹ là trưởng bối khó làm mấy chuyện này, đừng để người ta cảm thấy không được tự nhiên."

Trân Ni cất điện thoại đi, đầu tiên là trấn an mẹ: "Mẹ yên tâm, những chuyện này con đều biết."

Nàng giảo hoạt chớp mắt nhìn, Trí Tú đã đến nhà nàng khá nhiều lần, sau một lúc, bầu không khí lo lắng đột nhiên biến mất.

Ba người chờ một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông cửa. Hàn Vũ San đứng dậy bước nhanh ra ngoài, ở trên hành lang chỉnh lý quần áo lại, thay vẻ mặt từ ái rồi mở cửa.

"Chào a di." Trí Tú cười ngọt ngào, chớp mắt với Trân Ni phía sau Hàn Vũ San.

Hàn Vũ San lập tức không phản ứng, một giây sau bà nghe thấy mẹ của Trí Tú, Phương Thục Tĩnh mỉm cười xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, Trí Tú nhất định lôi kéo chúng tôi tới, nói là tới xem bạn gái của Trân Ni."

"A, mau vào đi ..." Hàn Vũ San vội vàng hoàn hồn, nghênh đón mọi người đi vào.

Không ai chú ý tới, Trân Ni cúi người đặt một đôi dép lê trước mặt Trí Tú, sau đó dùng thanh âm nhẹ nhàng làm rối loạn tâm trí của mấy vị trưởng bối lúc này: "Bảo bối, sao em tới muộn vậy? Chị đói."

Mọi người trước tiên nhìn ra ngoài cửa, không có ai, lại nhìn về phía Trân Ni.

Nhìn thấy mặt Trí Tú ửng hồng, nàng nắm lấy tay Trân Ni, cười nói: "Em đã về rất nhanh rồi, không phải sao? Về đến nhà liền kêu ba mẹ cùng tới đây, chị còn một mực lên wechat thúc giục em, thật quá đáng..."

Hai người thân mật tự nhiên, đột nhiên trước cửa nghênh đón một trận im lặng quỷ dị.


Hồng Trác trợn tròn mắt: "Thục Tĩnh, đây là nhà của lão Kim sao?"

Phương Thục Tĩnh gật đầu: "Là nhà của lão Kim, không sai."

Kim Chính Bình sờ trán: "Vũ San, đứa nhỏ này là Trí Tú sao? Tôi không nhìn lầm đúng không?"

Hàn Vũ San không chớp mắt: "Đúng vậy, đứa lớn kia là Trân Ni, tuyệt đối không có nhìn lầm."

Mấy vị trưởng bối gần như đồng thời run lên, Hàn Vũ San là người đầu tiên tỉnh táo lại, vung tay đóng cửa "rầm" một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trân Ni: "Vậy, bạn gái mà con nói là Trí Tú sao?"


Trân Ni ôm Trí Tú nín cười gật đầu: "Đúng vậy."

Phương Thục Tĩnh cũng hỏi lại: "Vậy khoảng thời gian này Trí Tú luôn qua đêm bên ngoài là ở cùng với con sao?"

Trân Ni lại gật đầu: "Đúng vậy."

Hàn Vũ San tiến lên vài bước, lại hỏi: "Con lặp lại lần nữa, gần đây con đi xã giao xong không về nhà là ở cùng Trí Tú sao?"

Trân Ni vẫn là gật đầu, vừa thốt ra "Đúng vậy" Hàn Vũ San liền bộc phát gầm lên: "Kim Trân Ni! Cô có cánh cứng cáp liền muốn bay có phải không? Dám lừa gạt mẹ cô!"

"Mau thành thật khai báo, bắt đầu từ khi nào?"

"Đúng vậy, có phải lúc chúng ta đi nghỉ mát không?"

"Hai đứa đã làm chuyện nên làm chưa?"

"Còn có, hiện tại cho chúng ta gặp mặt, hai đứa định kết hôn sao?"

Mấy trưởng bối như ong vỡ tổ vây quanh hai người, hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác, câu hỏi có quy mô lớn nhất là Hàn Vũ San.

Trân Ni chân tay luống cuống cản không được, đành phải ôm lấy Trí Tú, xoay người để động tác của mấy trưởng bối đều rơi trên lưng mình.

Thanh âm huyên thuyên dồn dập, Trí Tú ôm eo Trân Ni, có thể cảm thấy ngón tay nàng đang chọc vào mu bàn tay, mặt mày cong cong nhìn Trân Ni.

Tâm Trân Ni khẽ động, nàng cúi đầu hôn lên môi Trí Tú, thanh âm trầm ấm mang theo tia ôn nhu "Bảo bối, đêm nay có thể ở lại ngủ, ba mẹ chúng ta đã gặp nhau rồi, về sau cũng không cần giấu giếm nữa."

Trí Tú lúc này đương nhiên không dám hôn lại nàng, vội vàng thu tay lại sờ lên khuôn mặt nóng rực của mình, trong lòng vui sướng tựa như trào ra, nhỏ giọng trả lời: "Em hiểu rồi, chị đừng nói lớn như vậy."

Con ốc sên tinh này thật sự không có chút thú vị, hoặc là không dám nói, hoặc là trực tiếp nói ra, cũng không biết trước nghĩ trong đầu qua một lần, nghĩ như thế nào nghe tốt hơn.

Trí Tú âm thầm cười, bất quá nàng thấy như vậy cũng tốt.

Tối hôm đó, Trân Ni đã đăng một Khoảnh khắc trên WeChat.

"Gặp trưởng bối."

Hình đính kèm là tay phải của Trí Tú, ngón út tay trái Trân Ni câu lấy ngón út tay phải của Trí Tú, hai bàn tay xinh xắn cùng cử chỉ đơn giản như vậy lại bộc lộ một cỗ khí tức ân ái nồng đậm.

Trong phòng tắm có một khối băng tinh nào đó đang rửa mặt, hồi tưởng tới vòng bằng hữu vừa thấy, liền không khỏi bật cười.

Lúc Thái Anh từ thư phòng trở về, nàng cũng đi vào rửa mặt, đột nhiên nàng nói: "Lệ Sa, Trân Ni cùng Trí Tú gặp trưởng bối, cậu đã xem vòng bằng hữu chưa?"

"Tôi xem rồi, rất thẳng thắn, rất hợp với tính cách của cậu ấy." Lệ Sa cười cười, chờ Thái Anh bên cạnh rửa mặt xong.

Trong khi đánh răng, Thái Anh không nhịn được cười, nói: "Nhìn cậu ấy đơn giản mà thô bạo như vậy, mình cảm thấy lần này hẳn không phải tiểu học muội đòi gặp ba mẹ. Thật sự khó có được cậu ấy nguyện ý đối mặt với tình cảm như vậy. Xem ra, cậu ấy rất thích Trí Tú."

Lệ Sa nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười, "Có đôi khi chúng ta sẽ gặp phải người khiến chúng ta không bỏ xuống được, vì thế liền phá vỡ một số quy tắc của chính mình."

Thái Anh rửa tay xong, cùng Lệ Sa đi ra khỏi phòng tắm.

Đêm khuya, chuẩn bị nghỉ ngơi, Lệ Sa đang ngồi ở mép giường, vừa định đi ngủ, thấy Thái Anh cởi dây áo ngủ ra, lại buộc vào, vạt áo mở ra đóng lại, lộ ra cảnh đẹp mê người bên trong.

Cô không nghĩ nhiều, vươn tay ra ôm đùi Thái Anh, dùng sức kéo người kia vào trong ngực.

"Làm gì vậy? Chờ mình buộc lại đã, đừng lộn xộn." Thái Anh ngồi trên đùi cô, cúi đầu nói.

"Nội dung hẹn hò ngày mai của chúng ta là gì? Cậu quyết định hay là tôi quyết định?" Lệ Sa xoa xoa cánh tay của Thái Anh, vươn tay từ dưới áo ngủ luồn vào, sờ sờ da thịt mịn màn trên đùi nàng.

"Hai ngày trước xem phim, vậy ngày mai đi mua sắm thì sao?" Thái Anh thắt chặt dây lưng, hai tay ôm lấy vai Lệ Sa, dựa vào thân thể cô.

"Được, chúng ta đi mua quần áo đôi." Lệ Sa trầm thấp cười, tiếng cười êm tai mang theo nhu tình chỉ thuộc về một mình cô.

Thái Anh sờ lên vành tai cô, cúi đầu cắn một cái, "Lần này có nên mang thêm tiền đi thuê phòng không? Đem hết tiền tiêu vặt của hai tuần tới đi thuê phòng. Vừa vặn, không thể nuông chiều cậu luôn ăn đồ ăn vặt."

Nhớ tới đối thoại ngày hôm đó, Lệ Sa hiểu rõ cười cười, đưa tay vào trong quần áo của Thái Anh càng lúc càng xâm nhập, đầu ngón tay chạm vào mông xinh xắn, cô hít một hơi, trong mắt như muốn bốc cháy.

Thái Anh ôm đầu cô, cười nhẹ: "Lạp đồng học, cậu đang sờ cái gì vậy? Không phải nói yêu đương thôi sao? Nào có người luôn lưu manh như vậy?"

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh, ngắm nhìn nàng, "Bây giờ không phải yêu đương, trở lại thời gian bình thường. Chúng ta đã kết hôn, thân thể của tôi cũng đã khá hơn, không có chỗ nào không thoải mái."

Thái Anh cong môi nói: "Vậy sao cậu nói tính? Mình cũng không thể phản kháng."

"Cậu nói tính cũng có thể." Lệ Sa bất mãn cúi đầu, vùi đầu vào trong ngực Thái Anh.

Cô không muốn làm cho Thái Anh không thoải mái dù chỉ một chút, vô luận là thể xác hay là tinh thần.


Tai cùng má cô đều nóng bừng, rõ ràng suy nghĩ đã bay bổng.

Dục vọng như vậy hẳn là khó có thể chịu đựng được. Giống như Thái Anh không biết lúc nào nàng muốn thân cận cô như thế, nàng muốn cùng cô hòa làm một thể, muốn ở bên tai cô thổ lộ hết tình ý của mình.

Thái Anh liếm vành tai cô thấp giọng nỉ non nói: "Hửm~... thân thể Lạp đại luật sư đã bình phục, đều có thể nâng nóc phòng, hẳn là nghĩ đến chuyện khác. Hai ngày trước không đồng ý, có lẽ trong lòng cậu đã oán trách mình rồi."

"Thái Anh, thân thể của tôi thực sự rất tốt, tôi nghĩ..." Lệ Sa bất giác liếm môi, ngẩng đầu, hai tay có chút không thành thật.

"Có thể thì có thể, nhưng là..." Thái Anh đột nhiên mỉm cười, mang theo chút chọc người, "Mình muốn đến trước."

Thái Anh đẩy Lệ Sa ngã xuống giường, thân thể đuổi theo đè lên người cô, tay nàng cùng Lệ Sa mười ngón đan xen, tay kia kéo dây áo của cô xuống.

"Lạp bảo bảo, cậu có nhớ mình không? Có muốn mình không?" Thái Anh nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô, nghĩ đến một đoạn thời gian chưa từng có thân mật, suy nghĩ của nàng dần dần buông xuống.

"Rất muốn, cũng đã nhớ nhiều ngày." Lệ Sa vươn tay ôm Thái Anh ở trên người, trong mắt tràn ngập tia yêu thương.

"Nhớ nơi này..." Thái Anh một tay chạm vào trái tim cô, lại luồn vào trong áo ngủ, đưa đầu ngón tay vào trong áo lót cô một chút liền dừng lại động tác, sau đó cùng cô bốn mắt nhìn nhau: "Hay là nơi này?"

Thái Anh rất thích cùng cô thân cận, thời điểm cùng cô đối mặt, đôi mắt đặc biệt lạnh lùng cùng sắc bén của người kia giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy chính mình, sẽ chỉ yêu chính mình, tràn đầy chính mình trong đó.

Lệ Sa phối hợp với nàng, chủ động hôn môi nàng, thì thào nói: "Mặc kệ nơi nào, đều nhớ cậu..."

Hai má nóng bỏng vừa dán vào khiến cho Thái Anh không ngăn được cơn sóng trào dâng trong lòng, hôn Lệ Sa thật sâu, thanh âm khàn khàn: "Vậy mình thỏa mãn cậu, nhắm mắt lại, cảm thụ thật tốt."

Áo ngủ mềm mại dễ dàng tuột khỏi thân thể Lệ Sa, lộn xộn rải rác trên giường. Không lâu áo ngủ trên thân thể Thái Anh cũng rơi xuống bên giường.

Tiếng thở dốc chưa từng bị đè nén, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi đều hòa quyện vào nhau. Đôi khi nụ cười mãn nguyện tràn ra giữa môi răng chạm nhau của hai người. Sau đó, những chuyển động không ngừng nghỉ đem làn sóng nóng của đêm nay dâng lên cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip