Ăn cơm tối xong, Lệ Sa cùng Thái Anh ở trong phòng xem TV, vốn là muốn đi ngủ sớm, Trân Ni gọi tới nói muốn ăn khuya, để Lệ Sa đi ra ngoài.
Vẫn còn sớm, Lệ Sa cũng đồng ý, cô bắt taxi đi, ăn gần xong thì gọi cho Thái Anh lái xe đến đón cô.
Lúc Lệ Sa đến, Trân Ni đã ngồi ở đó ăn.
Có mấy đĩa thịt nướng, bên cạnh có vài chai rượu, số chai còn nhiều hơn đĩa. Nhưng những ai quen biết Trân Ni đều sẽ hiểu, Trân Ni không dễ say như vậy.
Nhưng Lệ Sa lại gần xem, tất cả đều là rượu đế, tối nay có thể về nhà bình thường hay không mới là vấn đề.
"Lệ Sa, mau ngồi đi. Tối nay không say không về." Trân Ni cười nghênh đón Lệ Sa, sau đó nói: "Ông chủ, đừng quên thịt cừu xiên tôi vừa thêm vào."
Ông chủ hét lại: "Ây cha, không quên, xong ngay đây."
Quán thịt nướng này là ngoài trời, bàn Trân Ni chọn dựa vào tường, theo lời giải thích trước đây của nàng thì vị trí này tương đối có cảm giác an toàn. Lệ Sa ngồi đối diện với nàng, lập tức đặt một ly, sau đó rót đầy rượu.
Lệ Sa liếc nàng một cái rồi phun ra mấy chữ: "Tôi không uống, ăn một chút là được rồi."
Trân Ni đặt chai rượu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Không phải chứ, lần trước mình kêu cậu ra cậu không uống được. Hôm nay không phải đã cắt chỉ rồi sao? Sao lại không uống được?"
Lệ Sa gắp một chuỗi thịt bò chậm rãi cắn một cái, thanh âm nhàn nhạt nói: "Người trong nhà dặn dò không triệt để khỏi hẳn thì không được uống rượu."
Trân Ni bị một câu "Người trong nhà" làm mắc nghẹn, chậm rãi uống một hớp rượu, cười trêu chọc cô: "Lệ Sa, cậu sắp trở thành một người vợ bị quản nghiêm rồi sao? Cậu nhìn xem, trước đây còn chưa đuổi kịp tốt xấu gì cũng được tự do. Hiện tại đuổi kịp, nhưng lại bị hạn chế tay chân."
Lệ Sa ăn xiên thịt bò, cảm thấy có chút ngọt ngào, trong lòng cũng có dự định, sau đó nhìn về phía Trân Ni, trong đôi mắt bình tĩnh hiện lên một tia ấm áp, "Nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại, tôi không phủ nhận tự do trước kia, nhưng hiện tại cũng không có bị ràng buộc. Bởi vì hạn chế tay chân mà cậu nói, chính là điều mà tôi vẫn luôn muốn."
"Hứ, người đã kết hôn đều buồn nôn như vậy sao?" Trân Ni cười xấu xa, cũng không miễn cưỡng Lệ Sa, chính mình vừa ăn vừa uống.
Lệ Sa rót một ly trà, ngửi được mùi thơm của trà, cũng không hài lòng, đồng thời khẽ nhíu mày nói: "Có lẽ người độc thân đều nhìn ra chúng tôi như vậy."
"Muốn giễu cợt mình độc thân thì cứ nói thẳng đi, lại lôi cả người độc thân xuống nước là sao?" Trân Ni tức giận nói, phát hiện Lệ Sa đã biến thành một người nhân sĩ có nhà, giống như đột nhiên giữa hai người có chút khác biệt.
Lệ Sa cười nhẹ, bưng ly tiến lên đụng vào cái ly của Trân Ni, nói: "Không có, tôi chỉ nói cậu mà thôi, chỉ là không muốn nói trực tiếp như vậy, cho nên tôi mới nói "Có lẽ", thế nào? Không nghe thấy sao?"
Hai người quen biết nhau nhiều năm, đôi khi chỉ cần liếc mắt cùng cử chỉ cũng có thể biết được suy nghĩ của nhau, dạng trêu chọc lẫn nhau như vậy đã sớm thành thói quen. Thường thì không biết chuyện gì liền trêu chọc, người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Trân Ni sững sốt một chút, cười lắc đầu, lấy trong túi áo ra một sợi dây chun buộc tóc, tiếp theo nâng ly chúc mừng, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói đùa: "Đoán chừng mình sắp cách cậu một bước dài rồi, chờ cậu sinh con có thể mình còn chưa kết hôn. Khi còn học đại học, mình còn cùng cậu hứa hẹn làm thông gia, xem ra là không được rồi. Vẫn là cậu có dự kiến trước, lúc đó không đáp ứng mình, không thì con của cậu còn lớn hơn con của mình mười mấy tuổi."
Lệ Sa lắc đầu, cắn một miếng thịt bò, ánh mắt kéo dài, "Lúc đó tôi không đáp ứng cậu, không phải vì tôi có dự kiến trước, mà là vì tôi không nắm chắc."
Bầu không khí đang sinh động bỗng nhiên yên tĩnh, Trân Ni giật giật khóe môi, nhớ lại hiểu nhầm của những năm kia, nàng uống thêm hai ngụm rượu, thấp giọng hỏi: "Cậu chưa từng nghĩ đến từ bỏ sao? Thời gian dài như vậy, không nghĩ đến việc dừng lại hay thay đổi một người nào đó sao? Cậu không mệt sao?"
"Đã bắt đầu, làm sao dừng lại?" Lệ Sa cười, hai mắt sáng ngời như ngân hà, "Đời này có thể sống được bao lâu? Nói trắng ra là mấy chục năm mà thôi, chúng ta còn phải làm việc, chúng ta còn có ba mẹ cùng gia đình. Tính như vậy, thời gian còn lại là bao nhiêu? Vậy thì sao phải khắc chế bản thân?"
Trân Ni hỏi: "Chẳng lẽ cậu không có khắc chế sao?"
"Đương nhiên là không." Lệ Sa không chút do dự nói.
Cơn gió lay động thổi bay mái tóc đen dài của cô, cô cúi đầu, một tay xoa vành ly, mím mím môi, nhàn nhạt nói: "Lúc đầu cô ấy thích người khác, tôi không thể quấy rầy, tôi nghĩ, cứ như vậy đi. Sau này hai người họ chia tay, nhưng lúc đó không phải là thời điểm tốt, mãi cho đến mấy tháng trước cũng đều không phải là thời điểm tốt. Nếu tôi chủ động, chắc chắn sẽ nhận được cự tuyệt cùng xa lánh. Đặc biệt là lúc cô ấy vừa trở thành diễn viên, lịch trình của cô ấy sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với cách tiếp cận của tôi. Cho nên, tôi dự định khi hợp đồng của cô ấy hết hạn sẽ đưa ra thỏa thuận, bởi vì tôi đã cảm thấy cô ấy không muốn gia hạn hợp đồng, như vậy cô ấy sẽ có đủ thời gian. Hơn sáu năm, để cô ấy quên đi khoảng thời gian đó, điều duy nhất cô ấy nhớ được là hiểu lầm trong chuyện cũ. Mà mỗi ngày trong hơn sáu năm qua, tôi đều không khắc chế, tôi chỉ đang chờ đợi, chờ một thời điểm thích hợp. Nhưng, kiên nhẫn của tôi không đủ, không chờ hợp đồng của cô ấy hết hạn liền không nhịn được. Bất quá đúng là vậy, cũng may là tôi không cố gắng nhẫn nhịn."
Cô khẽ cười, liền chờ hơn sáu năm.
Chờ Thái Anh bắt đầu nổi tiếng, chờ Thái Anh có sự lựa chọn nhất định về công việc, chờ Thái Anh chuẩn bị khôi phục tự do cho bản thân. Rốt cuộc, cô không thể chờ hợp đồng của Thái Anh hết hạn, nhịn không được liền lỗ mãng đề xuất kết hôn trước vài tháng.
Nhưng bây giờ cô mười phần cảm kích vì đã không kiên nhẫn, không thì khi Kỳ Duyệt xuất hiện, cô có thân phận gì mà có thể ngày đêm ở bên Thái Anh đây?
Trân Ni hít hít mũi, câu chuyện này khiến nàng cảm thấy chua xót, nói tới nói lui không phải là khắc chế sao? Nói dễ nghe hơn nhưng bản chất vẫn như nhau.
"Ừm, vậy cậu muốn biểu đạt cái gì? Truyền thụ cho mình thoát khỏi kiếp độc thân sao? Nhưng mình không có đối tượng thầm mến, nên những gì cậu nói là vô ích rồi."
"Có hay không, cậu tự biết." Lệ Sa cười nhẹ, sau đó đứng dậy rời khỏi vị trí.
"Không phải chứ, cậu có ý gì?" Trân Ni quay đầu lại hỏi.
Lệ Sa không trả lời, đi thẳng tới chỗ ông chủ gọi món: "Phiền giúp tôi thêm thịt bò xiên, đậu phụ cá, cà tím nướng, tất cả đều đóng gói." Cô dừng lại, hất cằm hướng Trân Ni: "Nhân tiện tính tiền cho bàn đó."
Ông chủ vừa đăng ký vừa gào lên: "Vợ, thanh toán hóa đơn!"
Cô mang đến xiên thịt cừu mà Trân Ni vừa thêm vào, thấy Trân Ni lại uống hai ly nữa.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trước cho Thái Anh, nói nửa giờ sau đến đón cô. Sau đó, gửi tin nhắn cùng địa điểm cho Trí Tú.
Lệ Sa cầm lấy đôi đũa, ăn cà tím nướng, "Nghe nói Trương tiểu thư giới thiệu cho cậu một khách hàng?"
Trân Ni đã uống rất nhiều, không bám vào chủ đề vừa rồi, sự chú ý đều dồn vào chủ đề hiện tại.
Khi nhắc tới Trương tiểu thư này, nàng không khỏi nhíu mày, bắt đầu than thở với Lệ Sa: "Đúng vậy, Lệ Sa, không phải là mình nói cậu rước hoa bướm gì đó rồi sao? Cả ngày tâm địa gian xảo, lần trước đặc biệt hẹn mình đi chơi, chuyện kia hoàn toàn không muốn mời luật sư. Để mình nói cho cậu biết, chuyện như thế này... "
Trân Ni tiến đến nói chuyện không ngừng, khi Thái Anh dừng xe ở bên đường bấm còi mà vẫn đang nói chuyện. Lệ Sa ra hiệu cho nàng chờ đợi, sau đó lại nhìn thời gian, Trí Tú đã gần đến.
Trong vòng vài phút, Trí Tú ra khỏi taxi, nhìn thấy vị trí của hai người liền vội vã chạy đến.
"Lạp luật sư, học tỷ sao vậy? Uống nhiều quá sao?"
Trân Ni đã nằm trên bàn lầm bầm không biết nói cái gì, Lệ Sa đứng dậy nói: "Trân Ni uống nhiều, vết thương của tôi không dễ lái xe, hai người sống gần nhau, tôi liền gọi em ra đây."
"Học tỷ? Chị không sao chứ?" Trí Tú cúi xuống vỗ vai Trân Ni, không có động tĩnh.
Lệ Sa bình tĩnh nói: "Cậu ấy không sao, về nhà nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Hóa đơn tôi đã thanh toán rồi, chìa khóa xe trong túi cậu ấy, làm phiền em."
Trí Tú đứng thẳng người, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng trước tiên tạm biệt Lệ Sa: "Vâng, em biết rồi, em sẽ đưa học tỷ về nhà an toàn."
"Vậy tôi đi trước, trên đường chú ý an toàn." Lệ Sa cười cười, sau đó đi tới chỗ ông chủ lấy món thịt nướng vừa gọi, đi tới chỗ Thái Anh đậu xe.
Trí Tú nhìn Lệ Sa lên xe, cúi xuống vỗ vai Trân Ni, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, liền cắn răng nâng người Trân Ni lên, để tay nàng khoác tay lên vai cô, đỡ nàng đi.
"Hửm? Lệ Sa, sao đột nhiên cậu lùn vậy?" Trân Ni mơ mơ màng màng hỏi, sau đó an tâm chống đỡ Trí Tú, không quên nhắc nhở: "Cẩn thận tay của cậu, nếu có chuyện gì thì vợ cậu trách tội mình..."
"Đúng rồi, cậu nghỉ ngơi nhiều như vậy, ngày nào đó mình cũng nghỉ dài hạn ở nhà ngủ, cậu không thể có ý kiến."
"Nhóm sở sư vụ khỉ gió kia cũng nên để cho cậu quản, mình muốn nghỉ ngơi."
Trí Tú càng nghe càng thấy buồn cười, nhìn thấy bàn tay kia của Trân Ni không thành thật vung qua vung lại, nàng bị chọc cười đến mức quên đi cảm giác buồn chán mấy ngày nay. Kể từ lúc đó về sau, cô không tìm Trân Ni nữa, mặc kệ trôi qua, không đi quấy rầy.
Mặc dù vậy, cô rất muốn nói chuyện với Trân Ni.
"Còn phải đi bao xa? Làm sao còn chưa tới?" Trân Ni híp mắt nhìn về phía trước.
Trí Tú bật cười, đánh bạo sờ sờ khuôn mặt của nàng, trấn an nói: "Sắp tới rồi, xe của chị ở phía trước."
Trân Ni lúc này mới an tĩnh lại, trọng lượng cơ thể đều đặt lên người Trí Tú. Trí Tú lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, mở cửa ghế phó lái nâng Trân Ni vào, Trân Ni cũng phối hợp. Vừa lên xe liền bắt đầu ngủ, để Trí Tú thuận lợi thắt dây an toàn.
Trí Tú lên xe, quay đầu nhìn Trân Ni đang an tĩnh ngủ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trân Ni say rượu, tại sao lại uống say như vậy? Phiền não vì có chuyện gì đó nàng không muốn đối mặt sao?
Cô lặng lẽ mỉm cười, vén mái tóc chưa được buộc ra sau tai Trân Ni.
Ý thức Trân Ni mơ hồ, không hoàn toàn ngủ mất, lại không mấy thanh tỉnh. Trong đầu nàng tựa như có một đống hồ dán, không chỉ làm nhòe mí mắt khiến nàng không thể nhấc lên được mà còn làm mất đi tỉnh táo của nàng. Nàng không biết tình hình bây giờ ra sao.
Chỉ là mông lung, hình như có người tiến tới, chạm vào mặt nàng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo ngọt ngào của một cô gái: "Bây giờ, em nên làm cái gì mới phải đây?"
Nàng lầm bầm một tiếng: "Lạnh..."
Sau đó, cô gái kia như bật cười, có chút ngượng ngùng lại có chút mất mát lui về. Sau đó, chiếc xe như lái đi.
Trở lại chung cư, Trí Tú đậu xe xong, đỡ Trân Ni xuống, bỏ chìa khóa vào túi rồi đỡ nàng đi vào thang máy.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng thân cận đến vậy, hơn nữa chỉ có hai người. Trí Tú nhìn xuống bộ dạng buồn ngủ của Trân Ni, không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Học tỷ, lập tức đến nhà, chị muốn nói gì không? Có gì muốn nói với em không?"
Trân Ni tận lực mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một đường viền mơ hồ, cơn choáng váng khiến nàng bất lực kiên trì. Nàng thay đổi tư thế, áp Trí Tú vào thành thang máy, ngả đầu vào vai Trí Tú, hơi thở nóng rực phả lên chiếc cổ trắng gầy, mang theo một mảnh ửng hồng.
"Tôi không muốn, không muốn, đừng tới gần tôi, không muốn..." Trân Ni gắt gao áp Trí Tú, bên tai không ngừng nói, nhưng thân thể lại ỷ lại vào cô.
Đôi mắt Trí Tú đỏ hoe, không quan tâm thang máy có dừng lại hay có ai đi vào hay không. Cô cố gượng cười ôm lấy khuôn mặt của Trân Ni, thanh âm run rẩy hỏi: "Kim Trân Ni, chị nhìn cho kỹ xem em là ai. Em không muốn cùng một chỗ với người khác, em chỉ thích ở cùng một chỗ với chị, chị nhìn em, trả lời em, chị có nguyện ý không?"
Cô biết chính mình thích Trân Ni, cô đã trì hoãn thời gian quá dài.
Ngày nào cô cũng bị Trân Ni xa lánh, cô muốn trở lại như trước kia. Khi lời xin lỗi của Trân Ni không giải quyết được gì, sao đó cô quyết định không quấy rầy nàng nữa, cô muốn tìm một thứ khác để thay thế ảnh hưởng của Trân Ni đối với cô.
Nhưng cô cảm thấy như vậy cũng vô dụng, cùng một việc, mỗi người có thân phận khác nhau, nhưng những người kia không phải là Kim Trân Ni. Cùng đi tản bộ, cùng đi ăn, nhưng tất cả những điều đó cô muốn cùng một mình Kim Trân Ni mà thôi.
Trân Ni vững vàng ôm Trí Tú, có chút mê luyến hương vị mà nàng ngửi thấy, có chút thơm lại có chút ngọt ngào. Nhưng xung quanh nàng vẫn mơ hồ, thậm chí đầu óc còn ong ong, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.
Trong đầu chỉ nhớ tới lời của Lệ Sa, già mồm đến không biên giới.
Nàng khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm: "Không muốn, không muốn...cút đi...tôi không muốn..."
Ngoài miệng không lưu loát, trong lòng nàng thầm nghĩ, mình không muốn trở thành người như Lệ Sa.
Trí Tú ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, đôi mắt như bị sương mù che phủ, hô hấp như đang khóc thầm. Những người say rượu không nên cố ý che giấu cái gì, bởi vì họ không có nhận thức này.
Cô cúi đầu, một giọt nước mắt trượt dài rơi xuống trên khuôn mặt Trân Ni, cô vội vàng lau đi, thấp giọng nói: "Vậy thì lần này sẽ là lần cuối cùng. Từ nay, chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp." Vừa nói xong, lại một giọt nước mắt chảy xuống, giọt thứ hai, giọt thứ ba, cô không cẩn thận nói, "Chuyện gì xảy ra đêm nay, ngày mai ngủ một giấc cũng sẽ quên. Cho dù có nhớ ra thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngủ ngon..."
Cửa thang máy mở ra, Trí Tú đỡ Trân Ni ra ngoài. Đứng trước cửa nhà Trân Ni, cô lau nước mắt, ánh sáng từ đèn hành lang không thể soi rõ tơ máu trong mắt cô, cô bình tĩnh lại cảm xúc, bấm chuông cửa.
Cửa mở ra, Hàn Vũ San kêu "Ôi" một tiếng, vội vàng đỡ con gái, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy? Trân Ni uống nhiều quá sao?"
Trí Tú ngoan ngoãn mỉm cười, vẻ mặt không có chút sơ hở, "Vâng, tối nay đồng nghiệp ở sở sư vụ tụ tập với nhau, học tỷ uống hơi nhiều nên Lạp luật sư nhờ con đưa học tỷ về."
Hàn Vũ San vui vẻ, muốn vươn tay kéo Trí Tú vào trong ngồi, "Trí Tú..."
"A di, con về đây." Trí Tú thản nhiên ngắt lời, cố nén nỗi đau bất chợt trong lòng, cười nói: "Trần ca còn hẹn con đi xem phim, phim cũng sắp bắt đầu rồi, học tỷ giao cho dì. Mai đi làm con sẽ kể lại nội dung phim cho học tỷ, tạm biệt a di."
Trần ca?
Vẻ mặt của Hàn Vũ San nhất thời sụp đổ, bà gật gật đầu, "Được rồi, con đừng chơi muộn quá, về nhà sớm."
Hàn Vũ San đỡ Trân Ni đóng cửa lại, vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt của Trí Tú lại tuôn rơi.
Trân Ni tốt như vậy, nên có một người phù hợp với nàng hơn, người đó sẽ dịu dàng quan tâm đi cùng nàng, cùng nàng làm những điều giữa những người yêu nhau. Cùng nấu ăn, cùng đi dạo, cùng xem phim và dạy nàng nấu ăn, khi tan sở sẽ đón nàng hoặc đi cùng nàng.
Điều nàng muốn, chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip