Chương 1: Ngày cuối cùng trước khi chết

Khi Tang Điềm vội vàng chạy tới tiệm lẩu thì thấy Dương Tĩnh Tư đang ngồi ở trước cửa quán lẩu ăn hạt dưa.

Dương Tĩnh Tư nhìn thấy Tang Điềm trong đám đông ồn ào, liền vẫy tay với nàng: "Bên này, bên này nè!"

Tang Điềm chạy tới, trên chân là đôi giày cao gót cùng áo sơ mi trắng và váy công sở, mái tóc xoăn màu nâu trầm thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong tiệm lẩu.

Dương Tĩnh Tư nheo mắt nhìn nàng nói: "Xem ai ăn mặc theo kiểu tinh anh xã hội này. Ga dẻ thặc sự!"

"Người ta phải đi phỏng vấn đó bà cố nội ơi! Những người được tớ phỏng vấn mới thật sự là tinh anh xã hội, không mặc như vậy ai dám cho tớ vào chớ." Tang Điềm ngồi xuống ném túi xách qua một bên: "Ké miếng hạt dưa ạ."

Dương Tĩnh Tư đưa cho nàng một đống: "Nói chút chuyện của cậu đi, không phải chỉ tạm thời cách chức sao? Lại không cần phải viết bài nữa, mà sao bà vẫn giống như con ong chăm chỉ chạy khắp nơi phỏng vấn vậy."

"Ai nói tạm thời cách chức! Là đình chỉ, đình chỉ ok!" Tang Điềm tách hạt dưa, với sơn bóng màu hoa hồng đỏ nhuộm trên đầu ngón tay : "Cho dù không viết được bài thì phải xong hết các buổi phỏng vấn từ trước chứ, delay bỏ dở nhiều không tốt, bản thảo cũng giao cho mấy chị em  trong tổ rồi, hy vọng mọi người có thể viết tốt."

"Nói đến vụ đình chỉ, băng đảng Vân Ân mà cậu chọc phải trước đây như nào rồi? Có làm phiền cậu không?" Dương Tĩnh Tư hỏi.

Tang Điềm là nhà báo chuyên viết về lĩnh vực xã hội. Trong một lần phỏng vấn, nàng đã có cơ hội tiếp xúc với quản lý cấp cao của công ty dược phẩm Vân Ân, dựa vào trực giác nhạy bén, liền phát hiện công ty dược này bị nghi ngờ là bán thuốc lậu, và sau khi điều tra thêm nàng phát hiện ra rằng đúng thật là như vậy.

Lúc đó Tang Điềm rất phấn khích — — nếu tìm hiểu sâu hơn, có lẽ nàng có thể lùng ra tin còn nóng hơn thế.

Một tiền bối nhắc trong tổ nhắc nhở nàng: "Tiểu Tang, loại tin tức này rất nguy hiểm."

Tang Điềm không để tâm, nàng mới 28 tuổi và chỉ mới làm được ba năm trong ngành báo chí sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Nàng cũng đã đạt được 4 loại giải thưởng quan trọng trong ngành. Không biết bao nhiêu biên tập viên trưởng đã khen nàng có thiên phú, nhân sinh đắc ý, tiền đồ vô lượng, là thời điểm vàng để phát triển.

Đặc biệt với chủ nghĩa anh hùng thích cứu thế, nàng chọn vẫn tiếp tục điều tra.

Và sau đó à, lúc này mới thật sự hiểu được.

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc cửa nhà bị tạt sơn, Tang Điềm cũng chẳng quan tâm đến, dùng đầu ngón chân cũng biết là Vân Ân tìm tới bọn yang hồ làm. Dù sao Tang Giai nằm viện, trong nhà chỉ có Tang Điềm, không dọa được ai cả.

Tang Giai là mẹ Tang Điềm. Tang Điềm mang họ mẹ vì bà đã ly hôn chồng từ lâu, một phen khó một phen khổ đem Tang Điềm nuôi lớn, lại không để Tang Điềm đổi họ mẹ chắc bà sẽ tức đến ói ra máu.

Tang Giai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú cách đây nửa năm, tình huống không mấy khả quan, nhưng dù sao Tang Giai cũng là một ajuma rất lạc quan, nằm viện đều có thể lướt Douyin và nhảy ở quảng trường cùng chúng chị em bạn dì.

Cho nên Tang Điềm cảm thấy mình vẫn khá lạc quan và kiên cường, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát vẫn giải quyết được, cho dù sau đó trên đường đi làm vô cớ bị tạt nước, đặt cơm ship đến cũng bị ai đó bỏ chuột chết vào, tài liệu do đồng nghiệp để trên bàn làm việc cũng bị xé nát một cách khó hiểu.

Đồng nghiệp ai cũng hỏi nàng: "Vẫn ổn chứ?"

Dương Tĩnh Tư cũng hỏi nàng: "Cậu ổn không?"

Tang Điềm vẫn có thể cười nói: "Có cái gì không ổn đâu?"

Cho đến một ngày.

Tang Điềm bắt taxi đi phỏng vấn thì phát hiện có một chiếc ô tô màu đen theo dõi nàng. Ban đêm về nhà, đèn đường cũng bị người đập hư, trên lối đi tối như thể nàng đang đóng một bộ phim kinh dị. Đột nhiên có một người đã tạt một xô máu không rõ của con gì tạt thẳng vào người Tang Điềm, mùi hôi thối đến mức khiến nàng muốn nôn ra mật xanh mật vàng.

Không ít tiền bối trong công ty khuyên nàng: "Đừng điều tra nữa em, loại người này đầy người chống lưng cho, em đừng dây vào chúng."

Nụ cười của Tang Điềm lúc này bắt đầu trở nên có chút gượng gạo.

Lúc mới bắt đầu nàng chỉ nói: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.*" Đứng trước những tin tức sốt dẻo như vậy nàng không muốn ra về tay trắng. Nhưng đến cuối cùng nàng lại biết sợ, chung quy cũng đã quá muộn.

Nàng đã tra quá sâu và biết quá nhiều, nếu bây giờ dừng lại chỉ sợ đối phương cũng sẽ không buông tha cho nàng, việc bóp chết nàng cũng chỉ như bóp chết một con kiến.

Tang Điềm không còn đường lùi nữa chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì.

Tra tấn tinh thần kéo dài thêm một tháng, Dương Tĩnh Tư thật sự lo lắng: "Hay là nhờ ba tớ giúp điều tra nhé?"

Dương Tĩnh Tư là bạn cùng lớp đại học của Tang Điềm, là chị chị em em thật chứ không phải loại chị chị em em thảo mai. Gia cảnh khá giả nhưng lại không chảnh choẹ tiểu thư ỷ thế ăn bám gia đình, mà từ năm ba cậu ấy đã làm streamer mukbang, sau khi tốt nghiệp vẫn tiếp tục theo đuổi con đường này.

Trước sự giúp đỡ của Dương Tĩnh Tư, Tang Điềm cười nói: "Không cần đâu, tớ không có nhát gan như vậy."

Thật ra khi đó nàng thật sự rất sợ, nhưng nàng không thể kéo cả nhà Dương Tĩnh Tư vào vũng lầy này với mình.

Công việc kinh doanh của ba Dương Tĩnh Tư vẫn đang rất tốt, nhưng ba mẹ cậu ấy đều là người đến từ Bắc Kinh, chỉ đơn thuần làm kinh doanh không có mối quan hệ sâu xa gì đó. Nhưng người mà Tang Điềm đắc tội lại là người có gốc rễ sâu không lường được. Nếu làm liên luỵ đến gia đình của Dương Tĩnh Tư, nàng sẽ hối hận đến mức tự cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Vậy mà ngay trong tháng đó lại có một chuyện lớn khác xảy ra, đó là tình trạng của Tang Giai bất ngờ chuyển biến xấu.

Bác sĩ đã sử dụng một loại thuốc mới và nói rằng nó khá có hiệu quả, nhưng không hiểu sao thuốc đột nhiên không có tác dụng nữa, thậm chí quý bà cũng không thể dzẫy đầm cùng các chị em. Tang Điềm thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy mỗi ngày bà phải chống chọi với bệnh tật, bà nằm trên giường như một trang giấy mỏng bị đè nặng bởi chăn đắp và chỉ việc thở thôi cũng rất nặng nhọc.

Ngay cả việc thăm mẹ Tang Điềm cũng phải lén lút, nàng phải tìm cơ hội thích hợp mới có thể đến nếu không sẽ mang theo phiền toái đến bệnh viện cùng.

Thời điểm ấy nàng mới thật sự cảm thấy khó sống, ngày nào cũng trốn trong phòng tắm cắn chặt tay mà khóc rống.

Nhưng khóc lóc thì được cái quần gì chứ.

Hai tuần trước, Tang Giai vẫn qua đời vì bệnh nặng. Tang Điềm luôn miệng nói 'không sao, không có việc gì' lại đột nhiên ngất xỉu phải nằm ICU tận hai ngày trời.

Thật ra cũng không phải bệnh tật gì, chỉ là căng thẳng quá mức và cơ thể quá lao lực thôi.

Dương Tĩnh Tư là một người bạn tốt. Chính một tay cậu ấy đã lo liệu đám tang của Tang Giai, họ hàng gia đình Tang Giai thưa thớt, lại chẳng liên hệ gì với bên nhà chồng cũ từ rất lâu nên có rất ít người tham dự đám tang của bà. Tuy vậy, Dương Tĩnh Tư vẫn tổ chức tang lễ rất long trọng.

Trong đám tang, Tang Điềm chết trân như một con rối gỗ với bên tay là băng tay màu đen.

Dương Tĩnh Tư lay nàng: "Này, sao cậu không khóc?"

Tang Điềm nói: "Khóc có được cái quần què gì đâu."

Chủ biên cũng biết nhà Tang Điềm đang gặp phải vấn đề gì đó và cũng biết chuyện xảy ra giữa nàng và Vân Ân. Nhưng ông ấy cũng không thể làm được gì trong chuyện này vì ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy bằng chứng. Để bảo vệ Tang Điềm, ông ấy cho nàng một kỳ nghỉ để nàng trở thành một con cá mặn ở nhà chill nhưng vẫn lãnh lương như thường.

Nhưng Tang Điềm không phải kiểu người rỗi rãi ăn không ngồi rồi như vậy.

Chân của nàng là chân chạy, ngay từ những ngày còn mài mông ở trên ghế nhà trường nàng luôn là người chăm chỉ nhất cho đến cả khi bước chân vào môi trường làm việc. Bốn giải thưởng lớn trong ba năm đều nhờ vào những ngày chạy khắp đó đây cùng những đêm không ngủ.

Nàng nhận ra rằng mình chỉ biết làm việc chứ không biết nghỉ ngơi. Huống hồ sau khi Tang Giai bỏ nàng đi, căn nhà trở nên trống trải và yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu ngày nào nàng cũng nhàn rỗi như thế này có lẽ nàng sợ mình sẽ phát điên mất.

Vẫn giống với trước đây, mỗi ngày sẽ ăn diện thật ra dáng ra trò và chạy khắp nơi thu lượm tin tức.

Dương Tĩnh Tư đặc biệt lo lắng cho nàng, vì cả hai đều là những cô nàng háu ăn nên thỉnh thoảng sẽ rủ nàng đi ăn lẩu để có dính tí không khí náo nhiệt ồn ào. Cũng như không nhắc đến những chuyện tiêu cực đã xảy ra như chuyện của Tang Giai hoặc Vân Ân để tránh làm Tang Điềm suy sụp. Cậu ấy chỉ tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đùa giỡn và ở bên cạnh cùng Tang Điềm ăn một bữa lẩu thật thịnh soạn.

Nói thật thì cậu ấy rất ngưỡng mộ Tang Điềm. Đừng nhìn Tang Điềm có vẻ ngoài trông khá là quyến rũ vũ mị nhưng thực chất nàng thật sự rất giỏi và nghị lực. Vào tuần đầu tiên, trạng thái tinh thần của nàng vẫn còn chưa thể hồi phục lại, nhưng đến tuần thứ hai nàng có vẻ đã khá hơn rất nhiều.

Cho nên Dương Tĩnh Tư mới dám hỏi một chút về chuyện Vân Ân.

Tang Điềm bẻ hạt dưa rồi nói: "Từ khi bị đình chỉ công tác, mọi chuyện có vẻ tốt hơn rất nhiều."

Dương Tĩnh Tư hưng phấn vỗ đùi: "Ê nha!"

Trước đây cậu ấy thật sự rất lo lắng cho Tang Điềm. Ai mà chịu nổi mấy cái trò quấy rối kiểu đó chứ? May mắn thay, cốt của cậu ấy là người đàn bà có trái tim sắt đá, còn thở!

Cậu ấy còn vẽ đường cho Tang Điềm chạy: "Dẹp luôn nghề phóng viên đi bà, nguy hiểm thì thôi luôn. Về đây bên nhao, chị em mình mukbang, chậc chậc này thì body nóng bỏng ha, trời trời thêm cả khuôn mặt rù quến nữa không bà viral thì ai viral!"

Đôi môi hồng của Tang Điềm vẫn còn dính đầy vụn của hạt dưa: "Cũng cũng đó, cho tớ một con số đi."

Dương Tĩnh Tư nói: "Kiểu gì cũng cao hơn rất nhiều so với mấy đồng lương ít ỏi đó của một bé phóng viên nhỏ nào đó."

Hai người vừa ăn hạt dưa vừa xem màn hình treo trước cửa hàng lẩu.

Quán lẩu mà Dương Tĩnh Tư chọn cho ngày hôm nay là một nhà hàng mới mở và đang được pr rầm rộ. Dương Tĩnh Tư đến xếp hàng lúc 5 giờ chiều, mà khi Tang Điềm tới đã là 7 giờ 30 tối, thế nhưng đợi hẳn hai tiếng rưỡi hơn vẫn chưa có bàn để vào ăn.

Để giảm bớt sự nôn nóng của mọi người trong lúc chờ đợi, chủ cửa hàng đã mang một màn hình treo trước cửa hàng. Ban đầu vốn phát sóng các trận đấu thể thao, thế nhưng lại bị một bản tin thể thao cắt ngang: "Thiên tài trượt băng nghệ thuật Sở Linh Tuyết, từng được gọi là 'Công chúa băng giá' đột nhiên giải nghệ ở tuổi 15 rồi từ khuất khỏi tầm nhìn của công chúng. Hôm nay, Sở Linh Tuyết 25 tuổi được tìm thấy đã qua đời tại căn hộ của cô. Cảnh sát đã tham gia điều tra với bước đầu xác định loại trừ khả năng bị giết hại. Còn về việc đó là tự sát hay đột tử do nguyên nhân thân thể, vẫn cần phải tiếp tục điều tra thêm......"

Dương Tĩnh Tư thở dài: "Thật đáng tiếc, mới có 25 tuổi, sinh mệnh sao mà mong manh quá!"

Tang Điềm chỉ 'ừm' một tiếng.

Nàng không biết phải mở miệng như thế nào để bàn luận về vấn đề nhân sinh quan hay sự sống cái chết gì đó, nên chỉ đành ăn hạt dưa và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Vì tôn trọng, nhà đài đã không chiếu cảnh chết thảm của Sở Linh Tuyết. Thay vào đó, chiếu một đoạn video về cuộc thi trượt băng nghệ thuật của Sở Linh Tuyết khi cô mới 15 tuổi. Video 10 năm trước không có độ phân giải cao như bây giờ, máy quay liên tục cắt cảnh quay toàn cảnh, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng của Sở Linh Tuyết, thướt tha uyển chuyển nhưng không kém phần rắn rỏi mạnh mẽ hệt như một con rồng đang thảnh thơi rẽ nước.

Danh hiệu 'Công chúa băng giá' đúng thật là danh bất hư truyền.

Tang Điềm đã từng nghe qua cái tên Sở Linh Tuyết. Mặc dù không phải là người đam mê thể thao nhưng năm đó Sở Linh Tuyết thật sự quá viral. Dù sao, cô ấy cũng là người đầu tiên đại diện cho Trung Quốc giành chức vô địch đơn nữ thanh thiếu niên giải World Champion.

Nàng chỉ không hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên giải nghệ, đã vậy còn rơi vào tình cảnh này.

Tang Điềm vừa ăn hạt dưa vừa nghĩ, đột nhiên nghe thấy người phục vụ ở cửa gọi số: "Số 1007! Khách hàng số 1007 có ở đây không?"

Dương Tĩnh Tư vội vàng kéo Tang Điềm đứng dậy: "Lại không đến lượt tụi mình, chắc tớ cắn hạt dưa đến mức môi sưng như 2 miếng thịt boà mất."

Giải quyết xong nồi lẩu, dù sao hình thức cũng quan trọng hơn nội dung ha. Với tinh thần trách nhiệm của các quý cô tham ăn thì cả hai đã quét sạch trơn nồi lẩu. 

Mà bữa này do Tang Điềm bao.

Vừa bước ra khỏi tiệm lẩu, Tang Điềm vừa vỗ bụng vừa nói: "Có một nhà hàng Nhật Bản mới mở ở phía Nam thành phố. Rất cao cấp, rất omakase, lần sau tới lượt cậu bao nhé."

Dương Tĩnh Tư nói: "Bà nội mẹ, nữ nhân tâm cơ này! Cậu bao thì ăn tiệm lẩu quèn, nhưng tới lượt tớ thì cậu update hẳn lên omakase Nhật Bổn."

Tang Điềm cười hí hí.

Dương Tĩnh Tư nhìn má lúm đồng tiền của nàng, nhẹ giọng nói: "Bao thì bao, chị đẹp đây vừa đẹp vừa giàu."

Tang Điềm book một chiếc xe, Dương Tĩnh Tư nhìn nàng lên xe mới quay người rời đi.

Lúc đó, nếu cậu ấy biết sau khi Tang Điềm về nhà đã leo lên tầng cao nhất của toà nhà 33 tầng, thì có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ để Tang Điềm đi.

*: Có nghĩa là khi đã có một cơ hội để sống thì phải sống sao cho thật rực rỡ, đừng để lại nuối tiếc, hối hận. 

Edit: Bonjour mấy bà, sr vì toi giãn hơi lâu nhưng toi đã trở lại rồi đây. Thật ra thì cũng có lý do phần vì toi bận, phần vì truyện này thật sự rất dài và còn nặng đô hơn truyện trước. Anyway toi cũng đã ngoi lên và sẽ khom lặn nữa, hứa đảm bảo thề với mấy bà luôn, hy vọng mấy bà sẽ tận hưởng và ủng hộ toi nhe, thân ái chào tạm biệt mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit