Chương 11: Tại sao người khác thì được còn chị lại không?
Tang Điềm đột nhiên đứng dậy làm Dương Tĩnh Tư giật mình: "Gì nữa vậy má? Tính đi giành giựt ha gì?"
Tang Điềm: "Chính xác."
Dương Tĩnh Tư đột nhiên nhớ lại, hồi còn học đại học, cô ả trà xanh Diêu Tĩnh Tĩnh kia muốn giành suất học thạc sĩ của Tang Điềm. Khi đó Tang Điềm chỉ cười mà không nói gì.
Kết quả là Tang Điềm quyết định không quan tâm đến điểm thi nữa mà chỉ nỗ lực giành lại suất học thạc sĩ.
Dương Tĩnh Tư nhìn Tang Điềm cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm lớn, sau đó đi về phía Lâm Tuyết.
Ôi chao, kiếp trước Tang Điềm chỉ muốn học hành, không ngờ kiếp này lại có sở thích mới.
************
Tang Điềm đi đến một góc sân khấu, tìm đến và vỗ nhẹ vai em gái đang ngồi đối mặt với Lâm Tuyết.
Khi em gái kia quay lại, thì nhìn thấy mặt khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ, một chị gái vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười lịch sự với đôi mắt đang nheo lại.
Cô em gái: "Xin lỗi chị, chị đây không phải gout em, em thích những người trông ngầu ngầu và lạnh lùng."
Vừa nói cô gái vừa chỉ vào Lâm Tuyết bên cạnh.
Tang Điềm cười hỏi: "Em tên gì?"
"San San."
"San San, chị tên là Điềm Điềm." Tang Điềm cười rất chi là hiền lành: "Xin lỗi em ha, chị không thích em, chị cũng thích em ấy." Vừa nói nàng vừa chỉ vào Lâm Tuyết bên cạnh.
San San sững sờ.
Lâm Tuyết dựa vào ghế quầy bar, lười biếng nhìn hai người, giống như đang xem phim hài vậy. Hôm nay cô cầm trên tay một ly rượu miệng tròn. Phải nói rằng dù ly rượu có hình dạng như thế nào, khi được những ngón tay thon dài với xương khớp rõ ràng của cô cầm lấy, nó thật sự trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Tang Điềm mỉm cười với San San: "Vậy là cạnh tranh công bằng rồi."
Lâm Tuyết nhấp một ngụm rượu: "Tôi chọn San San."
Tang Điềm không thể không thừa nhận, nhìn từ xa thôi Lâm Tuyết cũng đã rất đẹp rồi, vậy mà nhìn gần lại còn đẹp hơn. Cô tựa vào ghế quầy bar với ly rượu trên tay, khuôn mặt lạnh lùng xa cách, trông giống như một tấm poster điện ảnh vậy.
Tang Điềm: "Chị còn chưa nói ưu điểm của chị đâu, mà em đã không cho chị cơ hội để cạnh tranh công bằng rồi."
San San nhìn hai người, có chút bối rối.
Cô ta không biết Tang Điềm đột nhiên từ đâu xuất hiện. Có rất nhiều cô gái trong quán bar theo đuổi Lâm Tuyết, và hầu như cô ta đều biết họ. Có đủ loại, nhưng về cơ bản, đều trạc tuổi cô nàng.
Đột nhiên, người phụ nữ xinh đẹp này xuất hiện. Nàng coi độ trưởng thành vừa phải, toát lên vẻ quyến rũ và điềm tĩnh. Đứng cùng với Lâm Tuyết, họ trông giống như một cặp đôi hoàn hảo. Cô nàng đột nhiên quên mất lý do mình đến đây và cảm thấy otp sói hoang hư hỏng với chị đại cũng cũng ghê.
Cô nàng nói: "Sao cậu không qua đó uống chút rượu với nhau nhỉ, hai người trước tiên nói chuyện với nhau đi......"
Lâm Tuyết nói: "Không cần." Sau đó quay sang Tang Điềm nói: "Chị khỏi, tôi sẽ không chọn chị."
"Chị biết có rất nhiều người theo đuổi em, đừng có ga dẻ với chị." Tang Điềm cười nói: "Sao em biết em sẽ không chọn chị? Không phải từng nói nhớ chị chết mất sao?"
San San sửng sốt: "Hai người...... quen nhau?"
Lâm Tuyết cực kỳ bình tĩnh: "Trong trường hợp khó nói, cũng chỉ là giúp đỡ thôi." Khi cô nhìn sang Tang Điềm, hơi nhíu mày: "Có thể ngưng gây rắc rối không? Tôi chọn ai cũng sẽ không chọn chị."
"Tại sao người khác thì được còn chị lại không?"
Lâm Tuyết hít một hơi, nhấp một ngụm rượu rồi thở ra: "Tang Điềm."
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên Tang Điềm một cách nghiêm túc, điều này làm Tang Điềm giật mình.
Nàng chớp chớp mắt nhìn Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nói: "Nếu chị còn tiếp tục quấn lấy tôi thì thật sự có chút mặt dày quá."
Tang Điềm cười một tiếng rồi quay người rời đi.
San San hoàn toàn bối rối và hỏi Lâm Tuyết: "Cậu có đuổi theo người ta không? Chị ấy trông có vẻ rất tức giận......" Ngay cả cô nàng cũng cảm thấy những lời Lâm Tuyết vừa nói thật sự có hơi quá đáng. Làm sao có thể nói một ai đó mặt dày như vậy chứ?
Lâm Tuyết uống một hơi hết rượu trong ly: "Ai đuổi theo ai là chó."
*************
Tang Điềm quay về chỗ ngồi, quét mã thanh toán rồi kéo Dương Tĩnh Tư rời đi không chút do dự.
Dương Tĩnh Tư: "Sao vậy má?"
Tang Điềm: "Ra ngoài rồi kể cho nghe."
Nàng kéo Dương Tĩnh Tư đi về phía nhà hàng tôm hùm đất. Dương Tĩnh Tư nói: "Bà cố nội ơi, bà đi chậm thôi. Hôm nay con mới đi giày cao gót mới, cạ chân đau quá trời luôn á."
Hai người ở Trouble không lâu. Khi họ đến nhà hàng tôm hùm đất, vẫn còn rất lâu mới đến lượt hai người. Lối vào đông nghẹt người. Cuối cùng Tang Điềm cũng tìm được hai chiếc ghế nhựa tròn, đưa cho Dương Tĩnh Tư: "Ngồi xuống một lát, để chân cậu được siêu thoát."
Tang Điềm cầm lấy đĩa hạt dưa ăn một cách ngon lành. Không rõ là nàng đang ăn hạt dưa hay Lâm Tuyết nữa: "Lâm Tuyết gọi tớ là đồ mặt dày."
"Con mẹ nó!" Dương Tĩnh Tư kinh ngạc đến nỗi quên cả việc ăn hạt dưa: "Sao ẻm dám nói cậu vậy chớ?"
"Bởi vì tớ nói tớ muốn cạnh tranh công bằng với em gái đang theo đuổi em ấy."
"Có vậy thôi á hả? Lâm Tuyết vậy luôn?" Dương Tĩnh Tư hỏi: "Rồi giờ tính sao? Còn muốn theo đuổi hong?"
Tang Điềm cảm thấy một nắm hạt dưa này làm cổ họng nàng rát muốn chết: "Theo đuổi cái quần què nè."
Lúc đầu, là dại gái.
Lúc sau, nàng cảm thấy trạng thái của Lâm Tuyết rất giống với nàng trước khi tự sát ở kiếp trước, nên rất để ý đến mức không thể buông bỏ được.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tang Giai đang nằm trên giường bệnh cố gắng chơi mạt chược một cách vui vẻ, Tang Điềm nói: "Mẹ tớ sinh tớ ra không phải để cho cô ta mắng tớ."
Cho dù là vì tình yêu, cũng không thể nào đánh mất lòng tự trọng của mình được.
Lần này Lâm Tuyết thực sự đã vượt qua giới hạn rồi.
Dương Tĩnh Tư nói: "Chính xác, tớ ủng hộ cậu. Tối nay tớ sẽ gọi cho cậu hai nồi tôm hùm đất, để cậu ăn cho thoả cơn tức giận!"
Tang Điềm: "Nhìn xem đằng trước còn bao nhiêu người chờ kìa má? Bây giờ đang gọi số......"
Nàng nhìn vào màn hình lớn trước cửa hàng: "Số 653."
Dương Tĩnh Tư nhìn số trên tay rồi nói: "Cỡ trăm số nữa."
Tang Điềm: "...."
Hai người ngồi trước cửa nhà hàng, ăn hạt dưa và hiến máu cho muỗi, thỉnh thoảng lại vỗ vào bắp chân bị muỗi đốt, tạo ra tiếng lép bép như đang đánh trống châu Phi.
Khi màn đêm buông xuống và ánh sáng mờ dần, đêm hè trở thành một cái bóng thật dài, vọng lại những suy nghĩ đè nén trong tâm trí mỗi người.
Tiếng ve kêu râm ran, những đám mây trôi thấp dần như thể trời sắp mưa.
Một cái bóng dài che khuất ánh sáng trước mặt Tang Điềm.
Tang Điềm ngẩng đầu lên.
Lâm Tuyết chỉ đứng trước mặt nàng, một tay đút bừa vào túi quần jean, mái tóc bạc dài vừa phải che khuất nửa khuôn mặt, nhìn xuống Tang Điềm.
Cả người đẹp không thể diễn tả nổi.
Tang Điềm cảm thấy toàn bộ cửa hàng trở nên yên tĩnh hơn khi tiếng người bẻ hạt dưa dần nhỏ đi. Nàng biết có rất nhiều người đang nhìn về phía Lâm Tuyết, nhưng nàng không muốn nhìn Lâm Tuyết, vì vậy nàng cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa trong miệng.
Hạt dưa có hương vị rang muối, ngay cả khi không rang đều, vẫn có thể cảm nhận được những hạt muối mịn mang theo vị mặn.
Lâm Tuyết gọi tên nàng: "Tang Điềm."
Tang Điềm không để ý đến cô.
Lâm Tuyết: "Thật xin lỗi."
Tang Điềm vẫn không để ý đến cô.
Dương Tĩnh Tư ở bên cạnh nói: "Cô có thể tuỳ tiện mắng người khác là đồ mặt dày sao?"
Lâm Tuyết: "Xin lỗi, tôi nói sai rồi."
Tang Điềm không muốn để ý đến Lâm Tuyết nên hỏi Dương Tĩnh Tư: "Còn hạt dưa không?"
Dương Tĩnh Tư đưa một giỏ tre nhỏ đựng hạt dưa qua, Tang Điềm tiếp tục ăn từng hạt một.
Dương Tĩnh Tư nhìn Tang Điềm rồi nói với Lâm Tuyết: "Cho nên chuyện này không thể cho qua dễ như vậy đâu."
Lâm Tuyết: "Ừ, tôi biết."
Với hai tay vẫn đút bừa vào túi quần jean, cô quay người và bước đi. Bóng lưng của cô lại thu hút không ngớt sự chú ý của những người đang xếp hàng ở cửa: "Người đó là ai vậy?" "Minh tinh hả mấy bà?"
Dương Tĩnh Tư sượng trân: "Vỗn vài, đi thiệt luôn?"
Lâm Tuyết không rời đi.
Cô chỉ đi bộ đến lề đường, cách lối vào nhà hàng tôm hùm đất một đoạn ngắn, dựa vào lan can và hút thuốc.
Một cổ tay gầy gò buông thõng xuống, giống như các ngón tay, hình dạng khớp cũng có thể nhìn thấy một cách nhẹ nhàng, trên đó là một chiếc vòng tay bằng dây thừng nhiều màu sắc.
Cơn gió thổi qua hất tung mái tóc dài màu xám bạc của cô cùng tàn thuốc lá giữa những ngón tay, chúng bị thổi bay thành những mảnh mỏng và biến mất không dấu vết.
Dương Tĩnh Tư nói: "Lâm Tuyết đúng thật là quá yêu nghiệt. Cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy, em ấy trông còn xinh đẹp hơn cả lần trước tớ gặp nữa."
Tang Điềm: "Ê, bà nhà ai?"
Dương Tĩnh Tư: "Đương nhiên nhà ngoại rồi, tớ chỉ là đang đánh giá khách quan về ngoại hình của người ta thoai. Con mẹ nó, coi kìa, đập muỗi thôi mà cũng đẹp nữa."
Tang Điềm lại ngừng nói.
Dương Tĩnh Tư nói: "Em ấy đang nhìn cậu kìa."
Tang Điềm: "Nhìn tớ làm gì? Không phải tớ là đồ mặt dày ha?"
Cuối cùng, sau hơn một giờ chờ đợi, bàn của Tang Điềm cũng được gọi số rồi.
Khi Tang Điềm đứng dậy, nàng phát hiện chân mình tê cứng vì ngồi trên chiếc ghế nhựa. Nàng liếc nhìn về phía con đường và thấy Lâm Tuyết vẫn đứng đó, vẫn đang hút thuốc.
Tang Điềm: "Em ấy hút bao nhiêu điếu rồi?"
Dương Tĩnh Tư sửng sốt: "Không biết nữa, hút liên tọi không ngừng."
Tang Điềm 'ồ' một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, sau đó cùng Dương Tĩnh Tư đi vào nhà hàng tôm hùm đất.
Người phục vụ sắp xếp cho hai người một chỗ ngồi gần cửa sổ. Dương Tĩnh Tư lật menu rồi hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
Tang Điềm: "Cậu order đi."
Dương Tĩnh Tư: "Tôm càng cay, tôm càng tỏi, tôm càng ngũ vị,......"
Order quá trời quá đất làm Tang Điềm phải ngăn cậu ấy lại: "Ăn gì dữ vậy má?"
Dương Tĩnh Tư liếc mắt nhìn nàng rồi nói: "Không phải còn có Lâm Tuyết hả?"
Người phục vụ nhận order rồi rời đi. Tang Điềm không phủ nhận nhưng cũng không có ý định gọi Lâm Tuyết vào. Nàng khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi Dương Tĩnh Tư: "Cậu thấy tên này có phải rất khờ không? Như khúc gỗ vậy đó, sao lại xin lỗi con gái nhà người ta kiểu đó chớ? Cũng chỉ biết đứng đó đợi."
Dương Tĩnh Tư cười nói: "Thì người đẹp mà khờ khờ là đúng rồi, người ta đâu cần phải tiến hoá kỹ năng theo đuổi và dỗ con gái đâu."
Dương Tĩnh Tư nhìn theo ánh mắt của Tang Điềm, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Tuyết trong đêm tối như một tấm poster điện ảnh. Sau khi chờ gần hai tiếng, Dương Tĩnh Tư cảm thấy ngay cả tư thế cô cũng không hề thay đổi.
Dương Tĩnh Tư nói: "Nhưng thú thật mà nói thì, tuy cái mỏ Lâm Tuyết hỗn thật, nhưng thật sự vẫn rất kiên nhẫn. Nhớ hồi đại học, tớ có một người bạn trai. Mỗi lần phạm lỗi, anh ta đều ở dưới ký túc xá của tớ đợi để xin lỗi. Tưởng thế nào kết quả chưa đầy nửa tiếng anh ta đã bỏ đi rồi."
Tang Điềm: "Thì cũng chỉ là một khúc gỗ kiên nhẫn thôi."
Dương Tĩnh Tư: "Trời mưa rồi."
Khi đang đợi ở cửa nhà hàng tôm hùm đất, cũng đã cảm thấy không khí rất ẩm ướt và ngột ngạt, cuối cùng bây giờ trời cũng bắt đầu mưa rồi.
Tang Điềm nhìn về phía bên kia đường. Lâm Tuyết vẫn đứng đó dựa vào lan can, thậm chí còn không thèm thay đổi tư thế.
Tang Điềm thở dài rồi đứng dậy.
Dương Tĩnh Tư: "Biết vậy order hẳn ba nồi tôm hùm đất rồi." Cậu ấy khịt mũi với vẻ như đã tiên đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Tang Điềm mượn người phục vụ một chiếc ô rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Khi đến gần Lâm Tuyết, Tang Điềm thấy áo cô hơi ướt, dính vào vai và những giọt nước đọng lại trên mái tóc dài màu xám bạc của cô. Nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến.
Điếu thuốc hơi ướt vì những giọt mưa, nhưng cô cũng không quan tâm, đưa nó lên môi và muốn hút.
Tang Điềm giơ ô lên che cho Lâm Tuyết rồi lấy điếu thuốc trên tay cô: "Đừng hút nữa, nhiều lắm rồi."
Sau đó nàng muốn đưa nó lên môi mình.
Lâm Tuyết lấy lại điếu thuốc từ tay nàng ra. Những ngón tay thon thả của cô ướt đẫm nước mưa, mang lại một cảm giác rất khác lạ.
Lâm Tuyết nói: "Chơi cái gì? Có biết không mà hút?"
Tang Điềm: "Nghĩ đến chuyện em mắng chị là đủ bực mình rồi."
Lâm Tuyết: "Thật xin lỗi."
Cô cao hơn Tang Điềm rất nhiều, nên cúi đầu, dùng đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng vào Tang Điềm: "Phải làm sao chị mới hết giận tôi đây?"
Đôi lời của tác giả:
Lâm Tuyết: Ai đuổi theo ai là chó.
Lâm Tuyết: Gâu gâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip