Chương 15: Phú bà đây cũng giàu quá ha

Khi Tang Điềm rời khỏi trung tâm trượt băng nghệ thuật đến bệnh viện, Dương Tĩnh Tư đang ngồi miêu tả một quyển tiểu thuyết Tấn Giang: "Cô nàng Cát Vĩ là một ảnh hậu trông rất xinh đẹp nhưng đầu óc lại không thông minh. Không biết Cố Tiểu Trì đã xuyên không quay về cứu mạng cô ta, mà cô ta vẫn thánh mẫu dính bẫy do Kiều Vũ giăng ra lừa cô ta.

Tang Giai cùng dì Phương một chị em bạn dì ở giường bên cạnh đều tụ tập trước mặt Dương Tĩnh Tư, lắng nghe không chớp mắt.

Tang Điềm đi tới, cảm thấy buồn cười: "Quý bà già đây cũng có hứng thú với Tấn Giang sao?"

Tang Giai nói: "Truyện này giãn hơn nhiều so với những truyện tình bạn tri kỷ trước nhiều."

Dương Tĩnh Tư nói: "Đường đao* sao mà không kích thích được? Lần sau mẹ guột nghe con phân tích sau nha." Cậu ấy đứng dậy kéo Tang Điềm: "Đi vệ sinh với tớ."

Dì Phương: "Đi vệ sinh cũng phải có đôi có cặp nữa ha?"

Tang Giai: "Cặp chị chị em em này thân nhau lắm chị ơi, thân tới cái mức mà con gái cưng của em cũng không xem con gái guột em là con gái đó chớ, không có tiến tới với nhau được, tiếc lắm chả đâu vào đâu."

Dương Tĩnh Tư giận tím người: "Mẹ guột, sao mẹ lại nói như vị? Con tuy không nghiêng nước nghiêng thành như con gái cưng của mẹ, chứ cũng đâu có tới nỗi hổng phải con gái luôn đâu?!"

Tang Điềm cười lớn.

Dương Tĩnh Tư kéo Tang Điềm ra hành lang nói: "Sao cứ cảm giác tâm trạng cậu đang rất tốt vậy? Không phải cũng chưa ngủ được Lâm Tuyết hả?"

"Ẻm hiền đen như vậy đương nhiên là không ngủ được rồi." Tang Điềm nói: "Fine, tớ cũng hiền đen. Nhưng tớ đã quyết định sẽ chính thức theo đuổi Lâm Tuyết. Hy vọng một ngày nào đó sẽ thành công ngủ được."

Dương Tĩnh Tư có chút nghi hoặc: "Đây là kết quả của cuộc nói chuyện giữa cậu và bác sĩ Bạch hả? Bác sĩ Bạch không ngăn cản cậu hả?"

"Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì." Tang Điềm nói: "Thoạt nhìn tớ có vẻ rất chi là hướng ngoại, nhưng thật ra tớ lại là một con hổ giấy. Tớ chịu áp lực tâm lý lớn đến mức muốn chết nhưng lại không muốn thừa nhận. Nếu không, kiếp trước tớ cũng không đi trên con đường tuyệt vọng đó. Lâm Tuyết cũng là người rất nặng tâm sự, cậu lo lắng tớ sẽ gặp rắc rối nếu dính chung với em ấy đúng không?"

Dương Tĩnh Tư ừm hứm hai tiếng.

"Đừng lo." Tang Điềm vỗ vai Dương Tĩnh Tư: "Cả đời này của tớ sẽ không nghiêm túc đâu, chỉ cần thừa nhận rằng những điều quá sức đối với mình, và chấp nhận một cuộc sống bình thản là được."

"Đừng nói đây là lời khuyên mà bác sĩ Bạch đã khuyên cậu nha?"

Tang Điềm cười: "Lời khuyên của bác sĩ Bạch dành cho tớ chỉ có bốn chữ thôi đó là —— thuận theo tự nhiên."

"Sao việc cậu theo đuổi Lâm Tuyết lại là thuận theo tự nhiên? Em ấy từ chối cậu nhiều lần như vậy, không phải cậu đang quá lỳ hay sao?"

"Hai chữ hiền đen không phải cũng được viết từ tớ sao? Lỳ cũng vậy thôi." Tang Điềm cười tươi hơn nữa: "Nếu không thể buông tay Lâm Tuyết, thì tớ chỉ cần nghe theo tiếng lòng mình, vui vẻ với em ấy thôi. Chỉ cần không nghiêm túc là được. Chờ ẻm cắn câu ha, chị đây biến mất liềng."

Dương Tĩnh Tư liếc nhìn Tang Điềm.

Nghĩ thầm trong lòng rằng không biết người chị em này của cậu ấy có biết rằng, nhân sinh có 3 loại ảo tưởng đó là: thông báo điện thoại, ăn nhiều không mập và không yêu thiệt lòng.

************

Buổi tối, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư cùng Tang Giai ăn cơm bệnh nhân tại bệnh viện. Món xơ mướp xào và đậu xào khiến quý bà đây phải rên rỉ than ôi.

Tang Điềm an ủi bà: "Bọn con thường ăn cơm hộp nhiều dầu mỡ ở công ty ăn đến thừa chết thiếu sống luôn đó. Ai cũng khổ thôi mẹ ơi."

Tang Giai nói: "Hay là con mua cho mẹ một chai Lão Can Ma* đi."

Tang Điềm suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được. Nếu một ngày nào đó mẹ ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ, con sẽ mang cho mẹ mấy giọt."

Tang Giai suýt nữa đánh rơi đôi đũa: "Mẹ còn tưởng ít nhất cũng phải cho mẹ được mấy muỗng, ai mà có dè con còn dè xẻn đến mức chỉ cho mấy giọt."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Dương Tĩnh Tư reo lên. Cậu ấy lấy nó ra và nhìn: "Vỗn lài!"

Tang Điềm: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Tĩnh Tư đưa điện thoại cho nàng, Tang Điềm liếc mắt đã thấy có người gửi cho cậu ấy một phong bao lì xì 3 vạn tệ trên Wechat: "Lại là vị kim chủ ba ba nào cho cậu tiền vậy? Gần đây không phải cậu đang nghỉ ngơi không đi làm sao?"

"Không phải cho tớ là cho cậu đó."

Chỉ đến lúc này Tang Điềm mới nhìn khung chat là của 'Đào💖💖Khâm Niên'.

Trong khoảng thời gian này Tang Điềm bận mải mê về Lâm Tuyết, Đào Khâm Niên cũng lặn được một lúc. Nàng gần như quên mất còn có một người tên là Đào Khâm Niên: "Sao Đào Khâm Niên lại cho tớ nhiều tiền như vậy?"

Dương Tĩnh Tư lại cho Tang Điềm xem đoạn chat: "Chị dặn Tang Điềm mua chút đồ ăn ngon, giống như ngày nào em cũng ở bên chị ấy mỗi khi ăn. Đợi em từ Nhật Bản về, em sẽ đến thăm chị ấy."

Tang Điềm: "Đào Khâm Niên theo đuổi người khác thô bạo thấy ghê vậy hả? Tớ nhớ cô ta ở......" Khi hai chữ 'kiếp trước' sắp thốt ra khỏi miệng, Tang Điềm đột nhiên nhớ ra Tang Giai đang ở bên cạnh mình. Nàng sợ làm quý bà đây thắc mắc nên đổi lời, nói: "Tớ nhớ trước đây cô ta cũng màu mè lắm trong việc theo đuổi người khác mà, thậm chí còn bắn pháo hoa rồi quay video ơ đồ nữa."

Dương Tĩnh Tư đoán rằng Tang Điềm đang nói về kiếp trước của nàng: "Lúc đầu, em ấy cũng ga dẻ lãng mạn đồ đó, hát trong quán bar rồi tặng hoa vĩnh sinh đó nhưng cậu cũng có động lòng đâu phớ hem? Cậu từ chối em ấy một cách thẳng thừng, vì vậy em ấy đã đi đến một cách cực đoan khác đó là ném tiền tặng cậu."

Tang Giai còn hưng phấn hơn cả lúc nghe tiểu thuyết Tấn Giang: "Sao sao, Tang Điềm, có người theo đuổi con ha? Cũng cũng không con?"

"Dẹp luôn đi mẹ, không có cũng cũng gì đâu mà là rất tệ."

Tang Giai vẫn còn lỳ hỏi Dương Tĩnh Tư: "Thật sự cả cũng cũng cũng không luôn hả con?"

Dương Tĩnh Tư nghĩ rằng Tang Điềm chắc hẳn có thù hằn gì đó kinh khủng khiếp với Đào Khâm Niên lắm nên mới chán ghét ả ta như vậy. Cậu ấy quyết đoán đứng về phía Tang Điềm: "Dạ phải, rất tệ ạ."

Tang Giai bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

Tang Điềm: "Quý bà già gì đó ơi, đừng nói mẹ thấy có người tặng con bao lì xì 3 vạn tệ nên thèm thuồng có phớ hơm?"

Tang Giai: "Bộ mẹ là loại người thấy tiền là sáng mắt hả? Mẹ chỉ muốn con có một người bạn đời đồng hành cùng mình thôi!"

Tang Điềm: "Vậy nếu con tìm về cho mẹ một người nghèo thì thôi rồi luôn cũng được ạ?"

Ánh mắt Tang Giai chuyển động: "Ai đó?"

Tang Điềm mỉm cười, gắp miếng xơ mướp xào trong bát cho vào miệng.

************

Sau khi ăn xong, Tang Giai bắt đầu đuổi hai đứa đi: "Mấy đứa trẻ tuổi gì đó đừng có ở lại đây nữa. Hai chị em già này sắp bắt đầu xem phim truyền hình rồi, đừng làm phiền bọn mẹ gặp tiểu thịt tươi!"

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư: "Cậu có muốn đi Trouble với tớ không? Lâm Tuyết nói có người theo đuổi em ấy. Tụi mình đi xem cô ta có thể theo đuổi được cái gì nè."

Vừa bước vào Trouble, Dương Tĩnh Tư liền buồn cười: "Tớ còn tưởng như lào, đây không phải đồng loại của Đào Khâm Niên ha?"

Sân khấu nhỏ của Trouble một lần nữa được bao quanh bởi hoa, nhưng không giống như lúc Đào Khâm Niên biểu diễn, khi tất cả các loại hoa đều là hoa hồng champagne trắng tinh khiết. Lần này có hoa hồng và hoa cúc đủ màu sắc, rực rỡ và sống động.

Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư gọi hai ly bia, ngồi xuống góc, từ xa quan sát Lâm Tuyết bị một nhóm chị em vây quanh dưới sân khấu.

Dương Tĩnh Tư nói: "Hồng hài nhi của cậu trêu hoa ghẹo nguyệt cỡ đó, nhắm cầm chân nổi không?"

Tang Điềm bĩnh tĩnh uống một ngụm bia rồi nói: "Phật tới cản Phật, ma tới cản ma."

Trong lúc họ đang nói chuyện, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi được bảo dưỡng thoả đáng bước lên sân khấu. Tang Điềm thấy bộ đồ này trông khá quen thuộc, rồi nàng nhớ ra Đào Khâm Niên cũng đã từng mặc nó. Nhưng của Đào Khâm Niên là màu trắng tinh còn bộ đồ của bà chị đây lại là màu hồng.

Có dấu vết của việc tiêm botox và tiêm collagen trên mặt của bà chị này, nhưng trông chị ta không hề bị nặng nề trong lớp phấn hồng đó. Giống như Đào Khâm Niên, lớp trang điểm của chị ta rất đậm nên không có vấn đề gì.

Cô ta cầm micro nói: "Nhiều người ở đây đều là người quen hết ha, mọi người đều biết chị đây theo đuổi Lâm Tuyết đã lâu, càng theo đuổi em ấy, chị đây càng phát hiện mình có rất nhiều đối thủ cạnh tranh."

"Chị cùng mấy đứa theo đuổi Lâm Tuyết lâu như vậy, chúng ta có rất nhiều điểm chung. Công bằng mà nói, Lâm Tuyết thích nhảy, vậy thì tối nay chúng ta hãy cùng battle một trận. Ai muốn cướp Lâm Tuyết từ tay chị đây thì có thể lên đây. Bất kể thắng hay thua, chị đây đều sẽ khui một chai Royal Salute cho bất kỳ ai lên đây, như một cách để vinh danh Lâm Tuyết."

Dương Tĩnh Tư: "Quao quao quao, phú bà đây cũng giàu quá ha. Sói hoang hư hỏng của cậu sắp thành trai bao rồi kìa."

Tang Điềm hừ một tiếng: "Sau này tớ sẽ dẫn em ấy đi tắm nắng cho đen rồi xấu quắc luôn."

Cuối cùng Tang Điềm cũng hiểu vì sao cái trận theo đuổi này lại có thể diễn ra rồi. Rõ là được boss đồng ý. Người chiến thắng cuối cùng có thể khui một chai Royal Salute, tương đương với doanh thu của nửa năm chỉ trong một đêm.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên và ánh đèn mờ dần. Ánh đèn pha lắc lư trên sân khấu chiếu sáng quầy bar như biến nơi đây thành một cái động bàn tơ vậy. Tang Điềm liếc nhìn bóng lưng của Lâm Tuyết từ xa. Vẫn là vẻ xinh đẹp và nét sa đoạ khó miêu tả thành lười, trông có vẻ lười biếng và vô cảm.

Có khá nhiều người lên sân khấu.

Không thể không nói, cái bà chị theo đuổi Lâm Tuyết tối nay rõ ràng là một tiểu thư giàu có, sống cuộc sống xa hoa. Chị ta tập yoga và thể thao rất nhiều khi không phải làm việc. Cơ bắp của chị ta rất đẹp, và khi chị ta nhảy popping, cử động tay là tay mà chân là chân.

Những người lên sân khấu nhảy múa cũng không phải nhảy bừa. Thấy không thể thắng được, họ chỉ high five với chị ta rồi xuống sân khấu. Bà chị khui chai Royal Salute, trông như thể chiến thắng đang nằm trong túi của chị ta.

Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Dương Tĩnh Tư gân cổ hỏi Tang Điềm: "Cậu không lên hả? Sắp thắng tới nơi rồi kìa."

Tang Điềm cũng gân cổ lên đáp: "Tớ có học nhảy hay nhảy bao giờ đâu, lên làm trò cười ha gì?"

Lúc này Lâm Tuyết, người đang ngồi giữa động bàn tơ quay đầu nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm còn tưởng Lâm Tuyết không nhìn thấy nàng và Dương Tĩnh Tư đi vào, hoá ra Lâm Tuyết đã biết nàng ngồi ở đâu từ đầu rồi.

Tang Điềm nhướn mày: "Quả sói hoang hư hỏng bé nhỏ này đang khiêu khích chị đây ha?"

Nàng cầm cốc bia lên, nhấp một ngụm rồi bước về phía sân khấu.

Dương Tĩnh Tư lo lắng đến mức hét lớn ở phía sau: "Đi thiệt hả má nội? Không biết nhảy còn lên đó nữa cha? Lên tập thể dục giữa giờ ha?"

***********

Tang Điềm: "Tôi mới tới, mấy chị em chỉ giáo nhiều hơn ha."

Ánh đèn sân khấu lắc qua lắc lại, vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt của Lâm Tuyết. Tang Điềm liếc mắt nhìn, cảm thấy Lâm Tuyết hình như đang mỉm cười.

Bà chị kia nói: "Chúng ta triển thôi?"

Tang Điềm: "Thật ra tôi không giỏi nhảy lắm, chúng ta có thể tập thể dục giữa giờ không?"

Đúng lúc này, tiếng nhạc dừng lại. Dương Tĩnh Tư cầm ly bia, nghe thấy giọng của Tang Điềm trên sân khấu: "..."

Bà chị kia hỏi: "Rỡn mặt hả má?"

Tang Điềm cười nói: "Phải, rỡn mặt thôi, nhưng tôi thật sự không biết nhảy. Nhưng cứ thử thôi."

Âm nhạc bắt đầu nổi lên, vô cùng sôi động.

Trước khi mọi người lên sân khấu, đã được bà chị kia mang đến một điệu nhảy rất chi mãnh liệt. Dưới ánh đèn sân khấu kỳ lạ, họ đổ mồ hôi như tắm và cảm thấy hormone đang tăng vọt.

Tang Điềm cũng cảm thấy kiểu battle này rất thú vị, nhưng đáng tiếc nàng thật sự không làm được. Tiểu não của nàng kém phối hợp hơn nhiều so với não. Nàng chỉ biết một kiểu nhảy trong đời, bắt nguồn từ một điệu nhảy hiện đại gần giống với múa ba lê mà nàng đã học khi tham gia tiệc đêm giao thừa ở trường hồi học cấp 2.

Ở kiếp trước, Tang Điềm là người rất háu thắng và nàng đứng đầu các môn tiếng Trung, toán tiếng Anh và nghệ thuật tự do khi nàng còn học cấp 2. Tuy nhiên, nàng không bao giờ ngờ rằng khi lớp chọn ra những bạn nữ tham gia tiệc mừng năm mới của trường, nàng lại bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Tang Điềm hỏi giáo viên phụ trách tại sao thì giáo viên nói rằng khi nàng nhảy, trông giống như đang tập thể dục giữa giờ vậy. Tang Điềm nghiến răng nói: "Em có thể luyện tập!"

Khi đó, Tang Điềm mới 13 tuổi, chưa có được vẻ đẹp kiều diễm như bây giờ. Khi nàng cười, hai lúm đồng tiền xinh xắn khiến nàng trông rất dễ thương. Giáo viên phụ trách nghĩ rằng sẽ thật lãng phí nếu nàng không lên sân khấu với vẻ ngoài xinh xắn như vậy, nên đành nói: "Về nhà tìm video rồi luyện tập đi em. Luyện được một thời gian rồi cô sẽ xem khả năng nhảy của em có tiến bộ không."

Tang Điềm về nhà tìm nhiều video múa ba lê nhưng tất cả đều quá chuyên nghiệp khiến nàng không thể làm theo. Cuối cùng, nàng chỉ tìm thấy một video trượt băng nghệ thuật. Cô gái trên băng còn rất trẻ nhưng lại ưu nhã như một con thiên nga trắng.

Tang Điềm không ngờ rằng điệu nhảy mà nàng học được lúc 13 tuổi vẫn còn hữu dụng khi nàng theo đuổi một người khi đã gần 30.

Không hiểu sao nàng cảm thấy Lâm Tuyết ngồi dưới sân khấu có thể nghe rõ những gì nàng nói giữa tiếng nhạc chói tai. Nàng hét vào mặt Lâm Tuyết:" Nếu em thật sự không có tình cảm với chị thì tốt nhất đừng có mà sợ nhìn thẳng chị nha."

Lâm Tuyết nhấp một ngụm rượu.

Ánh đèn kỳ lạ chiếu vào khuôn mặt Tang Điềm, nhưng nụ cười của nàng không hề phai nhạt. Đôi mắt nàng sáng ngời, giống như ngôi sao xuất hiện trên bầu trời vào đêm đầu của mùa đông lạnh giá. Bầu trời u ám nhưng nàng vẫn rất sáng ngời.

Tiếng thình thịch trong lòng Lâm Tuyết lại vang lên, giống như cô đang bị đầm lầy vây lấy, mỗi hơi thở thở ra đều là một bong bóng đang chết.

Giữa cơn choáng váng, ánh sáng trong mắt ai đó đã xuyên thủng mọi sự hỗn loạn.

Quá mức loá mắt khiến cô không thể không nhìn thấy nó.

Lâm Tuyết bóp chặt ly rượu trong tay.

Hoá ra...... cô vẫn còn bản năng cầu sinh sao?

* Đường đao là một slang có nghĩa là đang khen một gì đó có kỹ năng đặc biệt nào đó.

* Lão Can Ma là một loại dầu ớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit