Chương 21: Hai vị công chúa phải nên hôn nhau

Khi ba người cùng nhau vào Disneyland, thấy nơi này đông nghịt người vào những ngày cuối tuần.

Mục Khả Phi muốn chơi Cướp biển vùng Caribbean và Đua xe rồng bay Bobo. Tang Điềm xem qua yêu cầu của đua xe rồng bay Bobo rồi nhìn Mục Khả Phi: "Em cao được 1m2 chưa?"

Mục Khả Phi tức giận nói: "Nè nha chị đừng có coi khinh người khác nhe!"

Tang Điềm cười lớn.

Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi, còn Tang Điềm cúi đầu nghiên cứu quyển hướng dẫn chơi đua xe trong tay. Nàng rất mừng vì Lâm Tuyết cũng đi cùng, nếu không thì nơi này đông như vậy, nàng lại phải vừa tìm hiểu vừa chăm sóc cho đứa nhỏ. Nàng thực sự sợ rằng mình sẽ để lạc cô bé.

Sau khi tìm hiểu, Tang Điềm ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết đang nắm tay Mục Khả Phi đứng ở một bên. Cô không hút thuốc, hai tay đút vào túi quần jean, trông có vẻ hơi hoảng tay. Với vóc dáng thanh mảnh và chiếc cổ thon dài như thiên nga, cô trông giống như một nàng công chúa cao quý, hay thậm chí lại càng giống như một hiệp sĩ hào hoa hơn.

Nhiều du khách đã chi rất nhiều tiền để đến đây nhưng họ lại không muốn xem diễu hành. Mà thay vào đó, họ nhìn về phía Lâm Tuyết. Điều này khiến Tang Điềm, người vốn rất keo kiệt vô cùng không vui. Nàng quyết định mua một quả bóng bay cho Lâm Tuyết cầm để trung hoà khí chất lạnh lùng của Lâm Tuyết và khiến cô bớt thu hút hơn.

Tang Điềm và Mục Khả Phi đắn đo lựa chọn hồi lâu, cuối cùng đã chọn một nhân vật nổi tiếng của Disney là Lina Belle cho Lâm Tuyết.

Nàng bước đến chỗ Lâm Tuyết, trên tay cầm quả bóng bay và nói: "Nào cầm lấy."

Lâm Tuyết lười biếng nói: "Lý do?"

Tang Điềm tự tin giơ cuốn sách trên tay lên: "Chị còn phải nghiên cứu khu này!"

Lâm Tuyết tỏ vẻ lười biếng và mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhận lấy quả bóng từ tay Tang Điềm.

Không biết có phải vô tình hay không mà ngón tay cô cọ vào ngón tay đang quấn quanh sợi dây đang cầm bóng bay của Tang Điềm.

Ban đầu, tai của Tang Điềm chỉ toàn là tiếng la hào hứng của trẻ con, tiếng reo hò của phụ huynh, cùng tiếng nhạc diễu nhạc và hiệu ứng âm thanh của các trò chơi. Đó là một thế giới vô cùng ngọt ngào, náo nhiệt và sống động.

Nhưng ngón tay của Lâm Tuyết lại rất buốt lạnh.

Giống như thể nàng đang bị kéo vào một đầm lầy mơ hồ. Nơi đây hỗn loạn, yên tĩnh và xa lạ. Sự ồn ào náo nhiệt bên tai đột nhiên bị kéo đi rất xa.

Trong sự im lặng có sự cô đơn, nhưng với Lâm Tuyết, ngay cả sự cô đơn đó dường như cũng trở thành một món quà.

Giống như một vũ trụ nhỏ bé, chỉ bao gồm nàng và Lâm Tuyết.

Tim Tang Điềm hẫng một nhịp, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói: "Ái chà chà, sao đó, muốn rù quến chị đây sao?"

Lâm Tuyết lại nói: "Chiêu này có hiệu quả với chị chứ?"

Copy chị đây ha, học nhanh đấy!

Tang Điềm thầm than thở trong lòng, nhìn chằm chằm vào những ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Lâm Tuyết. Tim đập thình thịch, nàng không biết phải phản ứng thế nào trong giây lát.

Lúc này, Lâm Tuyết ho nhẹ một tiếng.

Tang Điềm ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tuyết đang gãi đầu, trông có vẻ có chút ngại ngùng.

Sau đó giọng nói trầm thấp của Lâm Tuyết vang lên: "Cầm bóng bay, nhưng tay tôi vẫn còn chỗ."

"Ở đây có rất nhiều người, đừng lạc khỏi tôi."

Tang Điềm: !!!

Lâm Tuyết muốn nắm tay nàng hả?

Đột nhiên Tang Điềm cảm thấy mình có lẽ chính là hoá thân của một con rồng khạc lửa. Nếu không thì làm sao nàng có thể giải thích được cảm giác nóng rát khó tả trong cổ họng mình?

Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi.

Tang Điềm: !!!

Vừa rồi không phải em ấy vẫn luôn nắm tay Mục Khả Phi hả? Vậy tại sao bây giờ coi như em ấy muốn nắm tay Mục Khả Phi đi, thì mắc gì hỏi chi cho mệt dạ!

Tang Điềm, một con rồng khạc lửa, cạn lời. Nàng không thể phun ra được cục lửa và thở hổn hển vì tức giận.

Mục Khả Phi: "Cô giáo Tang, chị bị sao vậy?"

Tang Điềm: "Quá trời là nóng! Thở không có nổi!"

Lâm Tuyết khẽ cười, Tang Điềm giận tím người đùng đùng dẫn đầu lao về phía trước.

Nàng không biết rằng Lâm Tuyết đã lùi lại hai bước, nắm lấy tay Mục Khả Phi, nhìn chằm chằm vào những ngón tay trắng nõn của mình đang buông thõng ở bên hông.

Lâm Tuyết thầm mắng mình: Hiền đen.

Khi đi mang qua một cửa hàng gần đó, Mục Khả Phi đã la lên đầy phấn khích: "Em muốn mua băng đô! Em muốn mua băng đô!"

Băng đô cũng là một điểm đặc biệt của Disney, giống như trên đầu mỗi người đều mang một niềm vui ngây thơ. Trong lòng Tang Điềm có chút không vui, nàng muốn thay đổi tâm trạng nên nhiệt tình trả lời Mục Khả Phi: "Gét gô, gét gô, đi mua băng đô!"

Mục Khả Phi lao vào các cửa hàng xung quanh như thể đang lặn sâu vào biển niềm vui. Tang Điềm đi vòng quanh, quay đầu lại thì thấy Lâm Tuyết đang lười biếng dựa vào một bên, trông có vẻ như cô rất không hợp với nơi này.

Tang Điềm cảm thấy mình thật sự hết cách với Lâm Tuyết, nhìn thấy Lâm Tuyết như vậy, nàng cảm thấy rất đau lòng.

Giống như một đứa trẻ lạc lõng, không có ai thương.

Dương Tĩnh Tư mắng nàng đúng lắm! Nàng đúng là bà chúa thánh mẫu mà.

Tang Điềm đi tới hỏi Lâm Tuyết: "Em thích nhân vật nào của Disney? Chị cũng sẽ mua cho em một chiếc băng đô nhé."

Lâm Tuyết tỏ vẻ lười biếng không có xíu mảy may động lòng: "Không cần, nhân vật nào cũng không biết."

Tang Điềm có chút khờ ngang, chỉ vào quả bóng bay Lina Belle đang lơ lửng trên đầu Lâm Tuyết: "Đừng nói là em không biết Lina Belle nha?"

Lâm Tuyết lắc đầu.

Tang Điềm chỉ vào cô gái chăn cừu trong《Hồ thiên nga》trong cửa hàng: "Còn đây?"

Lâm Tuyết vẫn lắc đầu.

Lúc này, Tang Điềm thật sự cảm thấy có điều gì đó sai sai.

Có thể hiểu được tại sao cô không biết Lina Belle đi. Ít nhất có thể nói Lâm Tuyết không phải là người thích gấu bông. Nhưng làm gì có ai chưa từng xem một bộ phim nổi tiếng như《Toy story》chứ?

Có vẻ như lời giải thích duy nhất hợp lý là Lâm Tuyết không hề có tuổi thơ.

Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Lúc nhỏ em không xem phim hoạt hình sao?"

Lâm Tuyết: "Không, tôi bận."

"Em bận làm gì thế?"

"Trượt băng."

Lúc này, Mục Khả Phi vội vàng chạy tới, cầm một chiếc băng đô: "Cô giáo Tang, em muốn cái này!"

Tang Điềm nhìn xuống và thấy đó là băng đô của Olaf trong phim《Frozen》.

Tang Điềm cười: "Sao đó, em không thích công chúa Anna và nữ hoàng Elsa sao?"

Mục Khả Phi lắc đầu: "Em thích Olaf vì cậu ấy không thông minh cũng không ngốc nghếch, và cậu ấy luôn vui vẻ mỗi ngày."

Cũng hợp lý quá ha.

Mục Khả Phi lại nhét một chiếc băng đô có hai bím tóc màu nâu vào tay Tang Điềm và nói: "Cô giáo Tang, em nghĩ công chúa Anna hợp với chị hơn."

Tang Điềm không biết từ khi nào Disney lại nghĩ ra chiếc băng đô kiểu này: "Chị chưa đủ xinh đẹp hỏ? Không làm nữ hoàng Elsa được hỏ?"

Mục Khả Phi nghiêm túc lắc đầu: "Không phải vấn đề xinh đẹp ạ, mà là vấn đề khí chất."

Cô bé nhét thêm một chiếc băng đô nữa vào tay Lâm Tuyết: "Em thấy huấn luyện viên Lâm giống nữ hoàng Elsa hơn. Tuy huấn luyện viên Lâm đẹp hơn nữ hoàng Elsa, nhưng cả hai đều rất lạnh lùng."

Tang Điềm nhìn chiếc băng đô trên tay Lâm Tuyết. Đó là chiếc vương miện bạc có mạng che mặt màu xanh nhạt rũ xuống. Chà, màu mè quá ha. Nàng mỉm cười hỏi Lâm Tuyết: "Phi Phi chọn cái này cho em đó, chịu đeo chưa?"

Mục Khả Phi nhìn Lâm Tuyết với đôi mắt bling bling.

Lâm Tuyết: "......Vậy đeo lên thôi."

Tang Điềm mỉm cười, lấy chiếc băng đô từ tay Lâm Tuyết rồi chuẩn bị thanh toán. Lâm Tuyết tiến lên nói: "Để tôi."

Tang Điềm ngăn cô lại và nói: "Đây là quà chị muốn tặng cho em và Phi Phi. Lát nữa đến em lo bữa ăn ha."

Ba người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Mục Khả Phi đeo băng đô Olaf với vẻ mặt hài lòng: "Huấn luyện viên Lâm, cô giáo Tang, hai người cũng nên đeo lên đi ạ!"

Tang Điềm đeo băng đô lên, sau đó nhìn Lâm Tuyết đang có chút cạn lời nhìn băng đô trên tay. Nàng mỉm cười lấy chiếc băng đô và muốn đeo cho Lâm Tuyết.

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này rất cao, Tang Điềm lại không đi giày cao gót nên phải nhón chân hết cỡ.

Lần này chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ cũng ngoan ngoãn một cách đáng kinh ngạc, rất chi là hợp tác mà cúi đầu.

Khi Tang Điềm đeo lên đầu cô, nàng không khỏi thở dài trong lòng: Sao trên đời này lại có người có thể kể cả cái đỉnh đầu cũng đẹp dữ vậy trời?

Kết quả là, khi Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, người cạn lời đã trở thành Tang Điềm.

Cái băng đô màu mè vậy đó! Mà khi nằm ở trên đầu Lâm Tuyết lại chẳng hề buồn cười tí nào! Mà đẹp dữ thần ôn!

Tang Điềm ước tính Lâm Tuyết là người phụ nữ đầu tiên có thể dùng nhan sắc của mình để gánh cái băng đô kiểu này. Khuôn mặt cô lạnh lùng và có chút giống nữ quàng băng giá thật. Chiếc mạng che mặt màu xanh nhạt phủ trên mái tóc dài ngang vai màu xám bạc của cô trông giống như một chiếc khăn cưới che mặt cao cấp.

Thấy Tang Điềm ngơ ngác nhìn mình, Lâm Tuyết bất đắc dĩ kéo khăn che mặt: "Xấu lắm hả?"

Tang Điềm lắc đầu, tự hỏi liệu rằng mình có trông giống như một thiếu nữ vùng Đông Bắc không, khi nàng đeo băng đô tết hai bím bóc nâu lớn của công chúa Anna.

Lúc này, Mục Khả Phi lắc lắc góc áo của Tang Điềm và nói: "Cô giáo Tang, mình cùng chụp ảnh đeo băng đô đi ạ?"

Tang Điềm mỉm cười nói: "Tuân mệnh, công chúa nhỏ."

Hai người chụp với nhau mấy bức liền, Lâm Tuyết ở một bên nhìn có chút khó hiểu: "Sao chụp ảnh lại phải bĩu môi? Hiện tại trend làm con cá ngựa hửm?"

Tang Điềm và Mục Khả Phi đều tức giận nói: "Là để cho mặt trông nhỏ hơn á!"

Sau khi hai người chụp ảnh xong, Mục Khả Phi lắc lắc áo của Tang Điềm và nói: "Cô giáo Tang, chị và huấn luyện viên Lâm vẫn chưa chụp ảnh chung."

Tang Điềm nhìn vẻ ngoài xuất chúng của Lâm Tuyết, lại nghĩ đến dáng vẻ thiếu nữ Đông Bắc của mình. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng: "Thôi bỏ đi."

Mục Khả Phi: "Không được! Hôm nay hai chị đẹp đôi lắm, phải chụp chung với nhau mới được!"

Tang Điềm xí hổ mún chít.

Lâm Tuyết ở phía sau nàng bỗng nhiên nói: "Muốn chụp thì nhanh lên, nắng quá."

Tang Điềm trừng mắt nhìn cô: "Ai mà thèm!"

Miệng thì nói vậy đó chứ cơ thể thì rất chi là thành thật. Nàng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc lần đầu tiên được chụp cùng Lâm Tuyết, nên đã lấy điện thoại ra.

Lâm Tuyết vẫn còn rất tự giác. Không đợi Tang Điềm lại gần, cô đã bước đến trước mặt nàng, mang theo mùi rêu phong thoang thoảng từ cánh đồng băng giá, khiến Tang Điềm không khỏi khẩn trương. Bàn tay cầm điện thoại của nàng hơi run: "Để chị bật chế độ làm đẹp đã."

Khi nàng bật chế độ làm đẹp và nhìn Lâm Tuyết trong điện thoại, nàng thốt lên: "Nhọn như mặt rắn vậy cha!"

Nàng đột nhiên nhớ đến một câu mình từng đọc trên mạng, nói rằng những người đẹp thực sự không nên sử dụng bộ lọc làm đẹp khi chụp ảnh, vì nó sẽ làm hỏng tỷ lệ khuôn mặt và khiến mắt trông méo mó.

Tang Điềm tức giận tắt chế độ làm đẹp: "Như vậy lỡ mặt chị to quá thì sao?"

Có lẽ là vì lời nói của Tang Điềm, Lâm Tuyết cố ý tiến về phía trước, ít nhất là trong ống kính, khuôn mặt của hai người là như nhau.

Khoảng cách giữa hai người khi selfie gần đến mức có thể nghe thấy mùi tóc của nhau. Nếu hai người chỉ là bạn và chẳng có xíu mập mờ nào thì khi chụp chung có vẻ ổn đó. Nhưng Tang Điềm và Lâm Tuyết đang trong giai đoạn mập mờ thì đúng là mập mờ dễ sợ.

Tay nàng run khi chụp ảnh nên bức ảnh trông có vẻ hơi mờ. Tang Điềm không còn can đảm để chụp thêm: "Đủ rồi, Phi Phi, không phải em muốn xem buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật《Frozen》 sao? Đi thôi em."

Mục Khả Phi không đồng ý: "Hai chị không thể chụp chung như này được."

"Sao lại không?"

Mục Khả Phi: "Khi hai công chúa chụp ảnh chung, phải hôn nhau mới được."

Tang Điềm giật mình: "Ai nói em?"

Mục Khả Phi tự tin nói: "Trong truyện tranh mà Tần Mạn Mạn cho em xem, Elsa và Anna luôn hôn nhau khi chụp ảnh chung!"

Tang Điềm:......

Nàng cảm thấy sau khi trở về Bắc Kinh, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Tần Nhạc Nhạc, chị gái của Tần Mạn Mạn.

Không ngờ, Lâm Tuyết vỗ vai nàng nói: "Sao lại đứng đây? Không muốn chụp sao?"

"..."

Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Không nghe những gì Phi Phi vừa nói hả?"

Lâm Tuyết cười nhạt: "Sao lại không thực hiện được ước muốn sinh nhật của công chúa chứ?"

Cô lấy điện thoại từ túi quần jean ra rồi nhanh chóng tiến lại gần Tang Điềm, giống như lúc cô giả vờ hôn Tang Điềm để cứu nàng, hơi thở của cô kề sát bên tai Tang Điềm.

Chiếc điện thoại phát ra tiếng 'tách', ghi lại vành tai đỏ ửng của Tang Điềm, đang nóng như nắng chiều mùa thu.

***********

Trước khi Tang Điềm kịp phản ứng, Lâm Tuyết đã tránh xa khỏi tai nàng và đưa bức ảnh cô vừa chụp bằng điện thoại cho Mục Khả Phi: "Như này hửm?"

Mục Khả Phi vui vẻ gật đầu: "Chính xác ạ!"

Lâm Tuyết nắm tay Mục Khả Phi đi về phía rạp hát. Đi được vài bước, cô thấy Tang Điềm không đi theo mình. Cô quay lại, cười nửa miệng hỏi: "Không phải muốn xem biểu diễn sao? Còn không đi?"

Tang Điềm hừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh Lâm Tuyết. Nàng hạ giọng, ghé sát vào tai Lâm Tuyết: "Em trêu chị như vậy, chắc kèo chị đẹp đây không dám làm lại em sao?"

Trên mặt Lâm Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng: "Dám không?"

Tang Điềm: "Chưa biết chừng à! Đừng có kiêu ngạo quá ha!"

Ý là bây giờ không dám chứ gì?

Lâm Tuyết lại cười.

Mục Khả Phi đột nhiên nắm tay cô: "Huấn luyện viên Lâm, em thấy chị hay thường cười khi ở cùng với cô giáo Tang."

Lâm Tuyết xịt keo, nụ cười lười biếng vừa rồi lập tức đông cứng ở khoé môi.

Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết dưới ánh nắng mặt trời.

Tuy nụ cười của Lâm Tuyết vẫn còn vương chút buồn và chán đời. Nhưng đúng như Mục Khả Phi nói, mấy ngày gần đây Lâm Tuyết đã cười nhiều hơn. Sắc mặt cũng tươi tắn hơn so với vẻ u ám lúc mới gặp Tang Điềm.

Tang Điềm lấy điện thoại ra, điện thoại phát ra tiếng 'tách'.

Lâm Tuyết cố nhịn cười: "Làm gì đấy?'

Tang Điềm cười nói: "Em chụp chị, chị cũng chụp em, hoà nha."

Mục Khả Phi phàn nàn: "Cô giáo Tang, chị không biết là huấn luyện viên Lâm không bao giờ cười khi không có chị ở bên cạnh. Nhưng chị ấy thực sự rất chi là hung dữ và nghiêm khắc khi tập luyện!"

Lâm Tuyết: "Phi Phi, tôi đã rất ôn nhu với em."

Mục Khả Phi gật đầu: "Em biết, em nghe Tần Mạn Mạn nói trước kia mặt chị còn khủng khiếp hơn."

Tang Điềm nhếch khoé miệng: "Huấn luyện viên Lâm, nhìn thấy chị em vui vậy sao? Có phải em vô thức bị chị hấp dẫn không hửm?"

Lâm Tuyết bình tĩnh nói: "Có lẽ trông chị giống trò hề."

Tang Điềm giận tím người đến mức suýt đá cô ta một cho đã đời: "Im lặng đi Gobi!"

***********

Khi ba người đến rạp hát, liền phát hiện ra rằng hôm nay rạp hát không biểu diễn《Frozen》. Để kỷ niệm ngày sinh của một nghệ sĩ ballet cổ điển cấp quốc gia của Nga, chương trình đã được đổi thành buổi biểu diễn đặc biệt tác phẩm《Hồ thiên nga》.

Tang Điềm sợ Mục Khả Phi sẽ thất vọng, không ngờ Mục Khả Phi lại hưng phấn chạy tới, muốn cùng những đứa trẻ khác giành lấy chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Tang Điềm tò mò hỏi cô bé: "《Frozen》không phải là bộ phim em thích nhất sao?"

Mục Khả Phi: "Nhưng buổi biểu diễn《Hồ thiên nga》này là dành riêng cho chúng ta! Những đứa trẻ khác không thể xem được!"

Tang Điềm cuối cùng cũng hiểu rằng những từ như 'đặc biệt' và 'limited' lại có sức hấp dẫn tự nhiên đối với con người như vậy. Đó là thứ ẩn chứa trong gen của mọi người và sẽ không thay đổi dù cho người đó bao nhiêu tuổi.

Tang Điềm và Mục Khả Phi đã thành công chiếm được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, cùng nhau vẫy tay với Lâm Tuyết: "Ngồi đây nè!"

Lâm Tuyết đi đến, liếc mắt nhìn Tang Điềm: "Sao chị hưng phấn dữ vậy?"

Tang Điềm cười nói: "Chị rất thích vở《Hồ thiên nga》. Khi còn nhỏ, mẹ chị đã mua cho chị một quyển truyện cổ tích. Bà ấy rất bận rộn với công việc nên chị thường xuyên đọc nó ở nhà. Thiếu điều muốn xem nát quyển đó luôn. Khi vở ballet《Hồ thiên nga》đặc biệt được biểu diễn ở Bắc thành, chị đã mua vé đắt nhất để xem."

Tang Điềm nói với vẻ sợ hãi trên mặt: "Mặc dù gót giày cao gót của chị bị gãy vào đêm đó và chị ngã sấp mặt trước rạp, nhưng....."

Nàng lại cười: "Chị vẫn rất vui, dù sao đó cũng là giấc mơ thời thơ ấu của chị."

Lâm Tuyết: "Người phụ nữ mặc áo khoác caro xanh ngã sấp mặt trước rạp hai năm trước hoá ra là chị."

Tang Điềm sửng sốt: "Chẳng lẽ..... em...... cũng...... trùng hợp..... ở đó hả?"

Lâm Tuyết gật đầu, mím chặt môi, như đang cố nhịn cười nhỉ?

Tang Điềm thầm nghĩ đây quả là xã chết mà: "Em thấy chị ngã sấp mặt luôn?!"

Lâm Tuyết lại gật đầu: "Thảm thì thôi. Má chị sưng lên như thể ngậm quả óc chó trong miệng vậy. Chị vẫn tiếp tục xem sao? Đúng là tàn mà không phế."

Tang Điềm la lên: "Quên giùm! Liền! Ngay! Và lập tức!"

Bây giờ nàng vô cùng hối hận vì đã làm gãy gót giày do chạy quá nhanh vào đêm hôm đó.

Đầu tiên, nàng nghĩ rằng đây là ấn tượng đầu tiên của nàng trong mắt Lâm Tuyết. Thứ hai, nàng đột nhiên nghĩ rằng nếu đêm đó nàng không bị ngã ở cửa rạp, chắc chắn sẽ nhìn thấy Lâm Tuyết cực kỳ bắt mắt trong đám đông.

Liệu nàng có bị hấp dẫn bởi Lâm Tuyết không? Nếu vậy thì cũng không đến lượt Đào Khâm Niên?

Trong trường hợp đó, liệu nàng có thể không đến bước đường tuyệt vọng không? Liệu nàng có thể giải thoát bản thân khỏi công việc quá vất vả trước đây, để yêu, để ở bên Tang Giai, để phát hiện ra tình trạng của Tang Giai sớm hơn và để thực hiện một cuộc phẫu thuật ít xâm lấn để chữa lành cho bà ấy không?

Không ai có thể biết được hiệu ứng cánh bướm nào đang ẩn chưa đằng sau mọi rắc rối trên thế giới.

Nhưng ít nhất thì.

Tang Điềm liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh Mục Khả Phi, thấy Lâm Tuyết đang ngồi đó một cách bình thản. Tang Điềm không nhịn được đưa tay ra, lặng lẽ vòng ra sau lưng Mục Khả Phi, véo nhẹ lưng Lâm Tuyết —— thật may mắn, Lâm Tuyết là thật.

Lâm Tuyết liếc mắt nhìn nàng: "Làm gì đó?"

Tang Điềm cười nói: "Sàm sỡ em đó!"

**********

Buổi biểu diễn《Hồ thiên nga》dự kiến bắt đầu lúc 16h30' chiều. Vào lúc 16h20', Tang Điềm và Mục Khả Phi đang bận selfie đã cất điện thoại đi, ngồi thẳng và hướng về phía sân khấu, trông vô cùng mong đợi, làm cho Lâm Tuyết cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc này đã hơn bốn giờ rưỡi.

Đến 16h35', ngay cả Lâm Tuyết cũng bắt đầu cảm thấy lạ —— thông thường các buổi biểu diễn đều có quy định nghiêm ngặt về thời gian và sẽ không dễ dàng để chương trình bắt đầu muộn.

Sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ dễ thương bước ra từ sau tấm rèm đóng và hỏi: "Có phụ huynh nào ở đây giỏi trượt patin và quen thuộc với vở ballet《Hồ thiên nga》không?"

Trong cuộc sống, không có nhiều người giỏi trượt patin, và những người thích múa ba lê thậm chí còn ít hơn. Khi hai điều kiện này kết hợp lại, nó trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

Có tiếng thì thầm bàn luận tại hiện trường, nhưng không ai đứng lên.

Mục Khả Phi tỏ vẻ lo lắng: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Tang Điềm: "Có lẽ có nhân viên nào đã đó xảy ra chuyện."

Quả nhiên, người đàn ông cầm micro trước rèm giải thích: "Lúc chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu chương trình, một nhân viên phụ trách di chuyển phông nền sân khấu đã vô tình ngã và bị thương."

"Thực ra, nhiệm vụ của anh ấy không khó. Một người có thể trượt patin và hiểu được vở ballet《Hồ thiên nga 》có thể đảm nhiệm được. Thật không may, công viên của chúng tôi có những buổi biểu diễn khác vào hôm nay và không có nhân viên hỗ trợ. Nếu không có phụ huynh nào ở đây có thể đảm nhiệm, buổi biểu diễn hôm nay có thể phải huỷ bỏ......"

Mục Khả Phi lập tức 'a' một tiếng thất vọng.

Tang Điềm giơ tay giao lưu với nhân viên: "Diễn viên không có bối cảnh thiết kế hoàn hảo như vậy thì không thể diễn theo cốt truyện như bình thường được sao?"

Người đàn ông lắc đầu ngượng ngùng: "Vì tiết mục của chúng tôi được thiết kế riêng nên bối cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hiệu ứng sân khấu."

Tang Điềm buông tay xuống, thì thầm an ủi Mục Khả Phi đang sắp khóc.

Rõ ràng là nàng cũng có vẻ hơi thất vọng.

Mi mắt hơi sụp xuống và đầu lông mi hơi rung.

Lâm Tuyết thấp giọng hỏi: "Như nào? Thích vở《Hồ thiên nga 》đến vậy sao?"

Tang Điềm miễn cưỡng cười: "Thật ra, lúc mẹ chị mua quyển《Hồ thiên nga 》cho chị, ba chị vừa mới qua đời. Chị vẫn luôn muốn khóc. Sau này, sau khi xem xong vở《Hồ thiên nga》, chị mới cảm thấy trên đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp, con người luôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng."

Lại không ngờ rằng nàng sẽ không có cơ hội được xem buổi biểu diễn hôm nay.

Tang Điềm tự an ủi mình: Trong cuộc sống, nếu có 10 chuyện thì tận 8 chuyện không như ý muốn của minh.

Lúc này, Lâm Tuyết đột nhiên nói: "Phi Phi, em thật sự rất muốn xem buổi biểu diễn sao?"

"Đương nhiên ạ." Mục Khả Phi lẩm bẩm: "Nhưng bây giờ lại không thể xem được nữa."

Lâm Tuyết đứng dậy: "Cũng chưa chắc."

**********

Lâm Tuyết đi vào hậu trường và nhìn thấy một số diễn viên hoá trang thành thiên nga trắng và thiên nga đen đang cúi đầu, rõ ràng là đang thất vọng khi buổi biểu diễn đột nhiên bị huỷ.

Lâm Tuyết tìm được nhân viên đang cầm micro đứng trước rèm trong đám đông khi nãy: "Tôi có thể thử thay thế người bị thương."

Ánh mắt người đàn ông sáng lên: "Thật sao? Cô có thể trượt patin sao?"

Lâm Tuyết im lặng hồi lâu.

Ánh mắt của người đàn ông chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng: "Cô...... có thể vẫn là không thể vậy?"

Lâm Tuyết nắm chặt tay lại: "Được."

Người đàn ông ngước nhìn trời ở góc 45 độ với vẻ phấn khởi: "Thánh thần thiên lý ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai, yêu quái của Ultraman, thành tâm cúi đầu cảm tạ các vị!"

Sau đó, ông ấy hỏi: "Cô đã từng xem vở ballet《Hồ thiên nga》chưa? Phiên bản nổi tiếng nhất ở điện Kremlin, Nga?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Rất quen thuộc."

Người đàn ông vỗ tay: "Buổi biểu diễn khu vực hôm nay dựa trên phiên bản《Hồ thiên nga》của điện Kremlin, nhưng cốt truyện đã được đơn giản hoá để phù hợp hơn với trẻ em. Xin hãy đến đây và tôi sẽ giải thích cho cô và cô sẽ hiểu."

Lâm Tuyết đi theo người đàn ông và lắng nghe anh ta kể lại cảnh tượng thực tế trên sân khấu. Quả thực cô đã hiểu được 90% cốt truyện nên đối với Lâm Tuyết cũng không có gì khó khăn.

Người đàn ông hỏi: "Cô có cảm thấy được không?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Được."

Người đàn ông nhanh chóng tìm được một đôi giày trượt cho Lâm Tuyết. Để đáp ứng sở thích của trẻ em, bối cảnh của phiên bản《Hồ thiên nga》này theo đuổi hiệu ứng biến ảo khôi lường pha chút mộng mơ và hường phấn, và đội ngũ thiết kế sân khấu sẽ nhanh chóng thay đổi bối cảnh trong khi trượt patin.

Lâm Tuyết mang theo đôi giày trượt patin và ngồi trên một dãy ghế dài trong phòng thay đồ, khom lưng với hai tay đặt trên đầu gối và cằm chống lên trong trạng thái thẫn thờ.

Một nữ diễn viên mặc áo lông vũ màu trắng, đầu đội vương miện vội vã đi ngang qua Lâm Tuyết, quay lại nhìn cô: "Cô sao vậy? Không khoẻ sao?"

Buổi biểu diễn tạm thời có thể tiếp tục. Có rất nhiều sự chuẩn bị diễn ra tại hiện trường. Lâm Tuyết ngẩng đầu nhìn nữ diễn viên rồi nói: "Tôi ổn. Cứ làm việc đi."

Nữ diễn viên lo lắng nhìn Lâm Tuyết, lại nghe thấy đồng nghiệp đang gọi mình từ xa nên lại phải vội vàng chạy đi.

Lâm Tuyết hít một hơi thật sâu, cúi xuống thắt chặt dây giày trượt patin. Khi đứng dậy, cô cảm thấy chân phải của mình nặng đến mức tê cứng, nên cô cố gắng cử động nó thật nhiều lần.

Có vẻ ý thức bản năng vẫn còn đó.

Lâm Tuyết lại hít một hơi thật sâu rồi cố gắng chậm rãi trượt về phía trước hai bước.

Một cơn rùng mình sâu sắc và cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc như những cơn sóng đại dương tràn qua cơ thể cô, gần như muốn nhấn chìm cô.

9 năm.

Đã 9 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô trải nghiệm cảm giác đối mặt với gió khi lướt đi.

Nhân viên đã giới thiệu cốt truyện với cô trước đó, hẳn là thành viên của đoàn đạo diễn, vội vã đi ngang qua Lâm Tuyết, có lẽ thấy tư thế của cô quá cứng nhắc nên quay lại hỏi: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Lâm Tuyết chậm rãi gật đầu: "Ổn." 

Edit: Bonjour mấy bà, hôm nay toi mới đăng chap mới, là vì toi mới đi du lịch mấy ngày :)) vừa về là lao vào đăng truyện cho mấy bà luôn nè, chưa kể từ chương này chương nào cũng 5k chữ, dài thì thôi rồi nhé luôn á. Thấy thương toi hong, có thì nhớ vote với cmt tám nhảm với toi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit