Chương 23: Đây cũng là nụ hôn đầu của tôi
Trên đường trở về khách sạn, Tang Điềm vẫn im lặng. Lâm Tuyết cũng lộ vẻ chán đời, hai tay đút trong túi quần jean, không nói gì.
Chỉ có Mục Khả Phi vẫn ngân nga bài hát mà cô bé đã nghe suốt cả ngày ở Disneyland, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của hai người lớn đang có suy nghĩ thầm kín kia.
Khi đến dưới sảnh khách sạn, Tang Điềm nói: "Phi Phi, em và huấn luyện viên Lâm lên trước đi. Chị phải gọi điện cho mẹ của chị để hỏi thăm tình hình."
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng không nói gì, nắm tay Mục Khả Phi bước đi.
Tang Điềm lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tĩnh Tư. Dương Tĩnh Tư vừa mới nghe điện thoại, liền nghe thấy tiếng 'bốp' rất lớn từ phía Tang Điềm. Cậu ấy xịt keo cứng ngắc: "Cậu đang táng ai vậy? Cậu đang ở địa bàn Hải thành đó, phải giữ mình cẩn thận."
"Tớ tự táng tớ có được không? Đã là tháng 10 rồi sao vẫn còn nhiều muỗi thế nhỉ?" Tang Điềm lẩm bẩm: "Quý bà già hôm nay thế nào?"
"Ăn ngon, uống khoẻ, bữa ăn ở bệnh viện cũng không tệ." Dương Tĩnh Tư nói: "Cậu ở bên đấy thế nào? Chuyến đi với sói hoang hư hỏng bé nhỏ có tiến triển gì không?"
Ngay khi Tang Điềm biết Lâm Tuyết sẽ cùng nàng đến Hải thành, nàng đã lập tức gửi tin nhắn tình báo Wechat cho Dương Tĩnh Tư. Hai người thậm chí còn âm thầm phân tích một hồi: Có phải Lâm Tuyết cùng nàng đến Hải thành là vì đã bị Tang Điềm hấp dẫn không?
Trước đêm nay, Tang Điềm vẫn còn hoài nghi Lâm Tuyết có thể là vì Mục Khả Phi mà đến đây, nhưng sau đêm nay, nàng không còn mơ hồ nữa: "Biết gì chưa? Lâm Tuyết nắm chặt tay chó của tớ đó! Nhất định là em ấy không thể chống cự được đòn tấn công của chị đẹp đây!"
Dương Tĩnh Tư đột nhiên hưng phấn: "Chờ xíu đi bà nọi, để tớ khui lon bia rồi lấy thêm một bịch đậu phộng cái, rồi hẳn kể cho tớ nghe tiếp!"
Khi tiếng nhai đậu phộng giòn tan của Dương Tĩnh Tư vang lên, Tang Điềm kể cho cậu ấy nghe chuyện hôm nay xảy ra ở Disney.
Dương Tĩnh Tư chép miệng nói: "Còn bày đặt nói mình cua gái giỏi thì thôi rồi nhé, vậy mà coi sói hoang hư hỏng bé nhỏ của cậu người ta điêu luyện cỡ nào kìa?"
"Nhưng cậu không nghĩ em ấy là kiểu không dễ bị mê hoặc hả?" Tang Điềm nói: "Cậu xem thử xem, nắm tay cũng nắm luôn rồi, nhưng em ấy chẳng có xíu phản ứng nào hết. Cuối cùng còn viết hai chữ lên tay tớ. Cậu biết viết gì không? 'Đầu heo' á."
Dương Tĩnh Tư nhai đậu phộng nói: "Hai nét cuối của chữ 'thích' cũng một trái một phải đó bà cố."
Tang Điềm 'a' một tiếng.
Bình thường nàng khá thông minh, nhưng mỗi lần đối mặt với Lâm Tuyết, nàng lại bị vẻ đẹp tuyệt trần của cô làm cho simp lỏd và khờ ngang .
"Thiệt không má nội?" Tang Điềm tỏ vẻ nghi ngờ: "Viết xong, mặt ẻm nhìn tớ như trò hề vậy đó."
Trong lúc Tang Điềm đang nói chuyện, Dương Tĩnh Tư nghe thấy tiếng 'bốp' rất lớn trên điện thoại, không nhịn được hỏi: "Cậu đứng đâu gọi cho tớ đó?"
Tang Điềm: "Hiến máu cho muỗi bên ngoài khách sạn nè."
Dương Tĩnh Tư: "Rồi sao không ở trong phòng đi bà?"
Tang Điềm: "Sói hoang hư hỏng bé nhỏ đang ở trong phòng với Phi Phi."
"Vỗn cả lài, là muốn ở cùng một phòng với sói hoang hư hỏng bé nhỏ đó hả?!" Nghe vậy, Dương Tĩnh Tư hất đổ lon bia: "Rồi rồi, tả cái bố cục căn phòng cho chế nghe."
"Ừm thì, chiếc giường nhỏ của Phi Phi được đặt âm tường, và còn có..... một chiếc giường đôi khá lớn."
"Giường nhỏ và giường lớn tách biệt hoàn toàn phớ hôm?"
"Ýe."
"Vỗn lài, ài, ài, ài." Dương Tĩnh Tư nói: "Chẳng phải hai bây cô nữ quả nữ sắp 30 sáp lại cùng một phòng ha? Nếu chế nói sẽ không có gì xảy ra hết, tin nổi không má? Tang Điềm, cưng đừng có diễn thỏ trắng nhỏ trước mặt chị đây nghe."
"Chỉ là......" Dương Tĩnh Tư do dự hỏi: "Còn thở không má?"
Tang Điềm: "Ê nha, ý gì đây? Sao lại không thở được?"
Khi hai người bình tĩnh lại, cả hai đều hiểu Dương Tĩnh Tư đang ám chỉ điều gì —— nỗi ám ảnh với bác sĩ ấu dâm khi nàng còn nhỏ đã để lại một bóng ma sâu thẳm trong lòng Tang Điềm. Thật khó để nói liệu nàng có thể thành công trong việc save hex với người khác hay không.
Khi Tang Điềm đối mặt với Đào Khâm Niên ở kiếp trước, nàng theo bản năng đã đẩy ả ta ra.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt thanh khiết của Lâm Tuyết, Tang Điềm quyết định: "Tới bến!"
Dương Tĩnh Tư bị nghẹn nói: "Khụ khụ, chị Tang, quá ê, wow nha."
"Không wow không được." Tang Điềm thở dài: "Mỗi lần tớ hỏi sói hoang hư hỏng bé nhỏ kia khi nào có thể cua được ẻm, lúc nào cũng nói còn sớm chưa có được. Cậu nghĩ thử xem bao lâu mới cua được chớ?"
"Hỏi lúc đang trên giường cho toi! Lúc cậu đang chơi ẻm hăng nhất é!"
Tang Điềm: "Có kỳ quá không má?"
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Lo bò trắng răng quá má ơi! Lo mà nghĩ cách biến lý thuyết thành thực hành đi kìa!"
***********
Tang Điềm cúp điện thoại rồi nán lại dưới lầu một lúc.
Nàng đang tìm kiếm sự khác biệt giữa hai chiếc lá mọc ra từ một bụi cây. Một cái có răng cưa lớn hơn, cái kia có răng cưa nhỏ hơn, và cũng có một lỗ nhỏ do bị côn trùng ăn. Nàng đã dùng ngón tay cào lỗ đó. Nàng buồn chán đến mức thậm chí còn tự chịu thua mình luôn.
Cho đến khi Lâm Tuyết gọi điện cho nàng: "Sao còn chưa lên? Phi Phi nói em ấy buồn ngủ."
Tang Điềm: ".......À, lên liền."
Khi nàng trở về phòng, Lâm Tuyết là người mở cửa cho nàng.
Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết với vẻ áy náy. Nàng cảm thấy nét mặt của Lâm Tuyết được ánh sáng trong phòng lọc qua, trông đẹp hơn so với ban ngày.
"?" Lâm Tuyết: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Tang Điềm: "Không, không, không hề."
Mục Khả Phi đi tới, dụi mắt: "Cô giáo Tang, sao giờ chị mới về? Em buồn ngủ quá."
Tang Điềm sờ đầu cô bé nói: "Đi tắm đi, chị sẽ sấy tóc cho em."
Tiếng máy sấy tóc kêu ong ong khi Tang Điềm sấy tóc cho Mục Khả Phi trong khi đang liếc nhìn Lâm Tuyết trong gương.
Lâm Tuyết đứng trước cửa sổ, khẽ dựa vào khung cửa, hướng ánh đèn sáng bên ngoài với vẻ mặt lười biếng.
Tang Điềm lẩm bẩm trong lòng: Sao sói hoang hư hỏng bé nhỏ này không có miếng gì khẩn trương vậy trời?
Nàng ưỡn ưỡn ngực nhìn mình trong gương: Không có nhỏ! Rất chi là chị 'đại'!
Sau khi sấy tóc xong, Mục Khả Phi buồn ngủ đến mức không thể ngồi yên. Tang Điềm xoa đầu cô bé rồi nói: "Đi ngủ đi."
Sau khi Mục Khả Phi rời đi, Tang Điềm mới từ từ thu dây máy sấy tóc lại. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết quay người lại, vẻ mặt lười biếng, mi mắt khép hờ. Dưới ánh đèn, đôi mắt có vẻ hơi mơ hồ.
Tang Điềm cuốn dây máy sấy, cảm thấy ngón tay tê dại: "Ừm thì, em thật sự không có phòng hả?"
Lâm Tuyết: "Chị không biết đặt phòng ở đây khó khăn như nào hửm?"
"Vậy em định ở đâu?"
Lâm Tuyết: "Bờ sông? Gầm cầu?"
Tang Điềm không biết có phải Lâm Tuyết có đang cố ý nói như vậy hay không.
Nhưng khi nàng lặng lẽ ngước mắt lên, vẻ mặt thản nhiên của Lâm Tuyết khiến Tang Điềm không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Tuyết thực sự có thể làm được chuyện ngủ ở dưới gầm cầu một đêm.
Tang Điềm phát hiện Lâm Tuyết dường như vẫn luôn như vậy, không hề quan tâm, càng không yêu thương bản thân mình.
Cô đang ghét và đang trốn tránh điều gì?
Cô không quan tâm, nhưng Tang Điềm thì có.
Tang Điềm lắp bắp: "Ừm thì, chị vừa nói chuyện với Dương Tĩnh Tư ở bên ngoài, phát hiện muỗi rất nhiều. Hay chị cho em mượn một nửa giường nhé?"
Lâm Tuyết cười, chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Tang Điềm, khoảng cách rất gần: "Chắc chưa?"
Tang Điềm thay đổi dép dùng một lần của khách sạn. Nàng thấp hơn Lâm Tuyết rất nhiều. Lâm Tuyết cúi đầu khi nói chuyện với nàng. Nếu cô đến gần hơn, cô gần như có thể hôn nàng.
Tang Điềm: "Lâm Tuyết, chờ một chút, chị muốn nói cho em biết một chuyện."
Lâm Tuyết dừng lại và nhìn nàng.
Tang Điềm hít một hơi, nói: "Chị không biết em đã hôn bao nhiêu lần rồi. Nói thật, chị không thể nhìn thấu em, nhưng chị sẽ thành thật với em. Đây là nụ hôn đầu của chị."
Lâm Tuyết: "Làm sao, tu tiên nên thanh tâm quả dục hửm?"
"Chị làm gì có tuệ căn như vậy chứ? Chị chưa thể từ bỏ hết thảy dục vọng của thế tục đâu." Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết: "Nhưng trước đây chị đã gặp phải một số chuyện không hay."
Nàng quyết định kể cho Lâm Tuyết nghe về lần bác sĩ ấu dâm kia sàm sỡ nàng khi nàng còn nhỏ.
Lâm Tuyết không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, nhìn vào mắt Tang Điềm.
Cái nhìn nghiêm túc đó khiến Tang Điềm cảm thấy ngượng ngùng.
"Này, không sao cả. Chuyện này đã qua nhiều năm rồi, và sau đó mẹ chị đã bảo vệ chị rất tốt." Tang Điềm nói: "Chuyện này rất khó nói, nhưng chị rất nghiêm túc muốn theo đuổi em, sau khi suy nghĩ kỹ vẫn phải nói cho em biết."
Nàng cuốn cuốn tóc mình và nói: "Vậy nên nếu sau này chị có vấn đề gì thì đừng vội đổi sang cô gái khác. Em...... thông cảm xíu ha."
Lâm Tuyết: "Đừng có đùa kiểu vậy."
Vẻ nghiêm túc của Lâm Tuyết dần lan ra toàn bộ khuôn mặt, trở thành một biểu cảm rất khác của cô, rất khác với vẻ hờ hững thường ngày.
Tang Điềm không nhịn được hỏi: "Lâm Tuyết, thật ra, em có muốn yêu đương với chị không?"
Lúc này, ánh sáng trong phòng mang màu vàng ấm áp, chiếu qua chụp đèn hình hoa linh lan theo phong cách retro kiểu Mỹ, chiếu sáng lâu đài trên đầu giường và nàng tiên có cánh. Đứng giữa những đồ nội thất mang phong cách cổ tích, Lâm Tuyết vẫn trông rất vô thực.
Lâm Tuyết: "Nói cho chị một bí mật nhé?"
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tang Điềm, áp trán mình vào trán nàng. Họ gần nhau đến nỗi Tang Điềm có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô đang rung động thật khẽ.
"Thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của tôi."
Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là lần đầu tiên Tang Điềm cùng một người có tư thế thân mật như vậy, huống chi người kia lại là Lâm Tuyết.
Lòng Tang Thiên như kẹo nổ. Nàng không dám nhìn vào mắt Lâm Tuyết. Để bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm vào lông mi của Lâm Tuyết và đếm thầm chúng: Một, hai, ba,......
Lâm Tuyết thở dài: "Tập trung nào."
"À."
Tang Điềm do dự thu hồi ánh mắt. Lúc này, nàng phải nhìn vào mắt Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nhìn nàng nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi bảo chị đừng làm phiền tôi, vì tôi sợ."
Tim Tang Điềm lại đập thình thịch hai nhịp: "Em sợ điều gì?"
"Tôi sợ sẽ làm phiền chị." Lâm Tuyết nhẹ nhàng cọ qua lại trán Tang Điềm hai cái: "Giống như bây giờ vậy."
Tang Điềm gần như thở hỏng nũi.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao nhiều người lại thích sói hoang hư hỏng bé nhỏ đến vậy.
Một khi sói hoang hư hỏng bé nhỏ ngoan lên, thực sự là đáng yêu và ngoan vữ thần! Giống như một người hoàn toàn khác so với bình thường! Thứ gì chịu nũi!
Nàng dùng chút lý trí cuối cùng của mình để hỏi Lâm Tuyết: "Vậy là đồng ý yêu đương với chị rồi?"
Lâm Tuyết: "Có thể trả lời là không sao?"
Tang Điềm: "Chờ chị đây lấy đi nụ hôn đầu của em, là không còn chữ 'không' đó đâu."
Lâm Tuyết vẫn còn hơi uỷ khuất: "Chị đừng nói là hôn tôi xong rồi chạy mất tiêu luôn đó chứ?"
Em thiếu cảm giác an toàn tới cỡ nào vậy?
Tang Điềm cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuyết.
Môi nàng nhẹ nhàng chạm vào môi Lâm Tuyết.
Sau đó, lưỡi nàng từ từ đưa ra, và nàng được đáp lại bằng sự bao bọc của đầu lưỡi Lâm Tuyết, mềm mại và ẩm ướt, khuấy động tâm hồn nàng.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tất cả đồ trang trí đều được làm bằng gỗ cũ. Chiếc gương hình đầu chuột Mickey và bức tượng tiên nữ cầm đàn hạc ở đầu giường khiến hai người cảm thấy như thể họ thực sự đang ở trong mơ.
Trên thực tế, nụ hôn này không kéo dài quá sâu hay quá lâu, bởi vì Tang Điềm không có kinh nghiệm. Trong đầu nàng tràn ngập suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, nàng loay hoay tìm kiếm bàn tay của Lâm Tuyết đặt lên eo mình.
Lâm Tuyết: "Làm sao?"
Tang Điềm: "Em..... tới đi."
Lâm Tuyết: "Không sợ?"
Tang Điềm: "Sợ chút rồi cũng quen thôi."
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng, Tang Điềm cười run rẩy nói: "Với em, chị không sợ."
Lâm Tuyết do dự một lát, rồi vòng tay qua eo Tang Điềm, từ từ vuốt ve hướng lên trên.
Cô vội dừng lại: "Chị đang run."
Tang Điềm: "Trước đó chị chỉ xem heo chạy thôi, nên khẩn trương cũng là bình thường thôi, vì đây là lần đầu tiên chị ăn thịt heo mà."
"Chắc chưa?" Lâm Tuyết một tay ôm eo Tang Điềm, tay kia nhẹ nhàng kéo khoá kéo áo của Tang Điềm.
Cổ họng cô hơi chuyển động, rõ ràng là cô cũng đang khẩn trương.
Cô đã rất cẩn thận, nhưng sóng gió trước mặt Tang Điềm quá dữ dội, khó mà tránh khỏi chuyện đụng chạm.
Tang Điềm gần như nín thở. Nàng với tay tới chiếc tủ đầu giường phía sau và chạm vào chai nước khoáng trên đó. Chai nước rơi xuống bàn rồi lăn xuống đất, sau đó chạm vào chân Lâm Tuyết trên tấm thảm mềm mại.
Lâm Tuyết: "Còn muốn tiếp tục không?"
Hai tay Tang Điềm nắm chặt lấy tủ đầu giường nơi Lâm Tuyết không nhìn thấy: "Tiếp tục!"
Lâm Tuyết cười khẽ: "Chị đang anh dũng hy sinh hửm?"
Cô nhẹ nhàng buông Tang Điềm ra và giúp nàng kéo lại khoá kéo.
Tang Điềm thở hổn hển: "Sao lại dừng?"
Lâm Tuyết nhẹ nhàng khẽ trán nàng: "Nếu chưa sẵn sàng thì cứ nói là chưa sẵn sàng, không có gì đáng xấu hổ hết."
Vì sợ đánh thức Mục Khả Phi, Lâm Tuyết hạ giọng, sau đó nhón chân đi ra cửa, xách túi thể thao lên.
Tang Điềm đi theo, thấp giọng hỏi: "Em muốn đi đâu? Thật sự tính ngủ bờ ngủ bờ bụi dưới gầm cầu thiệt hả?"
Lâm Tuyết cười: "Trêu chị thôi, đã đặt phòng khách sạn rồi, cách đây không xa."
Cô nhẹ nhàng mở cửa, quay lại nói với Tang Điềm: "Đi tắm rồi ngủ đi. Ngày mai chị còn phải chơi với Phi Phi nửa ngày nữa."
Tang Điềm cúi đầu: "Là tại vì chị sao?"
Lâm Tuyết uể oải bước ra ngoài, giọng nói hiếm khi ôn nhu, cô nói: "Lần này không được thì thôi, tôi không vội."
"Hay là vì chị đẹp đây vội lắm rồi, không chịu được nữa?"
Mặt Tang Điềm đỏ bừng. Ngẩng đầu lên: "Em!"
Lâm Tuyết cười khẽ rồi bước đi.
**********
Trong đêm tĩnh lặng, Lâm Tuyết một mình bước đi, trên vai vác theo túi thể thao, nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.
Cô quay lại và thấy Tang Điềm đang đi theo sau cô với hai tay đút trong túi áo hoodie.
Gương mặt xinh đẹp và quyến rũ được ánh đèn đường chiếu sáng, đẹp đến nỗi dường như đang cất giấu toàn bộ mùa hè vừa qua.
Sự cô đơn của đêm thu vừa qua đã được xoa dịu phần nào nhờ sự xuất hiện của khuôn mặt này.
Lòng Lâm Tuyết ấm lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi: "Ra theo tôi làm gì?"
Tang Điềm bước đến trước mặt cô và nói: "Tiễn em một đoạn."
Hai người bước song song dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tang Điềm chỉ tay xuống đất nói: "Nhìn kìa."
Lâm Tuyết nhìn theo hướng ngón tay nàng, thấy hai cái bóng của họ trên mặt đất được ánh đèn đường chiếu xuống. Chúng lắc lư rất lâu và đôi khi tiến lại gần nhau khi đi.
Lâm Tuyết: "Tang Điềm, hỏi chị một chuyện nhé?"
"Hỏi đi." Trong đêm, Tang Điềm có vẻ rất thoải mái.
Lâm Tuyết do dự một lát: "Trong lòng chị, thích tôi đến mức nào?"
Tang Điềm cười nói: "Chúng ta cũng gần 30 rồi, ở độ tuổi này mà vẫn còn kiểu yêu đương muốn sống muốn chết đó như thuở thiếu thời thì không thực tế lắm. Nói thật, hiện tại chị chỉ muốn thoải mái yêu đương thôi."
Lâm Tuyết khẽ 'ừ' một tiếng.
Giọng nói bình tĩnh của cô ẩn chứa một chút mất mát mà chỉ có cô mới có thể nghe thấy.
Tang Điềm quay đầu cười với cô: "Trong phạm vi mối quan hệ yêu đương thoải mái, chị rất thích em. Thích em đến mức người duy nhất chị có thể yêu đương cũng chỉ có em. Cô bé, đã đủ chưa?"
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Tang Điềm sáng ngời, giống như một mặt trời thu nhỏ trong đêm tối, có thể chiếu sáng hết mọi sương mù.
Nhưng Lâm Tuyết cảm thấy trong lòng mình vẫn còn một bóng tối nhỏ, chưa được ánh sáng của Tang Điềm chiếu rọi.
Cô nhìn chằm chằm vào Tang Điềm một lúc rồi nói: "Trở về đi. Một mình Phi Phi ở trong phòng không tốt."
Tang Điềm: "Ừm."
Khi Lâm Tuyết sắp rời đi với chiếc túi trên vai, Tang Điềm gọi cô: "Lâm Tuyết."
Lâm Tuyết quay lại.
"Cảm ơn vì vở《Hồ thiên nga》chiều nay."
Lâm Tuyết: "Là vì Phi Phi muốn xem không phải vì chị."
Tang Điềm không để ý đến lời cô nói, cười ấm áp: "Dù sao thì cũng cảm ơn em."
Lâm Tuyết liếc nàng một cái, lười biếng gật đầu: "Ừ, đã nhận, về đi."
"Ừm, trên đường cẩn thận."
Lâm Tuyết quay lại, vẫy tay với Tang Điềm ở phía sau. Bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất trong màn đêm mênh mông.
Vừa đi, cô vừa nghĩ, nếu cô tự hỏi mình câu hỏi vừa rồi cô hỏi Tang Điềm, cô sẽ trả lời thế nào?
Lâm Tuyết không ngờ rằng vì gặp được Tang Điềm, cô sẽ lại trải nghiệm cảm giác được lướt trong gió sau 9 năm.
Mặc dù trượt patin rất khác với trượt băng, sàn gỗ của sân khấu rất khác so với mặt băng. Nhưng một khi bắt đầu trượt, cảm giác gió phất qua khuôn mặt vẫn khiến Lâm Tuyết cảm thấy như mình sắp chết.
Tim cô đập mạnh đến nỗi cô sợ rằng những người khác đang trượt xung quanh cô sẽ nghe thấy. Chân phải nặng nề của cô vẫn còn đang nhói đau.
Cô sẽ không như đứa nhỏ mười mấy tuổi, sẽ chết vì tình yêu chứ?
Lâm Tuyết nghĩ đến khuôn mặt của Tang Điềm khi cô lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong quán bar, và mỉm cười.
Nếu như cô chưa từng thích ai khi còn là thiếu niên, và tất cả những sự thích ấy đã dần tích tụ theo thời gian đến hôm nay, nên làm sao đây?
**********
Sau khi Tang Điềm trở về phòng và tắm rửa, nàng lại gọi cho Dương Tĩnh Tư. Khi Dương Tĩnh Tư trả lời cuộc gọi, cậu ấy rất ngạc nhiên: "Không phải bây giờ nên là lúc tay cậu bận nhất sao? Rảnh tay vậy má?"
Tang Điềm: ".......Xem phim sẽ còn lịch sự hơn bà nói đó bà, ăn nói gì xà lơ vậy trời."
"Lâm Tuyết đâu?"
"Em ấy đi rồi."
"Ẻm đi rồi?!"
"Ừm." Tang Điềm kể cho Dương Tĩnh Tư nghe chuyện vừa rồi.
Dương Tĩnh Tư: "Nói nghe thử xem coi nhỏ nào đó vừa hiền đen vữ vị. Rồi cho xin miếng cảm nhận sau khi cậu bỏ lỡ em sói hoang hư hỏng bé nhỏ đi?"
Tang Điềm co ro trong chăn: "Thành thật mà nói, hối hận tới mức ước gì mình có cánh cửa thời gian của Doramon là ngon rồi."
Dương Tĩnh Tư cười há há há ba tiếng rồi nói: "Rồi nghiêm túc hỏi bà nè, cậu nghĩ mình có thể thực sự vượt qua được rào cản tâm lý của mình trong tương lai nếu ở bên Lâm Tuyết không?"
"Tớ cũng vừa tự hỏi bản thân mình câu này đây."
Kiếp trước, Tang Điềm có bạn gái, là vị thiên kim giàu có Đào Khâm Niên đây. Đào Khâm Niên có rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Tình yêu sét đánh của ả ta dành cho Tang Điềm giống với thấy sắc nảy lòng tham hơn. Đảm bảo không phải muốn có tình yêu trong sáng với Tang Điềm. Ả ta muốn nắm tay và hôn nàng ngay khi xác nhận mối quan hệ có thể tiến xa hơn.
Tang Điềm thật sự không đủ tốt. Nàng cũng khá thẳng thắn nói với Đào Khâm Niên về rào cản tâm lý của mình, và nói rằng nếu Đào Khâm Niên không chấp nhận và thông cảm cho nàng, thì hai người vẫn có thể chia tay một cách hoà bình và thoải mái và họ vẫn là bạn của nhau.
Kết quả là, Đào Khâm Niên miệng thì nói không sao, nhưng lần sau thôi ả ta đã muốn nắm tay và hôn như thường lệ rồi tiến xa hơn nữa.
Tang Điềm, người chỉ mới yêu được có một lần, nghĩ rằng điều đó là bình thường.
Mãi đến đêm nay khi Lâm Tuyết đột nhiên phanh lại, nàng mới nhận ra rằng không phải ai cũng nóng vội như vậy.
Vừa rồi khi nàng đang tắm, Tang Điềm nghĩ đến Lâm Tuyết và Đào Khâm Niên, và cảm thấy có một sự khác biệt vô cùng rõ ràng khi nàng đối mặt với hai người này ——
Trước đây, nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm sau mỗi lần thoát khỏi Đào Khâm Niên, nhưng khi Lâm Tuyết chủ động phanh lại đêm nay, nàng không cảm thấy nhẹ nhõm, mà là có chút thất vọng.
Vì vậy, nàng trả lời Dương Tĩnh Tư: "Thiệt lòng bây giờ tớ muốn kéo chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ ấy về rồi cưỡng hôn một trận thật mạnh bạo."
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Cố ý chọc cẩu độc thân ha? Triển liền! Triển lẹ giùm! Để tớ coi coi là nhỏ nào hiền đen ha!"
Tang Điềm vô cùng khinh thường Dương Tĩnh Tư: "Không phải cậu yêu cũng được nhiều mối lắm mà, ăn nói xà lơ thảm thương vậy chi! Không phải chuyện cậu cưỡng hôn bất cứ ai ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào cũng rất dễ dàng ha? Chỉ cần vô đúng bầu không khí mập mờ ha, cố mà tìm mối tiếp theo đêi!"
Dương Tĩnh Tư có chút chạnh lòng: "Ê nha má, không lẽ tớ độc thân lâu quá rồi, nên skill đồ trở nên dở tệ hả!"
**********
Ngày hôm sau, Tang Điềm dậy sớm, đưa Mục Khả Phi đi gặp Lâm Tuyết, hai người đưa Mục Khả Phi đến Disney chơi nửa ngày.
Trên chuyến bay buổi chiều trở về Bắc thành, Tang Điềm kiệt sức, ngủ một giấc thật say. Khi tỉnh dậy, nàng liếm môi, thưởng thức món bánh bao hẹ mà Tang Giai đã làm cho nàng trong mơ. Vừa mở mắt ra, nàng thấy Lâm Tuyết đang một tay chống cằm, lười biếng nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, góc nghiêng của cô hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc.
Tang Điềm lấy điện thoại ở chế độ máy bay ra và kiểm tra thời gian. Nàng thấy rằng họ đã gần đến Bắc thành. Mục Khả Phi đang ngủ say bên cạnh nàng. Nàng hạ giọng hỏi Lâm Tuyết: "Em không ngủ suốt chặng đường luôn? Thể lực tốt dữ vậy sao?"
Lâm Tuyết nghe thấy giọng nói của Tang Điềm, quay lại nhìn nàng. Môi cô mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn những đám mây rộng lớn ngoài cửa sổ giống như vừa rồi, lộ ra vẻ hoang mang sâu sắc.
Ánh mắt như vậy khiến lòng Tang Điềm thắt lại.
Nàng nghĩ đến những tiểu thuyết trên Tấn Giang mà Dương Tĩnh Tư đã cho nàng xem. Nếu những nhân vật vừa trẻ đẹp vừa khổ trong đó mà có thật, thì chắc chắn sẽ giống Lâm Tuyết.
Mặc dù, Lâm Tuyết cũng không phải quá kinh khủng trong môn trượt băng nghệ thuật, nhưng ít nhất cô vừa trẻ đẹp và vừa khổ.
Tang Điềm thì thầm: "Lâm Tuyết, chị cũng hỏi em một chuyện nhé."
Lâm Tuyết lười biếng: "Hỏi gì?"
Tang Điềm: "Chân phải của em từng bị thương phải không?"
Lâm Tuyết rõ ràng sửng sốt một lúc.
Tang Điềm cười giải thích: "Em dạy trượt băng nghệ thuật cho mấy đứa nhỏ ở trung tâm, nhưng em lại chưa bao giờ tự mình ra sân. Điều này không phải là quá kỳ lạ sao? Chị nghe Tần Nhạc Nhạc nói rằng có vẻ chân của em đã từng bị thương. Hôm qua, chị thấy khi em trượt trên sân khấu. Chân phải của em có vẻ nặng hơn chân trái, vì vậy chị đoán là em từng bị thương ở chân phải."
Lâm Tuyết im lặng một lúc lâu mới nói: "Kỹ năng quan sát của chị không tồi."
Tang Điềm lại cười: "Chị đây là phóng viên đó bé. Mặc dù bây giờ chị là một chiếc cá mặn, nhưng kỹ năng quan sát cơ bản vẫn phải có."
Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Lý do em không ra sân là vì chân phải của em đã từng bị thương sao?"
Lâm Tuyết im lặng, mây đen trong mắt lại dâng lên.
Tim Tang Điềm lại đau nhói: "Thôi quên đi, không nói nữa, đợi đến khi em sẵn sàng đã."
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm: "Không phải chị nói muốn nghiêm túc theo đuổi tôi sao? Không thẳng thắn với chị, không ngại?"
Tang Điềm cười: "Giống như em đã nói với chị tối qua, chị không vội."
"Chúng mình còn rất nhiều thời gian."
***********
Sau khi máy bay hạ cánh, mẹ Mục lần này không bị cuộc họp làm phiền nữa. Chị ấy đến sân bay đúng giờ để đón Mục Khả Phi và cảm ơn Tang Điềm và Lâm Tuyết rất nhiều.
Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Muốn đi ăn tối với chị không?"
Lâm Tuyết: "Tôi phải về cất đồ rồi đến Trouble."
Tang Điềm: "Đừng có nói với chị là bỏ bữa tối nhé?"
Lâm Tuyết: "Nghe lời chị, sẽ ăn."
Tang Điềm: "Em tính ăn gì?"
Lâm Tuyết: "Chưa biết."
Tang Điềm: "Giờ nghĩ đi."
Lâm Tuyết: "Vội vậy sao?"
Nụ cười của Tang Điềm chiếu sáng bầu trời mùa thu bên ngoài sân bay: "Em ăn gì chị ăn đó, sau đó chị sẽ gọi điện cho em, rồi sau đó sẽ miêu tả cho em biết nó có hương vị như thế nào."
Nàng nghiêng người về phía Lâm Tuyết: "Từ giờ trở đi, chị sẽ nếm thử tất cả những hương vị mà em muốn nếm thử nhưng không thể thay em."
Lâm Tuyết mím môi: "Tang Điềm."
Tang Điềm: "Sao dọ, cảm động sắp khóc tới nơi luôn?"
Lâm Tuyết: "Có thể hỏi trước chị không thể ăn gì được không?"
Tang Điềm suy nghĩ một lúc: "Etou, bún ốc á."
Lâm Tuyết: "Vậy tối nay tôi sẽ ăn bún ốc, loại gấp đôi măng chua."
Tang Điềm tức giận nhéo eo Lâm Tuyết: "Tồi vữ luôn á!"
Lâm Tuyết cười tránh ra, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tang Điềm: "Tang Điềm."
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip