Chương 24: Sao đây, ghen hỏ?

Sau khi Tang Điềm và Lâm Tuyết tạm biệt, nàng book xe đến bệnh viện để thăm Tang Giai.

Vừa vào phòng bệnh, nàng thấy Dương Tĩnh Tư lại ngồi chỗ đó, tám chuyện với Tang Giai và dì Phương ở giường bên về tiểu thuyết Tấn Giang lần trước: "Tuy Cát Vi ngực bự nhưng tính tình lại rất keo kiệt. Khi thấy em xinh đưa bánh tart trứng do chính tay em ấy làm tặng cho Cố Tiểu Trì, cô ta lập tức đứng ngồi không yên......"

Tang Điềm bước đến: "Tớ tưởng cậu đi rồi. Không phải tối nay cần phải stream sao?"

Dương Tĩnh Tư ngẩng đầu: "Chà, về rồi ha. Tối nay tớ stream trễ lắm, nên tớ định ăn tối với mẹ guột trước khi đi."

"Cậu muốn ăn gì? Cơm bò nhé? Tớ sẽ gọi ship mang đến." Tang Điềm lấy điện thoại ra, liếc nhìn Tang Giai: "Quý bà già gì đó ơi, đừng vội mừng ạ. Cho dù có book ship mang đồ ăn đến, con cũng sẽ note với người ta dặn bớt dầu mỡ và thật là nhạt vị."

Tang Giai nói: "Hừ, ai mà thèm cái bát cơm bò ít dầu và nhạt vị đó của con chứ. Con gái guột của mẹ đã mua gà hạt dẻ cho mẹ rồi."

Tang Điềm lập tức hỏi: "Cậu có note với người ta ít dầu và nhạt vị chưa?"

Dương Tĩnh Tư: "Sao mà quên được bà?"

Tang Giai thất vọng kêu lên: "Sao con lại không quên chứ!"

Dương Tĩnh Tư gọi Tang Điềm: "Đừng đặt cơm bò nha, tớ đặt nhiều lắm rồi, cùng ăn nhau ha, cùng ăn cái phần mà vừa nhiều dầu mỡ và đậm vị, ngon toẹt!"

Tang Giai bất mãn: "Đúng là con gái guột của mẹ ha, mẹ cứ tưởng con rất chi là thương mẹ, không ngờ con lại tồi như Tang Điềm, mình thì ăn sung mặc sướng, tàn nhẫn để mẹ đồ ít dầu mỡ và nhạt vị!"

Dương Tĩnh Tư cười nói: "Vậy mẹ guột của con ơi, nhanh khoẻ lại đi ạ, khi nào mẹ xuất viện, con sẽ mua cho mẹ một thùng tôm hùm đất với kem, được không ạ?"

Tang Điềm cầm điện thoại: "Tớ không đặt cơm bò, tớ phải đặt một tô bún ốc."

Dương Tĩnh Tư: "Khùm đin gì vậy má? Không phải cậu không ăn được măng chua hả?"

Tang Điềm cười không nói gì.

Gần bệnh viện có một quán bún ốc. Tang Điềm đặt ship đến, đồ ăn cũng rất nhanh được ship tới, trùng hợp lại cùng lúc với gà hạt dẻ Dương Tĩnh Tư đặt khi nãy.

Hai người vì tránh pháp nhãn của y tá, nên lén la lút mang theo hộp đồ ăn đưa vào, còn cố ý tráo hộp đựng thành loại camen inox cái kiểu cơm nhà đồ đó. Khi Tang Điềm đổ bún ốc ra Dương Tĩnh Tư chậc lưỡi mấy cái: "Tớ thấy cậu đúng là không sợ y tá bắt cậu!"

Sao mà Tang Điềm lại không rén được chứ? Nàng mở camen giữ nhiệt trước giường, ngó qua ngó lại mấy lần xem y tá có đến không. Bún ốc có vị rất kích thích. Tang Giai ăn gà hạt dẻ ít dầu và nhạt vị, vừa ăn vừa háo hức nhìn: "Ngon không con? Mẹ thích ăn măng chua. Khẩu vị của con á, không giống mẹ tí nào cả, không có sành ăn gì hết!"

"Dạ?" Tang Điềm cắn một miếng măng chua, lại gắp một miếng vào miệng, cố gắng ăn phát ra tiếng: "Con lại thấy rất sành ấy chứ? Con ăn tốt!"

Nàng gắp một miếng măng chua khác, lại bỏ vào miệng, cười nói: "Mẹ muốn ăn không ạ?"

Tang Giai cười cười cầm cơm trắng đi qua: "Vẫn là con gái cưng thương mẹ nhất....."

Nói chưa dứt lời, Tang Điềm đã nhét măng ngâm vào miệng, cười nói: "Hỏng cho!"

"Biến liềng!" Tang Giai vung đũa, quát: "Đi ra hành lang chơi liềng!"

Tang Điềm cười ha ha, chân cũng trượt đi.

Dương Tĩnh Tư không biết có phải vì mình đã gần 30 rồi không. Mà trước đây cậu ấy chưa từng tăng cân, nhưng hai ngày nay khi stream, cứ thấy mặt mình tròn tròn thế nào ấy. Cậu ấy nhất định phải kiềm chế ăn tối. Cậu ấy ăn xong bữa trong vài miếng rồi ra hành lang tìm Tang Điềm.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dương Tĩnh Tư tiến lại gần hai bước, phát hiện Tang Điềm đang ngồi nói chuyện một mình. Điện thoại của nàng đang mở loa ngoài và để chống bằng hộp giữ nhiệt trên ghế.

Giọng nói của Lâm Tuyết lười biếng từ bên trong truyền đến: "Chỉ nói chơi thôi, ai ngờ chị thật sự ăn."

Cô dừng lại: "Chị ăn, tôi cũng ăn."

Tang Điềm cười: "Bún ốc quán này ngon lắm, hương vị rất kích thích. Nếu dùng thị giác để miêu tả thì giống như một thiếu nữ idol trong nhóm nhạc đang ăn mặc khiêu gợi nhảy múa trên đùi ấy!"

Dương Tĩnh Tư đứng sau Tang Điềm, khoanh tay, nhìn Tang Điềm đang húp đậu hũ, dùng từ ngữ khoa trương để miêu tả độ ngon của bún ốc. Dương Tĩnh Tư cảm thấy những gì mình từng ăn trước đây đều là bún ốc giả.

Kết quả là Lâm Tuyết nói qua điện thoại: "Tôi không ăn đậu hũ."

Dương Tĩnh Tư suýt nữa thì cười thành tiếng.

Tang Điềm xịt keo cứng ngắc: "Sao lại không chứ?"

Lâm Tuyết lười biếng nói: "Không ăn đồ chiên."

Cô dừng lại và nói: "Nhưng tôi đã ăn hết những thứ khác."

Ngay khi Tang Điềm định khen cô, giọng nói của Lâm Tuyết vang lên từ điện thoại sau một lúc do dự: "Ngoan không?"

Ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này chớ hả! Huống chi là tồi với cả thế giới, mà tốt với mỗi mình chị!

Dương Tĩnh Tư thấy tai Tang Điềm đỏ bừng. Cậu ấy không biết người kia chỉ mới nói ra gì đó đơn giản lắm chứ cũng có phải ăn nói đớt tì tóc hay phờ lớt gì đâu mà phản ứng dữ vậy má, bèn phải ho một tiếng.

Tang Điềm sợ đến nỗi đũa của nàng rơi vào bát: "Còn tưởng là y tá tới không á má! Rén thấy mẹ hà!"

Dương Tĩnh Tư khoanh tay và một hừ tiếng: "Tớ tự hỏi tại sao hôm nay cậu lại không đốp chát lại mẹ guột của tớ, khi mẹ bắt cậu chui ra ngoài hành lang. Hoá ra cậu ước gì mình có thể chui ra hành lang sớm hơn thì có!"

Tang Điềm nói thêm vài câu với Lâm Tuyết rồi cúp máy. Vừa dọn hộp giữ nhiệt, nàng vừa cười với Dương Tĩnh Tư: "Sói hoang hư hỏng bé nhỏ không nếm được vị. Nếu tớ không nói chuyện với em ấy, hỏng lẽ để ẻm cô đơn vị hả?"

"Coi kìa, coi kìa!" Dương Tĩnh Tư lại hừ một tiếng khinh thường: "Tớ cảnh cáo cậu ha, đừng có mà thành simp lỏd. Nếu cậu dùng skill miêu tả đồ ăn này để stream mukbang, có khi cậu kiếm bộn tiền rồi thành phú bà cũng nên? Việc gì phải khổ sở chống chọi trong Mặc Tự làm phóng viên, rồi chuyển từ tổ tin tức xã hội sang tổ thể thao chớ, có kiếm được thêm đồng nào đâu."

Tang Điềm nói: "Dù sao tớ cũng chỉ muốn làm một chiếc cá mặn thôi, hơn nữa tớ vẫn đang dạy tiếng anh ở trung tâm trượt băng nghệ thuật, nên cũng đủ tiền chữa bệnh cho quý bà già rồi."

Dương Tĩnh Tư: "Còn không bằng làm streamer mukbang."

Tang Điềm: "Nào, ngưng giùm, tớ không hợp."

Nàng chụm hai ngón chân lại như chim cút: "Tớ hướng nội."

Dương Tĩnh Tư cười lớn: "Cậu tính làm tớ cười chết rồi thừa kế số tài sản 6 chữ số của tớ hả?"

Cậu ấy biết Tang Điềm thực ra rất cứng đầu, do dự một lúc rồi mới nói: "Nếu cậu khó khăn trong tiền viện phí của mẹ guột tớ, tớ có thể......"

"Ngưng ạ!" Tang Điềm vội ngắt lời cậu ấy: "Mặc dù tớ không giống một phú bà thích gì tiêu đó như cậu, nhưng tớ vẫn có thể chi trả được tiền viện phí"

Nàng đứng dậy vỗ vai Dương Tĩnh Tư: "Đừng lo."

Dương Tĩnh Tư biết Tang Điềm thực sự rất bướng bỉnh, đành phải 'ừm' một tiếng: "Vậy tớ đi trước, phải về stream nữa."

Tang Điềm: "Chờ xí, tặng cho cậu cái này nè." Nàng bước vào phòng bệnh rồi nhanh chóng bước ra, ném cho Dương Tĩnh Tư một chiếc móc khoá Buzz Lightyear:" Không phải cậu thích Buzz Lightyear hả? Tớ lựa lâu lắm đó, cái này trông đẹp nhất."

Dương Tĩnh Tư cầm lấy nhìn: "Hừ, trẻ con, đừng nghĩ là tặng tớ một chiếc móc khoá trẻ con như vậy, là tớ sẽ quên hết mọi hành vi trọng sắc khinh bạn của cậu!"

Tang Điềm cười: "Trẻ con hỏ? Không thích hỏ? Thế trả tớ."

Dương Tĩnh Tư: "Không!"

Cậu ấy đeo móc khoá vào ngón tay, xoay một vòng, vui vẻ ngân nga một giai điệu rồi bước đi. Tang Điềm nhìn bóng lưng cậu ấy, mỉm cười rồi quay vào phòng bệnh của Tang Giai.

**********

Thứ hai, sau khi Tang Điềm giao bữa sáng cho Lâm Tuyết. Vừa đến công ty, nàng đã thấy một hộp bột chiên, một ly nước đậu và một chiếc bánh nướng sốt mè trên bàn làm việc. Một combo ba món ăn sáng cũ xưa của Bắc thành.

Lão Hà tiến đến, trên mặt nở nụ cười tươi: "Tang Điềm đến rồi ha."

Tang Điềm thở dài: "Tổ trưởng, đừng cười, anh cười thấy ghê quá, có gì muốn nói thì cứ nói đi."

Đồng nghiệp không có việc gì mà thân thiện cũng đủ đáng sợ rồi, huống chi cấp trên đột nhiên thân thiện vậy, đây quả thực là đáng sợ muốn chết người.

Lão Hà: "Ăn trước đi, rồi anh nói chuyện với em sau."

"Thật ra, em đã ăn rồi." Tang Điềm vẫn cam chịu cắn một miếng bánh mè cháy, nghĩ rằng dù sao nàng cũng không thể tránh khỏi chuyện này: "Là về cuộc phỏng vấn với Đới Thanh sao?"

Lão Hà: "Sao em biết? Giỏi dữ! Em xứng đáng là tinh anh được chuyển từ tổ tin tức xã hội qua!"

Tang Điềm liếc nhìn Đinh Vân Ninh đang ngồi nghiêm túc gõ máy tính, cậu ấy trông không giống như đã tiết lộ tình báo chút nào. Tang Điềm đành phải hỏi lão Hà: "Anh có quan hệ gì đó với Đới Thanh không? Em nghe nói cô ấy rất khó để phỏng vấn."

Tang Điềm đã kiểm tra thông tin của Đới Thanh trước đó và thấy rằng cô ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu 'Công chúa băng giá'. Số lượng cuộc phỏng vấn mà cô ấy đã nhận được gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lão Hà: "Anh cũng chẳng có tí quan hệ gì hết, nhưng anh nhận được một thông tin nói rằng Đới Thanh sẽ trở về từ St. Peterburg sau khi tập luyện, và sẽ đến sân bay Bắc thành vào sáng nay lúc 11h. Em muốn đi thử không?"

Tang Điềm: "Em cứ vậy mà đi á? Làm sao mà Đới Thanh có thể chú ý đến em?"

"Cứ thử thôi!" Lão Hà trông như sắp khóc: "Nói thật với em, báo cáo tài chính của tập đoàn quý trước không tốt. Nếu tổ thể thao không thể lập thêm thành tích nào nữa, chúng ta sẽ là mục tiêu đó!"

Lão Hà nheo mắt, nhưng không thấy gì chảy ra cả, vì vậy anh ấy dụi mắt như thể mắt mình là miếng bông: "Tang Điềm! Em là tinh anh duy nhất trong tổ chúng ta, người được chuyển từ tổ tin tức xã hội qua. Nếu em không đến phỏng vấn Đới Thanh, những người khác sẽ không có cơ hội. Em phải cứu lấy tổ thể thao!"

Tang Điềm sợ anh ấy khóc không nổi, dụi hồi lòi mắt ra thì chết dở nên đành nói nhanh: "Rồi, để em thử."

Lão Hà lập tức cười: "Em có thể làm được!"

**********

Tang Điềm bật máy tính để xử lý công việc hàng ngày của mình, thu dọn hành lý và chuẩn bị chạy đến sân bay. Lão Hà nói rằng nàng sẽ thay mặt tổ đi làm nhiệm vụ, và anh ấy sẽ không cho nàng đi tàu điệm ngầm bất kể như thế nào, và nhất quyết book xe cho nàng.

Tang Điềm ngồi trong xe. Tài xế thấy nàng mặc áo sơ mi trắng và váy công sở trông rất chỉn chu, liền hỏi nàng: "Con gái, con làm nghề gì vậy? Rất giỏi, phải không?"

Tang Điềm: "Không giỏi, không giỏi đâu ạ, con chỉ là một phóng viên nhỏ thôi."

Tài xế: "Phóng viên mà không giỏi sao? Dùng bút làm vũ khí, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện, đó không phải là việc mà phóng viên đang làm sao? Rất giỏi ấy chứ!"

Tang Điềm mỉm cười.

Nàng không biết phải nói gì, nhìn những đám mây trôi ngang bầu trời ngoài cửa sổ xe, nàng thở dài không thành tiếng.

Dùng bút làm vũ khí, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện.

Với nàng mà nói, đó là tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước. Nàng chỉ muốn trở thành một chiếc cá mặn trong kiếp này thôi, giống như những đám mây ngoài kia vậy.

**********

Ngay khi Tang Điềm đến sân bay, nàng đã giật mình khi thấy một loạt các phóng viên với máy ảnh của họ.

Tang Điềm có chút cạn lời khi lão Hà úp úp mở mở nói với nàng Đới Thanh sẽ đến sân bay lúc 11h hôm nay. Nàng nghĩ rằng đó là thông tin tuyệt mật của lão Hà, và muốn cố gắng moi thông tin từ Đới Thanh trong tĩnh lặng.

Nhưng bây giờ nàng thấy: Gì vậy trời! Thì ra các phương tiện truyền thông đều biết Đới Thanh sẽ đến sân bay lúc 11h trưa nay, và mọi người đã sắp xếp thiết bị của mình đâu vào đấy, và chờ ở đây!

Chuyến bay đến đúng giờ. Không lâu sau 11h, một người phụ nữ mặc đồ trắng nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Cô ấy mảnh khảnh và nhẹ nhàng, giống như một con thiên nga trắng cao quý và ưu nhã. Mặc dù, cô ấy đeo kính râm và đeo khẩu trang, nhưng có thể thấy cả một sợi tóc của cô ấy cũng được chăm sóc một cách tỉ mỉ.

Đây là một người đẹp đến mức chỉ cần nhìn thấy dáng người của cô ấy mà không cần nhìn mặt thôi cũng đã đủ để biết cô ấy đẹp đến mức nào.

Ngay khi Đới Thanh bước ra, các phóng viên đã phát điên. Máy ảnh của họ liên tục nhấp nháy. Mọi người đều hét lên tên của Đới Thanh. Các trợ lý bên cạnh Đới Thanh cố gắng hết sức để duy trì trật tự tại hiện trường: "Cô Đới Thanh không nhận phỏng vấn, cảm ơn!"

Đúng là không thua gì các minh tinh đỉnh lưu cả về mức độ nổi tiếng và quyền lực.

Thực ra, Tang Điềm có thể hiểu được.

Đơn nữ trong nước đã im ắng trong nhiều năm như vậy, và trượt băng nghệ thuật hoàn toàn được gánh bởi đôi nam nữ. Lần cuối cùng đơn nữ huy hoàng là khi Sở Lăng Tuyết đánh bại nhà vô địch của nước Nga để giành chiến thắng tại Thế vận hội Olympic trẻ.

Tang Điềm nhớ rằng trước khi nàng đi đến cuối đời ở kiếp trước, nàng đã nghe tin rằng Sở Lăng Tuyết đã mất. Nàng không biết đó là tự sát hay là vì lý do sức khoẻ.

Sau khi nàng trọng sinh trong kiếp này, đặc biệt là sau khi nàng chuyển đến tổ thể thao, nàng đã cố gắng tìm kiếm tung tích của Sở Lăng Tuyết nhiều lần. Nhưng Sở Lăng Tuyết đã biến mất kể từ khi cô đột nhiên giải nghệ ở tuổi 15, và nàng không thể tìm thấy cô dù cho nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Tang Điềm cứ tìm kiếm thông tin, tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó nàng có thể tìm hiểu về Sở Lăng Tuyết, nàng có thể cứu lấy cô.

Tang Điềm cười thầm trong lòng. Nàng đã quyết tâm trở thành một con cá mặn, nhưng nàng vẫn làm những điều không cần thiết này.

Ngay khi nàng đang nghĩ về Sở Lăng Tuyết, một giọng nói tao nhã đã đánh thức Tang Điềm khỏi dòng suy nghĩ của nàng: "Đới Thanh."

Tang Điềm nhìn lên và thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng đi ra sau lưng Đới Thanh. Búi tóc quý phái và đôi khuyên tai ngọc trai tròn của bà ấy tinh xảo như Đới Thanh.

Cảm giác như người phụ nữ này phải ngoài 50. Nhưng nhìn khuôn mặt của bà ấy, đã được chăm sóc rất tốt và trông giống như ngoài 40.

Các phóng viên lại phát điên, như một loạt phát bắn, nhắm thẳng vào người phụ nữ sau lưng Đới Thanh: "Bà Đới Lệ Lỵ!" "Đới tổng!"

Tang Điềm đã làm bài tập trước đó và biết rằng người phụ nữ này là mẹ của Đới Thanh, Đới Lệ Lỵ.

Đới Lệ Lỵ sinh ra trong một gia đình danh giá. Khi còn trẻ, bà đã kết hôn với một người đàn ông giàu có cũng xuất thân từ gia tộc hào môn. Nhưng họ đã ly hôn ngay sau đó. Con gái bà cũng đổi thành họ Đới. Đới Lệ Lỵ không sợ ly hôn vì bà có khiếu kinh doanh. Công ty bất động sản mà bà thành lập đã nhanh chóng trở thành một trong ba công ty hàng đầu trong ngành.

Có tin đồn rằng gia đình nhà Đới Lệ Lỵ thực ra đã sa sút từ lâu, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng nhưng vẫn rất có tiếng tăm. Tuy nhiên, Đới Lệ Lỵ, một người mẹ đơn thân, đã tự biến mình thành hào môn và cũng là một huyền thoại trong giới kinh doanh.

Tuy nhiên, Đới Lệ Lỵ chưa bao giờ có kế hoạch để con gái mình theo nghiệp kinh doanh ngay từ đầu. Mà dường như bà đã nhận ra tài năng nghệ thuật của Đới Thanh. Trong một trong số ít cuộc phỏng vấn của Đới Thanh, Tang Điềm thấy Đới Thanh nói rằng cô ấy bắt đầu học trượt băng từ năm 5 tuổi.

Nói về điều đó, Đới Thanh năm nay cũng 24 tuổi. Cô ấy là một vận động viên cùng thế hệ với Sở Lăng Tuyết, và được coi là khá già trong tuổi trượt băng nghệ thuật nữ.

Tuy nhiên, so với thành công ngắn ngủi của Sở Lăng Tuyết, Đới Thanh là người nở muộn. Trượt băng nghệ thuật của cô ấy cũng không quá khó khăn, chủ yếu dựa vào nghệ thuật để chiến thắng. Trong kỳ Olympic tiếp theo, cô ấy có hy vọng cạnh tranh với Nga để giành huy chương.

Sau khi công việc kinh doanh của Đới Lệ Lỵ đi vào nề nếp, bà ấy tập trung vào việc huấn luyện con gái. Bà ấy vừa là một người mẹ vừa là một huấn luyện viên. Lúc này bà ấy nói với Đới Thanh: "Tháo kính râm ra để các phóng viên chụp nào."

Các phóng viên hét lên hết cỡ: "Cảm ơn Đới tổng!" "Đới tổng, bà thật tốt bụng!"

Đới Thanh từ từ tháo kính râm xuống, quang cảnh ồn ào như chợ chiều vừa rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Đó là lần đầu tiên Tang Điềm nhìn thấy khuôn mặt của Đới Thanh.

Lông mày và đôi mắt của Đới Thanh thoanh thoát và xinh đẹp, ngoại hình không thua kém gì một nữ minh tinh, nhưng cô ấy lạnh lùng và có nồng đậm cảm giác xa cách.

Các phóng viên bị vẻ ngoài của Đới Thanh làm cho kinh ngạc, im lặng một lúc, rồi lại hét lên điên cuồng: "Đới Thanh! Công chúa băng giá!" "Đới Thanh xuất đạo tại chỗ!"

Đây là trong một giây biến thành theo đuổi idol ha?

Tang Điềm đột nhiên nghĩ đến danh hiệu 'Công chúa băng giá'. Có vẻ như nó đã từng thuộc về Sở Lăng Tuyết. Nàng đã từng thấy nó trên tin tức trước đây.

Vào thời đại của nữ thiên tài Sở Lăng Tuyết, Đới Thanh vẫn còn vô danh. Tuy nhiên, Sở Lăng Tuyết giống như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, và nhanh chóng biến mất, và danh hiệu 'Công chúa băng giá' cũng được đổi thành Đới Thanh.

Tang Điềm nghe các phóng viên khen ngợi ngoại hình của Đới Thanh, cong môi, và nghĩ rằng những người này thực sự chưa từng vươn mắt ra thế giới ——. Cả hai đều là vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng Đới Thanh lại không đẹp bằng Lâm Tuyết.

Chỉ là thành tích của Lâm Tuyết không tốt, Đới Thanh có thể tham gia Thế vận hội. Trong khi Lâm Tuyết chỉ có thể làm huấn luyện viên trong một trung tâm trượt băng không mấy nổi tiếng.

Khi Tang Điềm nghĩ đến Lâm Tuyết, nàng cảm thấy hình như có vẻ cô trông khá giống Sở Lăng Tuyết.

Là nhà vô địch đơn nữ của Thế vận hội Olympic trẻ năm đó, sức ảnh hưởng của Sở Lăng Tuyết không lớn bằng nhóm vận động viên trưởng thành, và cũng không còn nhiều video tài liệu nữa. Trong số ít video mà Tang Điềm đã xem, nàng nhớ rằng Sở Lăng Tuyết và Lâm Tuyết đều có vẻ đẹp thanh lãnh, nhưng khí chất của họ lại rất khác nhau.

Sở Lăng Tuyết uyển chuyển như một con rồng đang uốn lượn trên bầu trời, trong khi Lâm Tuyết lại ngụp sâu trong đầm lầy.

Ngoại trừ lần trượt patin cuối cùng ở Disney, Tang Điềm chưa bao giờ thấy Lâm Tuyết thật sự trượt nghiêm túc. Và nàng không biết mình còn có cơ hội nhìn thấy điều đó một lần nữa trong cuộc đời này không. Trong tưởng tượng của nàng, nếu Lâm Tuyết thật sự trượt băng, cô chắc chắn sẽ có một loại khí chất đặc biệt. Khác với sự nhẹ nhàng của Sở Lăng Tuyết và cả sự ưu nhã của Đới Thanh.

Nói thế nào nhỉ, loại khí chất đó dường như chỉ có ở những người bị cuộc đời này đè nặng.

Mẹ của Đới Thanh, Đới Lệ Lỵ, là một doanh nhân điển hình. Bà cũng rất giỏi xoay sở trước mặt các phóng viên. Sau khi yêu cầu Đới Thanh tháo kính râm ra và chụp vài bức ảnh cho các phóng viên. Bà nhanh chóng yêu cầu Đới Thanh đeo lại kính râm và nói với một nụ cười: "Ngại quá, hôm nay Đới Thanh sẽ không nhận phỏng vấn."

Đới Thanh sắp rời đi cùng Đới Lệ Lỵ. Các phóng viên tại hiện trường lại náo loạn. Tang Điềm vội vã tiến lên: "Cô Đới Thanh, tôi là phóng viên của truyền thông Mặc Tự......"

Tang Điềm một mình và yếu thế, nhanh chóng bị những chiếc pháo dài ngắn của các phóng viên khác chen sang một bên. Khuôn mặt đeo kính râm của Đới Thanh dường như quay về phía nàng. Nhưng cô ấy không tháo kính râm hoặc thậm chí không lộ mặt, mà đi theo Đới Lệ Lỵ rời đi.

Tang Điềm kiệt sức chen ra khỏi vòng tròn phóng viên: Không có quan hệ và không có kinh nghiệm như tổ thể thao Mặc Tự, sẽ là phép màu nếu họ có thể phỏng vấn được Đới Thanh! Nàng thực sự không nên để lão Hà book xe đưa đến sân bay. Nàng cảm thấy thật đáng tiếc cho hơn 100 tệ.

Khi bước ra khỏi sân bay, Tang Điềm nhận ra có người giẫm lên chân mình khi nàng chen vào phỏng vấn Đới Thanh. Có một dấu chân rất lớn trên bề mặt giày cao gót của nàng. Vừa rồi nàng quá khẩn trương nên không cảm nhận được, nhưng bây giờ nàng cảm thấy ngón chân mình sưng và nóng lên bên trong giày.

Lúc này, điện thoại của Tang Điềm reo lên. Nàng nghĩ là lão Hà gọi đến để hỏi về cuộc phỏng vấn với Đới Thanh, nhưng khi nàng lấy điện thoại ra, nàng thấy một cái tên đã không xuất hiện từ rất lâu trên màn hình.

Tang Điềm nghe điện thoại: "Tiền bối Tả Minh."

Giọng nói của Tả Minh truyền đến từ xa, nói rất nhanh: "Tang Điềm, em vẫn đang ở Mặc Tự hả? Chiều nay chị sẽ đến Bắc Kinh. Có thời gian ăn tối với chị không?"

"Chị về rồi sao?" Tang Điềm cười: "Đương nhiên là có thời gian cho chị rồi."

************

Sau khi rời sân bay, Tang Điềm đi tàu điện ngầm trở về Mặc Tự, kể lại tình hình của Đới Thanh cho các đồng nghiệp trong tổ thể thao nghe, khiến mọi người thở dài. Lão Hà gãi đầu: "Chúng ta nên làm gì giờ? Không ấy mở họp tìm cách giải quyết nhé."

Kết quả là sau một buổi họp chiều, vẫn không tìm ra được giải pháp nào. Thực ra, làm tin tức thể thao là như vậy, một bên dựa vào quan hệ, một bên dựa vào tích luỹ. Tổ thể thao Mặc Tự không có gì cả, cho dù muốn đạt được thành tích, nấu cơm mà không có gạo thật sự rất khó.

Sau một vòng quanh co, lão Hà quay lại chỗ Tang Điềm: "Tang Điềm, em là tinh anh duy nhất được chuyển từ tổ tin tức xã hội qua, em phải cứu tổ thể thao!"

Tang Điềm cũng khó xử: "Để em suy nghĩ lại."

Cho dù nàng muốn lợi dụng các mối quan hệ trước đây của mình, thì đều ở mảng tin tức xã hội. Nàng không biết mình có thể làm gì ở mảng thể thao nữa.

Tan làm, Tang Điềm đến bệnh viện thăm Tang Giai trước. Trên đường ra khỏi bệnh viện, nàng gọi cho Lâm Tuyết: "Nhớ chị không?"

Giọng nói của Lâm Tuyết uể oải vang lên: "Không."

Tang Điềm hừ một tiếng: "Không ngờ em lại nghe điện thoại nhanh như vậy."

"Tiện tay."

"Hừ, đợi chị nghĩ ra phương pháp tỏ tình em một cách hoành tráng đi ha, một bước túm chặt lấy em luôn!"

Lâm Tuyết cười uể oải ở đầu dây bên kia: "Có ai lại thông báo với người ta trước khi tỏ tình như chị không?"

"Dù sao thì, chị đã theo đuổi em lâu như vậy, tỏ tình không phải chỉ là vấn đề thời gian sao. Có gì phải giấu diếm chứ." Tang Điềm hỏi: "Em đang ở đâu?"

Lâm Tuyết: "Sắp đến cửa Trouble."

Cô nói rồi quay đầu lại. Cô nghĩ mình sẽ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và quyến rũ của Tang Điềm. Nhưng khi cô quay lại, cô thấy cả con phố xám xịt và không thấy bóng dáng của Tang Điềm đâu.

Tang Điềm: "Chị định ăn tối với em, nhưng giờ có chuyện nên không thể đến được. Thất vọng hả bé?"

"Có gì thất vọng?" Lâm Tuyết kìm lại và hỏi: "Bận chuyện gì?"

"Đàn chị của chị vừa trở về Bắc thành, chị phải đi đón gió tẩy trần cho chị ấy."

"Đàn chị nào?"

Lâm Tuyết nghĩ: Đón gió tẩy trần, và cả 'phải' nữa.

Tang Điềm: "Trước đây có một đàn chị rất giỏi ở đại học R, tên là Tả Minh, cũng học khoa báo chí. Khi chị vào trường, chị ấy đã là sinh viên năm 3. Chị ấy là đại thần trong trường chị, tất cả các bài tập và bài luận của chị ấy đều được các giảng viên dùng làm hình mẫu."

Tang Điềm đầy ngưỡng mộ khi nói về Tả Minh: "Bọn chị đều nghĩ rằng chị ấy sẽ gia nhập truyền thông chính phủ sau khi tốt nghiệp. Nhưng chị ấy đã trực tiếp ra nước ngoài làm phóng viên chiến trường. Chị ấy thực sự sống trong mưa bom bão đạn. Rất tuyệt đúng không?"

Lâm Tuyết nói 'ừ' một cách thờ ơ.

Giọng nói của Tang Điềm vang lên từ đầu dây bên kia với một nụ cười: "Sao đây, ghen hỏ? Chà, đã quá ta, biết ghen rồi đó ta ơi."

Tang Điềm nói: "Ahihi."

Giọng nói của Lâm Tuyết vẫn chán đời: "Chờ chút"

Nói xong giọng nói xa dần khỏi điện thoại: "Candy, đã lâu không gặp......"

Lâm Tuyết còn chưa kịp nói hết, Tang Điềm đã 'ê ê' trong điện thoại: "Candy gì cơ! Nghe không giống như cái tên đứng đắn một chút nào hết á! Lại có người muốn tán tỉnh em hả? Lâm Tuyết, cho dù em muốn chị ghen thì cũng không được như vậy nha......"

Lâm Tuyết cuối cùng cũng nhịn không được mà cười: "Candy là tên tiếng anh mà dì bán cổ vịt bên cạnh Trouble tự đặt cho mình. Quản lý thành phố nghiêm ngặt từ lâu rồi, lâu lắm rồi tôi không gặp dì ấy. Hôm nay dì ấy lại quay lại."

Tang Điềm xịt keo một lát rồi mắng: "Lâm Tuyết. Cái cô em này nha! Em dám trêu chị!"

Lâm Tuyết khẽ cười, lại ho khan hai tiếng.

"Em lại hút thuốc hửm?"

"Không."

"Xạo sự."

"Đã biết, sẽ không hút nữa." Lâm Tuyết nói: "Chị nhanh đi gặp đàn chị đi, đừng về nhà quá muộn."

Tang Điềm cười hỏi: "Sao sao, em lo cho chị hỏ?"

"Không." Lâm Tuyết lười biếng nói: "Chỉ là nếu chị về quá muộn, ngày mai lại phải dậy sớm ship đồ ăn cho tôi. Tôi đã bảo chị đừng đưa nữa mà không nghe. Chị bảo tôi phải chịu trách nhiệm cho quầng thâm dưới mắt chị, tôi nào gánh nổi."

"Em có thể gánh nổi." Tang Điềm cười: "Với nhan sắc đó của em cỡ nào cũng gánh nổi."

Lâm Tuyết lại ho hai tiếng: "Đừng trêu tôi."

Nghe vậy, trong lòng Tang Điềm nhói nhẹ: "Lâm Tuyết, ít hút thuốc lại có được không?"

Lâm Tuyết im lặng một lúc, rồi đáp ứng nàng: "Được."

"Vậy chị đi gặp đàn chị đó."

"Ừ."

Lâm Tuyết cúp điện thoại, theo thói quen với lấy điếu thuốc trong túi. Cô nhớ tới lời mình vừa hứa với Tang Điềm, cúi đầu cười, đi vào Trouble.

Edit: Bonjour mấy bà, mới chap trước còn trơ tráo khều vote với cmt mà giờ đưa tin dữ cho mấy bà rồi, do mấy chap sau này đều cỡ 5k chữ gấp đôi chap trước, nên là toi sẽ chỉ đăng 2 chương mỗi tuần hoi nhe. À nếu mà mấy bà vote và cmt nhiều thì :)) toi sẽ được buff thêm sức mạnh maybe vẫn có 4 chương mỗi tuần đó :)) khều nốt phát cuối hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit