Chương 3: Chỉ muốn làm một con cá mặn
Sau khi Tang Điềm cố gắng hết sức thuyết phục Tang Giai, giải thích cặn kẽ rằng gói khám sức khoẻ đã mua rồi thì không thể hoàn tiền lại được, nếu Tang Giai không đi thì mấy vạn tệ sẽ lãng phí, cuối cùng Tang Giai cũng đồng ý đi.
Bà còn cằn nhằn Tang Điềm: "Sao con mua trọn gói?"
Tang Điềm lừa: "Đồng nghiệp của con đều mua trọn gói cho ba mẹ, nói đến chuyện hiếu thảo sao con mẹ thua người ta được chứ?"
Trong khi Tang Giai lẩm bẩm trông vẫn không hài lòng lắm nhưng thực chất bà đang rất vui trong lòng, thì Tang Điềm xách túi đi làm.
Nàng biết kiểu gì Tang Giai cũng sẽ khoe khoang với các chị em bạn dì khi nhảy quảng trường vào tối nay.
Tại sao kiếp trước nàng không dành nhiều tinh lực và thời gian hơn cho Tang Giai chứ?
************
Tang Điềm chen chúc trên tàu điện ngầm hướng đến công ty. Kiếp trước nàng không mua xe. Đầu tiên, với tư cách là một phóng viên, nàng không kiếm được quá nhiều tiền và việc bảo dưỡng xe thật sự rất tốn kém. Thứ hai, xét đến tình trạng giao thông ở Bắc thành, nếu muốn nâng cao hiệu suất, chỉ có thể đi tàu điện ngầm thôi.
Rất nhiều người trên tàu đều nhìn chằm chằm vào Tang Điềm. Theo lời của Dương Tĩnh Tư, mỗi lần nàng mặc sơ mi trắng và váy bó công sở, và để giống như một con người ra dáng ra hình, thì đương nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ hướng ánh nhìn về phía nàng rồi.
Hôm nay, Tang Điềm đến công ty vừa đúng giờ vào làm. Khi nàng đứng trước cửa phòng giám đốc thì đã là 9h2'.
Tập đoàn truyền thông mà Tang Điềm làm việc có tên là Mặc Tự, và đây là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước. Kể từ khi học chuyên ngành báo chí ở đại học, Tang Điềm đã coi việc gia nhập truyền thông Mặc Tự là mục tiêu theo đuổi cả đời của mình. Ngày nàng được nhận vào làm, nàng còn vui hơn cả ngày nàng đậu thạc sĩ. Nàng phấn khích đến nỗi còn đãi Dương Tĩnh Tư tận ba ly trà sữa, làm Dương Tĩnh Tư mất ngủ cả đêm.
Tuy nhiên, lúc này nàng lại đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
"Mời vào." Giọng nói của giám đốc vang lên.
"Chào buổi sáng, giám đốc Vương." Tang Điềm đi vào, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không muốn ở lại tổ tin tức xã hội nữa, tôi muốn được chuyển sang tổ thể thao. Anh thấy thế có được không?"
Thực ra, yêu cầu của Tang Điềm khá kỳ lạ. Rốt cuộc, Mặc Tự đi lên từ việc đưa tin tức xã hội. Tin xã hội là một chủ đề phổ biến mà mọi người ai cũng muốn nghe tin tức. Về cơ bản, tất cả mọi tinh hoa đều hội tụ ở tổ này. Còn các tổ khác như thể thao, thời trang đều bị gạt ra ngoài lề và không thể so sánh với những phương tiện truyền thông chuyên nghiệp đang tham gia sâu vào lĩnh vực này.
Có thể nói rằng Tang Điềm là người đầu tiên chủ động yêu cầu chuyển từ tổ tin tức xã hội sang tổ thể thao kể từ ngày đầu tiên Mặc Tự được thành lập.
Tang Điềm mỉm cười, nghĩ đến những lời nàng sẽ nói khi giám đốc Vương muốn giữ nàng lại. Sau đó nàng nghe thấy giám đốc Vương nói: "Được thôi."
Tang Điềm sửng sốt.
Giám đốc Vương đẩy kính và liếc nhìn nàng: "Còn chuyện gì không?"
Tang Điềm lắc đầu: "Không còn."
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của giám đốc Vương và đóng cửa lại Tang Điềm cúi đầu mỉm cười.
Đến lúc tận giờ phút này nàng mới nhận ra rằng ở kiếp trước nàng cứ nghĩ mình đã sống một cuộc đời rất khôn khéo, nhưng không hoàn toàn ngược lại thật sự rất dở mới phải.
Thì ra có vô số người không hài lòng với nàng và đã báo cáo với giám đốc Vương. Kể cả khi nếu nàng không gặp phải chuyện với Vân Ân thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị đuổi khỏi tổ tin tức xã hội. Giám đốc Vương đã ấp ủ chuyện này từ rất lâu rồi.
Thật ra, điều này không khó để hiểu. Chỉ vì kiếp trước nàng giống như một chiếc xe tăng nhỏ vậy đó, lúc nào cũng lao thẳng phía trước, đương nhiên nàng sẽ là con chim đầu tiên đứng mũi chịu sào rồi.
Vì vậy, khi Tang Điềm nhận ra rằng mình đã được trọng sinh, hai việc đầu tiên nàng cần phải làm là buộc Tang Giai đi kiểm tra sức khoẻ và nộp đơn xin chuyển công tác đến tổ thể thao.
Cuối cùng nàng cũng có cơ hội được sống lại. Cho dù việc này có kỳ lạ đến đâu thì nàng cũng phải nắm chặt lấy cơ hội này và sống tốt cuộc sống này. Nàng không thể để cuộc sống của mình đi vào ngõ cụt.
Nàng không muốn buồn vì cái chết của Tang Giai nữa, cũng không muốn Dương Tĩnh Tư phải buồn vì cái chết của mình.
Nghĩ đến Dương Tĩnh Tư, Tang Điềm gọi cho Dương Tĩnh Tư trước khi vào văn phòng tổ thể thao.
Dương Tĩnh Tư có lẽ vừa mới tỉnh, giọng nói hàm hồ buồn ngủ: "Người nghiện công việc như cậu sao lại gọi cho tớ vào giờ này?"
Tang Điềm nhớ lại lúc ở tang lễ của mình vào kiếp trước, Dương Tĩnh Tư và Đào Khâm Niên đã đánh nhau vì nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng hơi nghẹn ngào trong giây lát: "Không có gì, chỉ là thấy nhớ cậu ghê"
Dương Tĩnh Tư sửng sốt một lúc, sau đó phản ứng của cậu ấy hệt như Tang Giai: "Có phải cậu đi vay nặng lãi đâu đó không trả được nên để tớ gánh đúng không?"
Tang Điềm: ".....Biến liền!"
Dương Tĩnh Tư nói: "Chị đẹp đây hai ngày nay bận steam rồi, chờ đến cuối tuần tớ rảnh gặp nhau chơi? Tớ biết có một nhà hàng tôm hùm đất mới mở ở phố Phương Hoa, nghe nói ổn áp lắm."
Tang Điềm nói: "Ok."
************
Sáng hôm sau, để không lãng phí một vạn của Tang Điềm, Tang Giai không ăn sáng mà đi khám sức khoẻ.
Khi Tang Điềm đang họp ở văn phòng, nàng nhận được điện thoại của Tang Giai: "Bệnh viện này rộng như cái mê cung vậy đó, hay là con gọi Tiểu Tĩnh đi với mẹ đi?"
Ba mẹ của Dương Tĩnh Tư rất bận rộn với công việc kinh doanh của họ. Kể từ khi làm bạn với Tang Điềm hồi còn học đại học, cậu ấy thường đến Tang gia chơi mỗi ngày. Cậu ấy rất lành tính và có tâm hồn ăn uống, nên cậu ấy với Tang Giai hoà thuận yêu thương nhau như mẹ con guột.
Tang Điềm nói: "Chờ con!"
Sau khi cúp điện thoại, Tang Giai lặng lẽ ngồi ở hành lang bệnh viện chờ nàng. Khi nhìn thấy Tang Điềm xuất hiện, bà hiển nhiên sửng sốt: "Sao con lại đến đây?"
Tang Điềm liếc mắt nhìn bà: "......Quý bà già đây chỉ muốn con gái guột chứ không cần con gái cưng đúng không?"
"Ý mẹ không phải vậy. Không phải con đang đi làm hả? Để con nghỉ một ngày chắc con giãy đành đạch đòi sống đòi chết mất."
Tang Điềm đỡ Tang Giai dậy, nắm tay bà đi đến khoa tiếp theo: "Nếu không thì về sau mẹ ở trường dành cho người già đạt giải thưởng, rồi biểu diễn nhảy quảng trường con đều sẽ xin nghỉ để ở bên cạnh mẹ ha?"
Nhớ lại hành vi kỳ lạ của con gái sáng nay, Tang Giai nhìn Tang Điềm với vẻ mặt lo lắng: "Con bị ai dựa vậy? Vẫn còn chưa đến tháng 7 âm nữa mà?
Tang Điềm: ".......Một quý bà già như mẹ sao lại không biết trân trọng con vậy! Mẹ vậy nữa con không thèm chơi với mẹ luôn!"
Vừa nói nàng vừa nắm chặt tay Tang Giai hơn một chút.
************
Khi Tang Giai bước ra khỏi phòng siêu âm màu, Tang Điềm đang ngồi ở hành lang đọc tiểu thuyết trong lúc chờ đợi.
Kiếp trước, Tang Điềm không như vầy. Khi đi tàu điện ngầm từ điểm phỏng vấn này đến điểm phỏng vấn khác, nàng sẽ viết bài không ngừng nghỉ, đến mức thiếu điều thành con rồng xanh mắt lé.
Đời này nàng đã khôn hơn rồi, có một bài học mới đó là sẽ không bao giờ lặp lại những điều ngu ngốc này nữa. Được cái mẹ gì chứ! Thí cái mạng quèn của nàng vào ha gì?
Tang Giai bước đến bên nàng, chỉnh lại quần áo rồi hỏi: "Con đang xem gì đó?"
"Không có gì. Chỉ là tiểu thuyết trên Tấn Giang do Dương Tĩnh Tư giới thiệu cho con thôi. Nhân vật nữ chính có bàn tay vàng đọc đã thì thôi." Tang Điềm vô cùng hối hận. Tại sao kiếp trước nàng lại không chú ý tới thị trường chứng khoán? Nếu không, một năm rưỡi sẽ đủ để nàng kiếm được rất nhiều tiền và nàng có thể xài bàn tay vàng đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi.
Tang Điềm cất điện thoại đi rồi hỏi: "Mình đi được chưa mẹ?"
Tang Giai nói: "Bác sĩ bảo con vào."
Tim Tang Điềm bỗng hẫng đi một nhịp.
Trước khi có kết quả khám sức khoẻ chính thức, bác sĩ thường yêu cầu người nhà vào để nói chuyện, điều này thường chứng minh tình hình đang không mấy khả quan.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào, Tang Điềm đã nghe bác sĩ nói: "Mẹ cô có khối u ở ngực, cần phải nhập viện ngay để cắt bỏ và xét nghiệm."
Tang Điềm không ngờ sức khoẻ của Tang Giai lại có vấn đề từ lâu như vậy. Nàng nhớ lại kiếp trước, khi Tang Giai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, bác sĩ đã nói với nàng: "Nếu bà ấy đến bệnh viện sớm hơn nửa năm thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn."
Vì vậy, ban đầu Tang Điềm dự định sẽ sắp xếp cho Tang Giai đi khám sức khoẻ định kỳ và tiến hành điều trị ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường.
Nàng trả lời bác sĩ ngay lập tức: "Được, tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ."
Tang Điềm nghỉ ba ngày và cùng Tang Giai đến bệnh viện. Bệnh viện Tây Ninh thực sự là một bệnh viện nổi tiếng tốt nhất trên toàn quốc. Kết quả sinh thiết có rất nhanh. Bác sĩ nói với Tang Điềm: "Đó là ung thư vú, nhưng may mắn là phát hiện ở giai đoạn đầu và có thể chữa khỏi."
Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Tang Giai nằm trên giường bệnh cắn một quả táo vang lên một tiếng giòn tan, bà cười nói: "Nhìn con kìa, nhát như thỏ đế vậy đó! Mặt mày tái mét!"
Tang Điềm trừng mắt nhìn Tang Giai, nhưng hiếm khi không phản bác lại bà. Nàng tự nghĩ: Nếu mẹ nàng biết được những gì bà ấy đã trải qua trong kiếp trước, không biết bà ấy có còn cười nổi được không.
Kể từ khi Tang Điềm có thể nhớ được, nàng và Tang Giai đã luôn nương tựa vào nhau để sống. Mặc dù hai người có thể chí choé với nhau mỗi ngày, nhưng tình cảm hai người dành cho nhau thực sự sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Tang Giai là một kiến trúc sư. Vào thời đó, việc sinh con được coi là muộn vì bà phải đến năm 30 tuổi mới có con. Khi Tang Điềm 27 tuổi, bà đã 57 tuổi.
Tang Điềm nhìn Tang Giai nằm trên giường huýt sáo với một quả táo cắn dở nằm trên tay, giúp bà vén mái tóc trắng ra sau tai. Nàng nói với bà: "Quý bà già gì đó ơi, khi nào mẹ xuất viện, con sẽ đi nhuộm tóc cùng mẹ. Mẹ có thể chọn màu đỏ choé hoặc màu xanh đọt chuối."
Tang Giai sợ hãi rụt tay lại: "Sao tự nhiên sến ngang vậy trời! Nếu con muốn sến súa vậy thì đi ra ngoài yêu đương đi. Mẹ biết con thích phụ nữ rồi, mà có là phụ nữ thì cũng chả sao cả. Mẹ chỉ cần con tìm một con người còn sống thôi."
Tang Điềm: ".....Mẹ coi thường con dữ vậy? Cái tiêu chuẩn thấp dữ vậy cũng đặt cho được nữa. Đúng thiệt là mẹ guột mới vậy được."
Vào cuối tuần, Tang Điềm định ở lại bệnh viện với Tang Giai, nhưng Tang Giai lại nghĩ nàng ở đây chỉ tổ làm phiền không thể tám chuyện với chị gái ở giường bên, về chuyện phiếm liên quan đến chú họ thứ ba của chị dâu của anh họ bà ấy, nên đã đuổi nàng đi.
Tang Điềm vẫn đúng giờ đi chơi với Dương Tĩnh Tư.
Nhưng ngay cả một steamer mukbang kỳ cựu như Dương Tĩnh Tư vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của nhà hàng nổi tiếng trên mạng đối với công chúng. Khi hai người đến nhà hàng tôm hùm đất và lấy số, liền phát hiện có hơn 200 người đã xếp hàng trước mình.
Dương Tĩnh Tư thở dài: "Rồi nghỉ phẻ dẹp mẹ luôn, đổi bữa tối thành bữa khuya đi. Chị em mình đi bar."
Hai người họ tình cờ đi vào một quán bar ven đường có cái tên khá kiêu kỳ là Trouble. Cách decor cũng tương tự như các quán bar dành cho thế hệ trước vậy đó. Cái kiểu style toàn kim loại này đối với thời điểm hiện tại trông lỗi thời và quê quá.
Tang Điềm lật menu rượu trong khi phàn nàn với Dương Tĩnh Tư: "Chủ nghĩ cái gì vậy trời?"
Đúng tám giờ tối, quán bar bắt đầu chơi nhạc, bài hát chủ đề là《Trouble》của Coldplay, cũng chính là tên của quán bar.
Tang Điềm càng thêm cạn lời: "Chủ ở đây cũng ê ghê, chơi tới thiệt." Nàng không thể chịu nổi cái kiểu stye khoa trương này nên hỏi Dương Tĩnh Tư: "Hay mình đi quán khác đi?"
Dương Tĩnh Tư: "Ok."
Tang Điềm đứng dậy cùng Dương Tĩnh Tư định rời đi. Đúng lúc đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Tuyết.
Cùng với giai điệu của bài hát《Trouble》, một cô gái cao lớn bước lên sân khấu nhỏ. Cô trông chỉ trạc 24 hoặc 25 tuổi. Ăn mặc đơn giản với quần jean sờn và áo sơ mi caro nhăn nhúm. Mái tóc dài ngang vai được cắt tỉa tuỳ ý, có nhiều sợi dài ngắn khác nhau và nhuộm nhiều sắc thái khác nhau của màu xám bạc.
Theo lẽ thường mà nói, vẻ ngoài này dễ ố dề thấy gớm hoặc là rất trẻ trâu, nhưng cô gái này có khuôn mặt lạnh lùng, đường nét thanh lãnh nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, đôi mắt với đồng tử đen uể oải khẽ rũ, chiếc mũi cao hơi nhô ra, cô đứng trên sân khấu vừa đẹp vừa xa cách, toàn thân như được phủ đầy những khối băng, trên mặt viết hẳn bốn chữ lớn: 'Cấm người lại gần'.
Nhìn thấy Tang Điềm đứng đó bất động, Dương Tĩnh Tư hỏi: "Cậu nhìn gì vậy? Có muốn đi không?"
Tang Điềm nói: "Đi được chết liền!"
Thật sự không thể trốn thoát đi đâu được.
Đôi lời của tác giả:
Yay~ Chiếc sói hoang hư hỏng lên sàn rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip