Chương 36: Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp

Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Giờ ăn được chưa? Mua cho chị gà rán nhé? Quên bia đi, uống Coca."

Cô nhớ Tang Điềm không uống được nhiều.

Tang Điềm đồng ý, Lâm Tuyết lấy điện thoại ra bảo Tang Điềm chọn. Tang Điềm nghĩ Lâm Tuyết chắc chắn sẽ không để nàng trả tiền, nên nàng chọn một quán gà Hàn khá rẻ.

Lâm Tuyết nhìn một cái, không nói gì, cầm điện thoại về.

Đồ ăn mang về được giao rất nhanh, gà rán ngon ngoài sức tưởng tượng. Lâm Tuyết ngồi đó, hai chân co lại, lười biếng lột lớp da chiên giòn của gà rán, rồi ăn phần gà bên trong.

Tang Điềm thản nhiên hỏi: "Sao lúc nào em cũng ăn uống tiết chế thế?"

Lâm Tuyết: "Quen rồi, từ hồi còn là vận động viên."

Tang Điềm: "Nhưng em đã từ lâu không còn là vận động viên rồi, sau này cũng không phải."

Lâm Tuyết cụp mắt xuống nói: "Ừ."

Nói vậy, Lâm Tuyết vẫn không ăn miếng da gà rán đã lột ra mà chỉ để trên nắp hộp giấy.

Tang Điềm cầm miếng da gà lên: "Em không biết em đang lãng phí tinh tuý sao? Em không ăn thì chị ăn."

Lâm Tuyết cười: "Chị đúng thật sự là không sợ béo."

Tang Điềm ga dẻ nói: "Em thì biết gì? Ăn chất béo hợp lý tốt cho phụ nữ lắm đó, không thì sao làm phát triển và lớn được chớ."

Vừa nói, nàng vừa ưỡn ưỡn ngực, liếc nhìn ngực Lâm Tuyết với vẻ khinh thường.

Lâm Tuyết tháo găng tay ra, cười khẽ phất tay muốn khẽ nàng. Nàng cười cười, né sang một bên: "Này, đang ăn cũng đừng có chơi chị vậy chứ. Chơi chết chị rồi, em sẽ không có bạn gái đâu nha."

Lâm Tuyết ngồi xuống với vẻ mặt 'Tha cho chị lần này' và lười biếng ăn gà. Tang Điềm cắn miếng da gà rán giòn rụm, mắt nàng quét qua phòng Lâm Tuyết — — trong góc có hai chiếc giày trượt băng.

Tang Điềm thản nhiên hỏi: "Em mua giày trượt băng khi nào vậy?"

Lâm Tuyết liếc nàng: "Quên rồi, cũng đã lâu."

Nói dối, trông rõ mới, chắc kèo là mới mua gần đây.

Tang Điềm không nói gì thêm. Ăn xong gà rán, nàng rửa tay rồi ra ngoài với Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết định đến Trouble để nhảy vào buổi tối. Khi đang đi xuống cầu thang, cô hỏi Tang Điềm: "Muốn đi chung không?"

Tang Điềm: "Không, chị phải đến bệnh viện thăm quý bà già."

Trong hành lang tối tăm, vẫn còn ánh đèn kích hoạt bằng tiếng bước chân kiểu cũ không quá nhạy. Bước chân của Lâm Tuyết và Tang Điềm nhẹ nhàng, nhưng không hề sáng lên.

Tuyết bên ngoài toà nhà đã dừng lại, và đêm mỏng manh có mùi tuyết tích tụ. Lâm Tuyết đi tới, nắm lấy tay Tang Điềm bằng cả hai tay. Cô đứng thấp hơn Tang Điềm một bậc cầu thang. Lúc này cô đứng thẳng, hơi ngẩng đầu lên, khiến đường nét trên cổ cô trông rất đẹp. Cô khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tang Điềm.

Đêm dịu dàng, những ngôi sao như đom đóm, và đêm đông như nước suối.

Tang Điềm: "Đừng có rù quến chị, chị không đi Trouble với em làm em luỵ chị đến vậy hả?"

Lâm Tuyết cười khẽ, quay người, nắm tay Tang Điềm và tiếp tục bước đi: "Tôi bận, nên chị làm gì thì làm.

Tang Điềm gãi lòng bàn tay từ phía sau: "Em bận gì dọ? Bận nói chuyện với mấy chị chị em em trong quán bar hả?"

Lâm Tuyết cười: "Ai biết được."

Tang Điềm muốn rút tay ra khỏi tay Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết lại mỉm cười và nắm tay Tang Điềm lần nữa.

Hai người cùng nhau đi đến ga tàu điện ngầm và đi về hai hướng khác nhau

Tang Điềm xem phim Hàn cả buổi chiều, và bây giờ nàng lắc tay áo của Lâm Tuyết với diễn xuất ố dề: "Unnie, Kajima! (Chị, đừng đi!)"

Lâm Tuyết phụ đề hẳn một dấu '?' trên khuôn mặt lười biếng của cô, và nhìn Tang Điềm với vẻ mặt buồn cười.

Tang Điềm buông tay áo của cô ra và mỉm cười: "Em không biết tiếng Hàn hả?"

Lâm Tuyết ngẩng cằm lên với một chút kiêu ngạo: "Thì?"

Tang Điềm: "May là em không hiểu, vậy cả Saraheyo em cũng không hiểu hả?"

Lâm Tuyết đút tay vào túi quần nhìn Tang Điềm: "Tôi không hiểu, đây là lời chị muốn nói với tôi sao?"

Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết, mái tóc dài màu xám bạc buông xoã ở một bên mặt, tung bay trong ga tàu điện ngầm, để lộ đôi lông mày dịu dàng ẩn giấu trong sự lạnh lẽo.

Khi Tang Điềm nghĩ rằng người đang ở trước mặt mình trong biển người ngút ngàn ngoài kia thuộc về mình, một đoá hoa liễu tháng tư bồng bềnh trong lòng nàng.

Nhẹ nhàng và mềm mại.

Nhưng khi nàng mở miệng, những lời nói đó lại biến thành: "Annyeong (Tạm biệt)."

Lâm Tuyết mỉm cười: "Trên đường cẩn thận."

Cô quay người, bước đi vài bước với dáng người mảnh khảnh, và biến mất trong dòng người đang xôn xao của ga tàu điện ngầm.

Tang Điềm cúi đầu đứng đó vài giây rồi đi về hướng nàng định đi tàu điện ngầm.

Sarangheyo, chị yêu em — — sức nặng của câu nói này khiến Tang Điềm không thể nói theo kiểu nửa đùa nửa thật được.

Tình yêu hay gì đó, cần phải thật lòng nghiêm túc với nó. Nhưng một khi con người quá nghiêm túc, họ sẽ dễ bị mắc kẹt trong ngõ cụt, và lòng tham, sự tức giận lẫn ngu ngốc sẽ theo sau.

**********

Khi Tang Điềm đến bệnh viện, nàng nhìn thấy Tang Giai tinh thần vẫn vui vẻ, bà đang cùng với dì Phương giường bên xem phim: "Ôi chao, nhìn mấy đứa nhỏ trẻ người mơn mởn đang yêu nhau kìa, ngọt ngào quá đi, sao mà tới con gái mình nó kỳ quá vậy chời!"

"Ai nói kỳ ạ?"

"Không á, có giỏi thì con đưa người ta tới đi cho mẹ xem nào!" Tang Giai nói: "Không được tức là con đang xạo ke!"

"Quý bà già gì đó ơi mẹ đừng có vội, con sẽ không mắc mưu của mẹ đâu." Tang Điềm có chút không chắc chắn liệu Lâm Tuyết có đồng ý gặp mặt phụ huynh nhau sớm như vậy không. Nàng bước đến tủ đầu giường, cầm một quả táo và tung lên chụp lại hai lần: "Quả táo này nhìn ngon đó. Dương Tĩnh Tư mua ạ?"

Tang Giai nói: "Đúng rồi, con gái guột của mẹ thương mẹ lắm!"

"Con sẽ gọt một quả cho mẹ." Tang Điềm hỏi: "Dao đâu rồi mẹ?"

Tang Giai suy nghĩ một lúc: "Hình như là dì Tô ở phòng bên mượn. Con có thể qua hỏi."

Tang Điềm vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì bị chặn lại: "Tang Điềm."

Người chặn Tang Điềm lại là Cố Cát Tồn, bác sĩ điều trị của Tang Giai. Anh mặc quần áo thường ngày và trông như sắp tan ca. Sau khi giải thích điều gì đó với y tá trực, anh tình cờ gặp Tang Điềm đang đi ra khỏi phòng bệnh.

Tang Điềm bước tới: "Bác sĩ Cố, trông anh lại đẹp trai hơn rồi, nhưng đường chân tóc của anh còn cần phải nhờ chị dâu dặm thêm đó."

Cố Cát Tồn: "Anh đã là bác sĩ có nhiều tóc nhất rồi đó có được không em?"

Cố Cát Tồn rất thích Tang Điềm. Thành thật mà nói, không có nhiều người trẻ có đủ kiên nhẫn để đến bệnh viện mỗi ngày như Tang Điềm. Hầu hết họ đều cảm thấy mình có những việc quan trọng hơn để làm và nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai.

Nhưng là một bác sĩ, Cố Cát Tồn biết rất rõ: Cơ hội nào có nhiều như vậy? Đôi khi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, thậm chí sẽ không còn một cơ hội nào để nói lời tạm biệt.

Cố Cát Tồn nói với Tang Điềm: "Theo lý mà nói, anh nên đợi báo cáo xét nghiệm của mẹ em ra rồi mới nói cho em biết, nhưng nói sớm hơn hai ngày cũng có thể để em an tâm hơn. Đợt điều trị cuối cùng của mẹ em có hiệu quả, thoạt nhìn có vẻ đã kiểm soát được."

Tang Điềm khờ khờ nhìn Cố Cát Tồn.

Cố Cát Tồn cười: "Như nào, em vui đến mức khờ ngang vậy hả? Đừng vui mừng quá sớm, đợt điều trị tiếp theo sẽ tốn rất nhiều tiền."

Tang Điềm: "Bác sĩ Cố, anh có thể tránh ra một chút không, em muốn khóc."

Cố Cát Tồn: ".....Không đến mức đó đâu em, cũng không tốn kém đến vậy đâu."

Nhưng Tang Điềm đã khóc rồi, nước mắt nàng tuôn rơi, khiến Cố Cát Tồn sợ hãi. Anh vội vàng an ủi nàng: "Đừng khóc, nếu không anh tìm cách giảm giá cho em ha?"

Tang Điềm khóc và lắc đầu: "Không phải vậy ạ."

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Tang Điềm và Tang Giai đều nương tựa vào nhau. Tang Giai trông có vẻ yếu đuối nhưng thực ra bà ấy rất mạnh mẽ. Bà ấy đã nói với Tang Điềm từ khi còn nhỏ: "Con muốn làm gì thì cứ làm, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Con sợ cái gì chứ?"

Vì vậy, sự phát triển tính cách giống xe tăng nhỏ của Tang Điềm không thể tách rời khỏi sự xúi giục của Tang Giai, và nàng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn khi thiếu tình thương của ba.

Đối với Tang Điềm, Tang Giai vĩnh viễn giống như lá át chủ bài cuối cùng của nàng.

Chỉ cần có Tang Giai, cho dù thế gian ném ra một lá thẳng rồi ba lá bài tam thế liên tiếp*, Tang Điềm luôn cảm thấy mình vẫn còn hai quả bom vua trong tay, và nàng tự tin mình luôn ở thế thượng phong.

Kiếp trước, khi Tang Giai vẫn được chẩn đoán mắc bện ung thu vú, Tang Điềm đã vô cùng sốc. Nàng luôn thấy khó tin rằng đây là sự thật, cho đến khi Tang Giai trở thành tro tàn trong chiếc hộp trong tay nàng.

Kiếp này, Tang Giai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Tang Điềm không hề ngạc nhiên. Dù sao thì nàng cũng đã thấy rằng sự trọng sinh của mình không phải là loại trọng sinh có bàn tay vàng. May mắn thay, Tang Giai được chẩn đoán ở giai đoạn đầu. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Tang Điềm trong kiếp này là phải giữ được Tang Giai bằng mọi giá.

Vì vậy, khi Cố Cát Tồn nói với nàng rằng tình trạng của Tang Giai đã được kiểm soát, Tang Điềm nhớ lại cảm xúc của mình trong đám tang của Tang Giai ở kiếp trước, và đủ mọi loại cảm xúc ùa về cõi lòng nàng.

Người ta phải đợi đến khi thực sự mất đi thứ gì đó thì mới nhận ra những điều bình thường mà họ nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi lại quý giá đến thế nào?

Tang Điềm khóc thút thít đến nức nở: "Bác sĩ Cố, em cảm ơn cả nhà anh luôn á!"

Cố Cát Tồn cảm thấy dở khóc dở cười, an ủi Tang Điềm một lúc lâu mới rời đi.

Khi Tang Điềm đi bộ trở lại phòng bệnh, nàng không cầm dao gọt hoa quả mà giơ ba xiên thịt cừu lên đưa cho Tang Giai: "Cho mẹ nè, ăn đi ạ. Không có nhiều gia vị đâu. Chỉ tối nay cho phép mẹ phá giới thôi đó."

Tang Giai sửng sốt: "Con trúng số hả?"

Tang Điềm cười: "Coi là vậy cũng được ạ."

Tang Giai đưa cho dì Phương một xiên thịt. Hai quý bà già ăn xiên thịt cừu to với đôi mắt láo liên, sợ bị các y tá đến kiểm tra bắt gặp.

Tang Điềm mở cửa sổ giúp họ khử mùi. Nhìn tuyết trên luống hoa phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, nàng đột nhiên nhớ ra rằng đôi mắt của Lâm Tuyết dường như luôn trôi nổi cùng tuyết rơi.

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại reo lên. Khi nàng mở Wechat, là Lâm Tuyết.

Tang Điềm mỉm cười — — Đây là lần đầu tiên chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ Lâm Tuyết chủ động gửi Wechat cho nàng!

Chưa kể! Wow chưa nè! Còn là selfie! Để lộ một bên mắt và nửa khuôn mặt.

Rõ ràng là Lâm Tuyết chưa bao giờ selfie và thậm chí không biết cách sử dụng filter làm đẹp. Nhưng không sao cả, dù sao thì trên đời này cũng chỉ có một số ít người có thể cân camera trước của điện thoại. Khuynh hướng da* của Lâm Tuyết đã được phóng đại rất nhiều, khuôn mặt cô đã được phóng to nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.

Tang Điềm định hỏi có phải Lâm Tuyết đang rất nhớ nàng không, mà lại gửi một bức ảnh selfie để rù quến nàng như vậy. Nhưng nàng lại liếc nhìn và thấy điểm mấu chốt ở phần góc.

Tang Điềm quay lại: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ ăn xong chưa ạ? Sau khi mẹ ăn xong, con sẽ đóng cửa sổ. Cái xiên con đem vứt nha hay là để lại cho mẹ đan len chơi?"

Tang Giai nhìn ra được: "Con bận gì à?"

Tang Điềm: "Dạ."

Tang Giai hỏi: "Bận gì giờ này nữa con?"

Tang Điềm cầm ba xiên đã ăn hết đi ra khỏi phòng bệnh, để lại một tấm lưng rất tiêu sái và vẫy tay: "Đi chặn hoa đào cho ai kia!"

Tang Giai hét lên sau lưng Tang Điềm: "Cố lên con yêu!"

*********

Khi Tang Điềm bước vào Trouble, cả quán bar tràn ngập giai điệu của《Everglow》. Hình ảnh nhảy múa lười biếng trên sân khấu nhỏ xinh đẹp và xa hoa, toát lên vẻ lơ đễnh nhưng mang một nét quyến rũ đặc biệt.

Tang Điềm liếc nhìn góc sân khấu và bảo người phục vụ đến và gọi một chai bia cho mình, nhưng thứ được mang đến lại là một chai Coca.

Tang Điềm gọi người phục vụ lại lần nữa: "Có đưa sai không em?"

"Đúng ạ." Người phục vụ là một cô gái hoạt bát với mái tóc ngắn. Tang Điềm đã đến Trouble nhiều lần đến nỗi cô gái quen mặt. Cô gái mỉm cười và nói: "Chị Tuyết đã dặn tụi em rằng bất kể chị Điềm gọi loại bia rượu nào, chỉ có thể phục vụ mỗi Coca thôi ạ."

"..." Tang Điềm nghĩ thầm rằng Lâm Tuyết đang coi khinh cái tửu lượng của nàng đến mức nào, và nói với cô gái tóc ngắn: "Đừng có nói với chị Tuyết của em là chị ở đây, chị sợ làm phiền đến em ấy."

Cô gái mỉm cười trả lời, sau đó cầm lấy khay và rời đi. Tang Điềm cắn ống hút Coca và nhìn chằm chằm vào sân khấu, khiến chiếc ống hút đầy dấu răng.

Nhiều lần khi Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết, nàng cảm thấy rằng Đấng tạo hoá thực sự rất bất công. Làm sao một người có thể có đôi chân dài miên man và khuôn mặt nhỏ như vậy chứ? Một đôi mắt đầy sao trời có vẻ rất anh khí, lạnh lùng như thể đang hoài tuyết, và khi nghiêm túc, thâm tình, dường như đang hoài những vì sao dịu dàng trong đó.

Và Tang Điềm chắc chắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Những cô gái trẻ ngồi ở bàn cạnh sân khấu đều bị mê hoặc bởi Lâm Tuyết từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm vào sân khấu và mlem mlem thèm thuồng chảy nước miếng.

Trong bức selfie của Lâm Tuyết vừa rồi, bàn của những cô gái trẻ này nằm ở góc, nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết không chớp mắt.

Tang Điềm không nghi ngờ gì rằng họ đang đợi Lâm Tuyết nhảy xong để có thể có cơ hội trò chuyện với cô. Có lẽ họ thậm chí còn cược với nhau xem ai có thể lấy được Wechat của Lâm Tuyết.

Sau khi Lâm Tuyết nhảy xong, cô bước xuống sân khấu. Vào mùa đông, hệ thống sưởi trong quán bar được bật ở mức cao. Lâm Tuyết đã đổ mồ hôi nhẹ sau khi nhảy một lúc lâu. Cô gọi một chai bia lạnh cho mình và uống nó ở một quầy bar bên cạnh sân khấu, cầm chai bia bằng những ngón tay thon dài của mình.

Tang Điềm liếc nhìn những cô gái trẻ ở bàn bên cạnh và cảm thấy rằng họ đều mong muốn mình có thể trở thành chai bia trong tay Lâm Tuyết.

Lúc này, các chị em đã hành động, ba hoặc năm người trong số họ vây quanh Lâm Tuyết, mỉm cười ngọt ngào và nói gì đó với cô.

Tang Điềm liếc nhìn cô từ xa, và một ống hút đã đầy dấu răng đã bị nàng cắn đứt.

Thực ra, Tang Điềm đã chuẩn bị tinh thần cho mình. Lâm Tuyết hấp dẫn như vậy, và chắc chắn sẽ có rất nhiều chị chị em em rồi anh trai em trai gì đó lao đến cô. Nên là giặc đến thì đón nàng không ngại.

Lúc này, Tang Điềm đang ngồi trong bóng tối, chỉ muốn xem Lâm Tuyết sẽ giải quyết như thế nào. Rốt cuộc, cho đến tận cuối đời, nàng mới biết Đào Khâm Niên đã ngoại tình sau lưng mình, điều này thực sự khiến nàng có chút đau lòng.

Lâm Tuyết hơi nghiêng mặt sang một bên, chống một khuỷu tay lười biếng lên quầy bar, chân đặt trên thanh ngang dưới ghế quầy bar. Cô lắc đầu gối một cách thoải mái, nói vài câu với các chị em trẻ tuổi kia rồi đi về phía Tang Điềm.

Cô ngồi xuống trước mặt Tang Điềm, cầm một chai bia: "Chị tên gì? Sao lại đến quán bar uống rượu một mình? Không cô đơn hửm?"

Tang Điềm liếc nhìn cô: "Không phải."

Lâm Tuyết nhấp một ngụm bia rồi cười: "Nếu chị không thấy cô đơn, sao tôi lại cảm thấy vừa rồi chị nhìn tôi?"

"Ai nhìn em." Tang Điềm uống một ngụm Coca như thể nàng đang uống rượu: "Chị đang nhìn những cô gái trẻ đó đó. Trẻ tuổi thật tuyệt. Không có gì tuyệt bằng độ tuổi 20 hoặc đầu 20."

"Chị thích mấy cô gái đó sao? Tiếc quá." Lâm Tuyết nhếch khoé miệng cười: "Tôi đoán chị không phải gout của mấy cô gái đó, vì họ vừa mới tiếp cận tôi."

"Còn em thì sao? Gout em như nào?"

Lâm Tuyết cười: "Trước tiên chưa nói chuyện này, chị à, giúp tôi một việc nhé? Tôi sẽ mời chị một ly."

Tang Điềm liếc nhìn cô: "Coca hay rượu?"

Lâm Tuyết cúi đầu không nhịn được cười: "Rượu, rượu thật."

Tang Điềm: "Được thôi, chị giúp được gì cho em nào?"

Lâm Tuyết nói: "Đi theo tôi."

Lâm Tuyết dẫn Tang Điềm trở lại quầy bar và nói với mấy cô gái trẻ: "Đây là gout tôi."

Mấy cô gái nhìn Tang Điềm từ trên xuống dưới và thấy chị gái này mặc áo len cashmere cổ cao màu kem và quần jean bó hông màu xanh nhạt, trông chị gái này thật sự rất quyến rũ. Đang nhìn họ với nụ cười, vẻ ngoài điềm tĩnh tự tin, và trông vừa đủ trưởng thành.

Mấy chị chị em em nhìn nhau: Không có cửa.

Họ rời đi.

Tang Điềm ngồi xuống quầy bar: "Em đã nói gì vậy?"

Lâm Tuyết: "Tôi nói không thích mấy em gái, nhưng tôi thích một gout chị đẹp nhất định."

Tang Điềm: "Gout nhất định?"

Lâm Tuyết: "Eo thon, ngực lớn, da trắng, mắt cong khi cười, tóc dài xoăn, sắp đến vị trí này trước ngực."

Cô duỗi tay ra và chỉ tay một cách lười biếng trước ngực mình, đó chính xác là độ dài tóc của Tang Điềm.

Tang Điềm: "Chà, gout của em hơi cụ thể đó. Chị e rằng không phải gout, mà là một người cụ thể."

Lâm Tuyết thực sự gật đầu: "Chị nói đúng."

Tang Điềm cúi đầu cười: "Trẻ con."

Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Khi nào thì nhìn thấy chị?"

Lâm Tuyết: "Vừa vào đã thấy."

Tang Điềm lại hỏi: "Vậy khi chị không ở đây, em định miêu tả gout người em thích cho những cô gái đến tán tỉnh em kiểu gì?"

Lâm Tuyết lại nhấp một ngụm rượu, lười biếng lấy điện thoại ra chụp bừa một tấm ảnh của Tang Điềm, cúi đầu chọ chọc hai cái rồi ném điện thoại cho Tang Điềm.

Tang Điềm nhìn vào thì thấy Lâm Tuyết đã trực tiếp set ảnh cô vừa chụp nàng làm ảnh màn hình khoá.

"Khi chị không ở đây, tôi sẽ cho họ xem cái này, được chưa?"

Tang Điềm:......

Nàng đưa tay sờ sờ mái tóc trắng của Lâm Tuyết: "Ngoan, chị đẹp có chuyện muốn bàn với em nè?"

Lâm Tuyết nhéo chai bia và trên mặt hiện '?'.

Tang Điềm thở dài, nghĩ thầm, đứa nhóc này thật sự không biết hả? Không phải ai cũng có thể tiện tay selfie một bức như em và trông như thể nó đẹp tới mức như đã được photoshop cẩn thận vậy đó?

Tang Điềm nhìn vào cằm đôi và đôi mắt to của mình trên màn hình: "Mình đổi một bức ảnh khác nha bé, đổi thành bức mà chị có xài filter đồ đó nha? Bé yêu, coi như chị năn nỉ em đó."

*********

Chủ nhật, Tang Điềm bất ngờ bị lão Hà gọi đi tăng ca. Nghe nói ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã họp hai lần. Nếu tổ thể thao không có thành tích nổi bật nào, có lẽ sẽ phải sa thải ngay.

Lâm Tuyết muốn nghỉ ở nhà, nhưng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đường Thi San: "Hôm nay em rảnh không? Mình gặp nhau nha. Chị có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì? Gọi điện là được." Lâm Tuyết nói: "Lần trước chị hẹn tôi ra quán cà phê, thực ra là muốn tôi xem cảnh họp báo của Đới Thanh. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Muốn đưa tôi trở lại sân băng, dẹp."

Đường Thi San kiên trì: "Lần này chị sẽ không lừa em. Thực sự có chuyện muốn nói với em mà, gặp nhau nha. Chị có thể lái xe đến nhà em đón em không?"

Với gia thế của Đường Thi San, tuy đã sống ở nước ngoài từ lâu, nhưng ở Trung Quốc vẫn có nhiều nhà và xe. Hôm nay, chị ấy lái một chiếc Panamera khiêm tốn đến đón Lâm Tuyết. Từ xa, chị ấy thấy Lâm Tuyết đút tay vào túi áo khoác, đôi chân dài thẳng tắp, lười biếng đứng trước một dãy nhà ống cũ kỹ thấp và xám xịt chờ chị ấy.

Đường Thi San dừng xe, để Lâm Tuyết lên xe. Chị ấy trông ưu nhã và tinh tế, nhưng lén lút lại giống như một fan cuồng sắp chảy nước miếng vì Lâm Tuyết: "Tuyết Tuyết, đẻ gì mà khéo vậy trời! Em đúng là cốt cách thanh kỳ cực phẩm nhân gian!"

Lâm Tuyết ước tính trong mắt chị ấy, cô là một người mẫu hoàn hảo về mặt thẩm mỹ của xương và cơ, rất thích hợp để đưa vào phòng thí nghiệm.

Lâm Tuyết lười biếng đóng cửa xe: "Bác sĩ biến thái, bĩnh tĩnh đi, tôi có bạn gái rồi."

Đường Thi San vừa khởi động xe vừa hỏi: "Em và Tang Điềm yêu đương rồi hả?"

Lâm Tuyết nói 'ừ'.

Đường Thi San liếc nhìn cô, do dự không nói.

"Đừng nhìn tôi, lo mà nhìn đường." Lâm Tuyết nhìn những người đi ngang qua vạch kẻ đường qua kính chắn gió: "Tôi biết chị đang nghĩ gì. Khi còn là thiếu niên, tôi rất khép kín với bản thân và cảm thấy rằng không có gì khác trên thế giới ngoại trừ trượt băng nghệ thuật, nhưng bây giờ thì không."

"Đừng mong tôi ngoảnh lại. Chị có thể thấy rằng tôi đang tiến về phía trước."

Đường Thi San xoay vô lăng: "Lát nữa nói sau."

Lâm Tuyết không biết lát nữa có gì để nói.

Cô biết Đường Thi San rất kiên trì về việc cô quay lại trượt băng nghệ thuật, bởi vì Đường Thi San luôn cảm thấy tư thế trượt băng của cô trên băng là sự diễn giải cao nhất về thẩm mỹ của con người. Đặc biệt là sau khi thấy vết thương ở chân của cô đã hồi phục tốt sau khi trở về Trung Quốc lần này, chị ấy đã rất muốn để cô ra sân băng một lần nữa.

Nhưng Lâm Tuyết không nghĩ rằng Đường Thi San có thể thuyết phục được cô bằng bất cứ gì nào.

Suy cho cùng, nếu bước đi này dễ dàng như vậy, cô đã không kiên quyết rời khỏi sân băng ngay từ đầu.

Đường Thi San đỗ xe, đưa Lâm Tuyết đến một quán cà phê. Chị ấy gọi hai cốc cà phê và đặt trước mặt cả hai. Lâm Tuyết cởi áo khoác ra, đặt lên lưng ghế. Một tay lười biếng móc vào túi quần jean: "Có gì muốn nói thì nói nhanh."

Đường Thi San: "Uống cà phê trước đã."

Lâm Tuyết: "Chị biết vị giác của tôi không nhạy, uống cà phê đắt tiền như vậy rất phí."

Vị giác của cô cuối cùng cũng hồi phục một chút, nhưng vẫn còn lâu mới bình thường trở lại được.

"Cô biết vị giác của em có vấn đề là do yếu tố tâm lý. Nếu không trượt băng lần nữa, sẽ rất khó để hồi phục."

Một giọng nữ trung niên vang lên sau lưng Lâm Tuyết, có hương vị và sức mạnh đặc biệt.

Lâm Tuyết ban đầu đã bị Đường Thi San thuyết phục uống cà phê. Lúc này, ngón tay cô sắp chạm vào tách cà phê, nhưng cô lại run rẩy vì giọng nói đột ngột này.

Cốc cà phê bị lắc lên và đập xuống bàn, một giọt cà phê bắn ra vụng về đổ lên chiếc đĩa trắng.

"Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp." Người phụ nữ nói.

Lâm Tuyết đứng dậy, thậm chí không nhìn người phụ nữ phía sau, và chạy đi.

Người phụ nữ nhìn bóng lưng Lâm Tuyết biến mất, ngồi xuống chiếc ghế mà Lâm Tuyết vừa ngồi, cầm cốc cà phê mà Lâm Tuyết chưa uống lên và nhấp một ngụm.

Đường Thi San: "Đã lạnh, em sẽ gọi cho cô một cốc mới."

"Đừng lãng phí thời gian, cô cũng rất bận." Người phụ nữ nói: "Hôm nay cô đã dành thời gian để đến đây, chỉ để xem tình hình hiện tại của tiểu Tuyết."

"Em nghĩ rằng......"

Người phụ nữ mỉm cười: "Em nghĩ rằng tiểu Tuyết sẽ muốn lên sân băng một lần nữa khi con bé nhìn thấy cô? Không, em nhầm rồi."

"Tiểu Tuyết hận cô, từ 12 năm trước đến nay, có vẻ là chưa từng ngưng nghỉ."

* Một lá bài thẳng (có thể là một chuỗi các lá bài có giá trị liên tiếp) và ba lá bài có cùng giá trị (tam thế) và một lá bài "bom" (có thể là một lá bài đặc biệt mạnh hoặc có giá trị cao) và một lá bài vua.

* Khuynh hướng da (hay còn gọi là xu hướng da) đề cập đến loại da của một người, thường được phân loại thành da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit