Chương 4: Gọi là dại gái chứ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên

Dương Tĩnh Tư nhìn theo tầm mắt của Tang Điềm, cũng kinh ngạc: "Trong cái quán bar quê mùa như vầy, sao lại có người có vẻ đẹp cỡ này vậy?"

Tang Điềm không nói gì. Nàng kéo Dương Tĩnh Tư ngồi xuống rồi nhìn chăm chú vào sân khấu nhỏ.

Với lời bài hát được phát:

"Oh no i see

A spider web and it's me in the middle,

So i twist and turn,

Here am i in my little bubble."

Cô gái có vẻ ngoài tuyệt sắc này, ngay cả động tác nhảy múa của mình cũng thể hiện ra một sự uể oải, lười biếng. Nhưng những chuyển động này lại mang theo một hương vị đặc biệt, như thể cô đang hoàn toàn chìm đắm và thả trôi bản thân mình xuôi theo nhân sinh cuộc đời. Cô không những quyến rũ mà còn mang mác theo một vẻ trầm buồn soái khí.

Trên thực tế, Tang Điềm cũng có chút quen thuộc với cảm giác này, bởi vì kiếp trước nàng cũng từng bị nhân sinh đè bẹp xuống đất.

Dương Tĩnh Tư chọt chọt Tang Điềm: "Cậu xem."

Tang Điềm nhìn quanh, phát hiện quán bar vừa rồi còn vắng tanh, giờ đã gần full khách. Hầu như tất cả mọi người có mặt ở đây đều là phụ nữ, và họ rõ ràng đã bị thu hút bởi người đang nhảy trên sân khấu.

Dương Tĩnh Tư nói: "Bạn Tang Điềm thân yêu ơi, lúc trước mẹ cậu nói cậu lớn lên không xinh, tớ không cho là vậy. Nhưng mà so với cô gái đang nhảy đêm nay, cậu đúng là thật sự không xinh."

"Thân chưa mà giỡn vậy." Tang Điềm chửi cậu ấy một tiếng, đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô gái kia, không quên hỏi Dương Tĩnh Tư: "Chỗ nào của tớ không đẹp vậy?"

"Cậu đẹp mà, cái kiểu đẹp ơi là đẹp, xinh đẹp pha thêm quyến rũ nữa, đương nhiên là loại đẹp mà mọi người có thể tượng tượng hình dung ra một người đẹp. Còn em gái đang nhảy này thì, đã thanh lãnh lại còn kiểu xa cách rồi này kia, nói chung là vượt qua cả tưởng tượng của một người bình thường, phải gọi là đủ wow luôn á!"

Dương Tĩnh Tư nói rất có lý. Thấy Tang Điềm chỉ nhìn chằm chằm vào sân khấu mà không để ý đến mình, cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Có thấy vậy không?"

Tang Điềm: "Có chứ sao không. Thấy tới mức muốn hỏi số Wechat của ẻm luôn nè bà."

Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Triển liền."

Tang Điềm nhấp một ngụm rượu, liếm môi, cố gắng lấy dũng khí: "Cậu nghĩ em ấy có thể cho tớ số không?"

Dương Tĩnh Tư kinh ngạc: "Nói giỡn hay nói chơi vậy má, bà nói thiệt hả bà Điềm? Đi xin thiệt luôn?"

Sau đó, cậu ấy nói hệt như lời Tang Giai từng nói: "Cậu bị ai dựa vậy? Hình như chưa đến tháng 7 âm mà?"

Tang Điềm cười mắng: "Cậu mới bị dựa."

"Khà khà, có bao nhiêu người tỏ tình với cậu hồi còn ở trường đại học, nhưng cậu đều lờ đi chả thèm quan tâm đúng chửa? Nếu cậu là Ultraman, thì tài liệu và bài tập sẽ là quái vật nhỏ của cậu, và đương nhiên cp này sao mà be được, hẳn là thấy sắc nảy lòng tham ha, từ khi nào cậu thành người sẽ tán tỉnh một ai đó chỉ vì họ đẹp được chớ? Không bị dựa chứ bị gì?"

Tang Điềm nói: "Tớ thật sự không bị ai dựa hết."

Nàng không biết phải giải thích như thế nào với Dương Tĩnh Tư.

Kiếp trước, nàng thật là đúng như lời Dương Tĩnh Tư nói, từ khi còn trên ghế nhà trường cho đến khi đi làm, nàng đều không có ý định yêu đương. Nàng hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc phải làm một nhà báo tốt, như thể bị tẩu hoả nhập ma vậy. Sau đó, nàng bị Tang Giai không ngừng thúc ép, cảm thấy Đào Khâm Niên khá phù hợp nên đã xác nhận mối quan hệ với Đào Khâm Niên.

Mặc dù nàng chưa từng than phiền với Dương Tĩnh Tư, nhưng sự thờ ơ của Đào Khâm Niên khi nàng gặp phải rắc rối đã giáng cho nàng một đòn đau điếng.

Công việc thì lộn xộn, tình yêu cũng chẳng khá hơn là mấy.

Khi Tang Giai qua đời vì bệnh tật, hơn một nửa nguồn hỗ trợ tinh thần của nàng đã sụp đổ.

Cuối cùng nàng đã hiểu ra rằng trong cuộc đời này, yêu đương mà phù hợp thì chỉ có cái l.

Khi yêu đương, nhất định phải tìm được người mình thích, thích đến mức dù người kia không làm gì cũng có thể khiến mình vui và cười ngay khi vừa nhìn thấy người đó. Theo cách này, ngay cả khi cuối cùng người ấy có thật sự là một tra nữ, đồ tồi thì bản thân mình cũng sẽ không cảm thấy hối hận như thể đã sai là cái gì cũng sai.

Bây giờ nàng nhìn cô gái đang nhảy trên sân khấu và thật sự cảm thấy như vậy.

Kể cả khi người kia không làm gì cả và chỉ để nàng nhìn ngắm người ấy mỗi ngày, nàng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và muốn cười.

Có gì sai khi bị thu hút bởi vẻ đẹp chứ? Ai nói rằng thích vẻ ngoài của một ai đó không phải là tình yêu đích thực? Sống vui là được!

Làm những gì mình thích, làm những gì mình vui là tiêu chuẩn sống Tang Điềm đặt ra cho mình vào tối nay.

Quán bar thỉnh thoảng lại phát vài bản nhạc, và vẫn luôn là cô gái ấy một mình cân cả sân khấu, nhìn qua thì đúng là khoẻ thật.

Tang Điềm không nói gì nữa, nàng chỉ lặng lẽ thưởng thức.

Khi cô gái nhảy xong và bước xuống sân khấu, một đống chị em gái gì đó lập tức vây quanh cô. Tuy nhiên, cô gái vẫn có vẻ lười biếng và chán nản. Tang Điềm cảm thấy cô ấy ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng.

Tang Điềm lập tức héo xuống không còn tự tin nữa. Đúng như lời Dương Tĩnh Tư nói, nàng xinh đẹp theo kiểu người bình thường có thể tưởng tượng được, nhưng còn cô gái này, nếu phải dùng từ ngữ theo trend để miêu tả thì đó là một chiếc sói hoang hư hỏng, xinh đẹp tuyệt trần, soái thì miễn bàn. Kể cả khi nàng đến bắt chuyện thì liệu rằng người ta có thèm để ý đến nàng không?"

Trong phút giây do dự ngắn ngủi, một giọng nói vang lên bên cạnh bàn của nàng và Dương Tĩnh Tư: "Dương Tĩnh Tư?"

Nghe thấy giọng nói này, lần thứ hai tim Tang Điềm nhảy thình thịch từ sau khi nàng trọng sinh.

Giọng nói này quá quen thuộc với nàng! Đây không phải là ả bạn gái khốn nạn ở kiếp trước của nàng sao, Đào Khâm Niên?

Lúc này, Đào Khâm Niên đang đứng bên cạnh bàn của nàng, nhìn nàng với nụ cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ ả ta ở kiếp trước, khi tránh nàng như tránh tà sau khi nàng gặp chuyện. Ả ta thậm chí còn hỏi Dương Tĩnh Tư: "Bạn của cậu hả?"

Dương Tĩnh Tư hưng phấn nói: "Phải, phải, đây chính là người mà tớ thường kể cho mọi người nghe, chị em tốt nhất của tớ, Tang Điềm."

Dương Tĩnh Tư và Đào Khâm Niên đều trong vòng phú nhị đại. Vì mối quan hệ của ba mẹ nên thỉnh thoảng hai người sẽ gặp nhau, nhưng hai người cũng không thân lắm, nên Dương Tĩnh Tư không biết Đào Khâm Niên là một kẻ khốn nạn đến mức nào.

Đào Khâm Niên cười cười, thân thiết khoác vai Tang Điềm: "Chị em của Dương Tĩnh Tư cũng là chị em của tớ, cậu có thể kết bạn Wechat với tớ không?"

Tang Điềm đột nhiên rụt người lại, động tác quá lớn khiến Đào Khâm Niên và Dương Tĩnh Tư đều giật mình, thậm chí còn làm đổ cả ly rượu.

Dương Tĩnh Tư vội hỏi: "Sao vậy?"

Tang Điềm thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với Đào Khâm Niên. Cách Đào Khâm Niên tránh mặt nàng ở kiếp trước khiến nàng nghi ngờ nhân sinh. Nàng tự hỏi liệu nàng có thực sự phiền phức đến mức người yêu phải đối xử như vậy với nàng không.

Thái độ của Đào Khâm Niên chính là giọt nước tràn ly khiến Tang Điềm hoàn toàn sụp đổ.

Kiếp này Tang Điềm không có ý định thảo mai với Đào Khâm Niên, nên nói thẳng: "Không tiện thêm Wechat."

Đào Khâm Niên suy nghĩ một lát rồi kéo bộ đồ Chanel ả ta đang mặc: "Nhưng vừa rồi cậu làm đổ rượu lên váy tớ, cậu không định chuyển phí giặt ủi cho tớ sao?"

Dương Tĩnh Tư nói: "Để tớ chuyển cho cậu."

Đào Khâm Niên nhìn Dương Tĩnh Tư với vẻ bất mãn, như muốn nói 'Đồng đội heo hả má?'

Tang Điềm lấy điện thoại ra nói: "Tự tôi chuyển cho cô, thêm Wechat đi."

Gia đình của Dương Tĩnh Tư giàu có và tính cách của cậu ấy cũng rất vô tư. Cậu ấy là kiểu người đối xử với bạn thân của mình như người thân. Biết rằng Tang Điềm không kiếm được nhiều tiền với nghề phóng viên, cậu ấy luôn muốn bao Tang Điềm. Nhưng càng như vậy, Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư càng phải tính toán rõ ràng với nhau, thậm chí khi ăn một bữa lẩu với nhau nàng cũng sẽ chuyển tiền cho Dương Tĩnh Tư.

Nàng thực sự coi Dương Tĩnh Tư là bạn, cho nên không muốn lợi dụng cậu ấy dù chỉ một xu.

Đào Khâm Niên mỉm cười và quét mã QR để add Wechat của Tang Điềm.

Tang Điềm cất điện thoại đi, nói với Dương Tĩnh Tư: "Tớ ra ngoài tìm người, nói chuyện với bạn xong thì ra tìm tớ."

Nói xong, nàng rời đi không chút do dự.

************

Tang Điềm chạy ra khỏi quán bar.

Sau khi bị hành động của Đào Khâm Niên làm phiền, Tang Điềm bất lực nhìn cô gái xinh đẹp nhưng thanh lãnh chán đời kia bước ra khỏi quán bar, tay xách theo một chiếc túi thể thao lớn.

Nàng đi theo cô ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, nhưng cô gái đã biến mất.

Ngay sau đó, Dương Tĩnh Tư cũng đi ra khỏi quán bar: "Cậu chạy nhanh thật, giống như trốn nợ trốn chủ nợ vậy đó."

Tang Điềm hỏi: "Nói chuyện với bạn xong chưa?"

Dương Tĩnh Tư gật đầu: "Hình như tớ đã từng nhắc đến cậu ấy với cậu rồi thì phải? Cậu ấy là Đào Khâm Niên, gia đình kinh doanh bất động sản."

Tang Điềm: "Sao cô ta lại ở đây?"

Nàng nhớ rằng lần đầu tiên nàng gặp Đào Khâm Niên ở kiếp trước là tại một bữa tiệc trong vòng bạn bè của Dương Tĩnh Tư. Có thể thấy, những chuyện xảy ra sau khi trọng sinh đều không phải giống hệt như kiếp trước, cho nên nàng không thể dùng bàn tay vàng để tiên đoán tương lai, điều này có chút đáng tiếc.

Dương Tĩnh Tư nói với nàng: "Đoán xem? Đào Khâm Niên cũng đi ăn tôm hùm đất với bạn. Cậu ta xếp hàng trễ quá, nên có định giống tụi mình, muốn tìm một quán bar gần đó ngồi."

"Vẫn còn lâu lắm mới đến lượt họ. Tớ nói chuyện với cậu ấy vài câu rồi thôi."

Tang Điềm nói: "Sao cậu không bảo cô ta ngồi cùng bàn với tụi mình? Không phải phong cách của cậu ha. Không phải sởi lởi với bạn bè lắm hả?"

Dương Tĩnh Tư liếc mắt nhìn nàng, nói: "Tớ không có khờ, rõ ràng là thấy cậu không thích Đào Khâm Niên, rủ cậu ta làm quái gì?"

Cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Sao cậu không thích Đào Khâm Niên dọ? Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp cậu ta sao?"

Tang Điềm: "Còn cậu? Thích cô ta hả?"

Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát rồi nói: "Bình thường. Tớ với cậu ta cũng chẳng thân đến vậy. Cậu biết trong vòng của tớ mà. Mọi người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vì ba mẹ thôi. Còn chẳng phải thật sự là bạn của nhau nữa."

Tang Điềm không thể nói về việc mình trọng sinh được nên chỉ có thể đưa ra một kết luận đơn giản: "Tớ cảm thấy phong thuỷ của tớ với cậu ta không hợp nhau."

Dương Tĩnh Tư lập tức cười nói: "Không ngờ cậu vẫn còn tin vào mấy chuyện mê tín này đó. Cậu và cô gái vừa mới nhảy trên đó thì sao? Phong thuỷ của hai người đặc biệt hợp nhau hả? Vừa rồi có đuổi kịp người ta không?"

Tang Điềm lắc đầu: "Không, người ta đi mất tiêu rồi."

Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát: "Hay là mình hỏi chủ quán bar xem họ có thông tin liên lạc của cô ấy không?"

Tang Điềm: "Không cần."

"Tại sao? Không phải cậu yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên hỏ?"

"Tớ nói là tớ bị thu hút bởi vẻ đẹp của người ta, này thì tớ nhận, chứ để mà nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì nghe ô dề quá." Tang Điềm nói: "Tớ mới lần đầu gặp người ta, ngay cả tên cũng không biết, sao mà có thể có tình cảm với người ta ngay được?"

Dương Tĩnh Tư nói: "Trong phim không phải đều như vậy sao? Sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ha, sau đó vượt qua mọi trở ngại, ngay cả khi đó là mối quan hệ bị thế tục cấm đoán, rồi sẽ phá vỡ xiềng xích và trình diễn một thiên văn chương amazing gút chóp, mé nó đủ wow luôn!"

Đúng là dân chuyên đọc truyện Tấn Giang.

Tang Điềm chậm rãi lắc đầu: "Tớ chỉ muốn có một mối quan hệ cũng cũng. Cũng chưa tới mức sẽ yêu nhau sâu đậm như vậy. Nghe thôi...... đã thấy mệt."

Có gì quý giá hơn mạng sống chứ? Ở kiếp trước, nàng đã quá coi trọng mọi thứ bên ngoài và dốc hết sức vào công việc, để rồi dẫn đến việc nàng mất mạng.

Trong cuộc sống này, dù là công việc hay tình yêu, nàng chỉ muốn mọi thứ bình bình thoải mái. Nếu có một điều mà nàng cần phải hoàn toàn chú tâm vào thì đó là phải chăm sóc cho sức khoẻ của Tang Giai thật tốt.

Dương Tĩnh Tư nói: "Thật ra tớ biết cô em kia tên gì đó,"

"?" Tang Điềm ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Lúc vừa mới đi ra, tớ nghe thấy một chị em bàn tán về ẻm. Họ nói rằng Lâm Tuyết xinh đẹp đến mức họ sẵn sàng cong thành nhang muỗi vì ẻm."

Tên thật của cô là Lâm Tuyết.

Tang Điềm cúi đầu cười, nghĩ rằng tên của người đẹp thật sự được đặt một cách quá tuỳ tiện. Họ Lâm tên Tuyết, bình thường vậy sao, một cái tên ném vào giữa biển người cũng khó có thể tìm thấy. Giống như cô chắc chắn rằng với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này cần phải đi kèm với một cái tên thật bình thường, nếu không sẽ rất nổi bật.

Ga dẻ thật sự.

Tang Điềm không biết nếu như nàng tình cờ lần thứ hai gặp được Lâm Tuyết, không biết liệu nàng có còn thoải mái như lời nàng nói hay không, hay nàng vẫn sẽ còn si mê Lâm Tuyết.

Nàng không có cơ hội để kiểm chứng, vì ngày hôm sau nàng lại gặp phải Lâm Tuyết và mắng chiếc sói hoang hư hỏng này một trận ra trò.

Tác giả có lời muốn nói: Tang Điềm: Là ai ga dẻ bày đặt lập flag? Etou, là mình luôn nè! =v= 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit