Chương 6: Tri nhân tri diện bất tri tâm

Cô gái đã dùng cái chết của mình để khiến cả nước phải nhìn nhận lại vấn đề. Vào ngày người đàn ông cuối cùng cũng bị kết án, Tang Điềm đến dưới lầu nhà cô gái, mua những chiếc bánh tart trứng mà em ấy muốn ăn trước khi chết và lặng lẽ ngồi bên vệ đường ăn chúng. 

Những mảnh vụn bánh tart trứng vương vãi khắp nền đất. Khi Tang Điềm ngồi xổm xuống cố gắng quét sạch chúng, nàng không khỏi liếc nhìn nền đất nơi cô gái tự sát. Những vết máu không được lau sạch kịp thời trông giống như một bông hoa đang nở dưới ánh nắng ban trưa. 

Nước mắt của Tang Điềm nhỏ xuống sàn bê tông, rồi nhanh chóng bốc hơi và biến mất dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều. 

Đó là lần đầu tiên Tang Điềm cảm thấy nghề phóng viên thực sự rất bất lực. Nàng có thể nhìn thấy một số thứ nhưng lại không thể đi thay đổi chúng. Việc sử dụng bút như một loại vũ khí dường như chỉ là một ý tưởng đầy đam mê của một nhà báo. 

Điều đó không thể trở thành sự thật. 

Quyết tâm trở thành một con cá mặn trong kiếp này của Tang Điềm có thể cũng bị ảnh hưởng từ việc này. 

Cho nên hôm nay khi nhìn thấy một cô gái say xỉn trên phố, dù nàng có tự nhủ không được xen vào chuyện của người khác cho dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể làm ngơ được. 

Đêm đó, sau khi Tang Điềm chìm vào giấc ngủ say, nàng mơ thấy mình trở về dưới lầu nhà của cô gái ở kiếp trước. Vết máu của cô gái vẫn chưa có thời gian dọn sạch và vẫn trông giống như một bông hoa đang nở. 

Ngày hôm sau, Tang Điềm thức dậy rất sớm. Khi cô gái say rượu vào đêm qua thức dậy, nàng đã rửa mặt và đang ngồi ở bàn làm việc tìm kiếm thông tin trên điện thoại. 

Cô gái phía sau nàng thốt lên một tiếng 'a'. 

Tang Điềm ngoảnh lại nhìn. 

Cô gái nắm lấy chăn che ngực, trông như một chú thỏ trắng yếu ớt: "Tại sao tôi lại ở khách sạn?" 

Tang Điềm: "Đoán xem?" 

Cô gái giữ chặt chăn trước ngực: "Cô...... cô...... cô sẽ không lợi dụng tôi khi say chứ?" 

Nhận thức này là đúng. Ngày nay, những người đồng giới với nhau cũng không còn an toàn nữa. 

Tang Điềm hỏi cô gái: "Nhìn xem bộ quần áo em đang mặc trên người kìa, xem có bị cởi ra chưa?" 

Cô gái nhìn nàng cười hì hì: "Đùa chị thôi, em nói chị đẹp nè, nếu đã đưa em đến khách sạn rồi thì giúp cho tới đi chị, giúp em cởi quần áo để em có thể ngủ thoải mái hơn một tí được không." 

.......Cũng có lý quá ha. 

Tang Điềm hỏi: "Em còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không?" 

Cô gái nhớ lại: "Em đang uống rượu ở Trouble, xong rồi say mèm, rồi sau đó....." 

Tang Điềm nói với cô bé: "Đêm qua đúng là có người sàm sỡ em, nhưng không phải tôi, nên tôi đã đưa em đến khách sạn." 

Cô gái sửng sốt: "Thật luôn?! Ai mà vô liêm sỉ vậy trời?!" 

Tang Điềm: "Đúng rồi, rất vô liêm sỉ. Sau này nếu muốn uống rượu thì đừng đến quán Trouble đó nữa, không an toàn đâu." 

Cô gái: "Dạ, em biết rồi. Chị ơi chị tên gì vậy?" 

"Hỏi chi?" 

"Chị đã cứu em, nên em muốn biết tên chị!" Cô gái mỉm cười, mái tóc gợn sóng lớn rũ xuống như chổi lông gà: "Nếu chị cứ nhất quyết làm việc tốt mà không muốn lưu danh, em chỉ có thể gọi là chị Ultraman thôi." 

"..." 

Tang Điềm cảm thấy cái tên nồng nhiệt như vậy không phù hợp với người quyết tâm kiếp này phải làm cá mặn như nàng. Cô gái này trông không giống người xấu nên đành nói: "Chị tên là Tang Điềm." 

Cô gái nói: "Chào chị, chị Tang Điềm, em tên là Tần Nhạc Nhạc, là một beauti blogger. Chị ơi, chị xinh đẹp như vậy, chị có muốn nổi tiếng không?" 

......Còn chào hàng đa cấp được vậy trời. 

Tang Điềm thẳng thừng từ chối: "Không muốn." 

Tần Nhạc Nhạc lại hỏi: "Lúc em mới vừa tỉnh lại, chị đang làm gì vậy?" 

"Đang tìm việc làm." 

"Sao lại thất nghiệp vậy chị?" 

"Không phải, công việc của tôi cũng không bận rộn lắm, nên nghĩ mình có dư thời gian để làm một số công việc bán thời gian." 

Trên thực tế, Tang Điềm đang tìm một công việc bán thời gian để tiết kiệm thêm tiền. Các phóng viên ban đầu không kiếm được nhiều tiền và thu nhập của nàng giảm mạnh sau khi nàng nộp đơn xin chuyển sang tổ thể thao. Nghĩ đến việc Tang Giai hiện đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, để sau này không phải lo lắng về chi phí thuốc men, Tang Điềm cảm thấy mình không thể nhàn rỗi được. 

Tần Nhạc Nhạc đột nhiên hưng phấn: "Mấy vụ tìm việc làm này là nghề của em! Trước khi trở thành một beauti blogger, em đã làm đủ mọi việc trên đời này rồi. Chị giỏi cái gì nhất vậy ạ?" 

Tang Điềm suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiếng anh." 

Khi còn học đại học, Tang Điềm đã có những giấc mơ rất đẹp. Nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ra nước ngoài và trở thành phóng viên chiến tranh trong tương lai nên nàng dành mỗi ngày trong phòng học và vượt qua kỳ thi tiếng anh CET-8. Nhưng thực tế sau này đã chứng minh rằng lý tưởng thì bao la rộng lớn lắm còn thực tế thì lại hẹp hơn cả mấy con hẻm ở Hà Nội

Tần Nhạc Nhạc hỏi: "Đủ để dạy trẻ con không chị?" 

Tang Điềm: "......Trẻ con bao nhiêu tuổi." 

Tần Nhạc Nhạc: "Khoảng 9 10 12 tuổi gì đó."

Tang Điềm: "......Rốt cuộc là bao nhiêu?" 

Nàng biết rằng trẻ em trong độ tuổi đi học đang phải chịu sự cạnh tranh rất nghiêm trọng. Nếu là học sinh trung học, các em sẽ được giáo viên nước ngoài giảng dạy. Nàng không dám tuỳ tiện khoác lác. 

Tần Nhạc Nhạc suy nghĩ một lát: "Chưa đến 10 tuổi." 

Tang Điềm: "Vậy thì được." 

Tần Nhạc Nhạc vỗ tay như hải cẩu: "Trùng hợp dữ! Theo em đi!" 

Tang Điềm sửng sốt: "Em muốn giới thiệu việc làm cho chị?" 

Tần Nhạc Nhạc: "Phải, em có một người bạn. Cậu ấy là giáo viên tiếng anh cho một số bé gái trong một trung tâm đào tạo. Lớp học diễn ra mỗi tuần vào tối thứ ba và thứ năm, và một buổi vào chiều thứ bảy. Như vậy có được không chị?" 

"Thời gian không thành vấn đề." Tang Điềm nói: "Nhưng sao em biết chị có đủ tư cách để giảng dạy?" 

"Khi nào chị đi phỏng vấn là biết ngay. Khi nào chị rảnh?" 

Cho đến lúc này, Tang Điềm vẫn còn có chút hoang mang. Tại sao nàng lại kiếm được một công việc bán thời gian sau khi cứu một cô gái say rượu bên vệ đường vào tối qua vậy? Những điều tốt đẹp đúng là thường đến rất nhanh với người tốt mà. 

Nhưng việc kiếm tiền để trả viện phí cho Tang Giai rất cấp bách nên nàng hỏi: "Tối mai thế nào?" 

"OKILA!" 

****** 

Ngày hôm đó sau khi tan làm, Tang Điềm đi chợ mua một ít đồ rồi về nhà nấu canh gà và trứng rán cho Tang Giai, nhưng nàng suýt làm căn bếp nổ tung. 

Tang Điềm nhìn thấy vết dầu lớn trên ngực áo sơ mi trắng: "..." 

Ở kiếp trước, nàng không có năng khiếu hay bất kỳ kỹ năng nấu nướng nào cả, nên nàng hy vọng kiếp này sẽ có chút tiến bộ, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. 

Tại sao người khác đều được trọng sinh với bàn tay vàng, còn nàng lại trọng sinh với cái thân không vậy? 

Tang Điềm thay quần áo rồi vội vã ra ngoài. Nàng đã mua một phần canh gà và trứng rán cho Tang Giai tại một nhà hàng Quảng Đông mà nàng đi ngang qua, và đặc biệt dặn dò những món này dành cho bệnh nhân nên phải thật là nhạt vị. 

Đến phòng bệnh, Tang Điềm nhìn Tang Giai đang dựa vào giường húp canh gà: "Quý bà già gì đó ơi, sao mấy ngày nay ở viện, con cảm thấy hình như mẹ đang tăng cân nhể?" 

Tang Giai tức giận: "Đi ra kia chơi liền! Ngày nào mẹ cũng cùng các chị em bạn dì trong khoa đi nhảy quảng trường mà, sao lại béo lên được? Mẹ vĩnh viễn là hoa khôi của giới nhảy quảng trường nhé!" 

Thấy Tang Giai hoà thuận với các bà lão ở khoa bên cạnh khi nàng không có mặt, Tang Điềm hỏi: "Mẹ thấy con làm thêm vào tối thứ ba thứ năm và chiều thứ bảy được không?" 

Tang Giai cắn một miếng trứng rán rồi liếc nhìn nàng: "Có chuyện gì, thiếu tiền vậy sao?"

Trước khi nghỉ hưu, Tang Giai là một kiến trúc sư, nhưng bà không phải là kiểu người kiếm được nhiều tiền từ việc thiết kế những ngôi nhà sang trọng. Nói một cách dễ nghe thì bà làm vì đam mê, mà nói thẳng ra thì bà không kiếm được nhiều tiền. 

Tang Giai nói với Tang Điềm: "Mẹ kiểm tra bệnh tình rồi, không cần dùng thuốc nhập khẩu nữa, chỉ cần dùng loại có bảo hiểm y tế thôi." 

Quý bà đây bề ngoài có vẻ hơi ngang ngược, nhưng trong lòng lại sợ tăng thêm gánh nặng cho Tang Điềm, cho nên thực chất đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều. 

Tang Điềm cảm thấy có chút chạnh lòng, nói với bà: "Mẹ đừng lo về chuyện tiền bạc. Con làm thêm không phải vì tiền. Không phải mẹ thúc giục con nhanh đi tìm người yêu hả? Con chỉ muốn gặp gỡ được nhiều người hơn thôi." 

Tang Giai lập tức mỉm cười nói: "Vậy thì cứ làm đi! Mẹ ủng hộ con!" 

****** 

Sau khi tan làm vào tối thứ ba, Tang Điềm và Tần Nhạc Nhạc đã hẹn nhau ở ga tàu điện ngầm. 

Hôm nay trông Tần Nhạc Nhạc khá hơn rất nhiều. Cô ấy đã chải mái tóc dài gợn sóng của mình và cuối cùng cũng trông giống như một beauti blogger. Cô bé nhìn Tang Điềm với ánh mắt lấp lánh: "Chị ơi, sao em lại cảm thấy chị trở nên xinh đẹp sau hơn một ngày không gặp mặt vậy?" 

Tang Điềm mặc sơ mi trắng, váy công sở và giày cao gót, mái tóc xoăn màu nâu sẫm buông xoã nhẹ nhàng trên vai. Nàng thực sự rất nổi bật khi đứng ở lối vào tàu điện ngầm. 

Nàng cười nói: "Em không cần phải nịnh chị như vậy đâu. Cho dù đêm qua có là người khác say rượu, chị vẫn sẽ cứu thôi." 

"Quào, thật sao?! Em còn nghĩ là vì trông em rất dễ thương á!" 

Tang Điềm cười thầm rồi bước về phía trước. 

"Chị ơi, chị thường dùng kem dưỡng da nào vậy? Sao da chị đẹp quá trời vậy? Chị nói cho em biết đi để em còn giới thiệu cho bạn bè em, mấy cậu ấy có thể mua một lần ba hộp luôn đó......"

Tần Nhạc Nhạc nói mà không hồi chiêu, sau đó vui vẻ nói: "Đến nơi rồi!"

Tang Điềm ngước lên nhìn và thấy một tấm biển ghi 'Trung tâm trượt băng nghệ thuật Dịch Thiên'. 

"Trung tâm trượt băng nghệ thuật."

"Là trường dạy trượt băng nghệ thuật. Hôm qua em đã nói với chị rồi đó, mấy cô bé 10 tuổi đều học trượt băng nghệ thuật ở đây. Chị có biết trượt băng nghệ thuật không chị?" 

"Không biết lắm." 

"Trước đây trượt băng nghệ thuật không được ưa chuộng ở nước ta, nhưng khi Sở Lăng Tuyết xuất hiện thì đã trở nên phổ biến hơn. Đơn nữ những năm gần đây không được đánh giá cao lắm, nhưng thành tích trượt băng đôi vẫn tốt, điều này đã mang lại sự phổ biến nhất định cho môn thể thao này. Bây giờ cũng có rất nhiều bé gái học trượt băng nghệ thuật, và tất cả đều muốn trở thành Sở Lăng Tuyết thứ hai." 

"Đi học và cả học trượt băng nghệ thuật đã đủ khó rồi, tại sao lại còn phải học tiếng anh nữa?" 

"Chị ơi, chị không biết môn thể thao này nên chị không biết. Hiện tại, quốc gia trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới là Nga. Nếu những đứa trẻ này có thể trượt băng ở nước ngoài, chúng chắc chắn sẽ phải học thêm tiếng Nga. Nhưng tiếng Nga thật sự rất khó học, không phải sao? Cho nên, tất cả các bậc phụ huynh đều muốn con mình có thể học tốt tiếng anh." 

Tần Nhạc Nhạc nói thêm: "Hơn nữa, đây không phải là lớp tiếng anh bổ sung. Lớp tiếng anh vẫn luôn được mở trong trung tâm này. Chỉ là giáo viên tiếng anh trước đây phải về quê. Cô ấy là người sẽ phỏng vấn chị tối nay đó." 

Tang Điềm gật đầu: "Được, cảm ơn, chị sẽ cố gắng." 

Tần Nhạc Nhạc dẫn Tang Điềm đến văn phòng của giáo viên tiếng anh  cũ. 

Khi Tang Điềm phỏng vấn xong, Tần Nhạc Nhạc đã đợi nàng ở ngoài hành lang: "Thế nào?" 

Tang Điềm cười nói: "Không thành vấn đề." 

Tần Nhạc Nhạc lập tức vui mừng: "Em biết ngay mà! Trông chị rất chi là học thức!" 

.......Một người trông vô cùng tri thức và đặc biệt có văn hoá sẽ trông như thế nào vậy? 

Không biết tại sao, Tang Điềm đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt của Lâm Tuyết. Trông cô lạnh lùng vậy mà lại làm được chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nàng không nhịn được mà nghiêm túc cảnh cáo Tần Nhạc Nhạc: "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong có biết không, không thể nào đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được!" 

Nhưng hiển nhiên Tần Nhạc Nhạc không nghe lời cảnh cáo nghiêm túc của nàng, bởi vì Tần Nhạc Nhạc đang nhiệt tình vẫy tay với người ở mép sân trượt băng: "Lâm Tuyết!" 

Một bóng người với mái tóc xám bạc dài vừa phải đứng ở rìa sân trượt băng lười biếng quay lại. 

Sau khi Tang Điềm trọng sinh, tim nàng lại lần thứ ba đập lỡ một nhịp. 

Con mẹ nó, tại sao Lâm Tuyết lại ở đây? 

Và em ấy thật sự quen biết Tần Nhạc Nhạc?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#edit