Chương 3:
Hùng thị thấy con gái nguyên vẹn trở về, vui mừng quá mà khóc, lao lên ôm nàng mà khóc lóc nức nở, còn đánh nàng mấy cái, nói: “Con đúng là đồ ngốc, chạy đi đâu làm ta lo lắng chết đi được.”
Hai đứa em trai Đại Ngưu và Nhị Ngưu cùng em gái Hạnh Hoa cũng chạy ùa đến, ôm chầm lấy nàng mà khóc.
Hoa Lê vừa mới thêm chút trí tuệ vào, đầu óc sáng suốt hơn chút ít, ôm mẹ và các em, nói: “Mẹ đừng khóc nữa, con đã chạy một mạch về đây, mệt chết đi được.”
Dân làng không biết chuyện gì đang xảy ra, đúng là nghĩ rằng Hoa Lê ham chơi mãi mới về, bà Tần cùng chị Quế thì thở phào nhẹ nhõm vì vừa nãy may mà không đứng ra làm chứng, nếu không bà lão kia có lý thì không tha cho ai đâu, lúc này e là bị mắng xối xả rồi.
Không ngờ, bà lão cùng chị dâu thứ hai — Chu thị lại sợ đến mức mặt mày tái nhợt, lòng đầy lo lắng.
Hôm nay đúng là họ đã bán nàng đi, nhưng giờ nàng lại ngu ngốc mà chạy về, người mua chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, bây giờ biết phải làm sao đây.
Trưởng thôn nhìn thấy Hoa Lê trở về, không nhịn được quát lớn: “Ngươi là đứa trẻ không biết điều, trời tối cũng không về nhà, làm mẹ ngươi phải lo lắng đi tìm, còn suýt nữa gây hiểu lầm cho bà nội ngươi.”
Hoa Lê đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng chớp chớp: “Không phải hiểu lầm, hôm nay đúng là bà nội ta dẫn ta vào thành để bán, nhưng ta đã chạy thoát.”
Lời này vừa dứt, như đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu, dân làng đứng xem lập tức nổ tung.
Bà lão lúc này mới hoàn hồn, thấy mọi người chỉ trỏ vào mình, lập tức giậm chân nói: “Ta lúc nào dẫn ngươi đi bán, nếu thật sự bán ngươi, ngươi còn đứng đây được sao?”
“Ta vừa nói rồi, ta chạy thoát, ngươi không nghe thấy sao?” Hoa Lê nhìn bà như đang nhìn kẻ ngốc.
Từ khi thông minh hơn, nàng cảm thấy những người xung quanh thật tầm thường.
“Ngươi đúng là đồ đê tiện, tự mình trốn ra ngoài chơi, giờ còn đổ tội cho bà già này, ta không xé nát miệng ngươi thì thôi ——”
Nói xong, bà ta định lao vào đánh.
Hoa Lê từ trước đến nay vốn hiền lành, ngày thường bà nội đánh nàng, nàng cũng không biết tránh, thường bị ăn đòn rất nhiều. Nhưng lần này thì khác, Hùng thị không nỡ để con gái bị đánh, ôm lấy nữ nhi hiện đã cao hơn mình một cái đầu, kéo vào lòng, nhưng lại để bà lão cào vài cái, mặt nàng liền xuất hiện mấy vết xước dài.
Hoa Lê thấy mẹ bị cào, lập tức nóng mặt, thoát khỏi vòng tay của mẹ, một tay đẩy bà lão ngã xuống đất, mắng: “Ngươi dám đánh ta nữa, đánh mẹ ta, đánh em trai em gái ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Bà lão bị đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, đau đến mức kêu lên ai oán.
Dân làng chứng kiến cảnh đó, lại bắt đầu chỉ trỏ.
“Hoa Lê, ngươi là bậc tiểu bối, sao có thể đẩy ngã bà nội ngươi, thật bất hiếu.”
“Cư xử thế này, sợ là ngươi gả không nổi đâu, ai lại muốn cưới một đứa con gái bất hiếu không kính trên nhường dưới vào nhà chứ.”
Hoa Lê không bận tâm, nàng đâu có thích đám đàn ông đó, nàng chẳng muốn gả cho ai cả. Nàng chỉ thích góa phụ nhỏ, chỉ cần góa phụ không chê là được rồi.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn quanh một chút khắp nơi, tiếc nuối mà chép miệng, "Tiếc thật, tiểu quả phụ không có tới, nếu có thì chắc chắn sẽ được nhìn thấy cảnh ta dũng cảm phản kháng bà nội."
Hướng lão hán nhìn thấy trước mắt một màn hài kịch như vậy, cuối cùng cũng đứng lên quát lớn: "Hoa Lê, ngươi phản rồi! Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp quan!"
Hoa Lê chẳng thèm bận tâm chuyện gặp quan, nhưng trong đầu nàng bỗng vang lên một giọng nói: "Ký chủ, mau dừng tay! Cô không tuân thủ hiếu đạo sẽ bị trừ điểm danh vọng, điều này sẽ gây bất lợi cho cô về sau."
Lúc trước đồng ý cùng hệ thống trói định, là bởi vì hệ thống nói có thể giúp nàng đạt được nguyện vọng, mà tiểu quả phụ chính là một trong những nguyện vọng đó. Lúc này, mặc dù rất ghét bộ mặt của bà nội Hướng, nhưng vì nguyện vọng của mình, Hoa Lê vẫn ngoan ngoãn dừng tay.
Nàng suy nghĩ một chút, chỉ vào bà nội Hướng đang nằm trên mặt đất và Chu thị đang đứng bên cạnh với khuôn mặt tái nhợt, nói: “Hôm nay hai người kéo ta vào trong thị trấn, mua kẹo cho ta, lại còn mua trà nước cho ta uống. Sau khi uống xong, ta ngủ quên, tỉnh dậy thì thấy có hai người định trói ta đi. Ta phải dùng hết sức mới chạy về được nhà, nếu đây không phải bán ta, thì là gì?”
Hoa Lê là người ngốc nghếch, cả thôn đều biết nàng không biết nói dối. Lúc này nàng nói ra những lời như vậy, mức độ đáng tin là rất cao. Dù dân làng không dám nói gì, nhưng trong lòng họ cũng đã có suy đoán. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bà nội Hướng đều mang theo sự nghi ngờ.
Thôn trưởng cũng như vậy, ông không để ý đến bà nội Hướng đang hùng hổ trên mặt đất, quay đầu hỏi Chu thị: “Hoa Lê nói có đúng không?”
Chu thị lúc này sợ đến mức run rẩy cả người, nhưng làm sao dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu: “Không phải, chúng tôi không có bán Hoa Lê, nàng đang nói dối.”
Thôn trưởng thở dài: “Nếu các ngươi không bán, mà Hoa Lê cũng đã trở về rồi, coi như là một hiểu lầm. Nhưng nếu các ngươi thực sự làm chuyện này, bán con gái lớn của gia đình, khi hắn trở về mà biết việc này, thì dù có muốn đi sung quân cũng sẽ không làm vậy, sợ là mất nhiều hơn được.”
Bên cạnh, bà Tần cũng lấy hết can đảm nói: “Nếu thật sự đã bán, người mua phát hiện người chạy trốn sẽ tự đến đây tìm, lúc đó sẽ biết lời Hoa Lê nói là thật hay giả.”
Mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.
Điều này cũng chính là điều mà gia đình bà Hướng lo lắng, nếu người mua đến tìm, lấy lại tiền thì không sao, nhưng nếu chuyện này lan rộng, gia đình bà sẽ không thể ngẩng mặt lên trong thôn.
Dù vậy, bà nội Hướng vẫn mạnh miệng quát tháo, nhưng những người khác nhìn thấy vậy cũng không còn hứng thú, liền lần lượt tan đi.
Thôn trưởng sau khi dặn dò vài câu cũng rời đi.
Hoa Lê không để ý đến những người trong gia đình, ôm lấy mẹ và các em định trở về phòng phía tây, nhưng lại bị ông nội Hướng quát: “Hoa Lê, ngươi nhìn xem ngươi gây ra họa, làm cả thôn đều cười nhạo nhà chúng ta.”
Hoa Lê không hiểu vì sao, nhìn ông rồi nói: “Tại sao a tổ không chất vấn nãi? Chính các nàng đã bán ta, sao ngươi không trách các nàng mà lại mắng ta? Hay a tổ nghĩ ta không nên chạy về?”
Ông nội Hướng không hiểu tại sao một người thường ngày ngốc nghếch như Hoa Lê lại trở nên thông minh như vậy. Nàng chưa bao giờ vào thành, thế mà lại biết đường về. Chẳng lẽ kẻ ngốc này không còn ngốc nữa?
“Ngươi nói bậy bạ gì vậy! Bà nội ngươi khi nào bán ngươi?”
Hoa Lê không sao cả nói: “Ngươi nói không bán thì không bán đi, chờ ngày mai bọn buôn người tới, ta xem các ngươi sẽ giải thích như thế nào.”
Nói rồi nàng sờ sờ bụng: “Đói quá, ta cả ngày chỉ ăn hai viên kẹo và một ly trà có pha thuốc, thím ba* đã nấu cơm chưa?”
*Ở bản QT là tam thẩm.
Bình thường nấu cơm đều do dì hai và dì ba đảm nhận, không tới phiên Hùng thị phải làm. Nếu muốn ăn cơm, còn phải xin phép từ phía bà nội.
Bà nội tức giận đến đỏ cả mặt, mắng: “Ở đâu ra cơm? Cả ngày chạy loạn bên ngoài, còn có mặt mũi mà đòi cơm sao? Không có cơm đâu.”
“Không có thì thôi, nhưng tối nay không có cơm thì ngày mai chúng ta không có sức làm việc, đến lúc đó đừng có kêu nhà trưởng xuống ruộng.” Hoa Lê nói xong, kéo mẹ và các em trở về phòng phía tây.
Ông bà nội vội vàng thương lượng đối sách, mắng vài câu rồi cũng không ngăn cản nữa, chỉ lui vào phòng riêng của họ.
Mẹ con nhà đại phòng trở về phòng phía tây, Hoa Lê liền đóng cửa thật chặt, kéo mẹ và các em đến góc phòng.
Hùng thị lo lắng, nắm tay nàng mà hỏi: “Hoa Lê, những gì con nói là thật sao? Bà nội và thím hai của con thật sự định bán con đi sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, nhưng mẹ đừng lo, con đã đánh ngất hai người họ.”
“Nhưng nếu ngày mai họ tới đòi người thì sao?”
“Bà nội đã nhận tiền của họ, thì họ cứ đi đòi lại tiền từ bà ấy, có liên quan gì tới chúng ta?”
“Nhưng họ muốn bắt người, mà người đó chính là con đấy, đứa ngốc ạ.”
“Không sao đâu, con không chịu đi thì họ cũng không thể ép con được.”
Hùng thị còn muốn hỏi thêm, nhưng Hoa Lê cắt lời: “Mẹ, mẹ nói nhiều như vậy, có thấy đói không? Con có thứ này cho mẹ và các em ăn.”
Nói xong, nàng chỉ vào vài củ cải nhỏ đằng sau: “Mỗi người một phần.”
Đại Ngưu, hiện giờ đã mười ba tuổi, cũng bị đại tỷ chỉ điểm, liền cười toe toét.
Hoa Lê dẫn cả nhà đến góc phòng, lấy ra một cái nồi nhỏ đựng móng giò và lòng heo, rồi đào từ dưới đất ra một gói cơm tẻ được bọc trong lá chuối, để trước mặt mọi người: “Mau ăn, nếu để bọn họ phát hiện thì không hay đâu.”
Trời đã tối, đồ ăn trong nồi nhìn không rõ, nhưng mùi thơm của cơm trắng thì vẫn dễ nhận ra. Mấy đứa em lập tức nghe bụng mình réo lên, liền đưa tay ra bốc cơm.
Hoa Lê không ngăn cản, để các em tự nhiên ăn, rồi gói một nắm cơm trong lá chuối nhỏ đưa cho mẹ: “Mẹ ăn đi.”
Hùng thị trong lòng lo lắng, nhưng tình cảnh này đã đến mức không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sau một ngày làm việc vất vả, cả người đã đói lả. Nhìn thấy mấy đứa con ăn ngon lành, bà cũng không kiềm được nữa, đành ngồi xuống ăn cùng mọi người.
Sửa soạng xong bữa cơm chầu, cả nhà ăn đến no nê, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đại Ngưu đang tuổi ăn tuổi lớn, có thể ăn cả con trâu, nếu không bận tâm đến mẹ và các em, hắn còn có thể ăn nhiều hơn nữa. Hạnh Hoa và Nhị Ngưu thì vuốt cái bụng tròn vo, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Nhị Ngưu nói: "Cuối cùng cũng được ăn thịt rồi. Năm trước khi cha về còn được ăn một bữa thịt, năm nay cha chưa về, ta gần như quên mất thịt có vị gì. Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như thế này thì tốt biết bao."
Hoa Lê nhớ đến lời hệ thống đã hứa, rằng nàng có thể giúp cả nhà được sống những ngày tháng tốt đẹp, nên nàng vỗ vỗ đầu Nhị Ngưu và nói: "Tỷ sẽ để em mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy."
Nhị Ngưu cọ đầu vào người Hoa Lê, nói: "Tỷ thật tốt."
Trong khi bốn mẹ con đang ăn uống vui vẻ ở sân sau, thì bên phía đông phòng lại bắt đầu ồn ào.
Vì trong bếp, chân giò và lòng heo đã hầm kỹ không thấy đâu nữa, cơm cũng chỉ còn dính nồi một chút cơm cháy. Vợ của lão tam vội vàng xông vào phòng của Hướng lão hán và vợ, hét lên: "Không hay rồi, trong nhà có trộm!"
Hướng lão hán và vợ cùng cặp vợ chồng nhà nhị phòng đang bàn bạc đối sách cho ngày mai, bị tức phụ của lão tam xông vào như thế làm cho không hài lòng.
"Có chuyện gì mà làm loạn lên thế?"
"Đồ ăn trong bếp đều mất hết rồi." Tức phụ của lão tam, Liễu Thị, vội vàng nói.
Hướng lão thái vừa nghe, lập tức đứng dậy chạy nhanh về phía bếp. Hôm nay bà vừa bán được Hoa Lê với giá mười lượng bạc, hai người còn cố ý mua mấy cái chân giò và một ít lòng heo để về ăn cho no nê.
Những người khác thấy vậy cũng chạy theo về phía bếp.
Quả nhiên, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, cái nồi sạch sẽ không còn gì, ngay cả nước canh cũng không dư lại, cơm cũng đã hết.
Hướng lão thái tức đến mức nổi trận lôi đình, cổ họng gân guốc mắng chửi, nhưng có mắng cũng chẳng làm cơm quay trở lại. Bà càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Chẳng lẽ bên tây phòng trộm đồ ăn?"
Chu thị suy nghĩ rồi nói: "Vừa nãy chúng ta ở phía trước, cả nhà lão đại đều có mặt, làm gì có thời gian mà trộm đồ ăn được?"
"Thật là kỳ lạ, tiểu tiện nhân kia vừa về, nồi thịt đã biến mất, đúng là ma quái!"
"Hay là đi tìm thôn trưởng?"
"Ngươi có đầu óc không vậy? Thời buổi này, ai mà ăn hết được cả nồi chân giò và lòng heo, nếu đi tìm thôn trưởng chẳng phải là tự khai ra chuyện chúng ta mới kiếm được một khoản tiền sao? Không phải là tự vạch áo cho người xem lưng à?" Hướng lão hán không nhịn được mà gõ vào đầu lão nhị.
"Nhưng chẳng lẽ cứ để vậy mà chịu à?"
"Bằng không thì làm gì được nữa? Giờ lo tìm cách đối phó chuyện ngày mai quan trọng hơn. Nếu hai người mua đến đòi người thì sao đây?" Hướng lão hán bực bội quay về phòng, bụng đói lăn lên giường, trong lòng càng buồn bực hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip