CHƯƠNG 92: Ở BÊN BẢO BỐI ĂN SINH NHẬT
Cùng nhau
Tim Hạ An đập loạn.
Khác với những lần trước, Diệp Cần dù thích thân mật, nhưng chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Hạ An chưa từng cảm nhận được ham muốn tiến xa hơn từ cô, nên vẫn luôn tự kiềm chế.
Dù vậy, mỗi lần gần gũi, Hạ An đều khó giữ bình tĩnh, bởi cảm xúc thật lòng đã vượt quá giới hạn của lý trí.
Nàng biết, Diệp Cần chiều mình, là vì yêu, vì quan tâm, chứ không hẳn xuất phát từ ham muốn. Những lần chạm vào ấy, với cô có lẽ là sự cố gắng, là nỗ lực vượt qua nỗi sợ.
Vì vậy, Hạ An chưa từng dám ép, càng không muốn áp đặt cảm xúc của mình lên Diệp Cần. Nàng sẵn sàng chờ...
Và tối nay, nàng đã đợi được.
Diệp Cần thật sự chủ động.
Hạ An nhận ra điều đó từ từng cái chạm khẽ, từ ánh mắt dịu dàng xen khao khát không che giấu.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận rõ ràng như vậy.
"Chị say à?" Hạ An vòng tay ôm cổ cô, khẽ hỏi, giọng run run, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
Nàng biết rõ, Diệp Cần không say, hai người chỉ uống rất ít.
Diệp Cần cong môi, ôm eo Hạ An, kéo nàng lại gần hơn.
Da chạm da, hơi ấm hòa vào nhau, Hạ An nóng bừng cả mặt. Trong không gian mờ hơi nước của phòng tắm, kiểu ôm "trực tiếp" như thế, chẳng thể nào còn gọi là thuần khiết.
"Em giúp tôi đi."
Diệp Cần tựa trán vào trán nàng, khẽ nói, giọng vừa mềm vừa cười.
"Vâng..." Hạ An thở gấp, nghe câu ấy, trái tim như tan chảy. Tối nay, cuối cùng nàng cũng không cần phải kìm lại nữa.
Nàng nghiêng đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Nước ấm chảy dài, hơi nước bốc lên, khiến không khí càng thêm nóng bỏng.
Họ hôn nhau, đổi lấy hơi thở của nhau. Hạ An tựa đầu lên vai Diệp Cần, cười khẽ, giọng làm nũng như trẻ con.
Diệp Cần cười, tan chảy hoàn toàn, hôn lên má nàng, lấy khăn lau từng giọt nước còn đọng.
Hạ An đứng yên để cô lau, thỉnh thoảng lại cười, lại hôn khẽ.
Cảm giác ấy... quá đỗi tuyệt vời.
"Cười gì thế?" Diệp Cần véo nhẹ mũi nàng.
"Em vui, em mãn nguyện!"
Thực ra, Hạ An mừng cho Diệp Cần. Nàng hiểu, dù mình có nói bao nhiêu lời động viên, bảo rằng sẵn lòng chờ, cũng chẳng thể xóa hết áp lực và khúc mắc trong lòng cô. Chỉ khi chính Diệp Cần bước ra khỏi bóng mờ đó, mới thật sự được giải thoát.
Giờ thấy cô dần tìm lại tự do trong chính cơ thể mình, Hạ An sao có thể không vui?
Từ phòng tắm về đến giường, khoảng cách chẳng bao xa, mà như kéo dài vô tận. Không ai muốn rời ai.
Không khí vừa vặn, đủ dịu, đủ nồng.
Diệp Cần nhìn Hạ An, khẽ cười. Nàng dường như hơi vội vã, nhưng lại vẫn giữ được sự ôn nhu.
Hạ An ôm lấy cô, hứng khởi trêu đùa:
"Để em dạy chị nhận biết xương nha."
"Ừ" Diệp Cần thuận theo, ánh mắt dịu dàng.
"Đây là xương cổ... quai xanh... bả vai... xương ngực..."
Hạ An vừa hôn vừa nói, giọng khàn đi, "xương sườn... cột sống... còn đây là xương hông..."
Diệp Cần nhắm mắt, khẽ cười. Mỗi từ nàng nói ra, đều như rót mật vào tim.
Âm thanh ngắt quãng, dần bị nuốt mất trong những nụ hôn liên tiếp. Phòng ngủ chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập hòa cùng nhau.
Phụ nữ hiểu phụ nữ, mà Hạ An lại là bác sĩ, từng học y nhiều năm.
Đêm dần sâu.
Diệp Cần nắm chặt ga giường, cắn môi, khẽ gọi, "An An..."
"Diệp Cần, em yêu chị."
Suốt đêm ấy, Hạ An đổ mồ hôi, nói không biết bao nhiêu lần "em yêu chị".
Mỗi lần nàng khẽ gọi tên cô, đều như ngọn lửa bén vào tim.
Còn Diệp Cần, người chưa từng trải qua cảm giác này lại bất ngờ hòa nhập tự nhiên, như thể sinh ra đã biết cách yêu thương nàng.
Khi tất cả lắng lại, họ chỉ lặng lẽ ôm nhau.
Diệp Cần chưa từng thấy bình yên đến thế. Cảm giác được buông bỏ mọi phòng bị, mọi kìm nén, hóa ra là thế này.
Hai người quấn lấy nhau thật lâu.
"Vợ" Hạ An vừa ngượng vừa hạnh phúc, cắn môi hỏi nhỏ:
"Có thoải mái không?"
Nhìn gò má ửng hồng và nụ cười đắc ý của nàng, Diệp Cần khẽ cười, ánh mắt sâu xa.
"Muốn biết thật à?" Cô cúi người, giọng khàn, "Để tôi cho em biết."
Lời chưa dứt, môi đã hôn xuống, nụ hôn lần nữa cuốn lấy cả hai.
Đêm ấy, không còn ai có thể dừng lại.
"Bảo bối... xin lỗi" Diệp Cần khẽ nói giữa hơi thở gấp. Cô biết, bao lâu nay Hạ An là người chịu thiệt.
Hạ An mỉm cười, lắc đầu, mắt long lanh, "Không sao."
Diệp Cần hôn lên trán nàng, giọng thấp trầm, "Tôi yêu em."
Lời yêu ấy như ngấm vào tận xương tủy.
"Em cũng yêu chị."
Đêm ấy, lời yêu nói bao nhiêu cũng không đủ, như dâng tràn, không thể ngăn.
Lần đầu tiên, sâu đậm và trọn vẹn đến thế.
Trước Diệp Cần, Hạ An luôn dễ dàng đầu hàng. Chẳng bao lâu, nàng đã đến cực hạn.
Xấu hổ, nàng vùi mặt vào lòng cô, không dám nhìn.
"Ngoan..." Diệp Cần khẽ cười, thấy dáng vẻ ấy càng không nỡ buông tha.
Mấy giờ sau, khi cả hai đều mệt lả, Diệp Cần ôm Hạ An trong chăn, mơ màng tắm rửa qua loa rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thứ bảy, không ai đặt báo thức.
Khi Diệp Cần mở mắt, nắng đã tràn vào phòng. Bên cạnh, Hạ An vẫn ôm chặt cô, cuộn mình trong chăn, ngủ say.
Nghĩ đến đêm qua, Diệp Cần khẽ mỉm cười, cúi hôn lên mái tóc nàng, không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ ôm thêm chút nữa.
Hạ An vốn ngủ nông, nhưng bên cạnh Diệp Cần lại ngủ rất sâu, đặc biệt sau một đêm "vất vả".
Nếu không phải điện thoại reo, có lẽ nàng sẽ ngủ đến trưa.
Diệp Cần định ra ban công nghe, nhưng Hạ An quấn chặt lấy cô, không buông.
Điện thoại rung. Hạ An cọ mặt vào ngực Diệp Cần, lười nhác ló đầu ra khỏi chăn, còn chưa tỉnh hẳn.
Diệp Cần bắt máy, là Thịnh Như Kỳ gọi, bàn về dự án. Vốn định nói hôm qua, nhưng Giám đốc Diệp bận... "chơi với vợ", nên hôm nay mới gọi lại.
"Hôm nay là cuối tuần mà?" Diệp Cần hỏi.
"Giám đốc Diệp mà cũng nghỉ cuối tuần à?" Thịnh Như Kỳ bật cười trêu. "Không phải cậu nói hôm nay bàn sao?"
Tối qua quả thật cô có nói vậy, nhưng là nói trong lúc vội.
"Hôm nay tôi không rảnh." Diệp Cần hạ giọng, vì Hạ An đang rúc chăn, nghịch ngợm như mèo nhỏ.
Hạ An dụi đầu, rồi nằm hẳn lên người cô, cười khẽ.
Diệp Cần vuốt tóc nàng, ánh mắt dịu lại.
"Cười gì thế?" Giọng Thịnh Như Kỳ bên kia có vẻ ghen tị "Không rảnh thật à?"
"Ừ" Diệp Cần khẽ đáp, tay vẫn vuốt tóc người trong lòng, buột miệng nói, "Phải chăm sóc vợ."
Bên kia im vài giây, rồi bật cười bất lực:
"Tối qua chăm sóc cả đêm còn chưa đủ sao?"
Thấy Diệp Cần im lặng, Hạ An khẽ hôn lên môi cô, ánh mắt chứa ý trêu. Diệp Cần nhìn lại, cảnh cáo bằng ánh mắt, nhưng Hạ An chỉ cười khúc khích.
"Thôi, tôi không quấy rầy nữa" Thịnh Như Kỳ thở dài. Tình duyên của mình chẳng ra sao, làm việc còn bị người khác "rắc cơm chó".
"Cuối tuần vui vẻ."
Diệp Cần cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, véo má Hạ An, cười:
"Heo lười tỉnh rồi à?"
Hạ An cắn nhẹ môi cô, uốn éo:
"Ái, không nhóc lùn thì heo lười, chị toàn ghét bỏ em."
Diệp Cần chỉ cười, sửa lại mái tóc rối cho nàng, giọng dịu dàng:
"Còn mệt thì ngủ thêm đi."
"Không, em ngủ đủ rồi." Hạ An vòng tay ôm eo cô, hỏi nhỏ, "Hôm nay chị có phải tăng ca không?"
"Không" Diệp Cần vùi mặt vào cổ nàng, khẽ đáp, "Hôm nay phải ở bên bảo bối ăn sinh nhật."
-------------------------------
Lời tác giả:
Chưa kết thúc đâu, còn nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip