Chương 18: Không đề (1)
Lúc này, bên ngoài nhã gian lầu hai đã không còn một ai đứng gác đêm.
Đại sảnh dưới lầu, Đường Nhị nâng cao chén rượu trên tay, cất cao giọng nói: "Các huynh đệ đều khổ cực, ngày mai đã có thể hồi kinh nên chủ tử cố ý lệnh cho ta khao thưởng mọi người. Tối nay chúng ta uống chén rượu thơm, ăn miếng thịt lớn, không say không về."
Sau đó hắn còn lấy ra mấy túi bạc lớn, lần lượt phân phát.
Giang Tứ đặt chén rượu xuống, từ đầu đến giờ hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, bọn họ thân mang nhiệm vụ quan trọng, còn chưa hồi kinh sau lại trước tiên mở tiệc khao thưởng tam quân.
Cái này thật sự không giống phong cách hành sự của chủ tử.
Nhưng Đường Nhị luôn được chủ tử coi trọng, huống hồ người này còn là thống lĩnh hộ vệ, càng không phải là người không biết nặng nhẹ sẽ càng không dám giả truyền mệnh lệnh.
Dù sao Đường Nhị từng nhận chức ngự tiền thị vệ cấp bậc tứ phẩm, văn thao ngũ lược hắn điều am hiểu và tinh thông. Trước khi Tiên Hoàng băng hà đã hạ lệnh ban hắn làm cận vệ cho chủ tử, từ đó đến nay hắn theo bên cạnh chủ tử ngót nghét cũng đã được ba năm.
Mà chủ tử cũng phá lệ tín nhiệm Đường Nhị, không chỉ lệnh hắn thống lĩnh hộ vệ ở phủ Trưởng công chúa mà người còn nhiều lần ủy thác cho đối phương những nhiệm vụ quan trọng.
Trong lúc suy tư, Đường Nhị chạy đến bàn này đưa cho mỗi người một thỏi bạc ròng.
Giang Tứ tiếp nhận thỏi bạc, mắt thoáng nhìn qua dưới đáy thỏi bạc thì thấy nơi ấy đúc hai chữ chữ "Vĩnh Thịnh". Ai cũng biết Vĩnh Thịnh là niên hiệu của Tiên Hoàng lúc còn tại vị, từ đó đến nay tân Hoàng cũng dùng hai chữ này, đây là quan ngân, tựa hồ cũng không có gì không thích hợp.
Không đúng, là quan ngân mới càng không thích hợp.
Giang Tứ bỗng nhiên nắm chặt nén bạc trong tay, ánh mắt run lên.
Tiên Hoàng xem Trưởng công chúa là hòn ngọc quý trên tay, vào năm Trưởng công chúa đến tuổi cập kê bệ hạ đã lệnh cho Công bộ gấp rút chế tạo phủ Trưởng công chúa, còn đặc biệt cho phép công chúa tự mình lựa chọn hộ vệ được tuyển từ trong Ngự Lâm quân.
Giang Tứ bởi vì biểu hiện ưu tú nên được đặc cách tuyển chọn, là hộ vệ nhỏ tuổi nhất trong nhóm hộ vệ, năm ấy hắn vừa tròn mười lăm tuổi.
Nữ tử ở Tây Đảo quốc vừa tròn mười lăm tuổi sẽ được tính là tuổi cập kê, Trưởng công chúa bây giờ đã bước sang tuổi hai mươi lăm.
Hắn không giống với Đường Nhị từ ngự tiền thị vệ nửa đường biến thành người hầu của phủ Trưởng công chúa, Giang Tứ ở phủ Trưởng công chúa chờ đợi đã mười năm. Mặc dù Tiên Hoàng không nỡ lòng để Trưởng công chúa xuất cung nên lưu người ở lại hoàng cung ba năm, vì thế tính ra hắn theo bên cạnh Trưởng công chúa áng chừng cũng được bảy năm.
Thời gian bảy năm dài đằng đẵng, hắn biết rõ chủ tử làm việc công chính nghiêm minh, người chưa từng kết bè kết cánh cũng không âm thầm chiêu tài. Ngân lượng mà phủ Trưởng công chúa sử dụng đều đến từ bổng ngân ở trong triều, hoàn toàn do phủ nội vụ phụ trách.
Chủ tử hưởng thụ sự yêu thương của Tiên Hoàng, bổng ngân của Trưởng công chúa bình thường nhiều gấp mười lần các vị hoàng tử, dù xuất cung người cũng không hề thiếu bạc.
Cho nên dĩ vãng tiền thưởng phát ra đều đúc ba chữ "Phủ nội vụ".
Ánh mắt Giang Tứ trầm xuống, đứng dậy thẳng hướng lầu hai mà đi.
Mặc dù không nên hoài nghi thống lĩnh đội hộ vệ Đường Nhị nhưng trong lòng của hắn vẫn luôn cảm thấy không nỡ, Giang Tứ muốn tìm chủ tử để xác nhận một phen, dù bị phạt hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, ít nhất chỉ cần có thể an tâm thì hắn ra sao cũng được.
Đường Nhị bên này lưu ý đến động tác của hắn, tiện tay đưa bạc cho vị hộ vệ bên cạnh rồi sải bước thật nhanh đuổi theo hướng Giang Tứ vừa đi.
"Giang Tứ, ngươi tại sao không ở bên dưới cùng các huynh đệ uống rượu?"
Ngay chỗ rẽ cầu thang, Đường Nhị kịp thời đuổi kịp Giang Tứ, hắn mạnh mẽ đưa tay vỗ lên vai đối phương.
Giang Tứ quay người, trên mặt thoáng hiện qua một tia bối rối, hắn trả lời có phần không được tự nhiên: "Ta có việc muốn tìm chủ tử bẩm báo, Đường thống lĩnh vì sao không bồi các huynh đệ đang ở dưới lầu?"
Có lẽ bởi vì trong lòng sinh nghi, mọi khi nhìn vẻ mặt ôn hòa của Đường Nhị, chẳng hiểu vì sao vào thời khắc này hắn lại cảm thấy không được ổn định.
Đường Nhị cười cười, làm ra vẻ huynh đệ tốt ôm lấy bả vai Giang Tứ, dứt khoát kéo đối phương xoay người: "Chủ tử tối nay không muốn bị người khác quấy rầy, chúng ta làm hộ vệ cũng không thể không thức thời. Đi thôi, bồi ta uống một chén."
Cánh tay khẽ dùng sức, người bị hắn ôm lại không nhúc nhích.
Giang Tứ kiên quyết đẩy cánh tay của hắn, nói đâu ra đấy: "Ta đứng ngoài cửa trông coi chủ tử."
Nói đến nước này, hắn rốt cuộc minh bạch chỗ nào không bình thường, giả sử chủ tử muốn khao thưởng sớm thì cũng nên lưu lại vài người đứng gác bên ngoài cửa.
Mà không phải như bây giờ nhã gian không một bóng người canh giữ, vạn nhất Trưởng công chúa có việc cần phân phó, chẳng phải điện hạ còn phải đích thân xuống lầu tìm người.
Bằng trực giác, Giang Tứ cơ hồ có thể kết luận Đường Nhị có vấn đề.
Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa tình huống hiện tại của chủ tử sợ rằng không mấy lạc quan.
Nghĩ đến đây, hắn yên lặng nắm chặt chuôi đao.
Đường Nhị tựa như không thấy động tác tràn ngập sự phòng bị của Giang Tứ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hoà như cũ: "Giang Tứ huynh đệ tận tụy như vậy khiến tại hạ thực sự xấu hổ, vậy ngươi mau đi đi.''
Giang Tứ gật đầu rồi xoay người rời đi, tay nắm chuôi đao một khắc cũng không dám buông ra, cả người căng cứng nhưng sau lưng lại không có bất kỳ động tĩnh nào.
Điều này khiến Giang Tứ không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ hắn tự mình đa tâm?
Hắn không tự chủ quay đầu nhìn thẳng vào Đường Nhị, chỉ thấy đối phương đứng im tại chỗ mở miệng cười tươi. Khuôn mặt tươi cười kia càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn có hai cái bóng xếp chồng lên nhau.
Phanh! Giang Tứ hai mắt trợn to, thẳng tắp ngã dài trên nền đất.
Mà đại sảnh dưới lầu cũng lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, chúng hộ vệ xiêu xiêu vẹo vẹo hoặc ngã trên mặt đất, hoặc gục mặt xuống bàn.
Đường Nhị quét mắt nhìn tràn cảnh dưới lầu, hắn lạnh lùng đi đến bên cạnh Giang Tứ, nhấc chân đem người đá ra xa nửa mét.
"Không biết sống chết, bạc tốt như vậy cũng không dám cầm."
Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm gian phòng nơi mà Tần tiểu thư cùng Tân Nguyện đang ở trong phút chốc, sau đó đứng im ngoài cửa nhắm mắt dưỡng thần.
Nếu người không biết nội tình nhìn thấy còn tưởng rằng hắn cực kỳ tận trung với cương vị của mình.
Trong gian phòng đối diện, Quách Tiểu Ngũ ngừng thở rón rén ngồi trên mặt đất, tận lực không dám phát ra bất kỳ một tiếng vang động nào.
Trời đất ơi, dường như nàng vừa nhìn thấy một bí mật rất khủng khiếp, Trưởng công chúa và hộ vệ thân cận dường như nổi lên lục đục nội bộ.
Tân Nguyện và công chúa hẳn sẽ không gặp nguy hiểm, nội tâm nàng lo nghĩ nhưng cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể xuyên qua khe hở nhỏ hẹp nhìn Đường Nhị canh giữ bên ngoài cửa phòng, nàng quan sát tình hình trong tâm thế nơm nớp lo sợ.
Mà Tân Nguyện bị nàng nhắc thầm lúc này chính xác đang gặp nguy hiểm.
Bởi vì Tần tiểu thư thấy mở cửa là điều vô vọng, nàng vậy mà lấy từ dưới gối ra một cây chủy thủ sắc bén, trực tiếp cắt vỡ tay của mình.
Máu tươi tuông như suối, cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến, miễn cưỡng để nàng bảo trì một tia lý trí.
Tân Nguyện thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, trong lúc nhất thời đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Nhưng phần thời gian thanh tỉnh này duy trì chẳng được bao lâu, chỉ chốc lát sau nàng lại cảm thấy toàn thân nóng lên, hệt như rơi vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.
Nàng mất tự chủ đi về hướng Tần tiểu thư, tựa như người đang ngồi bên giường là dòng cam tuyền trong hoang mạc khô cằn, phảng phất tản ra sự hấp dẫn trí mạng.
Tần tiểu thư thấy Tân Nguyện đi về phía mình, nàng lạnh lùng cầm thanh chủy thủ lên: "Dừng lại, bằng không thì ta giết ngươi."
Ánh mắt nàng lăng lệ, cổ tay dường như nhũn ra kém chút cầm không được thành chủy thủ. Ngay cả âm thanh phát ra cũng trở nên yếu ớt bất lực, nghe không thấy một tia uy hiếp, càng giống như tình nhân thì thầm với nhau hơn.
Tân Nguyện vô tri vô giác hướng về phía trước, mất khống chế đè luôn người đang ngồi bên giường, nàng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới thân mình, hô hấp cả hai dần dần trộn lẫn vào nhau.
Giây tiếp theo, chỉ trong chớp mắt nàng cảm thấy cần cổ lạnh buốt kèm theo xúc giác nhói nhói, hoá ra thanh chủy thủ kia không chút lưu tình sượt qua da nàng, nơi lưỡi dao lướt qua rất nhanh nhiễm lên huyết tinh nóng hổi.
Đau....
Cảm giác đau đớn lôi lý trí sớm mất tích của Tân Nguyện quay trở lại, nàng thanh tỉnh hơn chút, vội vàng lui về sau hai bước.
"Ngươi tỉnh táo lại chút, trước tiên đem chủy thủ bỏ xuống." Tân Nguyện dùng sức đè lên sống mũi, khó khăn nói từng chữ.
Nữ nhân này cũng quá hung ác.
Nàng nâng tay bưng lấy miệng vết thương trên cổ, hai mắt phát trầm xoay người sang chỗ khác, thở ra một ngụm trọc khí.
Đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Lại muốn nàng nhẫn nhịn đến khi nào?
Nàng không muốn bị chén rượu kia chi phối trở thành quân cờ của người khác, càng không muốn vô duyên vô cớ bị chém một đao rồi hoá thành vong hồn dưới thanh đao oan nghiệt kia.
Tần tiểu thư vẫn nắm chặt thanh chủy thủ, ánh mắt tan rã nhìn trên cổ tay mình bị cắt ra một đạo vết thương, nàng ráng chống đỡ lý trí đã dần sụp đổ, khó nhọc nói: "Ngươi cứ đứng yên đó không được qua đây, chờ chúng ta lấy lại tỉnh táo lại suy nghĩ biện pháp khác."
Nàng không biết dược lực trong chén rượu kia còn phải phát tác đến khi nào mới hết, cửa chính đã bị phong tỏa, cửa sổ mặc dù vẫn mở nhưng nàng lại không dám tùy tiện nhảy ra ngoài, còn việc la lên kêu cứu ấy hả, thôi đi nàng chấp nhận từ bỏ.
Đường Nhị tất nhiên không thể tin tưởng được nữa, đám hộ vệ canh cửa chắc chắn cũng bị hắn ta kéo sang nơi khác.
Việc đã đến nước này, bên ngoài không biết xảy ra tình huống gì, dựa vào trạng thái trước mắt cứ ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, với nàng đây mới là biện pháp an toàn nhất.
Dù sao ở trong phòng nàng chỉ cần đối diện với một mình Tân Nguyện.
Nhưng mà có thể đối diện với một mình Tân Nguyện thì nàng sẽ an toàn ư?
Thanh âm đinh đang bất chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ thấy tay nàng vô lực run lên, thanh chủy thủ rơi xuống ma sát với mặt đất tạo ra tiếng vang, giống như một loại tín hiệu nào đó.
Nếu lý trí là sợi dây cung thì vào khoảnh khắc thanh chủy thủ rơi xuống đã triệt để căng đứt.....
Không khí xung quanh nháy mắt trở nên ấm hơn, giống như đám mây mù bị ánh sáng xé rách, tia nắng ấm nóng triệt để bao phủ hết thảy mọi thứ trong căn phòng này không chút kiêng kỵ.
Không khí nóng dần, hô hấp hỗn loạn.....
Tân Nguyện ngơ ngẩn xoay người, cước bộ theo bản năng tự giác hướng đến dòng cam tuyền duy nhất có thể giúp nàng giải khát.
Màu trắng của rèm che lung tung lay động, nữ nhân gương mặt ửng hồng khẽ giương mi mắt, môi đỏ hé mở. Quang mang nơi đáy mắt không còn thanh minh, thay vào đó là nhu tình thật sâu, bất giác sinh ra vô vàn dụ hoặc điên đảo chúng sinh.
Tần tiểu thư khẽ cong khoé môi, lúc Tân Nguyện đi đến trước người mình, nàng nhu thuận đưa hay tay ra, hơi hơi ngửa đầu về phía sau, chủ động ôm cổ đối phương.
Tân Nguyện mê mẩn quên cả cách nói chuyện: "....."
Nhẹ nhàng một tiếng gọi khe khẽ mang theo ý cười như có như không, ấm áp nhu tình trêu chọc lòng người.
Ánh mắt Tân Nguyện tĩnh mịch lại hoá thành cháy bỏng, toàn thân đều bị tiếng gọi khẽ này phất qua, giống như bị thái dương nhập thân, hong khô lượng nước mỗi một tấc trên người nàng, khiến cả người nàng khô ráo hoang vu như sa mạc ngút ngàn.
Nữ nhân trong lòng chính là sinh cơ duy nhất trên sa mạc khô cằn này, làn da dưới ngón tay thanh lương như nước, ôn nhuận bóng loáng giống như phủ lên một tầng hơi nước, mê người cuống hút không lời nào tả xiết.
Phảng phất chỉ cần đem môi mình chạm lên, nàng liền có được dòng nước mát lạnh giúp bản thân giải khát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip