Chương 33: Tân Nguyện không ngờ tới
Nhìn Giang Tứ mang theo quốc sư rời đi, lúc bấy giờ Tân Nguyện mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là các nàng không bị đối phương nhìn ra sơ hở gì, đầu óc mơ hồ, nàng cảm thấy chuyện này có chỗ không thích hợp.
Vân quốc sư dễ lừa gạt như vậy sao?
Một người âm thầm trù tính nhiều năm, vô tung vô ảnh đem Đường Nhị an bài bên cạnh Tần Mộ Thu, thậm chí ám toán Trưởng công chúa mà thần không biết quỷ không hay, một người tâm cơ như vậy há có thể đơn giản để người khác qua mặt.
Nàng buông lỏng tâm trí không muốn suy nghĩ nhiều, hai người khác đang ở trong phòng lại đem trái tim nhấc lên cao.
"Vì sao ngươi để ta ngậm miệng trước mặt quốc sư, người vừa rồi chính là quốc sư đó!!" Quách Tiểu Ngũ hối hận không thôi, ở Tây Đảo quốc không ai là không biết đại danh của quốc sư, đây là tiên nhân chân chính, là người có khả năng ngự kiếm bay lên trời. Nhiều năm qua nàng nghe đủ các loại tin đồn, hôm nay rốt cuộc cũng được diện kiến dung nhan thật sự của quốc sư nhưng tiếc thay nàng lại phải giả thành kẻ ngu đần, suy nghĩ như vậy khiến nàng tấm tắc tiếc rẻ không thôi.
"Ngươi nói điện hạ nhà ta muốn nạp ngươi làm thiếp, chẳng hay là do chính miệng điện hạ nói ra?" Tương Trúc chờ không nổi đành buột miệng hỏi han, điện hạ nhà mình vậy mà muốn nạp thiếp chứ không phải kén phò mã? Nạp ai không nạp lại muốn nạp Tân cô nương đầu trọc này, đơn giản đến mức khiến người ta không dám tin tưởng!!
Hai người gần như đồng thời mở miệng, nàng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quách Tiểu Ngũ, học theo đối phương nhìn chằm chằm Tân Nguyện.
Tân Nguyện lườm các nàng bằng nửa con mắt, lời nói rất chi là khiến người nghe ngã ngửa: "Đừng hỏi ta, muốn biết gì thì đến hỏi nữ nhân kia ấy, ta cái gì cũng không biết."
Nghe xong lời này, Tương Trúc dùng ánh mắt bắt bẻ quét dọc toàn thân Tân Nguyện, nàng giận dỗi đứng lên chất vấn: "Nữ nhân kia??? Ngươi ám chỉ điện hạ?"
Chỉ một câu như vậy, nàng yên lặng ở dưới đáy lòng chấm cho Tân Nguyện một nét gạch chéo, người này đối với điện hạ bất kính thì cả đời cũng không xứng đáng được vào phủ phục dịch điện hạ.
Quách Tiểu Ngũ lại không bị lời nói hàm hồ của Tân Nguyện ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là do nàng không dám đích thân đi hỏi Tần Mộ Thu, nàng vừa thấy Trưởng công chúa là sợ chết khiếp.
Nàng nhìn về phía Tương Trúc, mặt mũi nhu hòa lộ ra nụ cười tràn ngập sự lấy lòng: "Tỷ tỷ tốt, ngươi có thể thuận tiện ra ngoài một lát hay không? Ta muốn nói chuyện riêng với người này một chút."
Tương Trúc liếc mắt nhìn nàng, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa.
Quách Tiểu Ngũ cười cười bám theo phía sau, nàng lễ phép cúi đầu khom lưng trước khi vươn tay đóng cửa, đến khi quay người thân thể đã đứng thẳng tắp, sắc mặt ngưng trọng.
"Tân Nguyện, quốc sư như thế nào lại đi cùng Thái hậu đến phủ công chúa."
Nhân gian truyền ngôn quốc sư chỉ phục tùng Tiên Hoàng, sau khi hoàng đế băng hà hắn từ đó chuyện gì cũng không để ý tới, cũng không một ai nhìn thấy quốc sư xuất hiện trên triều nữa.
Nhưng bây giờ quốc sư không những đích thân hạ xá đến phủ công chúa, thậm chí ông ta còn đi cùng Lục thái hậu, liên tưởng đến tình huống ban nãy Tân Nguyện bảo mình ngậm miệng không được cử động, sắc mặt nàng khẽ biến.
Quốc sư rời núi!!
Hơn nữa còn đứng về phía Tần An hoàng đế và Lục thái hậu.
So với người kiến thức nửa vời như Tân Nguyện, Quách Tiểu Ngũ thân là thứ nữ của Quách Xương Vương, đối với chuyện trong triều cùng thế cục của hoàng gia nàng am hiểu kỹ càng hơn rất nhiều.
Tỉ như hoàng thất nhìn bề ngoài tưởng chừng như hòa thuận nhưng Trưởng công chúa so với hoàng đế càng được lòng dân hơn, thành ra quan hệ tỷ đệ giữa hai người này có chút vi diệu.
Tỉ như đương lúc Tiên Hoàng còn tại vị, bệ hạ nhiều lần hạ chiếu cải tổ, ý đồ truyền vị cho Trưởng công chúa, lập xuống nữ hoàng đời thứ nhất của Tây Đảo quốc.
Lại tỉ như Lục thái hậu một lòng vì nhi tử trải đường, đối với biểu hiện của Trưởng công chúa rất là kiêng kỵ......
Nói không khoa trương chút nào, nếu không phải trước khi Tiên Hoàng băng hà từng đứng trước mặt các trọng thần trên triều tự mình chỉ tay vào nhi tử và nói muốn truyền vị, lấy sự coi trọng của Tiên Hoàng đối với trình độ của Trưởng công chúa, hoàng vị tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên đầu Tần An.
Không ai biết tại sao Tiên Hoàng ngay tại thời khắc hấp hối bỗng nhiên lại thay đổi tâm ý, đây là một điều bí mật, thậm chí có rất nhiều đại thần trong triều nghi ngờ Tiên Hoàng bệnh nặng đến mức hồ đồ.
Nghĩ tới những việc này, Quách Tiểu Ngũ dần dần xác định suy đoán của chính mình. Trưởng công chúa vốn là dân tâm sở hướng, bây giờ lại đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, lặng lội đường xa đến địch quốc thu mua lương thực, chiến công ngập trời.
Lục thái hậu và Tần An hoàng đế sợ rằng đứng ngồi không yên cho nên mới quyết định mời quốc sư ra mặt.
Tân Nguyện nhấp một ngụm trà, cảm giác bụng đã no rồi nàng mới chậm rãi đáp: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta có nói ngươi cũng không hiểu rõ ràng."
Còn có thể là vì cái gì, Vân quốc sư và hoàng đế chỉ muốn tìm người chân chính từ trên trời rơi xuống mà thôi.
Thái hậu đến phủ công chúa chỉ là lớp ngụy trang, không thấy Giang Tứ dẫn quốc sư đi dạo lung tung khắp phủ công chúa hay sao?
Còn nói cái gì mà không thể để luồng không khí dơ bẩn va chạm đến kim thân ngọc thể của Thái hậu, kém chút nữa hắn ta đem phủ công chúa lật úp.
Quách Tiểu Ngũ chống cằm tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi mau nói ngắn gọn, bằng không bây giờ ta lập tức đi tìm quốc sư, để ông ta biết ta không phải kẻ ngu đần, ta biết nói chuyện."
Tân Nguyện nghe xong thoáng chốc sững sờ, bỗng nhiên đầu nàng được khai thông, cuối cùng nàng cũng biết chuyện này là lạ ở chỗ nào.
Vừa rồi lúc Quách Tiểu Ngũ diễn trò tạp kỹ, chỉ cần Quốc sư không bị mù thì ắt hẳn sẽ nhìn ra được điểm kỳ quặc.
Nhưng Vân quốc sư lại chỉ liếc nhìn hời hợt, càng không chút nào bận tâm hay để ý.
Chẳng lẽ hắn đã xác định Quách Tiểu Ngũ chính là người mà hắn muốn tìm, cho nên ngoài mặt cố tỏ vẻ trấn định? Hoặc giả như hắn xác định Quách Tiểu Ngũ không phải người muốn tìm nên mới tiếp tục dời bước sang nơi khác....
Trực giác của Tân Nguyện nói rằng không phải khả năng thứ nhất, đó chính là khả năng thứ hai!!
Nhưng Vân quốc sư làm sao có thể chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua liền có thể phán định đối phương có phải là người mà mình muốn tìm hay không? Nếu quả thật ông ta thần kỳ như vậy, hẳn sẽ không dễ dàng bị nàng qua mặt.
Trừ phi......
Tâm thần Tân Nguyện có hơi run rẩy, cái gọi là người từ trên trời rơi xuống chỉ là một câu nói tùy tiện xuất phát từ miệng của quốc sư. Huống chi Đường Nhị trên đường hồi kinh từng gặp qua nàng, hắn hướng quốc sư miêu tả tướng mạo của nàng một phen chắc cũng đâu phải chuyện gì khó.
"Ê, ngươi nghĩ gì thế? Mau nói ta nghe.." Quách Tiểu Ngũ thấy nàng suy nghĩ xuất thần bèn đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ.
Tân Nguyện bỗng nhiên hoàn hồn, nàng chăm chú nhìn Quách Tiểu Ngũ, lơ đãng hỏi: "Ngươi cảm thấy sau khi ta cạo trọc đầu, dáng vẻ bây giờ cùng bộ dạng trước đây có gì khác biệt hay không?"
Quách Tiểu Ngũ vô thức trả lời: "Khác biệt không lớn lắm, chính là không có tóc, khuôn mặt vẫn vậy chứ chẳng có biến đổi gì lớn."
Vị tỷ tỷ này mặc dù dáng dấp có thể gọi là thanh tú nhưng nhìn chung vẫn là dễ nhận biết, tỉ như đôi mắt người này rất sáng, môi rất mỏng, đặc biệt bên cạnh sống mũi còn có một nốt ruồi son khá là nổi bật.
Chỉ cần gặp qua, dù cho không còn tóc nhưng vừa nhìn vào vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Tân Nguyện sửng sốt đôi chút, cho nên nàng cũng không phải là người mà Vân quốc sư muốn tìm, nếu đúng thì lúc ở hoàng cung chắc chắn hắn ta đã sớm nhận ra nàng.
Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài, tình hình không ổn chút nào, bây giờ đầu óc nàng rất loạn vậy nên phải mau chóng tìm nữ nhân kia thảo luận một chút.
Nếu như nàng chỉ là người ngoài cuộc, vậy nàng không cần dấn thân vào vũng nước đục này.
Đi đến trước cửa, Tân Nguyện đột nhiên dừng bước. Hình như không đúng lắm, mặc kệ nàng có phải người quốc sư muốn tìm hay không, giấc mộng kia đến nay vẫn luôn trói chặt nàng và Tần Mộ Thu.
Chuyện này có lẽ không nên nói với Tần Mộ Thu, vạn nhất nữ nhân kia biết mình và nàng ta chỉ dính dáng khi ở trong mộng cảnh, nói không chừng đối xử với nàng sẽ càng thêm không khách khí.
Nhất thời trong đầu Tân Nguyện xuất hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, nàng xoay người ngồi trở lại bàn: "Vậy ta liền nói ngắn gọn cho ngươi biết, kỳ thực Vân quốc sư cùng hoàng đế đang tìm một nữ tử mang trên người đại công đức, bọn họ hoài nghi người đó chính là một trong hai chúng ta, thậm chí còn cho rằng Trưởng công chúa đem người giấu đi, không muốn giao ra..."
Tốt nhất không nên nói đến giấc mộng hoang đường kia, còn lại có mấy lời nói ra cũng chẳng sao.
"Người mang đại công đức, chính là ta?" Quách Tiểu Ngũ kinh ngạc đến ngây người.
Tân Nguyện liếc nàng một cái: "Có thể là một trong hai chúng ta, chưa chắc là ngươi." Thậm chí do hai người nhạy cảm tự đoán già đón non, có khi cả hai chúng ta ai cũng đều không phải.
Quách Tiểu Ngũ có chút không hiểu: "Ngươi tựa như rất không tình nguyện, người mang đại công đức rõ ràng là điềm đại cát trời cao ban xuống, ngươi nói thử xem người đó là ai trong chúng ta đây?"
Người từng được quốc sư gieo quẻ tiên đoán là người mang đại công đức đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, người kia dưới mắt cũng xuất thân từ phủ công chúa, lúc đó chính là đích nữ của nhà họ Lục, về sau người này lên làm Thái Tử Phi, bây giờ chính là đương kim Lục thái hậu của thiên triều.
Tân Nguyện nói mà không một chút suy nghĩ: "Ngược lại cũng chẳng phải ta."
"Vậy thì chính là ta." Quách Tiểu Ngũ trong lòng đại hỉ: "Vân quốc sư cùng bệ hạ có nói sau khi tìm được người sẽ làm gì hay chăng? Có ban thưởng gì không?"
Nếu thực sự có được chỗ tốt, bây giờ nàng liền thừa nhận.
Tân Nguyện đặc biệt im lặng, không phải chứ, muội muội này có thể đừng nghe một nửa câu chuyện hay không?
"Chỉ là khả năng, ngươi có hiểu hay không vậy? Cũng có thể hai ta đều không phải là người mà bọn họ đang tìm."
Quách Tiểu Ngũ trực tiếp xem nhẹ hai chữ khả năng trong lời nói của nàng, một mực mong đợi hỏi: "Ngươi cứ việc nói thẳng, có ban thưởng hay không?"
Tân Nguyện trên dưới dò xét nàng vài lần, bấy giờ nàng không thể nhịn cười được nữa: "Có chứ, thưởng ngươi tiến cung làm phi, nói không chừng một ngày nào đó có thể ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ."
Quách Tiểu Ngũ cảm thấy cổ họng của mình nghẹn lại: "Vậy thì quên đi, ta hẳn không phải người mang đại công đức."
Nhìn khắp thiên hạ có ai không biết Tần An là một kẻ háo sắc, lời đồn hoàng đế chính là một kẻ có tâm đào hoa đã sớm lan truyền đi xa. Điểm mấu chốt nhất chính là hắn đã sớm có hoàng hậu, đối phương còn là ái nữ của Chu thừa tướng, hoàng hậu bối cảnh cường đại, người bình thường căn bản không đủ tư cách để cùng nàng ta tranh sủng.
Còn nàng chỉ là thứ nữ của một phiên vương, đã vậy còn không được phụ vương sủng ái, làm gì có khả năng giằng co với chính cung.
Bày mưu tính kế không tốt, nói không chừng phụ thân dã tâm bừng bừng kia của nàng sẽ trực tiếp lệnh nàng mưu sát hoàng đế.
Vì cái mạng nhỏ, nếu thật sự người mang đại công đức là nàng thì nàng có mười lá gan cũng không dám thừa nhận.
Quách Tiểu Ngũ suy nghĩ một phen, nàng lo lắng đứng lên, đoạn nói: "Vừa rồi quốc sư không nhìn ra điểm gì, may có ngươi nhắc nhở ta, bằng không thì người cơ trí mỹ mạo như bổn tiểu thư chắc chắn sẽ bị ông ta nhìn ra."
Giả ngu cũng ổn, đâu ai nghĩ rằng một kẻ ngu đần lại là người mang đại công đức.
Tân Nguyện nhìn đối phương đem bộ dáng một mặt cuồng hỉ đổi thành bộ dáng nghĩ thôi mà sợ, trong lòng cảm khái không thôi, người không biết quá nhiều sẽ là người hạnh phúc.
"Đúng rồi, còn có một việc quan trọng, ta lo lắng bản thân là người mang đại công đức mà bọn họ tìm kiếm cho nên thời điểm khi ta tiến cung diện thánh đã mạo nhận thân phận của ngươi....." Ngừng nói, nàng nhẹ đổi giọng. "Tính ra, Vân quốc sư đoán chừng không đem hai ta coi ra gì, ngươi không cần để ý, cứ thoải mái làm chính mình là được."
Nếu như phán đoán của nàng không sai, hai người các nàng không cần thiết phải hoán đổi thân phận, trừ phi nhìn thấy hoàng đế thì cần phải ứng phó một chút, bằng không phải can tội khi quân.
Quách Tiểu Ngũ gật gật đầu, trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác thất lạc hay là may mắn.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Tương Trúc.
"Điện hạ."
"Mở cửa." Tần Mộ Thu ngữ khí nhàn nhạt, nàng mang theo Giang Tứ cùng đến.
Vừa nhìn thấy nàng, Quách Tiểu Ngũ vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Dân nữ bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Tần Mộ Thu không hề nhìn đến Quách Tiểu Ngũ, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều rơi vào thân ảnh Tân Nguyện đang ngồi bất động.
Một lát sau, nàng hướng Tương Trúc hạ lệnh phân phó: "Mang Quách tiểu thư đi thiên viện nghỉ ngơi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây."
"Rõ." Tương Trúc lên tiếng, nhịn không được lặng lẽ quét mắt nhìn Tân Nguyện, trong đầu không khỏi thoáng qua một màn bên trong địa lao, thật chẳng lẽ là nàng hiểu lầm?
Điện hạ nhà nàng thật sự muốn nạp Tân Nguyện làm thiếp? Lúc ấy không phải Tân Nguyện cưỡng ép điện hạ, vậy hai người này cầm đao khống chế nhau là đang náo loạn cái gì?
Ngoài ra điện hạ còn muốn tự mình nói chuyện riêng với Tân Nguyện, tràng diện trước mắt vì sao điện hạ lại mang theo Giang Tứ chứ không phải là nàng?
Tương Trúc lòng dạ rối bời, trăm mối không thể giải, nàng chỉ có thể tạm thời quyết tâm giữ lấy nghi hoặc ôm sâu trong lòng. Nàng mang theo Quách Tiểu Ngũ yên lặng rời đi, đi được vài bước hậu tri hậu giác quay người nhìn lại, trước khi ra ngoài còn cẩn thận gài cửa.
Trong phòng, Tần Mộ Thu thong dong ngồi xuống đối diện Tân Nguyện, nàng thản nhiên mở miệng: "Mẫu hậu muốn ở lại phủ công chúa hai ngày, ngay tại lúc này Vân quốc sư sẽ tranh thủ tra xét rõ ràng các nơi trong phủ, bổn cung hy vọng ngươi an phận một chút, chớ có phá đám."
Tân Nguyện đảo mắt nhìn Giang Tứ đứng ở một bên, không có lên tiếng, trong địa lao kém chút nữa nàng đã khống chế được nữ nhân này, bây giờ đối phương ngồi đây nói cái gì mà an phận một chút, cái gì mà chớ có phá đám, nàng khinh.
Còn để Giang Tứ ở lại nơi đây, kỳ thật chính là muốn giám sát nàng.
Cảnh cáo thì cảnh cáo, nói uyển chuyển như thế để làm gì, không sợ hao phí đầu óc hay sao?
Thấy nàng im lặng không trả lời, Tần Mộ Thu hơi hơi nhíu mày: "Trước đó bổn cung nghĩ lầm, giữa chúng ta vốn dĩ không nên đối chọi gay gắt. Sau này ngươi cứ an tâm ở lại đây, chờ khi giấc mộng kia được giải quyết và tìm được đệ đệ của ngươi, bổn cung tự giác sẽ thả ngươi rời đi."
Dứt lời, nàng cũng quét mắt nhìn sang Giang Tứ, ngụ ý ngươi không an phận cũng vô dụng, về sau nàng nào dám khinh thường lá gan của người này nữa.
So với cận vệ và thiếp thân thị nữ mà phụ hoàng ban cho nàng, bây giờ Tần Mộ Thu càng tin tưởng hộ vệ do đích thân nàng chọn lựa hơn, mà Giang Tứ là người nổi bật nhất trong số những người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip