Phần 1 : Tổng tài văn ( Đệ cửu chương)

Tỉnh dậy, thấy trước mắt là trần nhà trắng toát, không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Lê Thanh cảm giác đầu mình là một mảnh mơ hồ. Cô theo bản năng ngồi dậy, liền có người bên cạnh vươn tay đè cô xuống.

" Vết thương của em còn chưa lành, không cần cử động." Thanh âm của Nhâm Tuyết Xa vang lên, so với âm thanh trong trẻo , dễ nghe mấy hôm trước, hiện tại thanh âm của nàng có phần khàn khàn.

" Em làm sao vậy ?" Lê Thanh theo bản năng mở miệng hỏi. Ít lâu sau đầu óc của cô dần tỉnh táo, đúng rồi, khi vừa thấy viên đạn nhắm bắn về phía Nhâm Tuyết Xa cô vội vàng xông lên đỡ đạn.

Tuy rằng hào quang nữ chính rất trâu bò, nhưng tình huống nghìn đường chết một đường sống như thế cũng không thể nào tránh khỏi , cô ngã xuống đất ,ngực nhiễm một mảnh đỏ thẫm.

" Em không chết sao?'' Lê Thanh cảm thấy đúng là kì tích, lúc viên đạn xuyên thẳng vào lồng ngực, cô nghĩ đời mình đi tong rồi chứ.

" Bác sĩ nói may mắn là đường đạn xuyên sát qua tim nên không có việc gì..." Nhâm Tuyết Xa giận dữ nói:" Đều là lỗi của chị, chị không nên tuỳ tiện ra ngoài mà không đem theo hộ vệ."

Quả nhiên nữ chính hào quang nổi lên tác dụng a!

" Không sao đâu chị..." Lê Thanh an ủi nàng:" Không phải em không có chuyện gì rồi sao?"

" Cảm ơn, cảm ơn em..." Hốc mắt Nhâm Tuyết Xa nhanh chóng ẩm ướt, nàng vội vàng đưa tay lau đi, song nước mắt cứ tí tách lăn trên gò má.

Xem nàng một bên luống cuống tay chân, Lê Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Lồng ngự truyền đến cảm giác đau nhức mới khiến cô bất giác nghẹn cười.

" Được lắm, em dám đùa giỡn chị..." Nhâm Tuyết Xa nghiêm mặt , một tay nhéo nhéo má Lê Thanh cho đến khi má cô đỏ ửng mới thôi.

" Sao chị lại nỡ bắt nạt người bị thương như em. Tốt xấu gì em cũng đỡ đạn cho chị đó nha~" Lê Thanh nhịn không được phản bác.

" Ha ha ha~" Nhâm Tuyết Xa bật cười, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, đem thứ ánh sáng vàng nhạt như tấm lụa mịn màn khoác lên người nàng. Trong nháy mắt, nàng đẹp như thiên sứ trong tranh không lấm bụi trần.

" Hừ" Lê Thanh hừ mũi :" Chị vui vẻ là tốt rồi!"

" Được rồi...được rồi...chị không đùa em nữa." Nhâm Tuyết Xa cười nói:" Chuyện tài liệu mật của Lãnh gia em không cần bận tâm, chị sẽ sai người khác giải quyết."

" Dạ?'' Lê Thanh ngẩn người, lập tức kiểm tra thông tin hệ thống, liền thấy chỉ số hảo cảm của nữ xứng đạt hẳn 90 điểm.

Đây là đãi ngộ của độ hảo cảm cao sao? Rốt cuộc cô không phải làm gián điệp nữa a ~

Dừng chút đã.... cô không phải còn nhiệm vụ ngược tra nam chính nữa sao, nếu như cô không tự tay đi hành hạ hắn, liệu có được tính là hoàn thành nhiệm vụ  hay không đây. OTZ đắng lòng***

" Em yên tâm đi." Sắc mặt Nhâm đại tiểu thư lập tức thâm trầm:'' Chị đã điều tra được, sự việc lần này là do một tay lãnh Ngạo Thiên gây nên. Không nghĩ chị tha cho hắn một mạng, hắn lại quay ngược cắn chị một vố. Hừ, chờ khi  chị nắm trong tay tài sản Lãnh gia, thì cũng là ngày tàn của hắn."

Lê Thanh vì khí thế của nàng mà sinh ra chút sợ hãi. Cô nuốt nuốt một ngụm nước bọt:

" Vậy chị cũng phải cẩn thận chút."

Lãnh Ngạo Thiên trong nguyên tác cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì cho cam. Ngược lại hắn là kẻ lòng dạ rắn rết, tàn ác vô tình, nên có ra sao cũng là tự hắn chuốc lấy.

" Ân." Nhâm Tuyết Xa vuốt vuốt mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng nói:" Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chị với em đi du lịch nước ngoài, đến lúc đó chị sẽ cân nhắc về chuyện của em và chị....ân... chính là thực sự cân nhắc...."

Nói xong , mặt nàng xuất hiện một rặng mây ửng đỏ, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng....

Lê Thanh ngu ngơ nhìn bóng nàng rời đi, xoa xoa đỉnh đầu:" Chết rồi....Nhâm Tuyết Xa có khi nào cong rồi không trời...''

Kì thật căn bản cô không tính đem Nhâm Tuyết Xa bẻ cong a!!! Làm sao bây giờ.(╯‵□′)╯︵┻━┻

**********

Bởi vì thân thể Lê Thanh không giống với người bình thường nên chỉ qua một tuần thân thể cô lành lặn như chưa có gì xảy ra. Bác sĩ đều thấy quái dị, thiếu chút nữa đưa cô vào viện nghiên cứu a.

Mấy ngày nay Nhâm Tuyết Xa cũng gần như chuyển hết phòng làm việc đến bệnh viện,hàng ngày ở cùng Lê Thanh, công vụ đều ở phòng bệnh giải quyết, chờ khi Lê Thanh ngủ hẳn nàng mới mở điện thoại liên lạc với cấp dưới.

Lê Thanh cũng biết được một số chuyện, tỉ như lúc trước có người đem ảnh chụp lúc nàng anh dũng đánh cướp đăng lên trên mạng, kết quả nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng rần rần. Thiếu chút nữa cơ quan chính quyền đem người đến bắt cô điều tra. May mà Nhâm Tuyết Xa nhanh chóng sai người ngăn chặn, cố ý biến chúng thành hình ảnh được chỉnh sửa, mới cứu Lê Thanh một mạng.

Mặt khác, tài liệu mật của Lãnh gia có hai phần . Một phần ở Lãnh gia, một phần ở công ty. Tuy Nhâm Tuyết Xa điều tra được vị trí cất giấu nhưng không biết được mật khẩu,  tạm thời vẫn án binh bất động.

Mà Lê Thanh nằm viện mấy ngày nay, Lãnh Hạo Thiên biết được trước đó cô có gặp Nhâm Tuyết Xa, hoài nghi nàng bắt cóc cô,nên phái người theo dõi. May mà hộ vệ  Nhâm gia đông đảo nên cũng không bại lộ tung tích của Lê Thanh.

Tóm lại, hiện nay mối quan hệ của hai nhà Nhâm Lãnh vô cùng căng thẳng. Hai bên đã cắt đứt mọi hợp tác làm ăn với đối phương.

Vì thế ngày xuất viện, Lê Thanh bèn nằng nặc xung phong nhận việc:" Xa Xa, hãy để em đi đi, Lãnh Ngạo Thiên đối với em thiên vị, lại vô cùng tin tưởng, em cảm thấy em có thể lấy tư liệu ra được."

Nhâm Tuyết Xa mở to mắt, bật người phản bác:" Làm sao được, chị làm sao có thể thả em về lại ổ sói?!? Không được, em thành thật ở nhà cho chị. Tuy vết thương đã lành...nhưng...à ừ...biết đâu để lại di chứng gì đó."

" Nhưng mà Xa Xa, cứ như vậy cũng không giải quyết được việc gì..." Lê Thanh lay lay tay nàng :" Em sẽ tận lực chú ý an toàn của mình mà, chị đã thấy bản lãnh của em,  lẽ nào em không đối phó được với hắn."

" Em đừng quá đắc ý ." Nhâm Tuyết Xa nhéo nhéo mũi cô:" Nếu Lãnh Ngạo Thiên phát điên lên lừa em trúng thuốc mê thì làm sao bây giờ? Em đừng nghĩ hắn đơn giản."

Như thế cũng không còn biện pháp nào khác, Lê thanh giận dữ lớn giọng:" Ưu thế lớn nhất của em hiện tại  là hắn còn yêu em."

 Kì thật đây là lần thứ bốn hay năm gì ấy Lê Thanh nói ra lí do này. Nhâm Tuyết Xa thần sắc ngưng trọng đứng lên. Nàng hiểu được quyết tâm của Lê Thanh, chỉ đành thở dài:" Em....Haiz, quên đi, chị cũng không cản nổi em. Nếu em đã muốn đi, chị sẽ phái bảo vệ âm thầm bảo hộ em. Nếu Lãnh Ngạo Thiên có phát điên, ngàn vạn lần em không cần nhẹ tay với hắn.

" Chắc chắn!" Lê Thanh gật đầu :" Chị cứ chờ tin tốt của em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip