Phần 1: Tổng tài văn ( đệ nhị chương)

Lê Thanh choáng váng cả người, lúc nãy thật là do cô làm sao !?! Cô nhớ rõ lúc trước ngay cả thùng nước đều không nhấc nổi...Làm sao có thể hất tay một cái bay luôn vị bảo tiêu cường tráng thế này .

Hay anh ta kì thật chỉ mập mỡ mà thôi . Không thể tin nổi, trên đời này có kì tích mập mỡ có thể tạo thành cơ bắp săn chắc thế kia á !∑(っ °д °;)っ

[ Đó là kĩ năng hệ thống cung cấp cho người chơi . Bây giờ sức mạnh của cô sẽ bằng sức mạnh của  mười tráng sĩ  cộng lại . Ha ha không cần lo lắng không bảo vệ được nữ xứng nha ~ ]

" Được rồi." Lê Thanh đưa mắt nhìn những bảo tiêu còn lại, lúc này bảo tiêu A đi đầu đang dùng ánh mắt cái quái gì thế này nhìn chằm chằm cô, mà mấy vị bảo tiêu thúc thúc phía sau nhịn không được lùi thêm mấy bước, sắc mặt cứng ngắc.

'' Thật không nghĩ ở đây lại gặp cao thủ , xem ra phải dùng biện pháp mạnh mới xong !" Bảo tiêu A hạ giọng, rút ra một khẩu súng giấu sau lưng.

Lê Thanh: " ...Này...Này...Này.." Vì cái gì mà xã hội pháp trị lại cho thường dân dùng súng thế kia? Tổng tài văn có quá ...Cũng không đúng, Lê Thanh nhớ tới mấy cuốn tổng tài văn mình đã từng đọc, trong  đó nhiều tổng giám đốc chỉ cần phất tay cũng mua được vài quốc gia nhỏ, mấy khẩu súng với họ chắc chẳng tính là gì...

" Tôi đầu hàng!" Lê thanh giơ thẳng hai tay, cho dù  sức cô bằng mười lực sĩ thì làm sao có thể đọ lại khẩu súng xinh xắn bóng loáng đang yên vị trên tay bảo tiêu kia. Kết cục là Lê Thanh hiện đang ngồi trên xe riêng của Nhâm gia,  còn  vị bảo tiêu thúc thúc ban nãy  thì bị khiêng đi trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Vốn dựa theo lẽ thường mà nói, một bảo tiêu giám sát cô là đủ , hơn nữa nữ chính Lê Lệ Lệ vẻ ngoài vô cùng nhu nhược, vừa nhìn đã biết là người con gái yếu ớt cần được bảo vệ, song nhờ vụ biểu diễn khí lực mạnh mẽ , nên hiện tại vô số ánh mắt nóng rực không tiếc sức đang nhiệt tâm bắn về phía cô.

Dù cho mấy cái kính râm che đi ánh mắt của bọn họ , Lê Thanh vẫn cảm nhận được những ánh nhìn hỗn loạn bắn qua. Có  kính nể, có phức tạp, cô còn thấy cả thù hằn ở đây? Thu hồi tầm mắt, cô thật đúng đứng ngồi không yên.

Nói đi cũng phải nói lại, mười mấy năm nay, Lê Thanh đều là một trạch nữ, tiểu học ở nhà xem ti vi, trung học ở nhà ôm máy tính, bạn bè chỉ có vài người. Tuy rằng ngoại hình không tồi, nhưng vì phong cách đúng chất trạch nữ nhìn bê bối không chịu nổi, nên cũng chẳng mấy ai dùng ánh mắt nóng bỏng như thế này nhìn cô nha.

May thay không bao lâu sau xe dừng lại trước dinh thự Nhâm gia.

Tất cả tổng tài văn đều chẳng có tí khoa học gì hết, nhà của nữ xứng  xinh đẹp độc ác cũng không có gì lạ.

Nhâm gia được xem là gia tộc hàng đầu trong ngành bất động sản ở nước T. Tự nhiên từ cổng lớn chạy xe vào nhà cũng mất hơn mười phút, Lê Thanh không nghĩ gia thế của Nhân Tuyết Xa lớn đến như vậy.

Nói thế ắt hẳn Nhâm đại tiểu thư cùng nam chính Lãnh Hạo Thiên đúng là trai tài gái sắc , môn đăng hộ đối.

Đưa mắt  nhìn toàn bộ  khối kiến trúc to lớn trước mắt mình , cô liền có ảo giác phải chăng mình đến đây là để ngắm cảnh!?!

 Năm phút đồng hồ sau xe chạy đến cửa chính, vài vị bảo tiêu nắm tay Lê Thanh áp giải xuống xe, vô cùng dè chừng, kết cục bi thảm của anh bạn đồng nghiệp ít phút trước đủ khiến họ không rét mà run.

 Lê Thanh nhỏ giọng : " Tôi tự đi được mà ."

 Bảo tiêu A lạnh lùng mở miệng: " Không được ! Lỡ  cô làm bị thương đại tiểu thư  thì sao?"

Lê Thanh :"..."

Băng nhanh qua đại sảnh tráng lệ, đến thư phòng bên cạnh , cô lập tức có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của nữ xứng độc ác Nhâm Tuyết Xa.

Cô gái trước mắt cô là một thiếu nữ khoảng mười bảy, mười tám tuổi,  gương mặt tinh xảo. Nàng mặc một chiếc váy trắng lấp lánh bạc. Lúc nàng ngồi ,chẳng khác gì búp bê công chúa rất xinh đẹp, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, thấp thoáng tản mát một thứ ánh sáng nhàn nhạt tinh khiết. Ánh mắt xanh lam  ẩn hiện  tựa như sắc xanh của làn nước biển óng ánh dưới nắng mặt trời, mái tóc dài đen tuyền tuỳ ý buông xuống , không hỗ danh một đại mỹ nhân nghìn người có một.

Màu mắt xanh lam thật ra là vì Nhâm Tuyết Xa mang dòng máu hoà hợp của bốn quốc gia, nếu không phải là nữ xứng độc ác trong tổng tài văn này thì nàng quả là tuyệt phối nữ chính hằng ao ước trong mấy bộ ngôn tình Mary Sue rồi. 

Lê Thanh như bị vẻ đẹp của nàng đâm mù mắt,  mỹ nhân xinh đẹp là thế, nam chính lại không quý trọng, thật là rất rất rất quá đáng !(╯‵□′)╯︵┻━┻

Nhâm Tuyết Xa quay lại, đặt quyển sách đang xem lên bàn , dùng ngón tay tinh xảo được chăm sóc kĩ lưỡng nâng cằm Lê Thanh, lười nhác nói : " Hoá ra đây là tiểu hồ ly tinh ?"

Tuy nội dung câu nói  rất khó nghe nhưng từ trong miệng nàng phát ra lại thản nhiên mang theo vài phần phong nhã làm cho người ta vô cùng thoải mái .

[ Nữ xứng Nhâm Tuyết Xa hảo cảm độ -20 điểm, hiện tại là -30 điểm ]

Lê Thanh cuống quýt lên tiếng:" Không! Không! Không! Em cảm thấy chị nên nghe em giải thích một chút đã !"  

Lòng cô không ngừng  gào thét, vừa mới gặp mặt độ hảo cảm đã giảm thê thảm như vậy , không phải chứ, bảo cô cứu vớt cái gì đây trời... 

" Có gì giải thích nữa sao ?" Nhâm Tuyết Xa nhíu mày :" Cô cùng Ngạo Thiên thân mật còn có cả ảnh chụp, tôi cũng thấy, giở trò câu dẫn chồng chưa cưới của tôi, lá gan không nhỏ ."

"Không phải !" Nước mắt Lê Thanh rơi đầy mặt :" Ảnh chụp này là vì, là vì..."

Tại sao ? Tại sao Lãnh Ngạo Thiên lăng nhăng với nhiều em như vậy nhưng trúng đạn lại chỉ có mình cô hả !(╯‵□′)╯︵┻━┻

" Là vì sao?" Nhâm Tuyết Xa nói:" Cô nên nhớ kĩ ...nói cái gì mà không đưa được bằng chứng xác đáng thì nhìn xem mấy bảo tiêu của tôi, họ không ngại nếm thử mùi vị của tiểu mỹ nhân như cô đâu.''

Bảo tiêu ABCDE đồng loạt run rẩy, bọn họ cũng không tích đủ phúc để nhận mĩ vị như vậy đâu tiểu thư.

"...Em..'' Lê Thanh cũng chẳng biết nghĩ gì , nhất thời đại não phản ứng tuôn ra một tràng ngôn từ: "Người em thích là chị ! Em vì muốn chị chú ý mới tiếp cận Lãnh Ngạo Thiên !!''

Vừa mới dứt lời cô tự nhiên muốn đánh mình bạt tai. Trời, cô như thế nào lại ngu như vậy, rõ ràng hai người khuynh hướng giới tính đều bình thường , nếu Nhâm Tuyết Xa đem lời này cho là thật, thấy cô ghê tởm lại càng chán ghét thì bảo cô làm sao bây giờ...

''Hử?'' Trên mặt Nhâm Tuyết Xa thoáng hiện nét kinh ngạc :" Xem ra cô thật sự ngu ngốc, suy nghĩ nửa ngày lại lấy loại lý do này...''

Phóng lao đành phải theo lao, không thể để lời nói của chính mình cứ vậy trôi qua vô nghĩa. Lê Thanh trong đầu cố sàng lọc ít thông tin từ nguyên tác :'' Học tỷ ! Em là đàn em của chị, lúc trước khi chị dự lễ tốt nghiệp ở trường nữ sinh trung học Mã Lệ, đúng lúc em nhập học, vừa nhìn thấy vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của chị, em liền trúng tiếng sét ái tình , cũng vì thế  mà nhận ra con người thật sự trong em. Kỳ thật em thích những cô gái dịu dàng!"

" Vậy cô cảm thấy tôi là cô gái dịu dàng sao?" Nhâm Tuyết Xa mỉm cười nói.

Lê Thanh tự nhiên nổi lên ý muốn lùi bước, khí thế của Nhâm đại tiểu thư - ác độc nữ xứng của chúng ta đây sao? Thật quá mạnh mẽ!

"Học tỷ, trong lòng em, chị là người con gái xinh đẹp nhất thế giới !" Lê Thanh đông cứng  ,mãi mới thốt được một câu.

" Hừ" Nhâm Tuyết Xa hừ lạnh một tiếng:" Toàn lời nói dối, cô làm sao chứng minh lời mình nói là thật mà không phải  là cô đang tìm cách né tránh hình phạt của tôi?''

''..Em..'' Lê Thanh đột nhiên phản ứng ,  cô giãy mạnh thoát khỏi sự khống chế của bảo tiêu,  cứ thế bất ngờ hôn lên môi nữ xứng đại nhân.

Cô nghĩ hai người đều là con gái hôn một chút cũng chẳng mất mát gì nha.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip