Phần 2: Cổ đại ngược văn ( Đệ 13 chương)
[ Có gì mà khoa học với không khoa học. Cứ quyết định thế đi !]
[ Nhiệm vụ chính 2 : Ngược tra nam chính: Hoàn thành. Mở ra nhiệm vụ chính ẩn 3: Đóng vai nam chính ngược tra nam thứ ]
Lê Thanh:"Này ! Không cần tuỳ tiện ban bố nhiệm vụ được hay không ? Cho dù mặt tôi có thể dịch dung đi chăng nữa thì vóc người cũng không thể nào giống !" Cô xoay người nhìn nam chính nhẩm tính:" Hắn một thước chín, tôi mới có một thước sáu mươi lăm có được hay không!"
Nghĩ đến hình ảnh nam nhân một thước sáu với gương mặt tà mị, không khỏi làm cô rùng mình.
[ Không quan hệ, hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi trang điểm dung nhan.... à không dịch dung cao cấp là sản phẩm công nghệ cao tương lai. Nó không chỉ giúp người chơi cải trang gương mặt mà thân hình cũng thay đổi theo đối tượng cải trang. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất khi hành tẩu giang hồ đó nha.]
Lê Thanh:" ...Còn nói là thuật dịch dung, kì thật là biến thân đi!"
[ Căn bản không trọng yếu, đây là cổ đại văn, không phải ma huyễn văn, nói vậy phá hư không khí lắm!!!]
Một khắc trầm lặng, trên tay Lê Thanh đột nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ mỏng Cô đem mặt nạ đeo lên mặt, lát sau trước mắt tối sầm, nhìn đồ vật xung quanh đều mang cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Nhìn vào gương, cô hiện tại thấy mình đã biến thành nam chính tà mị, lãnh khốc. Ngạc nhiên là quần áo trên người cô cũng được đổi thành quần áo của nam chính.
" Thật đúng là công nghệ cao..." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Lê Thanh hoài nghi hệ thống này đến từ thế giới ma huyễn tương lai nha.
" Không đúng lắm hệ thống, thi thể nam chính còn nằm ở đây, tôi phải xử lý một chút." Lê Thanh rối rắm mở miệng:" Hơn nữa nếu tôi đóng vai nam chính thì vai nữ chính ai diễn đây?"
[ Quầy... Dùng một chút thủ đoạn, không cho người khác tiếp cận chỗ này là được rồi. Lấy cớ vì nghênh đón công chúa, nữ chính cam tâm thoái vị làm thiếp, còn thi thể nam chính...Đem ra nơi hoang dã ngoài thành nướng dã ngoại là được.]
" Em gái ông á!" Lê Thanh nói:" Không nói giỡn à nghen."
[ Vậy để cho thi thể hắn theo gió cuốn đi thôi.]
Hệ thống vừa dứt lời, thi thể của nam chính liền hoá thành tro bụi bị gió cuốn đi. Nhất thời trên mặt đất trở nên sạch sẽ không còn một giọt máu lưu lại.
*****************************
Ngày thứ hai là ngày thành hôn với công chúa. Ai cũng biết Lê Thập Nhất cam tâm tình nguyện thoái vị làm thiếp. Họ thầm cảm thán nàng cũng thật hiểu biết thời thế.
Lê Thanh bước đến gian phòng của nam chính, liền nhìn thấy vài nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, tinh xảo trước cửa.
" Có chuyện gì?" Lê Thanh lạnh lùng nói. Trong tiểu thuyết, thanh âm của nam chính được hình dung là lạnh lùng , trong trẻo mang theo vài phần cực nóng, làm người nghe trong lòng không khỏi run sợ, nhưng cũng không nhịn được động tâm...Lê Thanh tự nhận mình không học được khí thế lãnh khốc , cuồng ngạo của nam chính , nên dùng chút lãnh đạm là tốt rồi.
Bốn nữ nhân này đều là thiếp của Trữ Quyết. Ngày xưa các nàng là đại nha hoàn bên cạnh hắn, nên cũng tự nhận là bạn nhiều năm.Tất nhiên cả bốn nàng thích nam chính đều có thể so với công chúa và nữ chính không thua. Nhưng họ lại không biết nam chính thật sự đã bị cô cho về với cát bụi rồi.
" Tướng quân, thiếp nghe nói công chúa khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa, song tính tình lại có chút kiêu ngạo." Một tiểu thiếp lấy khăn tay che mặt , điềm đạm đáng yêu nói:" Nếu công chúa sau khi được gả vào phủ muốn đuổi chúng thiếp đi thì phải làm sao bây giờ..."
Lê Thanh không nghĩ công chúa chưa vào cửa mà bọn họ lại dám thêu này dệt nọ...Nếu sống trong trạch đấu văn*, việc bọn họ trở thành vật hy sinh** là điều không thể tránh khỏi.
*Hình như là mấy thể loại văn án mà nhân vật sống chết dùng âm mưu, thủ đoạn thanh toán lẫn nhau thì phải.
** Nghĩa là nhân vật trăm phần trăm chết chắc chỉ có sớm hay muộn thì không biết :))) !!!
Kì thật, Lê Thanh cũng không thích mấy nhân vật hy sinh này. Ai bảo lúc trước bọn họ hành hạ nguyên bản nữ chính nhiều như vậy a.
Nói tới đây, cô cảm thấy mình thật may mắn không có rơi vô trạch đấu văn, bằng không sớm muộn gì cô cũng bị thế giới quỷ dị này lộng điên.
" Nếu công chúa không muốn nhìn thấy các ngươi , thì các người nên đi đi."Lê Thanh lạnh nhạt:" Vừa vặn dưới tay bản tướng quân cũng có mấy huynh đệ chưa thành gia lập thất đâu!"
Về phần mấy tiểu thiếp không thể sanh con, Lê Thanh cũng lười để ý. Dù sao bọn họ cũng xứng đáng với vài tiểu đệ của nam chính thôi mà.
" Tướng quân, người cư nhiên muốn chúng thiếp đi."
" Tướng quân, chúng ta nhiều năm ân nghĩa như vậy ..."
" Không, thiếp không muốn rời xa người !"
Vì quá sợ hãi, các nàng ôm nhau khóc rống, không chịu rời đi. Đồng thời trong lòng các càng âm thầm hối hận gần chết. Nghĩ lại chính thê còn vì e ngại công chúa mà tình nguyện làm thiếp, các nàng chỉ là thiếp thất sao dám vọng tưởng cùng công chúa điện hạ so bì.
Mắt Lê Thanh không chớp cái nào, lạnh giọng:'' Không cần phiền phức, nếu không muốn đi thì tốt nhất quay về phòng nghỉ. Kẻ nào dám đắc tội với công chúa , cũng đừng nghĩ ta sẽ cứu giúp các ngươi."
Cuối cùng cũng giải quyết xong đám thê thiếp, cô nhanh chóng thay hỉ phục , bước nhanh ra cửa đón tân nương.
Đông Phương Tuyết là công chúa tiên hoàng sủng ái nhất. Từ khi nàng hạ sinh không có thứ gì nàng muốn mà không chiếm được. Nhưng trăm sự không ngờ nàng lại có một hoàng huynh chẳng ra gì, đầu óc động kinh đem nàng gả cho một tên tướng quân tính tình quỷ dị lại còn xấu xí nổi tiếng thành truyền thuyết thế này.
Bất quá, Đông Phương Tuyết cũng không chút...sợ hãi, nàng nghĩ thông suốt từ lâu. Nếu tên tướng quân kia là một người xấu xí như lời đồn, nàng liền ra ngoài kiếm vài nam sủng. Đường đường là công chúa điện hạ, nàng cũng không sợ tên phu quân tương lai kia dám ép buộc nàng.
Nếu Trữ Quyết lớn lên anh tuấn, nàng sẽ chấp nhận sống cùng hắn. Bất quá những thứ khác như tiểu thiếp gì đó , Đông Phương Tuyết đều không muốn nhìn thấy.
Cả mười dặm đường đều toàn sắc đỏ, đội ngũ đón dâu tưng bừng , náo nhiệt tiến vào tướng quân phủ.
Sau khi bái đường, Đông Phương Tuyết được bà mối trong cung phái tới đưa vào tân phòng,trong khi Lê Thanh lưu lại tiếp khách.
Vì không muốn bị vạch trần là tướng quân giả, Lê Thanh liền giả vờ vui vẻ hớp liền mấy ngụm rượu lớn sau đó cố tình đem rượu hất đổ lên bàn.
Cô mới 17 tuổi thôi a, vị thành niên có được uống rượu thật không !!! ∑(っ °д °;)っ
May mắn, Trữ Quyết hằng ngày được mệnh danh là mặt than, suốt ngày lạnh lùng, cứng rắn như đá tảng, mọi người đều chỉ dám mời rượu hắn, chứ cũng không ai muốn trêu trọc vào ổ kiến lửa a.
Đợi tiệc cưới kết thúc, Lê Thanh say bảy tám phần, ngả ngả nghiêng nghiêng trở về tân phòng.
***********
Trong phòng một mảnh tưng bừng đỏ rực, Đông Phương Tuyết mặc một thân hỉ phục cao quý, thêu rồng phượng tinh xảo ngồi trên giường, đầu phủ khăn voan hồng. Cho dù không thấy rõ mặt nàng nhưng cũng dễ dàng nhận thấy đây là một đại mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt.
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Lê Thanh đứng ở cửa ,mặt không chút thay đổi nhìn người trong phòng.
Đây là bộ dáng Lê Thanh say rượu. Tuy nhìn qua không giống say rượu nhưng bên trong đã muốn bất tỉnh nhân sự. Và cũng chính giờ khắc sắp tới đây sẽ trở thành thời kì đen tối nhất trong lịch sử đời cô.
" Tướng quân người đến rồi, công chúa chờ người đã lâu..." Bà mối tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn mang vẻ mặt tươi cười hướng Lê Thanh nói:" Người mau đến nhấc khăn voan, kẻo bỏ lỡ giờ lành."
"Không." Lê Thanh dõng dạc:" Ta không vào."
" Cái gì!" Bà mối trừng lớn mắt:" Tướng quân, đây là đêm tân hôn..." Hay là tướng quân muốn đêm tân hôn đối với công chúa thị uy, chẳng lẽ nghĩ công chúa giống Lê Thập Nhất nhu nhược, yếu đuối dễ bắt nạt?!?
" Đêm tân hôn thì như thế nào?" Lê thanh trong trẻo ,lãnh đạm mở miệng.
" Ngươi!" Đông Phương Tuyết tự mình tháo hồng khăn voan xuống, tức giận nhìn Lê Thanh:" Ngươi thật to gan!"
Đông Phương Tuyết thật không cô phụ cái tên đẹp đẽ kia. Da thịt nàng trắng nõn như tuyết đầu đông, mái tóc đen dài mượt như lông vũ. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tinh xảo tựa như tiên nữ giáng trần. Lúc trước tiên hoàng sủng nàng như viên ngọc quý trong lòng bàn tay cũng chỉ vì nàng lớn lên xinh đẹp nhất hoàng cung.
Lê Thanh ngược lại cảm thấy công chúa thật quen mắt, nhưng nhất thời say rượu khiến cô không tài nào nhớ ra , tuỳ tiện nói:" Công chúa nói không sai, Trữ Quyết ta chính là có ý đó, công chúa tính là gì, có gì đặc biệt hơn người sao ?"
Đến lượt công chúa ngẩn người, không nghĩ Trữ Quyết dám mở miệng thẳng thắn như vậy. Một lúc sau nàng liền hồi phục tinh thần, tức giận rống:" Ngươi hôm nay không muốn động phòng cũng phải động phòng! Nhâm mama, Lý mama các người mau bắt hắn đến đây cho bản cung. Hôm nay bản cung phải giáo huấn hắn một trận !"
" Tuân lệnh!" Nhâm mama đáp, trong lòng nàng vô cùng đau khổ. Tuy rằng bình thường trong cung luôn giáo huấn bạt tai,đánh đập cung nữ thành sở thích. Chính là kêu nàng đi đối phó với vị tướng quân cao to, hùng dũng thế này, khó khăn tựa như không nhỏ a...
Lý mama trong lòng cũng băn khoăn chẳng khác. Nếu tướng quân kia một quyền đánh tới, hai người các nàng không biết còn sống hay không a...!!!!
" Các ngươi ép ta cũng vô dụng!" Thanh âm của Lê Thanh đông lạnh đến cực điểm:" Công chúa, bản tướng quân không thể cùng người viên phòng, vì ..... TA BẤT LỰC NGƯƠI MUỐN CƯỜNG TA CŨNG KHÔNG THỂ A!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip