Phần 2: Cổ đại ngược văn(Đệ 17 chương)

Trải qua một phen tận lực chiếu cố, sức khoẻ Đông Phương Tuyết cũng đạt tới 70. Lê Thanh dựa vào cạnh giường xoa mồ hôi trên trán. Lớn đến nhường này, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc bệnh nhân nha, nhìn cũng thật tốt đi.

Đột nhiên công chúa nắm lấy tay cô. Lê Thanh giật mình, quay đầu nhìn lại. Cô thấy công chúa điện hạ đang mơ mơ màng màng, miệng không ngừng nỉ non:" Mẫu hậu kể chuyện cổ tích cho nhi thần nghe đi..."

Lê Thanh:" ..." Công chúa đang mơ ngủ, nghĩ cô là thái hậu sao. ∑(っ °д °;)っ

" Mẫu hậu, sao người còn chưa kể?" Đông Phương Tuyết cất giọng làm nũng.

Lê Thanh kiên trì giữ ngữ khí bình thường:" Được rồi, chúng ta hôm nay nghe chuyện cổ tích. Chuyện này có tên:"Nàng tiên cá". Ngày xửa, ngày xưa, dưới biển có một nàng tiên cá. Nàng có mái tóc dài vàng óng ánh như ánh nắng rực rỡ, làn da trắng mịn màng như tuyết...."

 Không hiểu vì sao, trong đầu Lê Thanh nghĩ đến câu chuyện này đầu tiên. Dù sao trước đây cô cũng thường hay nghe, kể cho công chúa cũng không sao.

"...Cuối cùng nàng tiên cá không cách nào đành lòng giết chết hoàng tử, nên ngày hôm sau nàng tan biến dưới ánh nắng mặt trời."

Đông Phương Tuyết cau mày nói:" Thật đúng là một câu chuyện cổ tích làm người ta tức giận."

" Người tỉnh?" Lê Thanh chợt nhận ra vẻ mặt Đông Phương Tuyết trở nên đứng đắn.

" Hừ." Công chúa điện hạ hừ lạnh một tiếng:" Chuyện vừa nãy coi như không có! Biết không?"

" Hảo! Hảo! Hảo!"Lê Thanh liên tục gật đầu:" Ta cái gì cũng không thấy."

[ Nữ xứng Đông Phương Tuyết độ hảo cảm +30 điểm, hiện tại đạt 65 điểm. Bởi vì thân thể nữ xứng bình phục như thường nên hình phạt xoá bỏ.]

Nghe được âm thanh hệ thống hồi trả tích phân và độ hảo cảm, Lê Thanh thật muốn cảm thán, quả nhiên trong thời gian bị bệnh rất dễ gia tăng độ hảo cảm...

" Tóm lại thật lòng cảm ơn ngươi chăm sóc ta." Đông Phương Tuyết mặc hơi nổi lên ửng đỏ , sau đó lập tức biến mất:" Ngươi có biết mấy ngày nay, tướng quân kia đang làm gì không?"

" Ân, ta biết." Lê Thanh bắt lấy một lọn tóc lấy tay vân vê, làm bộ dáng  thật sự đang tự hỏi:" Đại khái là ở trong phòng cùng thuộc cấp chơi đùa đi."

Đông Phương Tuyết:"..."

" Đúng rồi , công chúa , người muốn ra ngoài phòng đi tản bộ không?" Lê Thanh đề nghị:" Ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt lắm."

Công chúa gật đầu tán thành:" Ý kiến hay...nhưng không biết tướng quân hắn cho phép ta ra khỏi cửa không?''

"Không có việc gì, chỉ là đi bộ trong sân hắn chắc không nói gì đâu." Lê Thanh mỉm cười. Lúc trước cô đã đem ảnh vệ trong sân đuổi đi nên chắc không có gì đáng ngại.

" Được!" Đông Phương Tuyết băn khoăn suy nghĩ không biết có biện pháp nào truyền tin ra ngoài không.

Hai người tản bộ trong khu vườn trong viện. Thời tiết đang đầu xuân, cảnh vật bừng bừng sức sống. Thảm cỏ trước kia đã ố vàng giờ cũng đang dần khoác lên mình sắc xanh mơn mởn.

Lê Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra một con diều, mỉm cười đưa đến trước mặt Đông Phương Tuyết:" Công chúa, người muốn chơi thả diều không?"

Đông Phương Tuyết theo bản năng nhận lấy, rồi lại dúi con diều vào tay Lê Thanh:" Không được, ngươi  chính mình thả đi, ta đứng bên ngắm nhìn là được rồi."

" Thôi được." Lê Thanh nắm lấy dây diều, chạy đón gió căng lên. Kỳ thật trong tâm cô luôn nôn nao. Mười bảy năm nay cô luôn là kẻ không thả  nổi một con diều, mỗi lần thử đều thất bại thảm hại chưa nếm được mùi thành công dù chỉ một lần.

Mắt thấy diều chuẩn bị bay lên, trong lòng Lê Thanh kích động không tả. Không ngờ do không để ý cô nhất thời vấp phải mỏm đất dưới chân, cả người nhào về phía trước. Con diều mất trớn cứ thế cắm đầu xuống đất.

Đông Phương Tuyết:"...Phốc.."

Này ! Vì cái gì công chúa lại " Phốc"? Hình tượng đâu a!?!

Lê Thanh căm hận dẫm mạnh lên đất, cắn răng rít gào:" Ta không tin diều rơi lần nữa."

Cô trên thảm cỏ đứng lên, phủi sạch cỏ bám trên quần áo, cầm lấy con diều,  tiếp tục thả... Theo sau đó là hàng loạt những âm thanh yêu kiều vang lên...bộp....bộp...bộp...bộp....bộp....bộp....

Ngay cả Đông Phương Tuyết cũng nhịn không được, tiến lên phía trước:" Hay thôi chúng ta trở về đi...!!"

Không nghĩ tới Lê Thanh lảo đảo, dây diều vướng lên người Đông Phương Tuyết làm cả hai cùng ngã , lăn mấy vòng trên cỏ mới ngừng lại.

Lê Thanh cả người đều bị đồi núi trập trùng đè  phía dưới, giãy dụa nói:" Cứu mạng, ta chưa muốn bị đè chết."

QAQ:"!!"Ông trời ơi, cô không muốn bị ngực đè chết. Cách ra đi này cũng mất mặt quá đi. OTZ

" Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ !" Đông Phương Tuyết cũng không giữ được vẻ bình tĩnh:" Ngươi từ từ! Chúng ta đứng lên rồi nói sau."

"Được rồi!" Lê Thanh nghiêng đầu sang một bên, lúc này mới có cảm giác tốt hơn. Dây diều buộc quá chặt, nếu không phải của cô là thảo nguyên bằng phẳng thì đã sớm cực kì bi đát rồi.

Đông Phương Tuyết thử nâng người lên, khẽ động hai tay nhằm tìm cách thoát khỏi dây diều.

" Hai người đang làm cái gì?" Một tiếng hét thất thanh từ ngoài sân truyền đến.

Lê Thanh hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền thấy  một trong bốn tiểu thiếp của nam chính: Xuân Hoa, Hạ Nguyệt, Thu Phong, Đông Tuyết  là Thu Phong  đang đứng cạnh đó, khiếp sợ nhìn hai người.

" Ngươi đừng hiểu lầm !" Lê Thanh hét lớn.

" Không.." Thu Phong bỗng thấy đầu óc mình được khai phá,nàng cắn răng nói:" Ta sẽ đi bẩm báo tướng quân, nguyên lai các ngươi có loại quan hệ này."

Thu Phong  vốn nghĩ đến xem bộ dáng của công chúa chật vật khi bị nhốt thế nào. Vạn lần không ngờ công chúa không bị giam lỏng, còn thảnh thơi ngoài sân cùng với vợ trước của tướng quân đánh dã chiến. ( sai lầm nghiêm trọng~)

Chỉ cần đem tin tức này báo cho tướng quân, chắc chắn hai nữ nhân kia sẽ bị vứt bỏ, còn mình cáo trạng lập công sẽ được tướng quân sủng ái. Trong đầu Phong Thu tràn ngập hình ảnh tự sướng chuỗi ngày được phong làm chính thê.

Lê Thanh liền vận nội lực, hai tay duỗi ra . Dây diều bị cô đánh thành vô số đoạn nhỏ, rơi tán loạn  trên mặt đất.

Công chúa ngơ ngác nhìn một màn này, không quên lẩm bẩm:" Quả là nữ trung hào kiệt..."

" Công chúa, người đợi ở chỗ này. Ta chạy đuổi theo Thu Phong. Nếu nàng đem chuyện này cáo trạng chúng ta liền thảm." Lê Thanh nôn nóng nói.

Công chúa sắc mặt cũng thay đổi:'' Ngươi đi mau. Ta về phòng trước."

Lê thanh nhanh chóng đuổi theo, mang mặt nạ dịch dung. Cô hoá thân thành nam chính, đuổi theo hướng Thu Phong rời đi.

 Thu  Phong dù có chạy trước thì cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược, không bao lâu sau Lê Thanh trong bộ dáng nam chính đã theo kịp.

" Tướng quân?" Thu Phong mở to hai mắt, vội cáo trạng:" Tướng quân, thiếp muốn báo với người, thiếp vừa nhìn thấy..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip