Phần 2: Cố đại ngược văn ( Đệ 18 chương)

" Được rồi, chuyện xảy ra bản tướng quân đã biết!" Lê Thanh nói.

" Tướng quân, lẽ nào người không tức giận?" Thu Phong kinh ngạc há hốc miệng:" Các nàng đã làm những việc không tiện nói ra ngoài a."

Cái gì gọi là những việc không tiện nói ra ngoài !! Không phải chỉ là thả diều thôi sao?

Lê Thanh lãnh đạm:" Chuyện này ta đã sớm biết, bởi vì...bản tướng quân là bách hợp khống!"

" Bách hợp khống?" Thu Phong mờ mịt hỏi:" Cái đó? Chính là thích hoa bách hợp sao?"

" Không!" lê Thanh vắt óc suy nghĩ :" Bản tướng quân thích nhất nhìn hai nữ tử xinh đẹp như hoa ở cùng một chỗ. Hình ảnh duy mĩ như thế cỡ nào kích động. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm ta máu huyết sôi trào."

Nam chính thảm thương, tha thứ cho cô nói những lời vô nghĩa như thế. Cô thật sự không biết phải giải thích thế nào. Nếu để Thu Phong đem chuyện này nói ra ngoài rất khó lo liệu a.

" Thật thế sao..." Ánh mắt Thu Phong trở nên kích động:" Thiếp hiểu được, tướng quân người hãy chờ thiếp..."

 Nói xong , Thu Phong cao hứng chạy đi ,bỏ mặc Lê Thanh một mình đứng như trời trồng ở chỗ cũ.

Lê Thanh:"..." Thu Phong muốn làm gì , cô thật không muốn hỏi tới.

Ung dung đi bộ xung quanh phủ, thản nhiên trong đầu lê Thanh tràn ra vô số nội dung vở kịch về thân thế truyền kì của nam chính. Kì thật nam chính là con trai của thủ lĩnh phản quân năm đó, được phó thác lớn lên trên tay người khác.

Sau đó một lòng muốn tạo phản trả thù cho cha nên nam chính phấn đấu làm tướng quân. Nhưng đúng lúc này, hắn mới phát hiện ra huynh đệ sống chết bên cạnh hắn lại là hoàng tử đương triều.

 Vì thế , nghĩ đến huynh đệ tình thâm nhiều năm, hắn từ bỏ ý định tạo phản, một lòng nâng đỡ Đông Phương Duệ lên ngôi hoàng đế.

 Nhưng sau khi Đông Phương Duệ gả công chúa cho hắn. Nam chính lại lên cơn động kinh nghĩ hoàng đế coi thường hắn, lại quyết định bắt đầu tạo phản...

Bất quá ngay khi hoàng thượng phát hiện âm mưu tạo phản, liền đem nam chính bắt vào đại lao. Lúc này  nữ chính đã chết yểu, thêm nam chính không còn lối thoát , liền đem cho phó thác cho thuộc hạ rồi tự vận.

Nghe nói sau đó tác giả còn lấy nỗi khổ của nam nữ chính bức đứa con viết nên kế hoạch trả thù tỉ mỉ.

Nói chung Lê Thanh tiếp tục tản bộ trong viện, nghe không ít bàn tán về nam chính. Căn bản đều xoay quanh niềm đam mê đặc biệt của nam chính mà Lê Thanh bộc bạch tối hôm đó.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều cùng thắc mắc không biết dùng roi đánh người sau đó lấy sáp nóng nhỏ lên là cái dạng gì, chơi có tốt không? Thậm chí còn vài người không ngại tỏ ý muốn tối nay dùng thử....

Lê Thanh:"..." Ông trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này?!?

 Đợi thời gian đủ lâu, Lê Thanh đoán Đông Phương Tuyết  ắt hẳn đang rất khẩn trương. Lúc này cô mới trở lại gian phòng của nàng, tháo bỏ dịch dung , đi vào.

Đông Phương Tuyết vừa thấy Lê Thanh, vội vàng cuống quýt hỏi:'' Ngươi có sao không? Tướng quân có biết chuyện không?"

Lê Thanh thở dài:" Thu Phong đã bẩm báo chuyện này lên tướng quân. Ta phải năn nỉ hắn nửa ngày , hắn mới đáp ứng không động thủ với người..."

" Vậy còn ngươi?" Đông Phương Tuyết nhận ra biểu tình của lê Thanh có vài phần không đúng lắm.

" Không có gì..." Lê Thanh bất giác lui về sau, cười khổ:" Ta với hắn dù gì cũng vài năm ân nghĩa vợ chồng, hắn sẽ không đối với ta động thủ..."

" Gạt người!" Đông Phương Tuyết cũng không biết vì sao sinh khí, nắm chặt tay Lê Thanh, kéo về phía giường đè xuống.

" Ngươi muốn làm gì ah!!!" ∑(っ °д °;)っ

Lê Thanh vốn định đùa giỡn một chút cho giống với  sự đau khổ trong mấy bộ truyện ngược văn cẩu huyết. Không ngờ sự việc lại phát triển một cách siêu việt, ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô càng không dám phản kháng mạnh vì sợ không cẩn thận đem nữ tử nhu nhược Đông Phương Tuyết ném bay thì rất không tốt.

" Ta chỉ kiểm tra một chút thương thế của ngươi thôi!" Đông Phương Tuyết giải khai vạt áo Lê Thanh. Ngay lập tức con ngươi của nàng co rút lại. Trên thân thể mảnh mai yếu đuối của Lê Thập Nhất là vô số vết roi đánh tạo thành.

Lê Thanh:"...'' Kì thật cảm giác bị mỹ nữ lột đồ kinh dị đến thế là cùng a!!!

Nói cho đúng, thì miệng vết thương trên người kia của cô là do lúc trước nữ chính bị nam chính đánh mà tạo thành. Vì nguyên bản nữ chính vô cùng yếu đuối, nên nàng ấy chỉ cắn răng chịu đựng....

Tuy nam chính không phải loại bạo xxx nhưng  việc hắn thích dùng roi đánh người là sự thật nga. 

 ∑(っ °д °;)っ

Nhìn thấy những vết thương đều đã cũ , Đông Phương Tuyết thở phào một hơi , đem cổ áo Lê Thanh sửa lại hoàn hảo , liền mở miệng:" Ngươi lần sau cẩn thận một chút .... tránh xa tên điên ấy ra. Người đàn bà kia có đem chuyện này nói với hắn cũng không sao. Bản cung không tin hắn dám đánh bản cung. Bản cung là công chúa. Ngươi xem hắn không đụng vào  bản cung chính là bằng chứng tốt nhất.''

Lê Thanh gật đầu:" Ta hiểu." Thật ra nam chính là do cô cải trang, cho nên mới...

" Ngươi có biện pháp trốn khỏi đây không?" Đông Phương Tuyết ngữ khí nghiêm túc. Nàng không nghĩ ở đây chờ chết, tốt nhất là tìm cách truyền tin ra ngoài.

" Hả...." Lê Thanh bộ dáng đang tự hỏi đáp:" Này...cái kia...ta nghĩ...hay là..."

Câu hỏi này khiến cô trở nên rối rắm a!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip