Phần 2 : Cổ đại ngược văn ( Đệ 22 chương)
Trong thư phòng.
Lê Thanh đang ngồi cùng Đông Phương Duệ , trước mặt là một bàn đồ ăn.
Cô đang cố gắng chịu đựng ngồi im lặng nghe hắn nói vô số chuyện trên trời dưới đất. Thêm chút nữa chắc cô không ngần ngại nhét giẻ vô mồm hắn mất. Hoàng đế gì mà nhiều chuyện thấy sợ.
Đông Phương Duệ cũng không uổng cho hình tượng nam thứ, thân hình cao lớn phong độ , gương mặt rất tuấn mỹ có vài phần giống muội muội hắn- Đông Phương Tuyết. Đúng là một mỹ nam hiếm có.
Nhưng ngoài chút tán thưởng vẻ đẹp trai của Đông Phương Duệ ban đầu thì Lê Thanh không còn chút nào hứng thú bận tâm đến nam thứ. Hiện giờ, cô cần tập trung năng lượng vận động não bộ suy nghĩ làm sao ngược hắn để hoàn thành nhiệm vụ mới là điều cấp thiết hơn nhiều.
Đông Phương Duệ tiếp tục thở dài nói:" Trẫm và ngươi quen biết cũng mười mấy năm rồi . Mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua . Thật làm cho người ta không khỏi có chút hoài niệm."
Lê Thanh cũng làm như cảm động nói: " Thật vậy !" Vì cái gì nam thứ còn không vào chủ đề chính đi ! ! Chẳng lẽ mục đích thật của hắn không phải là quan tâm sống chết của nữ chính mà là muốn cùng nam chính bày tỏ tình cảm sao ! ! !
May mà câu tiếp theo của Đông Phương Duệ đã khiến Lê Thanh từ bỏ ý định gắn mác " Tôi là gay" cho hắn :" Tiểu Tuyết có khoẻ không ? Muội ấy từ nhỏ đến lớn đều không kiêng nể gì, không biết lấy chồng rồi có thu liễm hay không ?"
Ngươi biết nàng tuỳ hứng như thế còn gả cho tên quái dị như Trữ Quyết. Cô thật không biết hắn là hận nam chính hay hận muội muội của hắn mới đúng đây...
" Nàng ở phủ tướng quân sống rất tốt . Chúng ta rất hạnh phúc. Ha ha ha ha... Thánh thượng cứ yên tâm." Lê Thanh thoải mái trả lời.
Đông Phương Duệ nghe xong không chỉ không có tí vui vẻ nào mà ngược lại càng thêm cau có. Ai cũng đoán được vấn đề hắn quan tâm không phải cuộc sống của muội muội mà là chuyện của Lê Thập Nhất.
" Vậy Lê Thập Nhất đâu ? Ngươi không quan tâm đến cảm nhận của nàng sao ?"
Này ! !! Tươi cười trên miệng Lê Thanh đông cứng, Đông Phương Duệ có dùng não nói chuyện không thế ! ! ! Đây không phải là điều hắn muốn hay sao, giờ lại lật lọng nói ra những lời này . Quả thật làm người ta muốn OTZ.
" Cảm nhận của nàng so với cảm nhận của công chúa có đáng là gì ." Lê Thanh sẵn giọng :" Dù sao thừa tướng cũng không trách tội thần." Nói đến xấu xa thì cha nữ chính mới là kẻ xấu xa nhất. Bất đắc dĩ , vai diễn của Thừa Tướng không nhiều , nếu không cô liền muốn cầm đũa đâm chết ông ta. Thôi quên đi, cô mà làm thật không biết lại có thêm cái kết cục quái dị nào mới nữa.
Nghe Lê Thanh nói xong, Đông Phương Duệ chuyển sang nhập vai một diễn viên đau khổ vì tình , bắt lấy vai cô lay mạnh :" Ngươi...thật quá đáng ! ! Nhân tính....Ngươi có còn chút nhân tính nào hay không! !"
Lê Thanh thật sự bị hành động chớp nhoáng của hắn làm giật mình, đem Đông Phương Duệ đẩy ra xa , ánh mắt cô lạnh đi :" Đây là gia sự của thần, thánh thượng không nên xen vào !"
Vẻ mặt Đông Phương Duệ vô cùng đau đớn. Hắn nhìn Lê Thanh như thể cô là kẻ máu lạnh vô tình nhất trên thế gian, sau đó tức giận quát lớn:" Ngươi còn dám gọi mình là nam nhi đại trượng phu sao ? Trẫm thật sai lầm khi đem Tiểu Tuyết gả cho ngươi."
Lê Thanh lạnh nhạt đáp :" Vậy thánh thượng đem công chúa về cung là xong."
Đông Phương Duệ phẫn nộ :" Ngươi đem công chúa trở thành cái gì hả ? Được lắm, trẫm thấy ngươi đã quá đắc ý vênh váo nên sớm quên thân phận của mình rồi !"
Lê Thanh:"..." Này ! Chính hắn gây sự chứ đâu phải cô !!
" Rõ ràng tất cả đều từ ngươi mà ra không phải sao ?" Lê Thanh bất chấp ngôi thứ phản bác :" Nếu không phải ngươi gả công chúa cho ta, thì làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy ?"
" Trẫm sẽ giết ngươi thay Thập Nhất báo thù !" Đông Phương Duệ điên cuồng , chỉ số giận dữ tăng vọt làm cho chỉ số thông minh bị hạ xuống mức số âm.
Không thèm giữ hình tượng , hắn bèn bất chấp rút dao nhỏ liều mạng đâm tới , quên luôn mình là cửu ngũ chí tôn đương kim hoàng đế.
Cuối cùng lê Thanh cũng tin Đông Phương Duệ và Đông Phương Tuyết là huynh muội ruột, thói quen khi tức giận cũng y chang nhau...
" Ngươi lý trí chút ." Lê Thanh thuận tay hất bàn ngăn chặn công kích của hắn . Nhưng vạn sự cô không ngờ tới một tên Đông Phương Duệ đầu óc không bình thường , chỉ xông pha một chút trên chiến trường, với thêm ít võ công cổ đại lại có thể phá nát một cái bàn chỉ bằng con dao nhỏ...
" ! ! ! Này ! Phản khoa học nha !!!" Lê Thanh hoảng sợ , tránh đi đòn đánh của Đông Phương Duệ rồi lợi dụng sơ hở nhanh tay vơ lấy một chiếc đũa nhằm vị trí thận của đối phương đâm tới.
Hào quang nữ chính phát huy tác dụng ngay lập tức , kỳ tích xuất hiện , lê Thanh chỉ ra một chiêu đã đâm trúng bụng của hoàng đế .... Tuy cô không biết có trúng thận hay không....
Không hiểu sao chiếc đũa chỉ đâm vô bụng hắn một chút mà Đông Phương Duệ lại thống khổ như bị trọng thương , ngã trên mặt đất , miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi ,tay run run chỉ vào Lê Thanh :" Ngươi...Ngươi ...Loạn thần tặc tử !"
Lê Thanh nhìn chiếc đũa còn dính máu trên tay khó hiểu :" Này, ta chỉ đâm trúng thận ngươi thôi nha , làm gì nghiêm trọng vậy chứ...."
Đông Phương Duệ cầm cự cố giải thích :" Không nghĩ ngươi sớm luyện được... nội công thâm hậu. Chỉ một chiếc đũa có thể phá vỡ hết gân mạch của trẫm ....Là trẫm thua !"
Lê Thanh:"..." Chuyện quái gì xảy ra thế này ! ! ! Cô không có ý định đâm chết nam thứ có được hay không hả ông trời ! ! !
Đông Phương Duệ hoàn toàn nhập vai một chiến sĩ trước khi hi sinh anh dũng cảm động để lại những lời cuối cùng:" Trẫm không cam lòng...Trẫm chưa kịp nhìn giang sông tổ quốc tươi đẹp ra sao...chưa hoàn thành sự nghiệp nhất thống thiên hạ...Trẫm không thể chết....Mà thôi vậy cũng tốt...giờ trẫm có thể đoàn tụ với nàng ...Thập Nhất...." Nói xong một đoạn kịch rớt nước mắt , Đông Phương Duệ chính thức ra đi . Không uổng là anh em tốt của nam chính có chết cũng phải cùng một kiểu ...
Nhìn thân thể nam thứ hoá thành tro, Lê Thanh muốn quỳ rạp xuống đất. Có phải cô vừa đạt thành tựu một chiếc đũa đâm chết hai nhân vật quan trọng không...
" Hiện tại nam thứ chết rồi, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ đi ." Lê Thanh lấy lại tinh thần , thậm chí còn có chút hứng thú suy nghĩ sau này cô có thể trở thành hiệp sĩ đũa ăn , dùng một chiếc đũa tiêu diệt tất cả tra nam .
[ Nhiệm vụ thế giới chính số 3 :" Ngược tra nam thứ '': hoàn thành . Đường đường là cửu ngũ chí tôn lại bị một chiếc đũa ăn đâm chết cũng coi là ngược tới cực điểm rồi.]
Hệ Thống còn không quên cảm thán một câu .
[ Mở nhiệm vụ thế giới ẩn số 5 " Sắm vai nam thứ đỡ nữ xứng lên làm nữ hoàng" ]
Lê Thanh :" ..." Cho cô xin chút bình yên đi mà ! Nhiệm vụ không cần lúc nào cũng ác đức như thế được không ! Chẳng lẽ hệ thống muốn giáo dục cô không được giết người mà phải dùng đức thu phục lòng người.... Mỗi lần có ai ngã xuống lại mở ra một nhiệm vụ ẩn là thế nào hả hả hả ? QAQ
" Đừng nói với tôi là sau khi đỡ Đông Phương Tuyết lên làm nữ hoàng sẽ mở ra nhiệm vụ ẩn nữa nha ?"
[ Không có , thế giới này có bao nhiêu nhiệm vụ ẩn đều bị cô mở hết rồi ... Chủ yếu do người chơi rất tàn bạo a...]
" Biết rồi, biết rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận ". Lê Thanh là thân bất do kỷ, tình thế ép buộc thật mà. Cô cũng đâu muốn giết chết bọn họ. Ở thế giới của cô , cô còn xứng đáng được phong tặng thanh niên tốt của năm nha. Tất cả chỉ có thể nói ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. OTZ
Nhiệm vụ trước mắt là đóng vai nam thứ . Nhiệm vụ kiểu này cô đã quen , chẳng qua là thay đổi mặt nạ dịch dung một chút là có thể hoàn mỹ biến thành Đông Phương Duệ .
" Nhưng mà, tôi làm sao giải thích việc Trữ Quyết vào cung sau đó tự nhiên bốc hơi." Lê Thanh rối rắm, rất rối rắm.
[ Không sao.] Hệ thống tự tin khẳng định một câu.
Chớp mắt , Lê Thanh thấy cát bụi của nguyên bản Đông Phương Duệ bay trở về , hợp lại với nhau. Một lúc sau , thi thể nam thứ trở lại đúng trạng thái ban đầu...
May mắn là cô biết hệ thống ra tay , chứ nếu không chắc có người bị màn kinh dị trước mắt doạ tè ra quần lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip