Phần 2 : Cổ đại ngược văn ( Đệ 23 chương)
Lê Thanh nhanh trí đem mặt nạ dịch dung thành Trữ Quyết đeo cho Đông Phương Duệ , đạp hắn mấy cước , dựng xung quanh thành hiện trường hai người bọn họ đã trải qua cuộc chiến rất ác liệt , cuối cùng đập nát bình hoa , hô lớn: " Tạo phản rồi ! "
Những lời nói tưởng chừng nhàm chán cũ rít này chưa bao giờ mất đi hiệu quả của nó . Lập tức ở bên ngoài vang lên vô số bước chân. Hàng loạt thị vệ hoảng hốt đẩy cửa tiến vào , rút kiếm hét lớn :" Hộ giá ! Bảo vệ hoàng thượng ! "
" Trẫm không sao !" Lê Thanh rất tự nhiên dùng giọng nam thứ :" Không ngờ tướng quân Trữ Quyết đã sớm có âm mưu tạo phản . May mắn trẫm phát hiện kịp thời , mới an toàn thoát khỏi nguy hiểm."
Thị vệ vừa nghe xong, tất cả đều quỳ xuống hô to :" Hoàng thượng anh minh thần võ !" . Sau đó nhanh chóng kiểm tra thi thể Trữ Quyết do Đông Phương Duệ giả trang. Một hồi sau ai nấy đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ hoàng thượng bấy lâu nay luôn giam mình trong cung vậy mà công phu không giảm, chỉ một chiếc đũa cũng đủ làm vỡ nát toàn bộ kinh mạch của tướng quân.
Mọi chuyện xảy ra như kế hoạch của Lê Thanh, những người của phủ tướng quân đều bị giam lỏng , công chúa được cứu ra đưa về hoàng cung.
Bình thường mưu phản sẽ bị tru di cửu tộc nhưng bởi rất nhiều nguyên nhân rắc rối rườm rà khác nhau nên Lê Thanh quyết định tha cho toàn bộ người của phủ tướng quân. Việc này còn được lưu truyền trong thiên hạ, dân chúng nơi nơi đều khen hoàng thượng khoan dung độ lượng.
Những chuyện xảy ra ở phủ tướng quân cũng được truyền ra ngoài , mọi người không tưởng tượng được Trữ Quyết không chỉ có bộ dạng hung ác , mà sở thích hay đam mê đều rất quái gở , hơn nữa hắn còn dám giam cầm công chúa ngay đêm tân hôn , thật to gan lớn mật . Y không chết thì còn ai trên đời đáng chết bằng.
Từ ngày Đông Phương Tuyết trở về hoàng cung cả ngày mặt không cảm xúc , thường nhìn vách tường ngẩn người . Ai ai cũng lo lắng cho nàng.
Nơi này là thế giới mất quyền lực lịch sử nên luật lệ cũng không nghiêm khắc như thế giới thật , đối với nữ tử cũng không có trói buộc nhiều. Tuy rằng Trữ Quyết đã chết , những công chúa vẫn có thể chiêu tế* một lần nữa. Công chúa vừa xinh đẹp như hoa như ngọc lại là một thiếu phụ giàu có , người muốn giẫm đạp lên nhau lọt vào mắt xanh của nàng nhiều không đếm xuể.
* Chọn chồng, lấy chồng.
Nhưng nàng không muốn gả cho bất cứ ai. Không chỉ vì nàng đối với nam nhân còn lưu lại bóng ma rất lớn mà còn vì không biết từ khi nào đã yêu người kia.
Lê Thanh thật sự lo lắng cho nàng , nên quyết định đến an ủi.
Trong vườn thượng uyển sắc hoa rực rỡ , Đông Phương Tuyết lạnh lùng dùng kéo xén nát những đoá hoa mới nở bên cạnh , cho đến khi nước từ cánh hoa bị xén chảy xuống nhiễm đỏ những ngón tay mảnh khảnh kia nàng mới ngừng lại.
Lê Thanh nhìn hung khí giết hoa trên tay công chúa , toát mồ hôi lạnh. Một hồi sau mới lấy hết dũng khí bước lại gần nàng :" Tiểu Tuyết, muội cảm thấy thế nào ?"
Đông Phương Tuyết lạnh nhạt :" Không có cảm giác gì ."
Lê Thanh nhẹ giọng trấn an :" Muội đừng vì một lần thất bại trong hôn nhân mà đánh mất niềm tin vào hạnh phúc. Dù sao rời xa tên bại hoại kia cũng là chuyện tốt. Còn có nếu muội muốn kết hôn hay dưỡng nam sủng trẫm cũng sẽ không trách."
Đông Phương Tuyết :" Hôm nay hoàng huynh nói chuyện thật dài dòng."
Lê Thanh:"..."
Đông Phương Tuyết tiện tay ném chiếc kéo trên mặt đất , không để ý đến Lê Thanh bên cạnh :" Nhàm chán, ta xin phép hồi cung."
Lê Thanh vội hỏi :" Muội không có nguyện vọng nào sao ? Mặc kệ là thứ gì hoàng huynh sẽ giúp muội đem về , vàng bạc châu báu gì cũng được, thậm chí nếu muội muốn sao trên trời , hoàng huynh cũng hái xuống bằng được cho muội."
Tuy là nói thế nhưng nếu Đông Phương Tuyết muốn cô hái sao trên trời xuống thật thì cô chỉ đành nuốt lời thôi. Haiz...cái này gọi là lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm có hiểu không?
Đông Phương Tuyết dừng lại một chút. Nàng không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng nói :" Mặc kệ thứ gì là vàng bạc , châu báu hay sao trên trời , ta cái gì cũng không muốn. Thứ ta cần , chỉ có người kia..."
Giọng nói của nàng thật nhỏ, giống như tiếng gió nhẹ lướt qua . Lê Thanh còn tưởng mình bị ảo giác , nhưng cô cũng mơ hồ đoán được ý tứ câu nói...
Người kia ?
Người kia chính là ai ? Đừng nói Trữ Quyết chứ...
Lê Thanh hoàn toàn phủ nhận người kia trong miệng Đông Phương Tuyết là cô. Nếu mọi chuyện đúng như thế , cuộc đời cô chắc chắn lật sang trang mới mất thôi. OTZ
Nhìn thấy Đông Phương Tuyết có vẻ không muốn tiếp chuyện, cô đành thất thiểu quay về cung. Thôi vậy, hôm sau lại đến nói chuyện với nàng.
Trời chập choạng tối, đã có thái giám đem khay thẻ bài đến cho Lê Thanh chọn đêm nay thị tẩm phi tử nào.
Lê Thanh :" Quên đi, hôm nay thân thể trẫm bất an, không muốn lâm hạnh phi tử."
" Khởi bẩm hoàng thượng , Người đã hơn nửa tháng nay không có ..." Tổng quản thái giám vẻ mặt u sầu . Ai có thể biết được nỗi khổ của ta. Mấy hôm nay các phi tần hận không thể bóp chết ta, chưa kể còn đem bao nhiêu thứ hiến tặng mong nói tốt với hoàng thượng, nhưng chỉ cần mở miệng nói gì đó là bị hoàng thượng trừng chết khiếp. Số tổng quản thái giám ta đây thật khổ.
" Hừ !" Lê Thanh tức giận hừ lạnh :" Đã bảo không cần là không cần !" Cô không muốn lâm hạnh hậu cung của nam thứ nha, mà có muốn lâm hạnh cô cũng không có công cụ cần thiết !!
Cuối cùng không hiểu sao, mọi người đều nghĩ ngày đó hoàng thượng và tướng quân đánh nhau đã ảnh hưởng đến bộ vị trọng yếu khiến người bất lực. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên dưới hoàng cung thậm chí còn lan nhanh ra cả bên ngoài.
Một phi tử lo lắng bèn đem canh bổ đến dâng Lê Thanh.
Lê Thanh vốn không nghĩ cho nàng thấy được sắc mặt tốt từ mình nhưng vừa ngửi thấy mùi vị của canh hầm, vẻ mặt cô liền dịu xuống.
Cô một bên uống canh, một bên không quên hỏi :" Mùi vị ngon lắm , canh này hầm cái gì ?
Phi tử thẹn thùng, lấy khăn che mặt :" Khởi bẩm hoàng thượng, là dương vật* ạ ."
*Cái này gọi là hổ tiên nhưng thôi để vậy cho nó đúng mạch văn cho nó táo bạo :)
Phụt ! Cái gì !? Làm sao nàng ta có thể mở miệng nói câu đó mà không ngại ngùng cơ chứ ! !
Lê Thanh cả người cứng ngắc , cô mới vừa uống cái xxx của động vật giống đực á! Hầm được thành canh luôn hả trời !!!
Kể từ đêm định mệnh đó, Lê Thanh không bao giờ tiếp phi tử đến thăm nữa . Phi tử gì đó thật sự rất kì quái , xin lỗi, những thứ thuần khiết như vậy cô không dám nhận lần nữa đâu.
Tất cả phi tử đến đều bị Lê Thanh đuổi ra ngoài . Điều này càng làm cho tin đồn hoàng đế bất lực phất cao như diều gặp gió.
Lê Thanh bị dày vò muốn điên. Sáng sớm thì lên chầu triều , tối tối thì đối phó với phi tử, ai có thể lực dồi dào dư thừa thì đi mà làm. Tha cho cô được không, cô đến giờ là một trạch nữ chỉ biết nằm ở nhà thôi mà ! Vì cái gì , vì sao, thế nào mọi chuyện phát triển đến mức này ! ! !
Nên hiện giờ Lê Thanh đang vắt óc suy nghĩ làm sao để nâng Đông Phương Tuyết lên làm nữ hoàng giải quyết cục diện rối như tơ vò ở đây.
Hiện tại, nam thứ có mười mấy phi tần , chưa có hoàng hậu, thật không biết tác giả điên khùng nào đặt ra tình huống này , và cũng chẳng có bất kì phi tử nào của hắn mang thai . Nói tóm lại vấn đề là hoàng đế đang không người nối dõi.
Mà lịch sử của thế giới này chưa từng tồn tại nữ hoàng. Nếu đột ngột truyền lại ngôi cho Đông Phương Tuyết chỉ sợ thiên hạ đại loạn, nàng cũng không có thế lực chống lưng sẽ càng nguy hiểm, về sau dẫn đến hoạ diệt vong là điều không tránh khỏi.
Editor: Sau một chiều vật vã mình cũng biết đã cái hổ tiên là cái XXX . Lạy hồn ! Thật không thể tin nổi nó khiến mình tốn 1 buổi chiều . Nhọ thật !(╯‵□′)╯︵┻━┻. Dịch xong vui muốn khóc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip