Phần 2: Cổ đại ngược văn ( Đệ 24 chương)

Một đêm trong hoàng cung, mây đen che khuất ánh trăng , bên ngoài gió không ngừng quật ngã ngọn cây. Không cần nghi ngờ, bối cảnh này rất thích hợp để diễn ra một cuộc ám sát hoàng đế.

Lê Thanh trong thân phận nam thứ đang say ngủ trên long sàn . Trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên  nghe một tiếng hét lớn truyền đến: " Hôn quân ! Đi chết đi !"

Lời kịch này rất quen nha ! !

Tuy lúc trước Lê Thanh rất thích xem mấy vụ ám sát hoàng đế kiểu này , nhưng mà người trong thân phận cửu ngũ chí tôn bây giờ là cô a !! =_=

Lê Thanh ngơ ngác tỉnh dậy vẫn còn mang theo chút ngái ngủ. Cô chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh nhưng theo bản năng vẫn nghiêng người vô tình tránh được đòn đánh hiểm của đối phương.

Kiếm đâm mạnh vào ván giường , xé rách một mảng ống tay áo của cô.

Lê Thanh nhanh chóng hiểu được giờ không phải là lúc buông lỏng cảnh giác. Cô ngẩng đầu lên , trong bóng đêm loáng thoáng một bóng người. Nhìn kĩ sẽ thấy đây là một hắc y nhân, trên tay áo có thuê một chữ "Trữ" tinh xảo bằng kim tuyến.

Chết tiệt ! Rõ ràng vậy thì còn mang mặt nạ , mặc đồ đen làm gì .Người ngu cũng biết là thuộc hạ Trữ Quyết...

Nghe giọng nói này thì chắc chắn là tên thần kinh không bình thường - ảnh vệ A.

" Dừng tay !" Mắt thấy người kia tiếp tục ra tay , trong cái khó ló cái khôn Lê Thanh ngay lập tức chuyển qua giọng nam chính :" Ngay cả bản tướng quân cũng không nhận ra sao?"

Vừa nghe được giọng nói lạnh lùng mang theo chút tà mị, trong băng giá lộ ra vài phần nóng rực     ( tất cả đều do ảnh vệ A hoang tưởng ) , ảnh vệ A ngây người, sửng sốt hỏi :" Tướng quân ...?"

Không nghĩ người này thật sự choáng váng. Lê Thanh mau chóng nhờ hệ thống dịch dung lại thành nam chính , sau đó gỡ lớp mặt nạ nam thứ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng tà mị của Trữ Quyết.

" Tướng quân, thật sự là người sao...." Ảnh vệ A quỳ rạp xuống trước mặt Lê Thanh, nước mắt như mưa  kích động nói:

" Vậy thi thể kia ....chuyện gì đã xảy ra ?"

" Kia là thi thể hoàng đế." Lê Thanh nói một hơi:" Bản tướng quân chinh chiến sa trường bao nhiêu năm làm sao dễ dàng bị một hoàng đế suốt ngày ru rú trong hoàng cung giết chết."

" Thì ra là thế." Tuy hắn không biết tướng quân làm chuyện ấy như thế nào , nhưng lời Lê Thanh nói hắn cảm thấy đúng lắm. Đối với Trữ Quyết ảnh vệ A luôn một lòng sùng bái , so với ảnh vệ B quả thực là khác một trời một vực.

Lê Thanh nhìn xung quanh :" Chẳng lẽ chỉ mình ngươi đến đây?" Một người xông vào hoàng cung thị vệ dày đặc để ám sát hoàng đế thì ai nghe cũng thấy  rất hoang đường.

" Ta cũng tới ." Âm thanh của Ảnh vệ B từ bên ngoài truyền tới , lập tức một thân ảnh từ cửa sổ bay vào.

Lê Thanh :"..." Thị vệ trong hoàng cung đúng vô dụng, so với phủ tướng quân còn thua xa ! Không ngờ ám sát hoàng đế lại dễ dàng như trở bàn tay !

 Ảnh vệ B dường như hiểu được suy nghĩ của Lê Thanh , bèn mở miệng giải thích:" Chúng ta có nội ứng trong cung nên mới dễ dàng như vậy."

Ảnh vệ B sớm biết thuật dịch dung của Lê Thanh rất kì diệu nên hắn cũng biết người đứng trước mặt mình đây không phải tướng quân cũng không phải hoàng đế.

" Ngươi giải thích cái gì ?" Ảnh vệ A nghi ngờ nói :" So với chúng ta , tướng quân càng biết rõ ràng hơn."

Ảnh vệ B:"..."

Lê Thanh:"..." Nguy hiểm thật, nếu không phải ảnh vệ A quá ngu xuẩn chỉ sợ thân phận  của cô đã bị bại lộ.

" Nếu các ngươi đã ở đây, bản tướng quân có việc cho các người làm. Ta nói trước chuyện này vô cùng hệ trọng không được phép xảy ra sai sót." Lê thanh nghiêm túc nói, trong đầu cô vừa mới nảy lên một ý tưởng.

" Xin đợi tướng quân phân phó." Ảnh vệ B đứng thẳng người, còn ảnh vệ A cũng nhanh chóng từ trên giường lăn xuống đứng vững , nhìn Lê Thanh không dời mắt.

" Mấy ngày nữa, bản tướng quân sẽ dùng thân phận hoàng đế ban chiếu thư truyền ngôi cho công chúa Đông Phương Tuyết." Lê Thanh nói.

Ảnh vệ A ngơ ngác:" Nhưng công chúa là nữ tử ."

" Không sai, bởi vì nàng là nữ nhân nên mới có chuyện cho các ngươi làm. Bản tướng quân hi vọng các ngươi ở sau lưng nàng giúp đỡ, bảo vệ an nguy của nàng."

Trải qua mấy chuyện lúc trước, Lê Thanh cũng hiểu được, phủ tướng quân đều ở trong tay của ảnh vệ B, giao cho hắn tuyệt đối yên tâm. Dù sao nam chính trong ngược văn chỉ cần yêu đương là đủ rồi, thời điểm cần thiết ra chiến trường lấy nước mắt độc giả là ổn, còn lại cũng chẳng làm chuyện gì to tát.

" Thuộc hạ hiểu." Tuy chuyện nâng nữ tử lên làm nữ hoàng là chuyện kinh hãi thế tục như thế nào nhưng ảnh vệ B vẫn bình tĩnh tiếp nhận. Ai bảo hắn sinh ra đã là một người vô cùng điềm tĩnh làm gì.

Ảnh vệ A nhỏ giọng lẩm bẩm :" Quả nhiên, tướng quân yêu công chúa điện hạ... A, đau quá ! Ngươi đánh ta làm gì ?" Hắn ôm đầu nhìn ảnh vệ B, thì ra ảnh vệ B ghét bỏ hắn nhiều chuyện bằng đánh hắn một quyền.

Ảnh vệ B thu tay về, lạnh lùng nói:" Chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi nói chuyện vô nghĩa."

" Tướng quân, người truyền ngôi cho công chúa xong sẽ đi đâu?" Ảnh vệ A vứt lời cảnh cáo của ảnh vệ B ra sau đầu, tiếp tục hỏi tới :" Người chuẩn bị làm gì ? Chẳng lẽ muốn làm hoàng phu?"

Ảnh vệ B:"...Hoàng phu?" Quỷ gì vậy?

Ảnh vệ A ngượng ngùng giải thích :" Hoàng phu chính là phu quân của nữ hoàng, rất ngắn gọn rõ ràng nha."

Lê Thanh:"..." Nói thật đi, ngươi xuyên không đến đây đúng không ! ! Nhất định là đọc quá nhiều văn nữ tôn mà !

" Sự thật là..." Lê Thanh bắt đầu kể lể :" Bản tướng quân cũng hoàng thượng giao đấu đã bị trọng thương. Không bao lâu nữa sẽ rời nhân thế..."

" Sao!?" Nước mắt ảnh vệ A vừa ngừng lại tiếp tục tuôn trào, hắn đau khổ , thống hận nói :" Đại tướng quân, vì sao những chuyện này luôn xảy ra với người."

Lê Thanh thở dài:" Lúc bản tướng quân biết mình sắp chết , ta mới nhận ra người ta yêu là công chúa. Nếu phải rời bỏ thế giới này, ta muốn truyền ngôi cho người ta yêu."

Không xong, lời kịch quá đau khổ bi thương a.

Ảnh vệ A đã sớm ngập chìm trong lời kịch vô cùng rung động lòng người. Hắn đưa tay lau nước mắt:     " Tướng quân, người yên tâm. Nguyện vọng của người ta nhất định hoàn thành!"

Ảnh vệ B mặt không đổi sắc nhìn qua:" Lời nói vừa rồi là người nói thật?"

Lê Thanh buồn bã gật đầu . Chuyện cô rời khỏi thế giới này là thật, điều đó cô không có gạt người nha. ┐( ̄∀ ̄)┌

Ảnh vệ B:"Ta hiểu được."

Nhất thời , không gian chìm trong tĩnh lặng, không ai nói được thêm câu gì.

Ngay lúc không khí vô cùng xúc động, giọng nói nỉ non của Ảnh vệ A truyền đến vô cùng rõ ràng.

" Đáng giận, tướng quân còn chưa kịp cùng ta chơi S-M a...."

Ảnh vệ B:"..."

Lê Thanh:"..."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip