Phần 3: Tận Thế Văn (đệ 29 chương)
Bởi vì vừa bị Lạc Diêu làm cho mất mặt nên Lê Thanh đành lủi thủi ôm mông về nhà chơi máy tính.
Mỗi ngày cô đều lang thang từ cửa hàng online này đến trang mua sắm trực tuyến khác quyết chí dùng bằng hết số tiền cô có.
Đồng thời Lê Thanh cũng lo lắng không ít nếu tận thế không đến thì cô chắc chắn chết rất thảm......
Mà thôi quên đi, cô có phá sản ở thế giới này thì cũng có thế giới sau nữa còn gì....
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại rồi cũng qua được mười ngày, rốt cuộc chỉ còn ba ngày nữa là tận thế.
Lê Thanh tiếp tục dạo chơi mua hàng trên mạng, sau đó thuận tay tải về vô số trò game offline, còn lấy thêm cả máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, để nếu có tận thế thì vẫn có máy tính sài.
Không gian bên trong trúc lâu đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là đồ dùng trong nhà mà còn có máy tính hay máy sấy, trông qua không gian đã hiện đại lên không ít.
Không bao lâu, kho chứa lầu hai cũng đã bị lấp đầy một nửa, còn những thứ gì khác Lê Thanh chờ đến sau tận thế sẽ chạy đi các cửa hàng hay trung tâm mua sắm nhìn thử xem có gì dùng được thì đoạt một chút.
Không có cướp bóc vật tư thì làm sao xứng với cái từ tận thế chứ! ! ! (⊙_⊙)
Về hạt giống lương thực , Lê Thanh đúng chất lười, cô từ nhỏ đến lớn luôn là đứa chỉ ru rú trong nhà có ném một đống ngũ cốc trước mặt rồi cầm súng dí đầu lệnh cô phân loại cô cũng không biết, giờ kêu cô đi trồng trọt chăn nuôi không phải chơi khó thì là gì...
Lấy hạt giống trong túi ra, đối với Lê Thanh thì việc gieo hạt thôi cũng đã là giới hạn vượt mức chịu đựng rồi nha.
Cầm con chuột rê màn hình tuỳ tiện mở mấy trang báo mạng, Lê Thanh bất chợt chăm chú nhìn dòng tin tức " Đầu đường thành phố A xuất hiện một người đàn ông có nghi vấn bị tâm thần ngang nhiên cắn người.". Lê Thanh vội vàng nhìn đoạn phim trên máy tính, trên đấy là quay cảnh một người đàn ông như bị phát cuồng điên tiết lao ra cắn những người xung quanh.
Theo phóng viên đưa tin thì người đàn ông này là bệnh nhân tâm thần, người anh ta cắn là nhân viên sát trùng của bệnh viện nào đó...
Bình luận trên dưới đều hướng đến những chuyện bình thường như tình yêu nam nữ,... không ai nghĩ đến việc thây ma xuất hiện...
Nói thật thì chuyện này cũng bình thường, mấy hôm trước Lê Thanh cũng nhìn thấy một tiêu đề báo có người nghi là thây ma, nhưng phần lớn ai cũng nghĩ chỉ là bệnh tâm thần mà thôi...
Lê Thanh viết vài bình luận liền bị nhiều người nhảy vào bảo nào bớt ảo tưởng, ngưng xem tiểu thuyết,...vân...vân
Tắt trang web, Lê Thanh mất cả ngày để tống khứ đống bình luận chẳng đâu vào đâu trên bài đăng. Chợt đầu cô như loé sáng....
Cô không cần phải giải thích về vụ tận thế cho Lạc Dao hiểu cũng được mà ! ! Chỉ cần đem nước suối đặc biệt này hoà với nước suối thông thường là được rồi...
Vì cái gì lúc đó bộ não trời đánh của cô lại bắt cái miệng nói thẳng ra ! !
Quả nhiên bị hai thế giới trước ảnh hưởng, làm cô coi Lạc Dao là người quen, nên không khiến cô băn khoăn khi nói thẳng với nàng...
Lê Thanh thở dài, lại nói tiếp mấy hôm nay cô toàn ăn mì sống, nấu canh phải dựa vào sách hướng dẫn vậy.
30 phút sau.
Lê Thanh nhìn nồi canh cháy khét, đen mặt đổ hết xuống WC.
Thực tế đã chứng minh cô thực sự không có khả năng nấu nổi một bát canh ! ! !
Tay nghề thượng đẳng của cô nhất định sẽ độc chết Lạc Dao! ! ! Không , khẳng định nữ xứng đại nhân sẽ giận tím mặt mà một phát đá cô bay ra cửa mất thôi.
Vì thế Lê Thanh đành phải ra ngoài cửa hàng nhờ ông chủ cửa hàng nấu canh có dùng loại nước suối đặc biệt cô đưa.
Bởi vì yêu cầu kì lạ của Lê Thanh, ông chủ nhìn cô bằng ánh mắt không tin được, nhưng ai lại thấy tiền mà không lấy cho được, vậy nên một bên ông chủ không ngừng hướng Lê Thanh giải thích nước trong cửa hàng rất sạch sẽ, một bên tích cực nấu canh cho cô.
Lê Thanh vì cảm ơn ông chủ nên tặng ông ấy hai bình nước suối đặc biệt.
Ông chủ không muốn thất lễ nên cũng miễn cưỡng nhận hai bình nước suối để qua một bên. Lúc này ông ấy không biết rằng hai bình nước suối kia sau này lại cứu gia đình ông một mạng.
Chuẩn bị tốt hết thảy, Le Thanh mang canh chuẩn bị qua nhà Lạc Dao.
Lê Thanh chịu khó ăn mặc lên một chút, nguyên bản nữ chính là một cô gái thanh tú, nhưng vì Lê Thanh là trạch nữ, ăn mặc rất lôi thôi, cả người tản mát ra hơi thở của trạch nữ, nên hôm nay ăn diện lên cũng có thể xem là một mỹ nhân.
Nhẹ nhàng gõ cửa, nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, Lê Thanh chắc chắn Lạc Dao đang ở nhà.
Thật ra Lạc Diêu cũng rất lười nha.
Lạc Diêu mở cửa, vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, mái tóc đen dài tung xoã sau vai. Tối hôm qua nàng làm việc đến tận đêm nên hôm nay chỉ vừa mới thức dậy.
Vừa thấy người gõ cửa là Lê Thanh, Lạc Diêu thoáng chốc run rẩy, nhưng vẫn mỉm cười có chút dò hỏi:"Tiểu Phương, có chuyện gì sao?"
Nói thật là Lạc Diêu chỉ muốn đóng sập cửa lại nhưng vì phép lịch sự nên đành dằn lòng giữ cửa.
"Chị Diêu." Lê Thanh thân mật gọi tên Lạc Diêu." Vì thời gian qua chị đã rất quan tâm em nên em có nấu canh đem đến thay lời cảm ơn của em dành cho chị."
Tục ngữ có câu không bao giờ đánh người cười với mình, nên phút chốc vẻ mặt Lạc Diêu có phần dịu xuống, tuy vẻ nghi ngờ vẫn không biến mất :" Lâu nay đâu thấy em xuống bếp, sao hôm nay lại nấu canh..."
Lê Thanh vội lách qua cửa vào phòng:" Mấy hôm nay em mới tập nấu, dù sao cũng không thể ăn mì gói mãi."
" Vậy sao." Lạc Diêu tin lời Lê Thanh nói vì lúc trước có lần qua nhà Lê Thanh đã thấy một đống mì ăn liền lại nghĩ là sở thích của đối phương.
Đem canh đặt lên bàn, Lê Thanh tự nhiên ngồi trên sô-pha, múc hai bát canh, sau đó thuận tay mở tivi.
Lạc Diêu nhíu mày ngồi xuống, thận trọng lấy thìa bỏ vào bát, nàng thật sự lo lắng mình sẽ ngộ độc thực phẩm khi uống cái này nha.
Trên tivi không ngừng phát tin, thành phố X đang có bệnh truyền nhiễm, tạm thời phong toả thành phố ....
Lê Thanh:" ...." Không cần nghĩ cũng biết thành phố X đã bị thây ma chiếm lĩnh, vì thế chính quyền mới muốn giấu nhẹm chuyện này.
Mở điện thoại di động truy cập vào mạng, quả nhiên Lê Thanh thấy được vô số hình ảnh mà tivi không đưa lên, không ít người chưa bị nhiễm bệnh ở thành phố X đã đăng tin trên weibo, nói chính quyền không có nhân tính,...vân ...vân
Tuy rằng tin vừa được đăng lên weibo đã leo lên tốp đầu, nhưng không lâu sau lập tức bị xoá.
Lê Thanh nghĩ thầm xem ra tận thế chẳng bao lâu nữa sẽ tới, bèn mỉm cười nói với Lạc Diêu ngồi trước mặt cô :"Chị Diêu, sao lại không uống ?"
Lạc Diêu sắc mặt khó coi nhẹ nhàng nhấp mộ ngụm, thần sắc thay đổi, không tin được canh này rất ngon. Trong giây lát, ánh mắt nàng nhìn Lê Thanh dịu dàng hơn rất nhiều.
Lê Thanh:"...." Quả nhiên là sức mạnh của đồ ăn ngon ! ! !
Thong thả uống xong canh, Lạc Diêu đứng dậy, vừa định cầm bát xuống bếp, người nàng lảo đảo, ngã người về hướng cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip