Phần 3: Tận thế văn (Đệ 30 chương)

Lê Thanh mạnh mẽ xông ra ôm lấy thân thể đang ngã xuống của Lạc Diêu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cho dù nước suối kia đem nấu canh cũng có thể phát huy tác dụng.

Lê Thanh ôm Lạc Diêu bước vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Lê Thanh:"..." Không được, Lê Thanh lo lắng khi tận thế đến người uống nước suối trong quá trình thanh tẩy sẽ thải ra chất bẩn từ trong cơ thể...Nếu cô đặt nàng trên giường thì không tiện lắm.

Vì thế Lê Thanh đặt Lạc Diêu vào trong bồn tắm lớn.

Lê Thanh:"..." Không đúng ! Như thế này càng không hợp lí, nếu phải ngủ mấy ngày trong này, Lạc Diêu không bị biến thành thây ma thì cũng bị đông chết.

Cuối cùng Lê Thanh chọn đặt Lạc Diêu lên ghế sô pha, dù sao thì trông nó cũng rách nát thảm hại lắm rồi, nát thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Vì đề phòng trong lúc hai người ngủ, thây ma phá cửa xông vào, Lê Thanh đem tủ quần áo chèn kĩ ngay cửa chính, sau đó mới yên tâm ngửa cổ đem chén canh uống sạch.

Lê Thanh cảm thấy như có một luồng hơi nóng tỏa ra từ bụng, vô cùng ấm áp và thoải mái, mắt cô bắt đầu mờ dần, mí mắt nặng trĩu. Lê Thanh biết nước suối đang phát huy tác dụng, bèn nhanh chóng phóng đến sô pha, nhưng mới nửa đường đã khụy gối trên sàn nhà, rồi từ từ ngất đi.

Trước khi mất ý thức, lê Thanh chợt nảy ra một sáng kiến, phải chi lúc nãy cô ngồi trên ghế sô pha uống canh thì tốt rồi....

***********************************

Không biết ngủ trong bao lâu, Lê Thanh giờ đang mở to mắt, ngạc nhiên thấy mình đang ở trong bồn tắm nước ấm lớn, và tất nhiên không mặc quần áo. ( vô nghĩa ~)

Lê Thanh:"...!!"

Đứng lên đi ra ngoài,Lê Thanh đưa tay lấy một chiếc khăn tắm lau khô người sau đó lấy một bộ quần áo trong không gian mặc vào, cuối cùng đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.

Trong phòng khách, Lạc Diêu đang mặc trên người một bộ quần áo của mình, mang một đôi giày da rất ngầu, nàng ngồi trên ghế sô pha huơ huơ trường kiếm trong tay. Nhìn Lê Thanh đi ra, lạc Diêu nở một nụ cười:" Tiểu Phương, cuối cùng em cũng tỉnh."

Lê Thanh:"..." Cái gì thế này, rốt cuộc trong thời gian cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra ! Vì cái gì Lạc Diêu trong phút chốc biến thành ngự tỷ thế kia !?!

Lạc Diêu bỏ kiếm sang một bên, cất giọng giải thích:" Để chị giải thích cho em hiểu, em còn nhớ cái tin "Thây ma ăn thịt người ở thành phố X" không, hiện giờ nó đã thành sự thật, tận thế đã đến."

" Tận thế?"

" Đúng thế." Lạc Diêu tiếp tục nói:" Nói chung mấy hôm trước, sau khi chị tỉnh dậy liền phát hiện những người bên ngoài rất kì lạ. Hồi sau xem tivi mới biết họ đã không còn là người, mà ti vi cũng mất tín hiệu rồi."

" Trời đất?" Lê Thanh nhìn dáng vẻ Lạc Diêu tò mò hỏi :" Em....ngủ mấy ngày rồi?"

" Bảy ngày...Chị còn nghĩ em chưa tỉnh lại cơ đấy, tận thế xảy ra cũng năm ngày trước rồi." Lạc Dao mỉm cười nói.

Lê Thanh:"...! !..." Chẳng lẽ là cảm giác đặc biệt do cô ngủ quá lâu ! Sao tự nhiên thấy hình như mình bỏ qua cái gì rất quan trọng trong thời gian ngủ mê mệt là sao !!

" Hệ thống, tôi đã thức tỉnh siêu năng lực nào thế?" Biết ngủ lâu như vậy, cô đã không uống chén canh kia.

[ Người chơi thức tỉnh kĩ năng " Đánh mãi không chết." XD]

"Đánh ngất cô đi, cái đó có liên quan đến hào quang nữ chính sao ! Đừng nói tôi càng bị đánh thì càng mạnh nha." Lê Thanh nhịn không được nghĩ tới mấy hình ảnh thánh đấu sĩ cô đã xem.

[Không sai. Nhưng cô an tâm đi bị thây ma cắn chết trở về là tốt rồi.]

"...Ông..." Lê Thanh không còn sức mắng.

Bên này, Lạc Diêu đang nói chuyện lúc nãy :" Trên tivi bảo chúng ta chờ, sẽ có người của quân đội đến giúp chúng ta rời đi. Nhưng chị cảm thấy không thể nào tin họ được, tốt xấu gì chị cũng đọc tận thế văn nhiều rồi."

" Đúng vậy." Lê Thanh gật đầu." Thành phố S nhiều người như vậy ở lại chỉ có đường chết."

Hiện tại cũng cách tận thế năm ngày rồi,, không biết bên ngoài có bao nhiêu thây ma OTZ. Thành phố S nổi tiếng đông đúc, chưa kể nếu có ít người thì ánh sáng nữ chính cũng sẽ thu hút không ít thây ma.

Thật sự tình huống truyện đặt ra cũng hết nói nổi, vào một ngày nào đó tận thế đến, mới sáng sớm cả thế giới bị một màn sương đỏ bao phủ, thế là tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại có người là người siêu năng lực,  có người lại hóa thành thây ma, mà cũng có người cũng vẫn là người bình thường.

Mấy quyển tận thế văn hồi trước còn miễn cưỡng giải thích vì sao tận thế như vũ khí hóa học vô tình tràn ra ngoài, hay người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, bệnh truyền nhiễm lan khắp thế giới, yêu quái linh tinh gì đó xuất hiện ( đột nhiên chuyển qua tu chân văn mới ghê). Vậy mà tận thế văn gần đây, càng ngày càng lười, chưa gì đã trực tiếp cho mưa bảy ngày bảy đêm, hoặc ngủ một giấc dậy liền đến tận thế. Giải thích cũng chẳng buồn giải thích.

Và tất nhiên cái thế giới này cũng thế, tận thế xảy ra sau khi thế giới bị màn sương đỏ bao phủ, mãi đến kết thúc cũng không đề cập đến hai chữ nguyên nhân.

" Đúng vậy, nên chị mới chờ em tỉnh rồi cùng nhau ra khu an toàn vùng ngoại ô." Lạc Diêu mỉm cười nhìn Lê Thanh nói :" Về phần thực phẩm mà nói,  chúng ta có thể tìm thêm trên đường đi, còn chỗ chị thì đủ dùng trong ba bốn ngày tới."

" Khoan đã, em cảm thấy chị bây giờ và lúc trước có gì đó không giống." Lê Thanh nghi ngờ hỏi : " Còn nữa thanh kiếm kia là có chuyện gì xảy ra..."  Đây không phải phong cách ngày thường của Lạc Diêu nha ! !

Lúc trước Lạc Dao rõ ràng là một công nhân viên chức bình thường, hơn nữa còn có chút ngạo kiều ,... làm thế nào mà bây giờ trở nên khốc huyễn... Đặc biệt là ở thái độ, Lạc Diêu lại chờ cô tỉnh lại rồi mới đi, nàng không phải là nữ phụ ác độc sao !!!

Sau đó Lê Thanh nhìn vào độ thiện cảm...

Lê Thanh : "...."   Mợ nó, độ thiện cảm thế nào lại là + 70. Lúc cô ngủ, rốt cuộc Lạc Diêu đã làm chuyện gì đây ! ! ! 

Kéo một tay Lê Thanh ngồi xuống ngay cạnh mình, Lạc Diêu cầm trường kiếm nói :" Trường kiếm này là vật gia truyền nhà chị, nghe nói có thể dùng để trừ tà, thế nên chị liền đem nó lại đây. Còn về quần áo, đôi lúc chúng ta cũng thích coslay,  chị cũng chỉ là vô tình mua đúng bộ này mà thôi."

Về phần nguyên nhân thật sự ? Lạc Diêu cũng không biết vì sao nói không nên lời, tự nhiên tỉnh dậy, nàng đối với Lê Thanh nảy sinh tình cảm không giải thích được thì làm sao mà nói !?

Coi như đến bây giờ, Lạc Diêu cũng không biết vì sao lại xảy ra việc này...Hơn nữa trong đầu nàng, đôi khi, có nhiều hơn những kí ức không phải của nàng, bối cảnh còn là thời cổ đại hay gì đó nữa...

Có lẽ là nàng coi phim truyền hình quá nhiều rồi. Lạc Diêu tự thuyết phục chính mình.

" Được rồi..." Lê Thanh miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Lạc Diêu, nhưng nàng luôn cảm thấy truyện về bảo vật gia truyền sự thực có thể là hàng vỉa hè lắm..." Vậy chị có thức tỉnh siêu năng lực gì không?"

Lạc Dao chớp mi nói: " Siêu năng lực? Hình như có, có lẽ là cái này."

Lê Thanh nhìn theo tầm mắt nàng, liền thấy trên ngón tay thon dài trắng nõn của Lạc Diêu hiện ra một ánh sáng màu tím nhạt, ánh sáng nổ đùng hai tiếng rồi biến mất.

" Cái này chẳng lẽ là siêu năng lực hệ lôi ?" Thật tình, Lê Thanh bị chấn động không nhỏ, cái siêu năng lực này không phải dành cho nam chính hay nam phụ tiêu chuẩn sao, giờ cấp cho nữ phụ là có ý gì ! Tác giả lại quên uống thuốc nữa hả trời Σ (っ ° Д °;) っ.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip