Phần 3 : Tận Thế Văn ( Đệ 31 chương)
" Mặc dù em vừa mới tỉnh lại, nhưng không còn cách nào khác chúng ta phải đi ngay." Sắc mặt Lạc Diêu nghiêm túc nói :" Chị chú ý khu phố này, thây ma càng ngày càng nhiều, không đi sẽ trễ mất."
" Dạ." Lê Thanh gật đầu :" Chị đem theo cái gì thế?
Lạc Diêu lấy ra hai chiếc ba lô, giải thích :" Lúc em còn hôn mê, chị đã tranh thủ thu dọn đồ đạc, bên trong chứa thực phẩm mấy ngày tới, còn có quần áo sạch và chút nước uống."
" Những thứ khác không thể mang theo sao?" Lê Thanh dùng ánh mắt tiếc hận nhìn bao gạo cuối góc phòng.
" Hiện tại không còn biện pháp khác." Lạc Dao thở dài ." Chúng ta chỉ là hai người con gái, nếu mang theo nhiều đồ đạc, ngược lại, sẽ là tự hại mình."
" Chị nói không sai." Lê Thanh đồng tình." Vậy cứ như thế đi." Tuy ngoài miệng nói rất bình tĩnh, kỳ thực ngực cô đang rỉ máu, nhiều đồ đạc như vậy đều không thể mang theo, lại không thể trước mặt Lạc Diêu thi triển không gian của mình _ (: з) ∠) _ thực sự rất tủi thân.
" Đi thôi." Lạc Diêu xách ba lô, đeo trường kiếm bên hông, bước nhanh về hướng cửa.
Lúc này cửa hoàn toàn bị bịt kín, vì lúc trước Lê Thanh phòng thây ma tấn công bất ngờ đã dùng tủ chặn cửa lại.
Lạc Diêu một bên di chuyển tủ , một bên nghi ngờ hỏi :" Tủ này là do em ngăn sao, làm sao em biết tận thế đến? Nghĩ lại, lúc em cho chị uống canh cũng rất khả nghi."
Lê Thanh sửng sốt, tiến lên vài bước, cầm lấy tay Lạc Diêu mỉm cười nói :" Để em giúp chị."
Lạc Diêu:" ..." Em có cần phải đánh trống lảng trắng trợn vậy không ! Rất sợ người khác biết chuyện em đang làm sao ! Em cho rằng cứ cười sáng lạn như thế là người ta sẽ quên mọi chuyện lúc trước hả!!
.... À ừm thật ra thì..., cũng có chút dễ thương 0 //// 0, tạm thời bỏ qua cho em vậy.
Lê Thanh đặt tay ngay chỗ hộc tủ, sau đó nhẹ nhàng nâng cả tủ và bàn lên, tiện thể ném sang một bên.
Lạc Dao nói :" Chị biết rồi, em thức tỉnh siêu năng lực gì thế ?"
Lê Thanh:"..." Má ơi, cô quên che giấu sức mạnh của mình rồi, thây kệ, quay về việc chính rồi có gì tương kế tựu kế .
Vì vậy, Lê Thanh gật đầu:" Vâng ạ, em phát hiện ra thể lực của mình tăng lên rất nhiều, em đoán chắc là siêu năng lực hệ lực lượng á."
Kỳ thực , siêu năng lực hệ lực lượng nghe rất ngu xuẩn ! Với lại tất tận thế văn đều có vai diễn chung làm bia đỡ đạn rất tốt.
Về phần của hệ thống gọi năng lực này là " Con gián nhỏ đánh mãi không chết" , Lê Thanh tự tưởng tượng lại thành siêu năng lực hệ lực lượng coi như có thể dễ dàng che giấu năng lực thực sự của cô đi... Cái tên "Con gián nhỏ đánh mãi không chết" rất khó nghe _(:з)∠)_
Lạc Diêu coi như chấp nhận những gì Lê Thanh nói, mắt nàng liếc nhanh ra phía bên ngoài, sắc mặt lập tức ngưng đọng:" Chị thấy bên ngoài hình như có người..., à không đúng hơn là có thây ma."
Lạc Diêu vốn thuộc tuýp nhân viên công sở bình thường, tuy cũng có có thể xem phim kinh dị mặt không đổi sắc, thế nhưng đó là phim ảnh, còn lúc này lại phải đối diện với một binh đoàn xác sống thật sự, trong lòng Lạc Diêu vẫn không thể kiềm nén cảm giác sợ hãi.
Lê Thanh bất giác để ý tay Lạc Diêu đang nhẹ run, liền đặt tay cô lên vai nàng, dịu dàng nói:" Có em ở đây."
Gương mặt Lạc Dao có phần bối rối, Lê Thanh cũng nghe được tiếng thông báo độ thiện cảm đang tăng.
Ah.... Cô chính là một nữ cường nhân, có khả năng bảo vệ nữ phụ mong manh yếu đuối đó.
o (* //// ▽ //// *) q
Lê Thanh đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cảm thấy mình mạnh mẽ lên ngàn lần, dương dương tự đắc liếc mắt nhìn ra ngoài.
Lê Thanh:"..."
Lê Thanh tự cho rằng mình sẽ thấy một binh đoàn xác sống bốc mùi vì thối rữa, có thể thấy cả xương sườn hay nội tạng bên trong nhưng tất cả những gì trước mắt cô là một binh đoàn xác sống được tạo hình đúng chất nghệ thuật tráng gạch men.... giống kiểu phim hoạt hình cho trẻ nhỏ .-.-
Đám thây ma cảm nhận được hơi người đằng sau cửa, điên cuồng dùng móng vuốt phá cửa, cánh cửa rung chuyển dữ dội, nhìn qua không chống đỡ được bao lâu.
Trời đất quỷ thần ơi sao chúng mạnh vậy ! ∑(っ °Д °;)っ
Hệ Thống:" Bởi vì người chơi là một thiếu nữ vị thành niên, nên chúng tôi không thể sử dụng hình ảnh mang tính chất bạo lực hay kinh dị , tạo hình như thế người già và trẻ em mới có thể dễ dàng tiếp nhận, yên tâm thưởng thức trò chơi nha."
Lê Thanh:"..." Cút ngay ! Lần trước thì bị đâm chết, trước nữa thì bị nổ bom chết, rồi còn dùng một chiếc đũa đâm chết người ta. Đó là những hình ảnh trẻ vị thành niên có thể tiếp nhận sao, có thể tiếp nhận hả hả hả ... !
Bên này , Lạc Diêu lo lắng hỏi:" Em không sao chứ?"
Lê Thanh trả lời:" Em không sao, nhưng mà có vũ khí gì không chị?"
Lạc Diêu chuyển hướng nhìn về trường kiếm đeo bên hông mình, Lê Thanh vội nói:" Không, kiếm thì không cần, em đang nghĩ đến một thứ vũ khí cực kì thích hợp khác."
" Thế nhưng nhà chị ngoài trừ thanh kiếm này chỉ có dao làm bếp." Lạc Diêu lo lắng nói:" Cầm dao làm bếp ra ngoài đó rất dễ bị thây ma bắt được."
" Chị không cần phải lo lắng." Lê Thanh tự đắc hất lọn tóc ra phía sau:" Em làm sao để chuyện đó xảy ra?"
Vừa dứt lời, cô liền đi vào phòng bếp, lấy ra một câu sào phơi quần áo, gắn dao làm bếp lên đầu cây sào rồi dùng băng dính quấn chặt lại.
Lạc Diêu:"..." Nhìn chẳng đáng tin chút nào. Thực sự ổn sao?
" Không sao." Lê Thanh dõng dạc:" Tuy nhìn sơ rất khiêm tốn, nhưng nhất định không thành vấn đề." Mặc dù ngoài miệng thì chắc như đinh đóng cột, song trong lòng Lê Thanh cũng hơi hơi chột dạ. Vì vậy , cô nhanh tay nhặt thêm mấy chiếc đũa cho vào túi.
Toàn thân hai người đều được quấn kín, còn đeo cả găng tay, Lê Thanh suýtchút nữa trùm vớ lên đầu, may nhờ Lạc Diêu kịp thời ngăn cản _(:з)∠)_.
Cầm chặt vũ khí tự chế đứng trước cửa, Lê Thanh hít một hơi thật sâu, rồi mạnh mẽ đạp cửa.
" Rầm", một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên, Lê Thanh sửng sốt từ trong ngó ra. Quả nhiên vì sức lực của cô quá lớn, nên đám thây ma bị lực phá cửa của cô hất bay thẳng ra ngoài.
Đám thây ma xấu số vừa bị đạp bay xa chục mét, từ trên sàn lòm còm bò dậy, hướng về phía Lê Thanh lao tới.
" Chẳng qua là một lũ thây ma thôi mà, hãy xem bổn cô nương thu phục các ngươi." Dứt lời, Lê Thanh cầm vũ khí xông thẳng về phía đám thây ma.
Cô nhắm ngay cổ đám thây ma vung dao thật mạnh, lưỡi dao lướt qua nhẹ nhàng chặt đứt cổ đám thây ma, đầu rơi xuống đất. ( -.- edit lúc 11h đêm .. kinh dị rồi đó !)
" Phù." Lê Thanh thở mạnh một hơi, chợt đằng sau vang lên tiếng thét của Lạc Diêu.
Lê Thanh lập tức quay lại, liền thấy hai con thây ma đang giằng co quyết liệt với Lạc Diêu, nàng dùng kiếm nên tạm thời có thể chống chọi được một trong hai con đang điên cuồng tấn công, nhưng phía trước đang giằng co mạnh mẽ thì phía sau một con khác lại thừa cơ đánh lén.
" Chết tiệt." Lê Thanh không kịp đắn đo, nhanh chóng rút trong túi ra một chiếc đũa, nhắm ngay đầu của con thây ma phía sau Lạc Diêu phóng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip