Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 38 chương)

 Thành phố B là thủ đô của nước Z, trước khi tận thế xảy ra may nhờ biết được chút ít tin tức, từ sớm đã khởi công xây dựng khu an toàn, cho nên tận thế đến thì người dân ở đây cũng có một cuộc sống tạm coi là ổn định.

Nhưng càng về sau, số người đến chỗ này tá túc ngày một nhiều, chính phủ không thể nuôi hết , vì vậy bèn đặt ra các nhiệm vụ tùy cấp độ để đổi lấy tích phân.

Ví dụ như xây dựng các khu phòng thủ bên ngoài khu an toàn, một ngày cũng kiếm được kha khá tích phân, hoặc là ra ngoài tìm nguyên vật liệu, giết thây ma, tìm người,.. cũng được phân phát không ít phần thưởng.

Mà có tích phân thì có thể đổi lấy súng ống, thức ăn, đồ dùng hàng ngày, nơi tá túc, nghỉ ngơi, có thể nói chính là đi vào nơi nguy hiểm để đổi lấy sự sống.

.

Tựu chung lại không biết từ khi nào vô tình hệ thống phân phát nhiệm vụ này ở thành phố B càng ngày càng hoàn thiện cho đến hôm nay.

Cao Soái trước tận thế cũng thuộc tầng lớp công tử đẹp trai nhà giàu, đến khi tận thế xảy ra thì lại gặp không ít chuyện.

Mặc dù Cao Soái mang trong mình dị năng hệ hỏa vừa mới thức tỉnh đã hơn người bình thường những  ba cấp, nhưng là bởi vì hắn phải gánh tên vai  rất nhiều miệng ăn (ba, mẹ, em gái, em trai), cho nên cuộc sống cũng có phần khó khăn hơn trước.

Không sai, theo những gì tính toán, khi nữ chính cùng nam chính ở cùng một chỗ, thì ba mẹ, em trai, em gái đều thay nhau ra trận đối phó với nữ chính, từ đó mà viết nên truyện(⊙_⊙)

Vì thế nam chính không thể không thành lập một tổ chức lính đánh thuê  chuyên làm nhiệm vụ.

Vừa đến thành phố B, bọn họ nhanh chóng gặp người Lãnh Gia ra đón, Lãnh Ngạo Tuyết lưu luyến nhìn Lê Thanh một cái, sau đó đi theo người Lãnh Gia, lẽ tất nhiên tên mặt dày Vương Minh Minh cũng đi theo, thật không sợ bị Lãnh đại tiểu thư S-M mà.

Cao Soái nhân đó đưa ra lời đề nghị trước: "Không bằng mọi người gia nhập với chúng tôi đi, không có siêu năng lực cũng không sao, biết nấu cơm là được."

Lịch Quân bên cạnh ngu ngơ phá game: "Ủa không phải nhóm mình có Tiểu Vương nấu cơm rồi hả anh?"

Cao Soái: "..."

Lê Thanh thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, tôi với chị Lạc Diêu có hai người cũng rất tốt."

"Không sai." Lạc Diêu mỉm cười nắm tay Lê Thanh.

Lý Tiểu Hồng nhịn không nổi lầm bầm: "... Còn có em mà..." Chắc mình chết rồi! ! Không cần ân ân ái ái loạn xà ngầu ở đây được không! !

Cao Soái mặc dù thấy không khí giữa Lê Thanh và Lạc Diêu có gì đó sai sai, nhưng hắn vẫn một mực kiên định: "Ở nơi loạn lạc thế này, chỉ có hai chị em ở với nhau coi bộ khó nhằn lắm."

"Không quan trọng." Lê Thanh nói: "Lạc Diêu có siêu năng lực."

"Thật vậy à." Mặt Cao Soái tràn đầy thất vọng, "Cái kia.. nếu như có chuyện không hay hoặc suy nghĩ lại, sau này có thể đến xxx( tác giả lười nghĩ địa chỉ -.-) tìm anh."

Sau khi tách khỏi nhóm người của Cao Soái, Lê Thanh cùng Lạc Diêu và Tiểu Hồng đi dạo trong khu an toàn.

Khu an toàn rất lớn, khu xa nhất bên trong là chỗ ở của các nhà lãnh đạo, bọn họ không nhất định phải có siêu năng lực, nhưng khu an toàn không thể không có gương mặt đại diện của các ngài.

.

Đúng rồi, trong tận thế văn ở nơi này có vô số nhân vật phản diện, chuyên thực hiện các nghiên cứu phục vụ sự nghiệp vi sinh hóa và giảm thiểu dân số,  hay các nghiên cứu về việc  trùng sinh (sống lại), chuyển kiếp, đóng góp rất lớn cho sự phát triển vượt trội của khoa học, cùng với số lượng nhân viên, khoa học gia.

Nếu như không phải là bọn họ, cũng sẽ không có rất nhiều phòng thí nghiệm bị ngược chết, sau đó sống lại, chuyển kiếp, nhân vật chính báo thù→ →

Mặc dù ở trong các trang văn, tận thế xảy ra đều do những sai sót của các nhà khoa học.

Tầng thứ hai chính là những người có siêu năng lực và chỗ ở cho người thân của họ, càng về sau ngày tận thế thì  chênh lệch giữa người có siêu năng lực  và người bình thường càng thêm cách biệt, chế độ  đối xử hoàn toàn khác nhau, có thể nói chỉ cần có năng lực đặc biệt liền không lo ăn mặc, không năng lực đặc biệt thì chỉ có bán mạng làm việc vẫn không đủ sống.

Nơi phân phát nhiệm vụ và nguyên vật liệu của khu an toàn , còn có các hoạt động giải trí gì đó đều ở chỗ này.

Tầng thứ  3 chính là chỗ ở người bình thường , nơi này còn tập trung rất nhiều khu chợ buôn bán sản phẩm đủ loại.

Phía ngoài cùng chính là chỗ ở của người mới tới thành phố, không vật liệu không năng lực đặc biệt cũng chỉ có thể tập trung ở chỗ này.

Thây ma cùng với những người ở ngoài cùng chính là thứ gọi là bia đỡ đạn hay chốt thí mạng trong tình tiết truyện.

Ba người từ phía ngoài cùng từ từ đi vào bên trong.

Cái khiến Lê Thanh muốn hộc máu nhất chính là ở chỗ, từ lúc tận thế đến bây giờ chỉ mới mười ngày thôi mà! ! Tại sao mới mười ngày người nơi này giống như đã trải qua tận thế mười năm rồi vậy, từng người từng người trơ xương gầy như que củi, quần áo lam lũ, trên mặt đều treo một tấm biển" thế giới này xong rồi, ta cũng xong rồi, mọi thứ xong cả rồi"! !

Hơn nữa khu an toàn phát triển tốc độ cũng quá nhanh, đơn giản là nhanh gấp chục lần so với thế giới bên ngoài, nhanh như vậy đã chia xong cấp bậc, nhanh như vậy biết dùng tinh hạch làm đơn vị tiền tệ... Đừng nói tên lãnh đạo là người đã trùng sinh đi. 

Cứ thế ba người dần đến chỗ kiểm tra người có năng lực đặc biệt, Lê Thanh quyết định để Lạc Diêu và Lý Tiểu Hồng đi đo siêu năng lực, có người có siêu năng lực đi cạnh cũng dễ dàng làm việc hơn.

Còn như mình... Lê thanh suy nghĩ  [ Con gián nhỏ đánh mãi không chết ], cảm thấy hết sức không ổn, cô mà lao đầu đi kiểm tra thế nào cũng bị mấy kẻ phản diện trong viện khoa học chú ý, hay cứ giả dạng làm người bình thường là xong chuyện.

Kiểm tra người có siêu năng lực rất đơn giản, chỉ cần xét nghiệm máu, sau đó để cho bọn họ thi triển siêu năng lực là được.

Ngay ở chỗ kiểm tra hai người cũng đủ giàu rồi,chỉ bằng này cũng đủ để các cô được một phòng hai người miễn phí ở tầng thứ hai đầy đủ tiện nghi ánh sáng.

.

Không sai, chính là hai người.

Cái này cũng nói lên phải có hai người ở cùng phòng nha_(:3)∠)_

Lê Thanh đột nhiên nhớ Lý Tiểu Hồng bảo ba mẹ em ấy ở thành phố B, bèn hỏi: "Tiểu Hồng, em có cần đi tìm ba mẹ không?"

Lý Tiểu Hồng sao cũng nói được: "Đó là gạt chị, thật ra thì ba mẹ em  đều đi Châu Phi du lịch. Tóm lại đời này chắc không bao giờ gặp nhau nữa."

Lê Thanh: "..."

Đi nơi nào du lịch không đi lại đi Châu Phi làm gì trời! !

Lê Thanh còn chưa kịp xem qua cuốn tiểu thuyết nào viết về tận thế có nói đến Châu Phi cả, bởi vì thật sự cô chẳng thể nào tưởng tượng tới nổi...

Vì vậy ba người lại bắt đầu cuộc sống ở chung.

Lạc Diêu sửa sang balô, cau mày nói: "Chúng ta không dự trữ thức ăn vì thế ngày mai nên đi nhận nhiệm vụ."

"Khụ.. khụ." Lê thanh ho khan mấy tiếng, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì... em có một chuyện vẫn giấu mọi người."

"Hử?" Lạc Diêu tò mò nhìn một chút lê thanh, "Em lại che giấu bí mật gì?"

Lý Tiểu Hồng nghiêm mặt nói: "Có yêu."

Lê Thanh: "Tôi không có nói là " Em có yêu tôi không?" ! ! Không nên trả lời bừa bãi như thế."

Lê Thanh nghiêm trang nói: "Thật ra thì em có một không gian."

Lê Thanh cảm thấy mấy ngày qua họ đều là bạn bè sinh tử, nói  ra bí mật thì cũng không đến nỗi nguy hiểm.

"Tiểu Phương, xem ít tiểu thuyết thôi em." Hồi lâu, Lạc Diêu mới chân thành khuyên cô một câu.

"Tại sao ! ! Mọi người đã gặp không gian của Lãnh Ngạo Tuyết! Tại sao không tin  em!" Lê thanh ngàn lần phẫn nộ kèm uất ức, một tay nắm  lấy Lạc Diêu, một tay tóm lấy Lý Tiểu Hồng,  mang theo hai người bọn họ cùng nhau vào không gian.

Thật ra thì cũng đã lâu Lê Thanh không vào không gian, cô vào từ lúc mới bắt đầu trò chơi, những hạt giống kia trồng xong cũng chẳng thèm liếc mắt, gà vịt cá heo  cái gì cũng không biết chứ đừng nói đến những thứ quý hiếm trong đây.

.

Tưởng sớm thoát khỏi cảnh làm ruộng giờ lại quay lại chỗ cũ OTZ.

Đặt vào cho vui không ngờ kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, chính Lê Thanh còn chẳng nhận ra được không gian của chính mình.

Đầu tiên là ruộng lúa  không biết là dinh dưỡng quá dư hay là đột biến gen mà nó  cao hơn đỉnh đầu người gấp ba lần,hồ bên cạnh lâu lâu lại có những con cá kì lạ dài gần hai thước nhảy lên nhảy xuống... Còn có cả heo cao ba thước...

Những con heo này không chỉ đột biến gen khiến răng nanh dài ra, thậm chí trên đầu cũng có một cái sừng dài, Lê Thanh lại muốn hộc máu, cái đám heo này thật ra là đang coslay thú một sừng phải không...?

Một màn này cũng đủ để Lê Thanh mơ mơ màng màng nghĩ mình đã chuyển qua thể loại tiểu thuyết huyền huyễn mất rồi.

Nếu không phải còn căn nhà mình dựng lên, thật sự Lê Thanh sẵn sàng kết luận nơi này không phải không gian của cô.

Điều khiến Lê Thanh cảm thấy an ủi nhất, có lẽ là tác dụng hạn chế không gian,cả heo và cá đều không thể rời khỏi hồ nước và hàng rào,nếu không ba người đừng hòng thoát thân nổi.

Mà gà vịt không hiểu sao lại không bị biến đổi về kích thước hay trọng lượng, chuyện này khiến Lê Thanh vô cùng cảm động.

Lạc Diêu: "... Chị tin em, nhưng mà, heo lớn như vậy làm sao em nuôi được bên ngoài."

Lý Tiểu Hồng: "Loại heo này để nướng chín cũng rất khó nha."

Lê thanh: "Em không có nuôi nó ! ! Nó tự nhiên bự vậy mà..."

"Hôm nay cơm tối của chúng ta sẽ có món thịt heo." Lạc Diêu nhìn Lê Thanh mỉm cười, "Tiểu Phương, nhờ cả vào em."

"Cái gì? ! Tại sao lại nhờ em, em rõ ràng... Hơn nữa chị nhìn đi heo lớn thế này, thịt nhất định rất già..." Thấy Lạc Diêu càng ngày càng  cười dịu dàng, Lê Thanh đứng không vững, "Được rồi, em đi giết heo."

"Đũa Hiệp chị cố lên nha ! ~" Lý Tiểu Hồng ở bên cạnh hết sức phấn khởi nói.

Giết heo so với giết thây ma dễ nhìn hơn rất nhiều XD

Lê Thanh cắn răng, thật nhanh xoay mình nhảy vào trong hàng rào, sau đó bỗng nhảy cẫng lên mình một con heo.

Cô nhìn dưới xuống chân nó, bỗng mới nhớ ra mình sống lại  để làm pháp sư  mạnh nhất mà, thiệt muốn khóc hết nước mắt.

.

... Rõ ràng chẳng qua chỉ là nuôi heo, rõ ràng chỉ muốn nuôi vài con cá, tại sao cái nào cũng khó hết QAQ.

Lê Thanh dùng dao làm bếp chém lên lưng con heo... Chém không được là sao! ! Da quá dày? !

Ngay lúc này các con heo bên cạnh cũng chú ý đến Lê Thanh, rối rít dùng lỗ mũi đẩy cô, muốn hất Lê thanh xuống.

Bình thường thì chẳng đáng nói đi, hết lần này tới lần khác  loại heo này lại có cái sừng dài thật nhọn kì quái trên đầu, nếu bị đâm trúng chắc chắn bị đâm thủng bụng.

Lê Thanh hít một hơi thật sâu, chợt nằm trên mình heo khóc rống lên, "Lạc Diêu, cứu em với, em sắp chết đến nơi rồi..."

Lê Thanh thật sự đối với những con heo này không có cách đối phó, giờ chỉ biết lăn qua lăn lại vừa né vừa khóc.

"Được rồi, thật là chịu em." Lạc Diêu xoay người rất nhanh leo lên mình heo, một tay thả ra luồng điện, trong chớp mắt, trông lũ heo như đang độ lôi kiếp, vô số luồng điện tím to lớn chớp sáng, khiến lũ heo ngã xuống ngất xỉu, không... Có lẽ còn có con bị điện giật chết.

Lê Thanh ngây ngốc nhìn một màn không thua kỹ xảo điện ảnh, không nhịn được hỏi: "Lạc Diêu, siêu năng lực của chị cấp mấy rồi?"

Độ mạnh mẽ của chiêu thức này không thể nào giống như mấy đốm điện lách tách hôm trước được.

Lạc Diêu nói: "Thật giống như đã đạt đến cấp ba, thời gian trôi nhanh quá.."

"..." Giá mà có thể gọi là thời gian trôi nhanh, có thể nơi này đã gặp lỗi khiến tốc độ tăng trưởng vượt xa thời gian bên ngoài _(:3)∠)_

Thật sự  thế giới này phát triển gấp chục lần thời gian thực.

Cuối cùng Lạc Diêu để Lê Thanh tùy ý đem một con heo bị điện giật ngất ra ngoài.

Nếu không phải Lê Thanh có sức mạnh kinh người,chắc gì đã vác được dù chỉ là cái đầu heo.

Cảm thấy dao làm bếp không chút tác dụng, Lê Thanh thô bạo vặn gãy cái sừng nhọn trên đầu nó, trực tiếp dùng cái sừng kia làm thịt heo.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay trước hết  viết ngắn một tí thì tốt hơn _(:3)∠)_

Ngày mai sẽ trễ giờ (chắc là buổi tối) mới có chương mới, đến lúc đó tui xem có thể viết được  6000+ hok ><


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip