Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 39 Chương)
Sừng heo trong suốt óng ánh như ngọc trắng, chạm vào lại giống như phỉ thúy, còn tỏa ra một cảm giác lành lạnh mát rượi, đặc biệt chóp sừng cực kì bén nhọn, chém sắt như chém bùn, nếu người nào không biết có khi lại nghĩ cái này của ngựa một sừng trong truyền thuyết →_→
Cái sừng tuyệt mỹ như vậy lại ở trên người một con heo thiệt quá lãng phí, Lê Thanh vừa nghĩ vừa luôn tay xẻ thịt heo thành những miếng nhỏ.
Thậm chí ba người còn muốn bắt cá, nhưng heo này nhìn qua cũng cung cấp đủ đồ ăn cho cả tháng, mấy người họ suy đi tính lại cũng không muốn lãng phí số đồ ăn giờ quý hơn vàng này.
Cất thịt heo trong tủ lạnh, Lê Thanh ôm máy tính chơi game, ở tận thế mà còn có thể nhàn nhã chơi game, đúng là chốn thần tiên, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống XD
Lý Tiểu Hồng ở bên cạnh Lê Thanh liên tục nháy mắt, song Lê Thanh một chút cũng không có ý nhường máy tính cho , cuối cùng bạn nhỏ Tiểu Hồng đành xuống nước năn nỉ: "Đũa Hiệp tỷ tỷ, Đũa Hiệp đại nhân... chị Tiểu Phương, chị Phương Phương xinh đẹp, chị Lê Tiểu Phương dễ thương cute hột me ơi cho em mượn chơi với nhé."
Nói cho cùng thì Lê Tiểu Hồng cũng mới là học sinh cấp hai, mặc dù không thuộc thành phần nghiện máy tính nặng, nhưng máy tính với cô nàng vẫn luôn có một sức hấp dẫn mạnh mẽ, lúc trước không có máy tính thì không sao, bây giờ vừa nhìn thấy nó liền quên luôn mặt mũi mà nài nỉ Lê Thanh.
Lần đầu tiên Lê Thanh gặp người xuống giọng năn nỉ mình, cô cắn răng, bèn nhớ ra trong máy vẫn có trò hai người chơi nên gật đầu nói: "Được em."
Vì thế lúc Lạc Diêu nấu ăn xong đi ra, đập vào mắt cô là hai cái đầu đang chụm lại trước màn hình vui vẻ chơi Bobo 2.
Lạc Diêu: "...Hai em là học sinh tiểu học hả ! !"
Hai tên " học sinh tiểu học" nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ thức ăn, cuống quýt đem máy vi tính ném sang một bên, chạy đến trước khay thịt heo của Lạc Diêu nhìn chằm chằm.
Lạc Diêu không thèm chấp hai kẻ háo ăn, đem cái mâm để lên bàn, vẻ mặt không vui nói: " Trong lúc chị vất vả nấu nướng hai người chỉ biết cắm đầu chơi game, thật là quá đáng!"
"Em xin lỗi mà!" Lê Thanh thành khẩn nói xin lỗi: "Chị muốn gì cũng được, chị cho em ăn thịt với nha."
Lý Tiểu Hồng cũng vứt bỏ mặt mũi hùa theo: "Đúng thế, để chị Tiểu Phương làm cái gì cũng được, cho em ăn chung với."
"Em nha! Em nha!" Lê Thanh căm giận Lý Tiểu Hồng gió chiều nào che chiều ấy.
Mắt thấy hai đứa nhỏ đều rất khổ sở cầu xin, Lạc Diêu cuối cùng cũng rộng lượng tha thứ cho phép hai bạn nhỏ được ăn thịt, ba người bèn ngồi vào bàn ăn cơm.
Lê Thanh cắn một miếng thịt, thiếu chút nữa là bật khóc, hạnh phúc che mặt nói: "Sướng quá đi mất..." Thịt này không biết có phải do hấp thụ linh khí hay không,mới cho vào miệng liền như tan chảy, mùi thơm ngào ngạt, hương vị vô cùng hấp dẫn. Khiến một kẻ mấy ngày không có gì bỏ bụng như Lê Thanh cảm thấy như vừa được tái sinh.
"Em cảm thấy mình đủ sức để ăn gọn nguyên một con heo to!" Lý Tiểu Hồng hào hứng nói.
"Được rồi." Trong ba người Lạc Diêu là điềm đạm hơn cả, cô cũng sớm ăn xong bèn sực nhớ gì đó quay qua hỏi Tiểu Hồng: "Đúng rồi, Tiểu Hồng, lúc trước trên xe em nói tên thật của em không phải là tên này..."
Người Lý Tiểu Hồng cứng đờ, đem chén cơm đặt lên bàn, thở dài nói: "Đúng vậy, thật ra đây không phải tên thật của em,lúc trước em sợ mọi người là người xấu, cho nên chỉ nói bút danh khi sáng tác tiểu thuyết của mình."
Lê Thanh: "..." Vừa định nói ba mẹ ẻm thật không có gu thẩm mỹ đặt tên, không nghĩ tới là ẻm tự nghĩ ra, cái tên này cũng có sức công phá quá lớn đi.
! ! Bút danh này đừng nói là viết mấy quyển điền văn nha! !
"Không nghĩ tới Tiểu Hồng em còn có tài viết lách." Lạc Diêu nổi lên một chút hứng thú hỏi: "Em viết được những gì rồi?"
Theo những gì Lê Thanh nghĩ, Lý Tiểu Hồng mới chỉ là học sinh cấp hai nên có viết chắc chỉ quanh quẩn mới cuốn vườn trường cẩu huyết chứ gì đâu, chắc lại kiểu kiểu như《 Hiệu trưởng lạnh lùng đã yêu em 》《Hot boy nhà giàu yêu em từ cái nhìn đầu tiên》《 Cô nàng hoa khôi trong sáng lạnh lùng yêu thầm tôi》《Mối tình của đặc công và hoàng tử đẹp trai 》 →_→ vân vân, văn phong chắc không thoát khỏi mấy mối tình cẩu huyết ấy! !
Lý Tiểu Hồng có chút ngượng ngùng nói: "Em nghĩ mình không nên kể ra thì hơn..."
"Không sao." Lạc Diêu cười nói: "Bọn chị sẽ không cười nhạo em." Nói thì nói thế nhưng Lạc Diêu suy đoán cũng không khác mấy Lê Thanh, song vì không chung gu đọc truyện web, Lạc Diêu cảm thấy Tiểu Hồng chắc sẽ viết về những tổn thương tuổi thanh xuân bình thường như《 Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mùa hè năm đó 》《 Cuộc chiến học đường》《 Người lạ từng quen 》《 Vấp ngã đầu tiên》...
Không tưởng tượng được, mấy cái tên ở trên mà bình thường được sao! !
Lý Tiểu Hồng nói: "Thật ra em chỉ thích viết những cuốn văn nói về nữ tôn mà thôi, nhưng trên mạng quá nhiều loại tiểu thuyết huyền huyễn trạch đấu, em liền quyết tâm cầm bút mở ra một con đường mới cho văn chương, từ đó mà viết nên cuốn truyện kể về một đặc công được trùng sinh ở nông thôn, sống lại ngày thứ nhất một hơi giết hết ba mươi con heo cùng mười con trâu, để cho người cả thôn ngàn lần kiếp sợ, sau đó nhận được phiếu tuyệt đối bầu làm trưởng thôn, cuối cùng cưới cô vợ xinh đẹp giàu có trở thành một người anh tuấn giàu có nhất vùng."
" Dù gì em cũng viết được hơn một triệu chữ, vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới." Lý Tiểu Hồng hết sức thất vọng, "Rõ ràng em viết đề tài mới lạ như vậy mờ."
Ờ.. Cực kì mới lạ luôn đó! ! Phải nói là mới lạ muốn chết, may mà em ấy lấy cái bút danh này đã giúp biết bao nhiêu độc giả tránh được cảnh sấm sét giữa trời quang rồi đấy _(:3)∠)_
Lạc Diêu thấp giọng nói: "Sống bao nhiêu năm như vậy chị cũng không ngờ em có thể viết thế đấy."
Lê Thanh: "... ừm ...Ừm.. chuyển qua chuyện khác đi, vậy tên thật của em là gì?"
Lý Tiểu Hồng chợt ngẩng đầu, ấp úng nói: " Dạ, em biết rồi. Thật ra thì.. thật ra thì tên thật của em là... Hiên Viên Tinh Hà." ( ( Theo những gì mình tra được là Dòng sông Ngân Hà to bự =]] )
Lạc Diêu dối lòng mở miệng khen ngợi một câu: " Tên em hay thật đó. Rất có khí phách."
Lê Thanh: "Hahahahahahahaha....hay chị vẫn gọi em là Tiểu Hồng đi."
Lý Tiểu Hồng thở dài nói: "Cho nên mới bảo mọi người gọi tên tiếng Anh của em."
Sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhóm đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn được vài hôm, không ngờ khu an toàn trực tiếp ra lệnh bắt ba người họ phải làm việc→_→
Dẫu sao vất vả lắm mới có hai người có siêu năng lực, lại hằng ngày chỉ biết ăn no ngủ kĩ ! !Quá lãng phí tài nguyên.
Mấy ngày nay Lê Thanh đều đưa cho Lạc Diêu cùng Tiểu Hồng không ít tinh hạch, thành công giúp siêu năng lực của hai người thăng cấp rất nhanh.
Ba người ra ngoài khu an toàn làm nhiệm vụ, lần nào cũng không mấy hao tổn mà lại đem về rất nhiều nguyên liệu, dần dần danh tiếng rất nhanh truyền khắp khu an toàn.
Tất cả mọi người đều biết trong biệt đội với cái tên " Tinh Hà" , có một người mang siêu năng lực hệ lôi có thể triệu hồi sấm sét đánh chết hàng tá thây ma, còn có một người có thể triệu hồi cầu lửa nướng chín bọn thây ma, uy lực so với Cao Soái không hơn không kém, cuối cùng là một bà vú chuyên lo chuyện cơm nước.
Lê Thanh: "Ể, không đúng. Em không phải bà vú màaaaaa! !"
Lạc Diêu cười lạnh một cái, "Nấu cơm là chị, ý em chị là bà vú?"
Lê Thanh vội nói: "Không không không... Chị là đội trưởng uy vũ của tụi em, sao lại gọi là bà vú chứ... Okay, okay em chính là bà vú.. em chính là bà vú."
Lê Thanh dễ dàng đầu hàng, rõ ràng đem độ thiện cảm của Lạc Diêu tăng đến 99 điểm, sao bây giờ vẫn y chang hồi đó.
"Hai người đừng đôi co." Lý Tiểu Hồng đã giết rất nhiều thây ma, tích cóp nhiều kinh nghiệm so với lúc trước trưởng thành rất nhiều, chống đầu nói: ",Nhiệm vụ lần này của chúng ta thuộc cấp độ cao nhất - cấp S, hình như là bảo vệ một nhóm người trở về thành phố S lấy tài liệu cơ mật, phần thưởng rất lớn."
"Không sao." Lê Thanh nói: "Dù sao chúng ta đến từ thành phố S, nơi đó đối với chúng ta rất quen thuộc."
" Điểm chính không phải cái này." Lý tiểu Hồng nói: "Quan trọng người cần bảo vệ là Lãnh Ngạo Tuyết và nhóm của Cao Soái cũng sẽ hợp tác với chúng ta."
"Hể..." Lê Thanh nói: "Vậy thì nhận đi." Nếu liên quan đến nữ xứng và nam chính thì chắc hẳn là nhiệm vụ chính tuyến rồi.
Ánh mắt Lạc Diêu lạnh lẽo, "Em có ý với Lãnh Ngạo Tuyết?"
"Không phải! !" Lê Thanh phản bác: "Em yêu con trai."
Lý Tiểu Hồng: "... What the fuck! ! ?"
Lạc Diêu: "..."
Lý Tiểu Hồng: "..."
Lạc Diêu: "... ..."
"Ể, mọi người nhìn em kiểu gì lạ thế?" Lê Thanh nói: "Bộ nhìn em không phải là gái thẳng hả?"
"Chị mà thẳng, trên đời này tuyệt đối không thể có Bách Hợp hay Đam Mỹ." Lý Tiểu Hồng đáp.
"Em chỉ là học sinh cấp 2! Không đủ tuổi nói chuyện đó với chị!"
Lý Tiểu Hồng nhỏ giọng lầm bầm: "Xùy.. Thật là một bà chị ngu ngốc."
"Tốt, nếu em không có ý gì với cô ấy, vậy nhận nhiệm vụ này đi." Lạc Diêu mỉm cười sờ tóc Lê Thanh một cái.
******
Ngày làm nhiệm vụ rất nhanh liền đến, nhắc tới nhà của lãnh Ngạo Tuyết cũng thực sự rất có thế lực, lần này tiếp tục lấy ra một chiếc xe ngụy trang.
Lãnh Ngạo Tuyết trông không khác hồi trước là mấy, chẳng qua là sắc mặt hơi trắng bệch, cô mặc một bộ quần áo leo núi đơn giản, vẻ mặt không cảm xúc đứng trước xe.
Vương Minh Minh đứng bên cạnh Lãnh Ngạo Tuyết, hôm nay trông hắn chẳng khác gì một tên tra nam mang vẻ đắc ý, còn ra vẻ hào nhoáng đeo thêm—— kính mát, Lê Thanh tưởng hắn đã bị Lãnh Ngạo Tuyết giết chết, không ngờ sống được đến bây giờ.
Bên cạnh Vương Minh Minh còn có một mỹ nam mảnh khảnh, dung mạo của hắn giống Lãnh Ngạo Tuyết vài phần, vô cùng đẹp, hơi nhát gan núp sau lưng Vương Minh Minh.
Không sai, đây là người yêu của Minh Minh, tên là Bạch Liên Hoa_(:3)∠)_
Lê Thanh chào nhóm người Lãnh Ngạo Tuyết, Lãnh tiểu thư phút chốc lộ nụ cười tuyệt mỹ, dáng vẻ gần đây rất hiếm thấy của mình.
Chỉ chốc lát sau nam chính cũng đến, lúc này hắn chỉ mang một tên đàn em, đó chính là Lệ Quân →_→
"Thật có duyên." Cao Soái kinh ngạc vui mừng nhìn Lê Thanh, "Tiểu Phương, không nghĩ tới lại gặp em ở đây."
Lê Thanh cười đáp trả cho có lệ, "Không sai , hahahahaha, thật là không ngờ."
"Mục tiêu là khu xxx ngoại ô thành phố S." Cao Soái mở bản đồ ra nhìn, sau đó hướng mọi người nói: "Lên xe đi."
Chiếc xe này rộng hơn chiếc xe cũ, Cao Soái cùng Lệ Quân ngồi ở hàng thứ nhất, Lê Thanh Lạc Diêu Lý Tiểu Hồng ngồi ở hàng thứ hai, mà Lãnh Ngạo Tuyết ngồi ở hàng cuối cùng bên cửa sổ, Vương Minh Minh ngồi ở giữa, Bạch Liên Hoa cùng hắn lúc nào cũng bộc lộ những cử chỉ thân mật.
Lý Tiểu Hồng không khỏi thở dài nói: "Xe này chỉ có mình em là người bình thường."
Lê Thanh: "Mợ nó, con mợ nó! ! Em còn có thể nói em là người bình thường!"
Lý Tiểu Hồng: "..."
Lý Tiểu Hồng giải thích: "Không, em nói câu kia là dựa vào xu hướng tính dục mà nói, chứ nói về huyết thống, mai mốt ma lực của em thức tỉnh mọi người làm sao mà sánh bằng"
Xe cứ như vậy rời khu an toàn, Cao Soái hướng Lê Thanh giải thích nội dung nhiệm vụ lần này.
Bên ngoài cứ ngỡ Lãnh Gia kinh doanh bất động sản, thật ra sự thật là Lãnh gia làm giàu nhớ nuôi heo, nhưng việc nuôi heo nghe rất tầm thường, cho nên vẫn luôn bị che giấu.
Các nhà khoa học ở khu an toàn thành phố B đã điều tra ra được, lần này tận thế xảy ra vì thịt heo của Lãnh Gia có lẫn với vi khuẩn ngoài hành tinh.
Khu trang trại nuôi heo của Lãnh Gia nằm ở ngoại ô thành phố S, song lại có mạng lưới mua bán trên toàn thế giới, bởi vì thị trường rất rộng lớn, ngay cả châu Phi cũng có người mua heo của Lãnh Gia, cho nên khi dịch bệnh bùng phát bèn trở thành nỗi bất hạnh của toàn nhân loại đưa thế giới bước vào tận thế.
Các nhà khoa học cho rằng, muốn tìm ra cách biến thây ma trở lại thành người bình thường(... ) , cũng chỉ có thể đến khu trang trại thành phố S bắt một con heo sống đem về.
Lê Thanh: "..." Tác giả thật sự nghiêm túc viết quyển tiểu thuyết này sao? Còn chẳng bằng không giải thích lí do! Tận thế xảy ra vì thịt heo... WTF, quá biến thái! !
Hơn nữa thịt heo thế quái nào lại có thể lẫn với vi khuẩn ngoài hành tinh, không tin được, không thể nào tin nổi_(:3)∠)_
Editor có vài lời muốn nói:
:( Thật xin lỗi mọi người đang làm chương 40 hôm nay hi vọng kịp T^T Bị bà xã đại nhân giận đem não quăng lên chín tầng mây chưa thấy về... Bi kịch Bi kịch Bi kịch T^T Cáo lỗi cùng toàn thể mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip