Phần 3: Tận thế văn ( Đệ 42 chương)
Tại sao cho tới lúc nguy cấp thế này thì hai người lại còn cãi nhau về vấn đề công thụ cho được! !
Lê Thanh thở dài, "Anh có van nài thế nào cũng không có cách." Cô mặc dù có thể cứu được Vương Minh Minh, nhưng bây giờ lại để lộ bí mật của mình để cứu tên tra nam này chẳng khác nào là hành động tự sát.
"Hừ." Bạch Liên Hoa cười lạnh nói: "Tôi sớm biết các người có cách cứu anh ấy nhưng chẳng qua là không muốn."
Bạch Liên Hoa liền rút ra một cái điều khiển từ xa, hắn vén chiếc áo choàng dài màu trắng của mình lên, dưới tấm áo choàng, bên ngoài áo sơ mi là một quả bom , "Trong tay ta là nút điều khiển bom , nếu các người không tìm cách cứ Minh Minh, vậy chúng ta cùng nhau đi chầu Diêm Vương đi."
Lê Thanh: "... Khốn kiếp." Tại sao hắn lại có thứ phản khoa học như vậy, Bạch Liên Hoa là một nhân vật phản diện thật sao...
Mọi người đều cả kinh, hoảng hốt nhìn bạn bè bên cạnh, nghi hoặc ai là người có khả năng chữa thương.
Cao Soái mở lời đầu tiên, "Tôi biết người không muốn đứng ra vì không muốn bị lộ bí mật, như vậy, tôi - Cao Soái nhất định sẽ không để lộ bất cứ điều gì, vĩnh viễn cũng không mở miệng tiết lộ bí mật"
"Tôi cũng thế." Lệ Quân gật đầu một cái, mọi người lần lượt tỏ thái độ kiên định, đến cuối cùng, ánh mắt cả nhóm dừng lại trên người Lê Thanh
Lê Thanh thở dài, "Được rồi em có thể cứu hắn một mạng, từ tay Diêm Vương đoạt hắn về." bây giờ cô không muốn cứu cũng không được.
Trong mắt Bạch Liên Hoa thoáng hiển hiện một ánh nhìn cảm kích, "Nhờ cô, nếu như Minh Minh qua được, tôi sẽ bỏ qua hết mọi ân oán trước đây."
"Trước hết để tôi xem anh ta một chút." Lê Thanh chịu áp lực tương đối lớn, cô từ không gian lấy rồi một chai nước suối mang linh khí,tùy ý đổ vào miệng Vương Minh Minh.
"Thì ra em cũng có siêu năng lực hệ không gian." Cao Soái tỏ vẻ khiếp sợ.
Vương Minh Minh biết nước suối trong tay Lê Thanh là con đường sống duy nhất của hắn, không thể làm gì khác hơn là uống hết chỗ nước suối đó.
Đến khi vương minh minh uống hơn nửa chai nước, Lê Thanh lấy số nước còn lại đổ lên miệng vết thương,chẳng qua là thử nghiệm đôi chút, nói không chừng nước suối thần kì có tác dụng chữa lành vết thương.
"Móa! Thì ra là cô muốn giết tôi" Vương Minh Minh suýt nữa phun ra nước suối vừa uống, nhưng nước suối kia lại chứng tỏ tác dụng tức thì, vết thương của hắn không bao lâu sau bắt đầu khéo lại kéo da non.
Chỉ vì mất máu quá nhiều, cho nên mặt Vương Minh Minh lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bạch Liên Hoa kích động ôm lấy Vương Minh Minh, mặc dù hắn là một nhân vật phản diện, nhưng tình yêu hắn dành cho Vương Minh Minh là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Cao Soái nhìn chăm chú vào chai nước suối của Lê Thanh, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ bình nước này là thần khí ? Chỉ cần bỏ bất cứ thứ nước nào bên ngoài vào ngay lập tức sẽ biến thành nước thánh?"
Lê Thanh: "... " Anh ta cũng thế ha. Ít đọc mấy quyển truyện tranh đi, tập trung xem ngược văn còn tốt hơn nhiều.
Bạch Liên Hoa quay đầu lại, nhìn Lê Thanh với ánh mắt biết ơn: "Tôi sẽ khắc ghi ân tình này của cô."
Vương Minh Minh cũng rất khí khái nói một câu "Coi như anh thiếu em một mạng."
Bỗng nhiên đứng trước hai con người chuyên bệnh thần kinh lại chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc, Lê Thanh không thích ứng kịp, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc bỏ qua: "Chỉ cần hai người không làm khó bọn tôi là được."
******
Đoàn người lại men theo đường cũ rời đi,tất nhiên lúc này thêm có một con heo. Một Vương Minh Minh mạnh mẽ đã biến mất thay vào đó là dáng vẻ ốm yếu bệnh tật.
Không bao lâu mọi người đặt chân đến thành phố B, vừa vào đến khu an toàn, bảo vệ và những người khác mang Bạch Liên Hoa và Vương Minh Minh rời đi, Lãnh Ngạo Tuyết cũng không theo họ.
Phút chốc, người của viện nghiên cứu đã đi tới cửa, những người còn lại theo chân họ cũng rời khỏi chỗ Lê Thanh.
"Sao đấy? Sao không đi cùng em trai cô? Coi như nhân cách của anh ta không tốt lắm, dầu vậy vẫn là em trai cô." Lê Thanh tò mò hỏi Lãnh Ngạo Tuyết
Lãnh Ngạo Tuyết mỉm cười lắc đầu nói: "Không muốn, thời khắc cuối cùng của đời mình, tôi muốn ở cạnh mọi người."
Lạc Diêu nghiêng người liếc Lãnh tiểu thư một cái, "Nói những câu xui xẻo ấy làm gì? Nói không chừng cô lại không chết."
Lý Tiểu Hồng thật giống như đột nhiên sực nhớ điều gì, nhanh nhảu nói: "Không sai , có chị Phương Phương ở đây..."
Lê Thanh lần nữa bụm miệng bạn nhỏ Tiểu Hồng, sau đó xua tay, phía trước toàn là mấy nhân vật phản diện của phòng nghiên cứu. Trước mặt họ mà bại lộ thân phận có năng lực siêu phàm - bàn tay vàng - thể nào cũng xong đời.
"Đưa con heo này cho tôi." Nhóm Lê Thanh bước tới sở nghiên ứu, một nhân viên với gương mặt thận trọng đầy nghiêm nghị ra đón bọn họ,cẩn thận nhận lấy heo vàng.
Lê Thanh đem heo vàng giao ra cũng thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?"
"Không được." Giọng Cao Soái vang lên, tim Lê Thanh chậm đi nửa nhịp, quay đầu nhìn sang, bèn thấy một nhóm người tay cầm súng laser cao cấp chặn ngay cửa, Cao Soái đang đứng hàng đầu tiên, ánh mắt tiếc hận nhìn Lê Thanh.
"Chết mợ... Không phải vậy chứ." Lê Thanh muốn khóc, với tình cảnh hiện tại, xem ra nam chính đem cô bán đứng mất tiêu rồi.
.
Ôi mợ nó, mợ nó, tại sao nam chính sẽ phản bội nữ chính, đây mà là tiểu thuyết ngôn tình được hả,chúng tôi còn mới vượt qua cửa ải sinh tử cùng nhau nữa đó ! !
Vẻ mặt Lạc Diêu âm trầm nhìn Cao Soái, "Anh tiết lộ bí mật?"
Cao Soái gật đầu, "Mặc dù tôi không muốn, đây chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy."
"Bất đắc dĩ?" Lý tiểu Hồng thở mạnh cao giọng mắng: "Không phải anh vì mờ mắt bởi danh vọng mới bán đứng chị Phương Phương sao? !"
Cao Soái giọng ảo não: "Xin lỗi, tự nhiên em trai anh lại bị suy thận, em gái đột nhiên bị ung thư máu, mẹ anh bị bệnh tim, đầu ba anh có khối u ác tính... Cho nên anh cũng... Thật sự có lỗi, thật ra thì anh yêu em, chẳng qua cuộc sống bắt anh lựa chọn giữa tình thân và tình yêu."
"..." Lê Thanh nghe xong lời của Cao Soái, trong lòng nổi sóng gió, vận số nam chính có phải quá xui xẻo rồi không, từng thành viên trong gia đình đều mắc bệnh nan y của mấy nhân vật chính trên phim tình cảm Hàn Quốc ∑(っ °Д °;) っ
Vào lúc này, Lãnh Ngạo Tuyết vô cùng cứng rắn đáp trả, "Hừ, có nói thế nào thì anh mãi mãi vẫn chỉ là một tên tiểu nhân không hơn không kém."
[ Thay đổi nội dung nhiệm vụ chủ tuyến [ Hành hạ nam thứ cặn bã ] thành [ Giết nam chính độc ác]]
" Này Hệ Thống ông lại quên uống thuốc hả, giờ đổi thẳng từ hành hạ sang giết mất xác..Ông suốt ngày sai tôi đi đâm chết bọn đàn ông cặn bã là sao..."
Mấy nhà khoa học gia cũng bước ra, trên mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ cuồng nghiên cứu nhìn Lê Thanh rất khát khao, "Mau đem cô ta đến phòng thí nghiệm!"
Lạc Diêu lớn giọng uy hiếp: "Nếu các người dám bước tới, tôi sẽ triệu hồi sấm sét phá nát nơi này!"
"Hừ." Nhân viên nghiên cứu cười lạnh nói: "Cô cho chúng tôi toàn lũ ngu sao? Trong phòng thí nghiệm đã sớm bày ra kết giới, các người đừng hòng sử dụng siêu năng lực ở trong này."
Lê thanh: "... Các ông vừa mới nhắc đến kết giới..."
Nhân viên nghiên cứu: "Không cần để ý loại chuyện nhỏ này!"
Lê thanh lẩm bẩm: "Chuyện này có quan hệ rất lớn đến thế giới này các ông có hiểu không? !"
Một tên nhân viên nghiên cứu khác nói: "Đem Lãnh Gia đại tiểu thư trả về nhà, còn hai người có siêu năng lực cao cấp này thì rất có ích, tốt nhất là nhốt cả hai lại nghiên cứu."
Lê Thanh vốn định sử dụng sức mạnh của mình thoát ra ngoài, nhưng phát hiện sức lực của bản thân lại trở về giống như lúc cô còn là trạch nữ.
[ Bởi vì những thiết lập của phó bản nên tất cả sức mạnh tạm thời bị triệt tiêu XD]
"XD bà thím nhà ông!" Lê Thanh cảm thấy số phận mình thật thảm thương, lần này cái tên Hệ Thống đáng chết kia thực sự muốn cô bị bắt.
Lãnh Ngạo Tuyết cắn răng, bị những tên lính canh dẫn ra ngoài, trước khi đi cô còn im lặng ngẩng đầu nhìn Lê Thanh một cái, tự nhủ: "Chị nhất định sẽ quay trở lại cứu em."
Lãnh Ngạo Tuyết ra khỏi viện nghiên cứu, trong lòng không ngừng thấp thỏm lo lắng cho tình hình Lê Thanh bên trong, chạy nhanh đến trụ sở của Bạch Liên Hoa.
Mặc dù quan hệ của cô và Bạch Liên Hoa không tốt, nhưng Lê Thanh vừa mới cứu Vương Minh Minh một mạng, hắn nhất định sẽ không thể thấy chết mà không cứu.
"Lãnh tiểu thư,ngài muốn đi đâu?"Giọng Lê Quân từ sau lưng Lãnh Ngạo Tuyết truyền tới.
Lãnh Ngạo Tuyết muốn thật nhanh chóng chạy về phía trước, cô giống như dùng toàn lực để chạy,đầu không dám quay lại chăm chăm hướng về chỗ Bạch Liên Hoa, nếu bây giờ cô bị Lệ Quân bắt được thì Lê Thanh coi như không thể thoát.
"Xin lỗi." Nhưng rất tiếc Lãnh Ngạo Tuyết chỉ là một người có siêu năng lực hệ không gian cấp thấp không cách nào chạy lại Lệ Quân.
Chỉ kịp nói với người ấy một câu xin lỗi, Lãnh Ngạo Tuyết cảm nhận được cái đau nhức nhối dưới chân truyền lên, nhẹ nhàng ngất đi.
******
Bên trong viện nghiên cứu.
Mặc dù nhóm người Lê Thanh muốn rời khỏi nơi này, song đối mặt với phó bản boss cao cấp thế này cũng không còn cách nào khác. Cả nhóm đều bị tóm gọn.
Lê Thanh bị đè ở trên bàn mổ, nhìn thấy một nhân viên nghiên cứu đã cầm ống tiêm tiến lại gần, Lê Thanh hoảng sợ nói: " Này, này Hệ Thống, ông đầu rồi. Tôi không phải sẽ bị mấy người này giải phẫu đấy chứ! ! Hình ảnh này so với bọn thây ma còn bạo lực máu me 18+ hơn nhiều lắm! Mau cứu tôi với!"
[Okay, Okay, người chơi không cần lo lắng, chuyện giải phẫu sẽ không xảy ra đâu, cùng lắm là chỉ bị rút một ít máu đi xét nghiệm thôi.]
"Ông đâu phải người bị chích, đời này tôi ghét nhất là bị chích thuốc đó ! ! QAQ" Lê Thanh nhìn đầu cây kim tiêm bén nhọn, hoảng sợ tột độ.
[ Nếu như vậy, như vậy thì,...]
Đột nhiên, trước mắt Lê Thanh tối sầm, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì, chỉ nghe được giọng của Hệ Thống vang lên.
[ Nhân viên nghiên cứu đâm kim tiêm vào cánh tay Lê Tiểu Phương, cô ấy kêu lên một tiếng như heo éc, sau đó nhân viên liền rút ra một cây máu đem đi xét nghiệm. Lê Tiểu Phương không chịu nổi lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.]
.
Lê Thanh: "...Ông đang làm gì đấy..."
Hệ Thống: [ Tôi đang đọc nội dung vở kịch đó.]
Lê thanh mở mắt lần nữa, phát hiện các nhân viên nghiên cứu đã đi rồi, chẳng qua là trên tay cô còn lưu lại một lỗ kim chút xíu.
"Hệ Thống, tôi sẽ không mắc kẹt ở phòng thí nghiệm cả đời chứ_(:3)∠)_ Còn nữa, nhóm Lạc Diêu sao rồi?"
[ Người chơi yên chí, trò chơi dành cho mọi lứa tuổi, sẽ không có những tình tiết máu me.]
"Tôi chưa có mù nha ! Vậy tại sao Vương Minh Minh bị đâm nát thận khóc đến choáng váng tại trang trại heo?"
[... Bởi vì anh ta là nam thứ, nam thứ thì bị sao cũng được! Nam thứ không có nhân quyền, Okay! !
"Okay..."
Không biết là họ có kế hoạch ngầm hay do chỉ số IQ của các nhân viên nghiên cứu có vấn đề, bọn họ thấy Lê Thanh ngất xỉu thì cũng trực tiếp bỏ đi, ngay cả việc còng tay bắt giữ trong truyền thuyết cũng không thấy, chỉ có ra ngoài đóng cửa lại.
Lê Thanh ngồi dậy, duỗi người, "Xem ra việc cần thiết lúc này là cứu Lạc Diêu."
[Sức mạnh bị tạm thời triệt tiêu đã được khôi phục XD, bây giờ người chơi nhanh nhanh đi đánh quái đi.]
"... Ông nghĩ đây thực sự là game RPG sao!"
[Đánh quái là một phần quan trọng của trò chơi, nhân vật chính ban đầu vô cùng yếu dễ dàng bị boss bắt đi, sau đó trên đường chạy trốn thì sức mạnh càng ngày càng tăng _(:3)∠)_ còn có thể có thêm nhiều skill lạ tăng cường sức mạnh.]
Chẳng lẽ [Phòng Thí Nghiệm] là một phó bản(⊙_⊙)
* Game RPG là game nhập vai
* Phó bản: là hệ thống nhiệm vụ tăng cường sức mạnh của người chơi cung cấp nhiều nguyên liệu, exp,..
Editor có vài lời tâm sự:
Vì bộ này hơi dài mà lại edit đứt quãng ( do tớ quá lười T^T) nên các chương hay bị mắc lỗi về tên nhân vật và xưng hô hay chính tả. Hi vọng quý độc giả dừng chân thấy được sai sót có thể cmt để mình sửa lại đem đến bản dịch tốt hơn cho mọi người <3
Thân ái !
Vẫn câu cũ ai cmt đầu tiên mình sẽ tặng chương tiếp theo cho người ấy như lời tri ân đã ủng hộ mình nghen <3
Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip