Phần 4: Giải trí văn ( Chương 48)

Thành phố S là một thành phố biển sầm uất, chính vì thế nơi này tập trung rất nhiều người có tiền.

Với điều kiện sống đó, không ít nhân vật chính đã rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi của giới thượng lưu, Lê Thanh cũng không tránh khỏi.

Cô trùng sinh trên thân thể của Lê Tiểu Phương - người có thân thế hết sức cẩu huyết. Chuyện kể rằng ba Lê Tiểu Phương là một người đàn ông tài giỏi quyền thế lấy mẹ của cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, gia đình giàu có, sau đó chẳng may mẹ Tiểu Phương chết đi, ba cô lấy mẹ kế.

Chẳng lâu sau, cô con gái không được yêu thích này bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Rõ ràng là con nhà có tiền, nhưng mỗi tháng chi phí sinh hoạt chỉ nằm ở mức đủ sống ở thành phố S, hơn nữa bây giờ Lê Tiểu Phương cũng lớn nên bị cắt luôn trợ cấp cơ bản  hàng tháng.

Lê Thanh vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một cái giường đơn cũ nát, ở một căn phòng thuê chật hẹp, vừa vẹn để đủ một cái giường một người ngủ và một cái bàn, đơn sơ đến nỗi xung quanh chẳng có thêm vài món đồ gia dụng nào khác.

Cô ngồi dậy bèn phát hiện trên bàn có một tờ giấy cùng lọ thuốc. Cầm quan sát kĩ mới biết nó là thuốc ngủ.

Sao giờ cứ nói đến thuốc ngủ là người ta nghĩ ngay đến tự sát.Từ bao giờ nó thành công cụ giết người vậy?

Mở tờ giấy kia ra, Lê Thanh đinh ninh sẽ nhìn thấy một lá thư nghìn chữ văn phong lưu loát, tràn đầy những cảm xúc tiêu cực, nào ngờ chủ nhân trước của thân thể cô đang mượn dùng tạm chỉ nguệch ngoạc vài ba dòng.

" Máy tính xách tay bị hư, không có tiền sửa. Chỉ có thể đoàn tụ với em ấy nơi suối vàng. QuQ"

Lê Thanh siết chặt tờ giấy,trong đầu lướt nhanh ngàn dấu chấm:" Cô ta có thể có tương lai chút được không? Tại sao chỉ vì chuyện này mà tự sát, người yêu cô là cái máy tính hả? Nói cái gì mà mơ ước được làm diễn viên nổi tiếng? Nói cái gì mà yêu sâu đậm bạn trai cũ? Gạt người cả!"

[ Nhiệm vụ chính tuyến 1 :" Đem độ thiện cảm của nữ phụ độc ác tăng đến 100 điểm"

  Nhiệm vụ chính tuyến 2:" Nghĩ cách giết nam chính, nam thứ hai, nam thứ ba, nam phụ phối hợp diễn."

Nhiệm vụ chi nhánh:" Tìm cách trở thành một ngôi sao lớn."]

Lê Thanh:"... Hệ Thống, sao càng ngày ông càng phân phát nhiệm vụ một cách bừa bãi thế? Hơn nữa còn giết cả nam chính . Trước kia còn mượn cớ là hành hạ bọn đàn ông cặn bã.... " Cô luôn cảm thấy con đường đấu tranh thực sự nằm ở nhiệm vụ chi nhánh. "Âm mưu, đáng ra tôi phải biết mấy tính toán nhỏ nhặt của ông."

Đem di thư nhét vào ngăn kéo dưới gầm giường, Lê Thanh đi vào phòng WC nhỏ bên cạnh, nhìn mình trong gương.

Không nghi ngờ gì nữa, trong gương là một mỹ nhân, da thịt trắng nõn, đôi mắt phượng xinh đẹp, vóc người tuy không cao lắm nhưng cũng rất ưa nhìn... Nếu có khuyết điểm, chính là nét đẹp không có gì đặc biệt.

Không có gì đặc biệt.. chính là những nét đẹp này thực sự các nữ minh tinh đều có mà không có thì đi chỉnh sửa sắc đẹp cũng có..→_→

Tìm khắp phòng Lê Thanh không phát hiện được thứ gì gọi là sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng hay mấy tờ giấy bạc mềm mại rơi ra từ dưới gầm giường...Đau lòng quá đi!!!

Bỗng lúc này, chiếc điện thoại cũ kĩ nằm trên bàn từ năm nào rung lên, tiếng chuông nghe buồn nôn vang vọng khắp phòng, Lê Thanh cầm điện thoại liếc một cái, dòng chữ " Chị quản lý X" đang chớp nhấp nháy.

Mắt Lê Thanh sáng lên, cô tranh thủ tiếp điện thoại:" Chị X chị tìm em có gì không? Có phải có buổi thử vai mới không ạ?"

Dù sao vô số tiểu thuyết về giới showbiz đều diễn biến như vậy, nhân vật chính luôn bước vào thử thách đầu tiên ở buổi thử vai. Lê Thanh cảm thấy cuốn tiểu thuyết cực kì cẩu huyết của mình chắc chắn lại đi theo lối mòn cũ.

Chị X là người quản lý hàng đầu của công ty giải trí XOXO, trong tay có không ít những ngôi sao màn bạc hái ra tiền tỷ. Bình thường chị ta đối với vai chính giống kiểu " thả nuôi" tự sinh tự diệt, không hiểu sao hôm nay đang ăn cơm, chị ấy lại nhớ đến vai chính và muốn cô nàng đi thử vai.

Chị X vốn là kẻ mê tín nên tin tưởng tuyệt đối vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, biết đâu đặt niềm tin vào Lê Tiểu Phương lại đem đến thành công ngoài mong đợi.

" Gần đây trong một bộ phim thần tượng có tuyển một vai nữ phụ độc ác, em có thể đi thử sức một chút." Giọng lạnh nhạt của chị X truyền đến tai Lê Thanh qua điện thoại.

" Vâng." Lê Thanh dùng hết sức gật đầu. " Em có cần trang điểm hay thay quần áo gì không chị?"

Chị X đáp:" Em coi làm sao cho hợp thì làm, nửa tiếng nữa chị sẽ ghé qua đón em."

Nói xong, lạnh lùng cúp máy.

Lê Thanh đặt lại điện thoại lên bàn, kiểm tra  tủ quần áo của vai chính, nhưng... quần áo của cô ấy thật là... Cuối cùng Lê Thanh cũng hiểu thế nào là sức ép của cuộc sống nghèo khổ, bất đắc dĩ  phải lấy một chiếc áo sơ mi trắng  và quần jean đơn giản để đi thử vai. Dù sao người đẹp vẫn là người đẹp, trông  qua cũng khá nhẹ nhàng thanh thoát đấy chứ.

Xe của chị X đã đứng dưới lầu tự bao giờ. Nhìn thấy Lê Thanh mặc quần jean áo sơ mi, chị ta thoáng cau mày, nhưng vẫn không ý kiến hay khiển trách gì.

Hai người cứ như thế lẳng lặng đến chỗ thử vai.

Sẵn tiện nói qua, nơi này là thế giới song song khác của thế giới thật, bởi vì khẩu vị văn chương của tác giả không giống người bình thường, nên thế giới ở đây cũng hoạt động có hơi kì quặc...

Bộ phim thần tượng tuổi thanh thiếu niên  đang được nói đến có tên là " Cô bé lọ lem và hoàng tử băng giá". Phim kể về nhân vật chính là một đứa trẻ mồ côi tình cờ giúp một bà lão qua đường đã nhận được cơ hội đến học tại một trường cấp ba danh tiếng bậc nhất thị thành.

Học sinh theo học trường này không là con nhà đại gia thì cũng là con ông cháu cha, vừa có tiền có quyền lại thêm toàn nam thanh nữ tú, vì thế họ xem nhân vật chính của chúng ta như cái gai trong mắt, đi đâu cũng khinh bỉ vai chính. Song nữ chính lại là một cô nàng tính tình nóng nảy. Người ta kiếm chuyện với cô thì cô sẽ đánh họ một trận thừa sống thiếu chết.

Còn nam chính tuy được gọi là hoàng tử băng giá nhưng thật ra cũng chỉ là cậu nhóc trung học bốc đồng, thiếu chín chắn, chỉ vì không ưa nữ chính mà dùng mọi thủ đoạn đuổi cô ra khỏi trường. Cũng vì lẽ đó nam chính trở thành nạn nhân bị nữ chính xuống tay không thương tiếc.

Nào ngờ, kể từ lần bị đánh đầy duyên nợ ấy, trái tim nam chính đã lỗi nhịp. Nam chính từ một bạch mã hoàng tử kiêu ngạo bao người mơ ước chính thức biến thành " hoàng tử mặt dày" , mỗi ngày chạy  loanh quanh dính chặt lấy nữ chính một tấc không rời.

Ai nghĩ vị hôn thê của nam chính là nữ thứ độc ác số hai xuất hiện, căm ghét bày mưu ăn trộm đồ lót của  vợ hiệu trưởng vu khống cho nữ chính. May thay nam thứ nhanh trí phát hiện ra đã vạch trần âm mưu của nữ thứ với nữ chính. Và lẽ tất nhiên nữ chính tức giận xuống tay đánh nữ thứ.

Nào ngờ, sau khi bị nữ chính đánh, đột nhiên nữ thứ phát hiện ra mình đã phải lòng nữ chính...

Lê Thanh đọc đến chỗ này, mặc cho cô chỉ đọc sơ lược kịch bản, vẫn không kiềm được một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng:" Chị quản lý, bộ phim này có yếu tố bách hợp có sao không vậy?"

Chị quản lý cười khẩy:" Em ở thời đại nào đấy? Hiện nay trào lưu bách hợp đang phủ sóng khắp mọi nơi. Không có yếu tố đó sao mà thu hút tỉ lệ người xem ủng hộ phim."

Lê Thanh: "... Em hiểu."

Mặc dù tình tiết bộ phim rất kỳ quái, nhưng Lê Thanh lại kinh ngạc nhất khi biết Tô Tuyết đóng vai chính, nếu cô có thể lợi dụng cơ hội này để tạo dựng một mối quan hệ tốt với cô ấy thì nhiệm vụ thứ nhất coi như quá dễ dàng để hoàn thành.

Lí do Tô Tuyết đóng vai chính cũng quá máu chó.  Vì trong lúc thử vai, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy quá thần thánh cho nên  vai chính bộ phim truyền hình thần tượng không ai dám nhận. Cứ thế Tô Tuyết thành nữ chính...

*****

Trong buổi tuyển diễn viên.

Mặc dù đây chỉ là bộ phim thần tượng sến sẩm, nhưng người đến thử vai rất đông. Nói gì thì nói có một đạo diễn nổi tiếng bậc nhất ngành điện ảnh nước nhà đứng sau chỉ đạo làm phim thì muốn người ta không chú ý đến cũng quá khó.

Đạo diễn A đang ngồi cùng một vài người khác bên kia. Lê Thanh chú ý trong số những người ngồi cạnh đạo diễn có cả Tô Tuyết. Vừa nhìn thấy gương mặt thân quen nào đó, tim Lê Thanh dường như ngừng đập. Mặc dù biết người kia không còn nhớ gì cả về kiếp trước song sợ vẫn là sợ_(:3)∠)_

Một lúc sau, một thiếu nữ bước lên phía trước Lê Thanh. Cô ấy thực sự là một mỹ nhân với vóc dáng cao gầy, đường cong hoàn mỹ, gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Lúc cô nàng vừa giới thiệu bản thân xong, đạo diễn A liền bảo cô ấy cầm chiếc roi đạo cụ lên diễn sao cho toát lên thần thái của một nữ phụ càng độc ác càng tốt.

Thiếu nữ nhặt chiếc roi trên mặt đất, ngây ngẩn quay đầu hỏi: " Đạo...Đạo diễn, em cảm thấy phim thần tượng không cần phải dùng đến roi..."

Đạo diễn A cười nói: " Cũng không phải bảo cô diễn phim hành động, chẳng qua là tôi muốn nhìn xem cô có tố chất đóng vai nữ phụ độc ác hay không thôi."

" Dạ vâng." Thiếu nữ giơ roi lên, thoắt cái, gương mặt khả ái liền biến thành vẻ mặt hung dữ: " Đồ đê tiện... Xem tôi đánh chết cô đây."

Lê Thanh:"...." Má ơi, diễn xuất thật cao siêu.

Đạo diễn A gật gù: "Không tồi. Tô Tuyết, em cảm thấy thế nào?"

Tô Tuyết tháo kính râm, bình thản nói: " Em muốn diễn với cô ấy cảnh nữ chính tát nữ phụ." Bề ngoài trông Tô Tuyết có vẻ chỉ là nữ diễn viên bình thường, ấy vậy mà ít ai biết thật ra cô nàng diễn viên bình thường kia lại là Tô tiểu thư - con gái cưng của chủ tịch tập đoàn giải trí lớn thứ hai thế giới . Kinh phí làm phim đều do Tô Tuyết bỏ ra  nên việc chọn diễn viên tất nhiên cũng phụ thuộc vào sở thích của Tô tiểu thư.

Thiếu nữ đáng thương ngay lập tức đứng thẳng người, thấp thỏm nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết đứng trước mặt thiếu nữ, ngay lập tức tặng cô nàng một cú tát trời giáng.

Cô bạn diễn viên tội nghiệp bị đánh ngã chúi đầu xuống đất. Cô không nghĩ Tô tiểu thư lại ra tay thật. Hai mắt rưng rưng ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết, cố gắng diễn cảnh đã động lòng với nữ chính:"...".

Tô Tuyết lạnh nhạt nói:" Không đạt, nhìn thế nào cũng không ra khí chất kiêu hãnh , quyền lực của nữ thứ."

Đạo diễn A cảm thấy cô bé này không tệ, nhưng mà Tô đại tiểu thư đã không hài lòng thì hắn cũng không còn cách nào khác: " Người tiếp theo."

Lê Thanh hít một hơi thật sâu, bước ra giữa gian phòng giới thiệu tên tuổi. Đạo diễn A lặp lại yêu cầu ban nãy.

Lê Thanh hồi hộp cầm chiếc roi trong tay. Những thế giới trước ngoại trừ lúc lừa gạt nữ phụ ra, thì cô chưa có kinh nghiệm diễn xuất bao giờ. Tệ như vậy mà có thể qua được vòng thử vai sao... Hào quang nữ chính cũng quá lợi hại đi.

Lê Thanh tiếp tục hít thở thật sâu, vẻ mặt căm thù lao tới quất người gỗ.

"Rắc!!!" Một tiếng động lớn vang lên.  Người gỗ bị Lê Thanh quất thành hai khúc, nửa người trên rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Đạo diễn A: "..."

Tô Tuyết:"..."

Mọi người:"...!!"

Lê Thanh giật mình, vừa rồi cô vô tình dùng lực hơi mạnh... Không xong rồi, lỡ đạo diễn bắt cô đền tiền mua người gỗ thì cô đào đâu ra tiền mà đền  hả trời?

Lê Thanh hóa ngây ngô, lúng túng nhìn đạo diễn cười khả ái: " Ha...Ha...Ha.. Lạ ghê... Tự nhiên nó bị cắt thành hai khúc... Kì ha."

Đạo diễn A bị màn trình diễn vừa rồi làm hồn bay phách lạc. Chất lượng của người gỗ tốt xấu ra sao hắn chắc chắn biết. Chẳng lẽ người trước mặt hắn đây là cao thủ võ lâm, chân nhân bất lộ tướng? Màn vừa rồi là ngài ấy đang uy hiếp hắn, nếu dám từ chối sẽ diệt khẩu luôn sao? Không xong rồi... Trước hết cứ đồng ý là thượng sách.

Sau một hồi tưởng tượng, suy diễn, đạo diễn đổ mồ hôi lạnh gật đầu liên tục:" Cho cô qua."

Lê Thanh thở phào nhẹ nhõm: " Em có phải đền tiền mua đạo cụ cho đoàn không ạ?"

Đạo diễn A nói nhanh đến cắn vào lưỡi: " Chỉ là loại người gỗ dỏm, không đáng tiền... tuyệt đối không đáng tiền."

Lê Thanh vô cùng cảm động, bỗng thấy sao đạo diễn lại ưa nhìn đến thế.

Ngược lại, Tô Tuyết ngồi bên đạo diễn A nãy giờ vẫn giữ cho mình dáng vẻ lạnh lùng, mặt không lộ cảm xúc nói với Lê Thanh:" Xem ra cô cũng rất khỏe, mà khỏe hơn người chưa chắc đã diễn hơn người. Giờ tôi thật muốn xem qua diễn xuất của cô đấy."

Đạo diễn A:"..." Trời ơi, nhìn qua người gỗ cũng biết cô bé kia sức lực mạnh cỡ nào, người gỗ cứng cáp nhẹ nhàng bị cắt làm đôi...Tô tiểu thư, hi vọng đời này của cô trôi qua thật bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip