Phần 4: Giải trí văn (Chương 58)


Mặc dù cảm thấy bị đạo diễn hãm hại, nhưng các diễn viên có mặt tại phim trường vẫn cắn răng chấp nhận phần thi phi đũa.

Khi chân chính nắm chiếc đũa trong tay, mọi người liền cảm thấy mình thực sự ngu ngốc. Nhất định thời khắc này là lịch sử đen tối nhất đời mình!!!

Trước đây, Lê Thanh phi đũa đều là bách phát bách trúng. Đây không phải là thực lực của cô, tất cả đều là hiệu quả của hào quang nữ chính. Vì lẽ đó, Lê Thanh lo mình không thể nào đấu lại Lăng Thiếu Ngọc.

Trong chớp mắt, Lăng Thiếu Ngọc nhẹ nhàng gỡ giác mút trên đầu đũa xuống. Một nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Cô hít thở sâu rồi thực thi vài động tác kì lạ theo nhịp điệu phi đầu đũa bay thẳng vào tấm bia trước mặt.

Chiếc đũa hiên ngang cắm thẳng vào hồng tâm còn ngạo nghễ đâm sâu vào 10cm.

Các em gái chứng kiến màn thể hiện phi thường trước mắt ngậm ngùi buông tay xuống.

Đũa sao, quên đi. Các cô là người phàm, đứng xa xa một bên xem biểu diễn là tốt rồi.

Lê Thanh thấy thế, cũng nhanh chóng phóng chiếc đũa trong tay mình đi. Lăng Thiếu Ngọc từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát Lê Thanh, nhìn thấy tư thế tùy ý của cô vốn nghĩ cô cũng là người tầm thường, không ngờ một khắc tiếp theo, chiếc đũa trong tay Lê Thanh đã xuyên qua hồng tâm đem tấm bia găm cứng trên tường gạch phía sau.

Những người xung quanh trợn mắt há mồm:" Những người phàm như chúng ta tuyệt đối không nên ở lại. Mau đi thôi..."

" Hahahaha... Lần này thử vai không thành... Tôi một chút cũng không thấy thất bại."

" Tôi muốn tầm sư học đạo ahhhhh!"

Lăng Thiếu Ngọc nhíu mày:"  Không tầm thường... Tôi tuyệt không chịu thua."

Không chịu dừng lại, Lê Thanh và Lăng Thiếu Ngọc thay phiên nhau tôi một đũa, cô một đũa thay nhau ném đến khi không còn một chiếc đũa nào trong phòng mới chịu ngừng.

Tiếng vỗ tay vang lên, đạo diễn đẩy cửa đi vào trong phòng. Không nghĩ đạo diễn chỉ là một ông anh ba mươi tuổi, đầu nhuộm tóc vàng, một thân áo hồng phấn kết hợp với quần đùi đi biển, trông qua vừa nổi loạn vừa lôi thôi.

Đạo diễn tươi cười rạng rỡ: " Màn thể hiện rất xuất sắc."

Lăng Thiếu Ngọc mỉm cười:" Cảm ơn lời khen ngợi của ngài." Tuy Lê Thanh rất oai phong nhưng Lăng Thiếu Ngọc tuyệt đối không kém cạnh. Lăng Thiếu Ngọc thầm nghĩ so với tên không biết điều như Lê Thanh, bản thân mình ở nước M tiếng tăm không ít, động tác phi đũa rất đẹp mắt.

Lê Thanh cũng học theo bạn nhỏ Lăng ngoan ngoãn cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn vui cười không thôi, nói:" Hai em đều có năng lực hơn người. Thật tiếc anh chỉ được chọn một. Và người được chọn là ...Lê tiểu thư."

Lăng Thiếu Ngọc đỏ mặt không phục:" Tại sao? Rõ ràng về phương diện nào em đều hơn cô ta."

Đạo diễn thở dài giải thích:" Cô ấy phù hợp với hình tượng nữ chính trong nguyên tác."

" Nguyên tác?" Lăng Thiếu Ngọc kinh ngạc quét mắt nhìn toàn thân Lê Thanh đánh giá, sau đó dừng lại nhìn ngực cô chăm chú.

"...." Lăng Thiếu Ngọc:" Em hiểu rồi."

Lê Thanh:"... Cô, cô hiểu cái gì!!!" Lại là loại ánh mắt tâm phục khẩu phục này!!!

Tuy rằng cuối cùng Lăng Thiếu Ngọc tỏ ra triệt để thấu hiểu quyết định của đạo diễn, còn vui vẻ chấp nhận không gây thù gì với cô, nhưng sao lòng cô lại có cảm giác rất rất khó tiếp thu dáng vẻ thua cuộc của cô ta.

Mãi đến khi nắm chặt kịch bản chi tiết trong tay, Lê Thanh mới vỡ lẽ. Trong truyện gốc, nữ chính là ngực phẳng, ngực phẳng, ngực phẳng. Điều quan trọng nhắc lại ba lần!!!!

Rốt cuộc cô cũng biết làm cách nào mình thắng Lăng Thiếu Ngọc!! Thắng thế này chi bằng thua tốt hơn TAT...

****************

Trong chốc lát,  Lê Thanh đã quay xong bộ phim:" Người ngoài hành tinh quay trở lại: Đũa Hiệp quật khởi". Trong lúc quay phim xảy ra chuyện gì thực sự không đáng nhắc đến. Tỷ như cô bị diễn viên nước ngoài coi thường, sau đó cùng nhau thoát khỏi đám cháy mà kết thành bạn bè sinh tử, hay lúc diễn cảnh trên không, dây cáp treo bị đứt suýt chút nữa cô đoàn tụ với ông bà tổ tông, cuối cùng hung thủ còn tìm tới đánh với cô một trận sống mái.

Những chuyện nhỏ hằng ngày ví dụ như khi cô đang quay phim thì xảy ra động đất lớn, cả đoàn phim thiếu chút nữa là bị đá đè chết, sau đó may mắn thoát ra liền bị trượt chân té xuống vách núi cao ngàn mét, hay lúc giải trí phim mọi người cùng nhau ăn Hambuger kết quả liền bị đau bụng nửa tháng không lết nổi ra khỏi phòng vệ sinh...

Những chuyện thường nhật trong cuộc sống bình yên ở nước M tác giả thực chẳng muốn viết.

Lê Thanh:" Cái gì là cuộc sống thường nhật, thời gian bình yên!! Chỗ nào bình thản. Mấy dòng ngăn ngắn mà tôi muốn xuống âm phủ đánh cờ với Diêm Vương sắp thành bạn bè thân thiết rồi có hiểu hay không?"

Tóm lại, sau bao nhiêu lần ngàn cân treo sợi tóc, đạo diễn và những diễn viên khác cũng đã thật tâm cảm nhận được sống sót trong quá trình quay phim là một kì tích hạnh phúc cỡ nào.

Mọi người liên hoan cũng không kịp liên hoan dồn dập xin nghỉ phép đi du lịch tận hưởng những tháng năm đẹp đẽ còn lại của nhân sinh, bỏ mình Lê Thanh lủi thủi xách vali cùng Tô Tuyết về nước.

Máy bay vừa đáp xuống phi trường, lập tức hai cô bị một nhóm người áo đen khống chế nhét vào một chiếc xe đen lao đi.

Quang minh chính đại ở ngay phi trường bắt cóc, còn làm rầm rộ thu hút sự chú ý. Pháp luật đâu, cảnh sát đâu, cô cần báo án!!!

Lê Thanh nhanh chóng tháo được dây thừng, nhưng chưa dám manh động vì cô lo lắng cho sự an toàn của Tô Tuyết. Không như bạn nhỏ tưởng tượng, Tô tiểu thư rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên, chỉ nhẹ giọng nhắc người ngồi cạnh:" Đừng vội. Chị muốn xem thử ai là kẻ đứng đằng sau vụ này."

Lê Thanh:" Em hiểu.... Trong lòng em cũng đã có ứng viên." Loại người chuyên gia trong lĩnh vực bắt cóc, ngoài nam chính ra thì còn kẻ nào khác.

Rất nhanh, xe chạy vào bên trong một biệt viện to lớn lộng lẫy. Cảnh biệt thự không khác mấy với cảnh được miêu tả ở phần một. Tóm lại bốn chữ nhà giàu mới nổi.

Lê Thanh và Tô Tuyết bị nhóm người áo đen đẩy vào trong đại sảnh biệt thự. Nam chính Lâu Diệp Lỗi đang ngồi trên ghế cười lạnh:" Hai em rốt cuộc đã trở về, anh cho người canh giữ ở sân bay mười mấy ngày rồi."

Lê Thanh nghi hoặc nhìn hắn:" Tổng giám đốc Lâu, tôi tưởng anh đã đi du lịch nước ngoài rồi, sao lại trở về đột ngột như vậy." Hay là vì sức mạnh của nội dung vở kịch, nam chính nhất định phải quay đầu vào chỗ chết?"

Lâu Diệp Lỗi tức giận nghiến răng:" Hai cô tưởng tôi không muốn đi ra nước ngoài tự do tự tại sao!!! Thế nhưng .... Bỏ đi. Các cô sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã xảy ra."

Lê Thanh đã hiểu "...." của nam chính rồi. Hắn, nói chung, cũng bất lực rồi.

" Vậy anh muốn thế nào?" Tô Tuyết không cam lòng yếu thế, nói:" Anh đừng tưởng ở nước Z thì một tay che trời. Nếu tôi hao tổn chỉ một cọng lông, anh nghĩ ba ba tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh?"

 Lâu Diệp Lỗi:" Một người thừa kế như cô mà dám hung hăng với tôi?"

Tô Tuyết:" .... Anh khác tôi....?"

Nam chính một mực lãng quên đề tài này, tiếp tục nói:" Tôi muốn trả thù cô! Cô không phải là đồng tính sao? Hôm nay, trước mặt cô, tôi và Lê Lê sẽ đăng kí kết hôn."

Lê Thanh:"..." Mama nhà hắn, Lê Lê cái khỉ mốc, cái tên mặt dày không biết xấu hổ này.

Khoan đã!! Tại sao lại là đăng kí kết hôn!!!

Lê Thanh trợn tròn mắt, vội hỏi:"Chờ chút, anh đừng có phát điên. Đăng kí kết hôn không phải chuyện đùa."

" Anh đã hỏi ba mẹ em rồi. Sổ hộ khẩu cũng ở trong tay anh." Nam chính đột nhiên lấy từ túi tiền ra một cuốn sổ.

Lê Thanh:"..." Cô còn nghĩ người cha cặn bã, mẹ kế độc ác gì đó chỉ nằm trong bối cảnh kịch bản, không ngờ đến họ thực sự tồn tại trên thế giới này...

" Ah quên mất. Vì tránh để cô em làm vài chuyện mọi người không vui." Lâu Diệp Lỗi nở nụ cười nguy hiểm, ra hiệu cho một tên thuộc hạ quấn quanh người Tô Tuyết một khối hộp màu đen, nhìn về Lê Thanh ngồi ở đối diện:" Đây là bom hẹn giờ. Nếu cô ta dám phảng kháng, ngòi nổ liền kích hoạt và bùm tất cả sẽ nổ tung. Hahahaha..."

" Tùy ý... rất tốt."Lê Thanh bởi vì chịu đả kích quá lớn, cả tinh thần và thể xác của cô đều rơi vào trạng thái tê liệt.

Tô Tuyết cắn răng, một chữ cũng không nói. Những người còn lại trên xe vẫn ngồi yên năm phút đồng hồ như trước. Xe từ cửa trước ra đến cửa lớn, một mạch hướng về Cục Dân Chính.

Ở trên đường, Lê Thanh ngồi ghế kế bên tài xế, cả người khó chịu, lẽ nào cô và tên nam chính đáng chết phải đăng kí kết hôn thật! Trời ơi, cô đang nhìn mình tự nhảy vào hố bẫy!!

 Lê Thanh len lén quay đầu nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết mặt đã tái mét, hai bên của nàng là hai tên hộ vệ lực lưỡng, xem chừng Tô đại tỷ cũng không biết giải quyết chuyện này như thế nào rồi.

Mọi người trong xe không ai lên tiếng. Không khí ngưng đọng,im lặng quỷ dị. Đúng lúc này, giọng Tô Tuyết phá vỡ sự trầm mặc:" Lâu Diệp Lỗi, anh bị ngu hả? Dám ngồi cùng tôi trên một chiếc xe. Nếu bom nổ không phải anh cũng tiêu đời luôn sao?"

Vẻ mặt Lâu Diệp Lỗi như bị đông cứng, hiển nhiên hắn cũng mới phát hiện ra điều này. Song vì thể diện, tổng giám đốc Lâu vẫn phải cắn răng mạnh miệng:" Không vấn đề gì. Tôi bây giờ cũng chẳng sợ chết!"

" Thật không?" Tô Tuyết không chút lưu tình, nhét trái bom trên người nàng vào lòng Lâu Diệp Lỗi.

Lâu Diệp Lỗi:" "(⊙_⊙)?... Cô, cô làm sao cởi trói?" Bất giác, hắn quay đầu nhìn xem hai tên hộ vệ thì bọn chúng đã bị đánh ngất xỉu tự bao giờ.

Tô Tuyết thản nhiên nói:" Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Bây giờ, kíp nổ đã nằm trong tay tôi. Muốn sống thì mau dừng xe."

Nam chính mặc dù ăn nói hùng hổ, thế nhưng hắn cũng chỉ là anh hùng rơm vẫn chưa muốn chết, không thể nào làm gì tốt hơn ngoài việc cho dừng xe.

Sau khi xe dừng bánh, Tô Tuyết bèn đứng xuống, đem nam chính và hộ vệ ném ra khỏi xe, tự mình ngồi vào ghế lái, tươi cười nói với Lê Thanh:" Đi, chúng ta đến Cục Dân Chính."

Lê Thanh lại trợn tròn mắt:".... Tô Tuyết....Chờ chút... Tự nhiên chị lại làm vậy..." Hình như lại xuất hiện lỗi game rồi.∑(っ°Д°;)っ

Tô Tuyết thở dài:" Thực ra chị có chuyện luôn gạt em. Chuyện này so với việc đi Cục Dân Chính còn quan trọng hơn."

Lê Thanh nỗ lực tìm cách làm không khí trở nên thoải mái:" Đừng nói với em chị là người ngoài hành tinh nha. Cười chết em." Hô biến, quên quên, mau quên Cục Dân Chính được không?

" Không sai." Tô Tuyết gật đầu thừa nhận, giọng điệu ngượng ngùng:" Chị là người hành tinh S, không sai, nhân vật phản diện đánh nhau trong phim của em chính là chị."

Lê Thanh:" Hahahaha."

" Chị biết em không tin chị." Tô Tuyết cau mày:" Chị cũng biết mấy hôm trước."

Lê Thanh:" Em cảm thấy. Chị nên cùng em nói rõ một số chuyện." Thông tin nàng cung cấp quá khủng bố. Cô sợ cô tiếp thu không nổi! Mấy hôm trước, không phải cô cùng Tô Tuyết ở một chỗ sao? Trong khoảng thời gian đó, chuyện gì đã xảy ra.

ED: Nửa đêm kiếm được bản cover khá hay :3 Hợp với phần này ghê haha





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip