Phần 4: Giải trí văn (Chương 59) [Hoàn]

Sau đó, Tô Tuyết liền đem những chuyện xảy ra vào mấy ngày trước kể một lượt cho Lê Thanh.

Vào một ngày đẹp trời, Tô Tuyết ở trong vườn hoa của khách sạn an tĩnh đọc sách như thường lệ. Đột nhiên... nàng chợt nhớ ra mình là người hành tinh S.

Lê Thanh:" ... Dám ngang ngược như vậy!!!" Tại sao lại là đột nhiên nhớ ra, nói cho đúng phải là đột nhiên tình tiết được thêm vào kịch bản.∑(っ°Д°;)っ

" Song người hành tinh S bọn chị cũng không giống như trong bộ phim khắc họa."  Tô Tuyết bình tĩnh giảng giải:" Ngoại trừ trí thông minh, sức mạnh, tốc độ, mọi mặt đều vượt trội hơn so với người Trái Đất, còn lại chị và con người không khác gì nhau."

Nói xong, Tô Tuyết dừng xe, quay đầu nhìn Lê Thanh:" Được rồi, đã đến Cục Dân Chính, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi."

" Chờ chút, chị đem theo hộ khẩu và chứng minh nhân dân sao?" Lê Thanh cố gắng vớt vát chút hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời mình.

" Tuy chị nghĩ mình không mang theo, nhưng không ngờ khi mở túi xách liền thấy giấy tờ bên trong. Quả thật, trời cao phù hộ." Tô Tuyết mỉm cười nói:" Nếu muốn chạy... em cứ việc chạy. Hậu quả sau đó thế nào thì chị không biết."

Hắc hóa! QAQ

Lê Thanh cuống quýt: " Không như chị nghĩ... Muốn kết hôn hai người phải sống chung năm năm và được sự chúc phúc của cha mẹ đôi bên. Với điều kiện đó, em với chị không thể nào kết hôn trong lúc này."

" Quy định là chết, người là sống." Khẳng định chắc nịch một câu, Tô Tuyết móc sẵn một sấp dày toàn tờ 100 tệ hồng hồng đập lên bàn:" Chuyện gì cũng giải quyết được bằng nó."

Thật tốt !!! Đừng cậy có tiền muốn làm gì thì làm chứ  (╯///////)╯(┴—┴, ơ sao tự nhiên lòng cô lại có chút xao động... Khoan đã, Lê Thanh, tiết tháo tiết tháo của mày đâu!!!

Ánh sáng của những tờ nhân dân tệ mềm mại suýt chọc mù mắt Lê Thanh. Cô cố gắng khống chế bản thân, che mắt không nhìn tới nó. Đến nước này cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Nếu không đi, cô thực không biết bi kịch gì sẽ ập đến đời mình...

Lê Thanh cứng rắn đáp:" Đăng kí kết hôn thì đăng kí kết hôn. Ai sợ ai!!!"

" Ngoan" Tô Tuyết xoa đầu Lê Thanh, nhẹ nhàng kéo cô đi vào Cục Dân Chính.

Ngay khi chân cô vừa bước đến bậc cửa Cục Dân Chính, một khắc đó, Lê Thanh cảm thấy xương sống trong người cô bỗng phát ra tiếng vỡ vụn, giống như phút chốc gãy nát. Thân thể rất đau đớn, tưởng như vừa bị một đám người đánh đập tàn nhẫn, không kìm được quỳ xuống.

Tô Tuyết hốt hoảng lấy tay che ngực:" Em không phải muốn nhân lúc này cầu hôn chị o///o"

" Không phải." Lê Thanh phun ra một ngụm máu:" Mau đưa em đến bệnh viện tổng hợp, hay bệnh viện đa khoa nào cũng được..."

******************

Sau khi được đưa vào bệnh viện, rồi chuyển vào khoa cấp cứu khẩn cấp, cuối cùng Lê thanh cũng được thoát được Quỷ môn quan. Cô nằm trên giường bệnh, cả người vô lực, mặt không gợn chút xúc cảm nào. Cô thật không biết mình có còn tồn tại trên thế giới này hay không.

Tô Tuyết bình tĩnh nhìn thể trạng của Lê Thanh, song không thể che được những giọt mồ hôi đang chảy dọc theo gò má nàng. Tô Tuyết cật lực trấn an bản thân:" Bác sĩ, tiểu Lê rốt cuộc mắc bệnh gì?"

Bác sĩ thở dài một hơi:" Mấy năm gần đây xuất hiện một căn bệnh nan y tên là (cắt bỏ) chứng hoang tưởng tuổi dậy thì (cắt bỏ), so với các bệnh nan y khác khó chữa bội phần. Triệu chứng của bệnh là.... ( tỉnh lược 1000 chữ). Nói chung, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình nên lo hậu sự."

Lê Thanh:" Khoan. Bác... sĩ, khụ khụ... Vì sao tôi lại mắc bệnh này?" Rõ ràng mấy ngày trước cô còn chạy đông chạy tây nhảy nhót đóng phim tưng bừng, hôm sau lại lo hậu sự. Thế giới này phát triển nhanh quá đi.

Bác sĩ lại giảng giải:" Bởi vì gần đây nhiều bạn trẻ khi dậy thì đã quá lậm anime (phim hoạt hình), luôn ảo tưởng mình có Siêu năng lực. Tiếp sau, vì rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như ...( tỉnh lược 2000 chữ), người bệnh thực sự xuất hiện Siêu năng lực, nhưng Siêu năng lực này sẽ được đánh đổi bằng thân thể người bệnh nhanh chóng kiệt quệ, tuổi thọ cũng rút ngắn nhanh chóng."

Lê Thanh:"...." Mama nó, tại sao cô lại cảm thấy lời giải thích thật hợp tình hợp lí làm cho người  nghe không cách nào phản bác. Dậy thì mà cũng là sai lầm à? Cô còn trẻ như vậy, thanh xuân phơi phới như vậy liền vì mắc bệnh nan y mà rời khỏi thế giới xinh đẹp này.

Mà cũng phải nói hóa ra hack game cô xài lại phải trả giá lớn như vậy, Hệ Thống chết giẫm nhà ông...

[ Thế giới khác nhau, quy luật cũng khác nhau→_→, thế giới này quy định như vậy.]

Tô Tuyết ngày càng lo lắng:" Không còn cách nào khác sao? Mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, tôi đều nguyện ý đánh đổi. Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy em ấy."

Bác sĩ cau mày nói:" Không phải không có cách, chỉ là..."

" Chỉ là cái gì?"

Chẳng những là Tô Tuyết, Lê Thanh cũng bị dấu ba chấm của bác sĩ chọc cho tức chết!

Bác sĩ dừng lại một vài giây, rồi mới nói:" Trừ phi có người vì bệnh nhân tặng một quả thận."

Lê Thanh:"..." Ầm ĩ đến giờ này vẫn xoay quanh quả thận. Tại sao không nói luôn là thân suy kiệt hay là ung thư thận. Còn đổ cho hội chứng tuổi dậy thì, cái tên nghe qua cũng thấy xấu hổ OZT.

Tô Tuyết nhăn mi:" Tôi nhất định tìm được tình nguyện viên."

Lúc không khí phòng bệnh dần chìm vào sự lo lắng, thì bỗng có người kéo cửa ra:" Thận ! Cứ để anh lo."

Lệ nóng vây lấy vành mắt Lê Thanh, mắt cô hướng về phía cửa. Không hỗ là hào quang nữ chính, trong chốc lát tự có người vì cô quyên thận... Ơ, ơ thế quái nào lại là nam chính ∑(っ°Д°;)っ

Lâu Diệp Lỗi che ngực, thở hồng hộc:" Anh có chết cũng không sao. Quan trọng là Lê Lê còn sống."

Tô Tuyết ngoảnh mặt nói:" Không ngờ, anh lại tử tế thế."

Bác sĩ:" Chờ một chút. Thận này không phải muốn cho là cho. Còn phải xác định được mức độ tương thích với cơ thể người được hiến tặng mới phẫu thuật thành công."

Lâu Diệp Lỗi nhỏ giọng nói:" Thận của tôi, em ấy có thể dùng... Bởi vì... vì... chúng tôi là anh em ruột."

Lê Thanh:"... Phụt.." Suýt nữa cô hộc máu.

Lâu Diệp Lỗi cắn răng:" Anh cũng chỉ mới biết việc này."

Tô Tuyết chất vấn:" Làm sao anh biết được?"

Nam chính thở dài kể lại sự tình. Thì ra lúc hắn và thủ hạ bị Tô Tuyết một chân đạp khỏi xe, khó khăn lắm mới giải quyết được quả bom thì nam chính lập tức cảm thấy, Lê Thanh là em gái thất lạc nhiều năm của hắn.

... Không, so với lần trước nguyên nhân không khác mấy!

Sự thực là, Lâu Diệp Lỗi nhận được điện thoại của thám tử tư. Đây là thám tử lúc trước hắn thuê đi điều tra lí lịch của nữ chính.

Vốn dĩ khi nam chính còn nhỏ, nhà hắn rất nghèo, mỗi ngày đều chỉ biết ăn vỏ cây, rễ cỏ sống qua ngày. Trải qua thời kì một ngày chỉ cầu đủ ba bữa cơm, em gái Lâu tổng oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Vì không nỡ cho em gái chịu khổ như mình, nam chính ôm em gái nhỏ gửi đến viện mồ côi. Từ đó, hắn chưa từng gặp lại người em này.

Dầu sau này, nhà hắn phất lên có tiền có của, hắn nhanh chóng tìm về cô nhi viện xưa, nào nghĩ ông trời phụ lòng người tin tức năm ấy không còn lưu lại chút manh mối.

Mãi đến khi thám tử tư điều tra, mới lộ chuyện người cha cặn bã của cô không phải là cha ruột, Lê Tình là con nuôi, chính vì thế chuyện cô bị ngược đãi đều đã rõ ràng.

Chưa kể, kết quả kiểm tra DNA xác nhận chắc chắn hai người là một nhà.

Lê Thanh nghe xong câu chuyện của nam chính, gương mặt đờ đẫn, cái này chẳng lẽ là người yêu hóa người thân trong truyền thuyết... Không, càng ngày cô càng không thể tưởng tượng được cốt truyện ly kỳ biến hóa của thế giới này rồi.

Thêm nữa, gì mà nam chính ăn rễ cỏ gặm vỏ cây. Hắn như vậy có thể sống được một năm đã là kì tích.

Lâu Diệp Lỗi xúc động nhào đến bên giường bệnh:" Khó trách lần đầu nhìn em lại cảm thấy thân thiết đến vậy. Bởi vì giữa chúng ta chính là sợi dây liên hệ của máu mủ ruột rà."

Lê Thanh:"..."

" Chuyện trước kia đều là do anh không tốt, hiện tại anh sẽ bù đắp hết cho em." Lâu Diệp Lỗi ân cần:" Đừng nói là một quả thận. Em có muốn sao trên trời, anh cũng sẽ hái xuống."

[ Chúc mừng người chơi mở khóa thành tựu [ Bí mật kinh thiên động địa]! Nam chính và nữ chính là anh em ruột chính là tình tiết ẩn ∑(っ°Д°;)っ Nhiệm vụ giết chết nam chính lập tức hủy bỏ. Tình huống này cũng đủ ngược đến tàn nhẫn rồi XD.]

" Tôi nên cảm ơn hắn." Lê Thanh chợt có cảm giác, dù mọi chuyện có phát triển như thế nào nữa cũng không thể khiến cô hoảng hốt.

Không lâu sau đó, bộ phim về Đũa Hiệp được tung ra thị trường, mọi người đều tung hô chỉ có đạo diễn thiên tài mới tạo ra được một bộ phim thần kỳ đến vậy, thần kỳ đến nỗi khiến người xem quên đi cả logic bình thường.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Lê Thanh nghiễm nhiên trở thành tượng đài phim ảnh nước nhà. Ai ngờ, đúng lúc ấy, căn bệnh nan y của cô lại xuất hiện, để mọi người không ngừng lau nước mắt vì tiếc hận cho một tài năng.

*****************

Nhiều năm sau, Lê Thanh cuối cùng cũng trở thành người nổi tiếng thế giới - siêu sao thể dục.

Cuộc đời cô so với phim điện ảnh còn cẩu huyết hơn. Bắt đầu sự nghiệp bằng một bộ phim thần tượng kịch máu chó, bộ phim truyền hình thứ hai lại nổi danh với vai lão mama chốn thâm cung, bộ phim thứ ba thắng lớn cả giải Oscar. Ngay lúc mọi người thán phục tiền đồ vô lượng của cô thì đùng, tin tức bùng nổ Lê Thanh mắc bệnh nan y.

Sau đó, truyền thông liên tục nhận được những tin bom tấn oanh tạc lòng người. Thì ra tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất  nước Z là anh trai thất lạc nhiều năm của cô - người không tiếc vì cô mà hiến một bên thận cứu em gái mình. Thì ra con gái tổng giám đốc tập đoàn lớn thứ hai nước Z là bạn gái ẩn danh lâu năm của cô. Bối cảnh lớn đến kinh thiên động địa, may mắn đến mức nghịch thiên.

Ai ngờ, Lê Thanh lại thêm một pha cua rất gấp, cô tự nhiên tuyên bố giải nghệ, chạy đi làm vận động viên chạy cự li ngắn khiến một lần nước sóng gió truyền thông hoài nghi thật ra cô không phải đi mổ thận mà mổ nhầm sang mổ não.

Vạn vạn không ngờ tới, kẻ vừa mắc bệnh nan y lại chỉ có một bên thận đường hoàng đánh bại tất cả các đối thủ bước lên bục vinh quang dành huy chương vàng trong bộ môn điền kinh. Quả thực là một cuộc đời đầy cảm hứng, thiếu chút nữa là cô trở thành mười nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Z năm 20XX.

*************************

Thân là người thành công trong cuộc sống, Lê Thanh giãi bày, cô cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Năm đó, vì anh trai giúp đỡ nhiệt tình, nên căn bệnh hội chứng tuổi dậy thì của cô đã được chữa khỏi.

Ấy vậy mà bi kịch nhất xảy đến là sau khi phẫu thuật thành công, bác sĩ ngàn lần dặn cô không được đóng phim, quay quảng cáo, bằng không tỉ lệ bệnh cũ tái phát là gần 99,9%.

Lê Thanh không biết vì sao lại có số liệu chính xác như vậy,  không biết các nhà khoa học đã chết ở xó xỉnh nào, nên cô chỉ có thể từ bỏ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình. Rốt cuộc, nam chính chỉ có một quả thận.

Thế nhưng, tiếp tục như vậy cô làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của Hệ Thống

∑(っ°Д°;)っ

Lê Thanh chỉ còn nước  hạ quyết tâm, chạy đi làm vận động viên điền kinh. Nhìn chung dựa vào nghị lực (?) + hack game (√), cô rốt cuộc cũng  nổi danh toàn thế giới, thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng lúc Lê Thanh vui vẻ lĩnh thưởng, âm thanh Hệ Thống vang lên.

[ Chúc mừng người chơi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chuẩn bị truyền tống đến thế giới mới.

Nụ cười trên mặt Lê Thanh lập tức cứng đờ, ngực truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng mà lịm đi.

Cái quái gì vậy, mặc cho cô có bất tử thì Hệ Thống cũng tìm cách khiến cô chết bất đắc kỳ tử.

Liền như vậy, tin vận động viên nổi tiếng Lê Thanh bệnh cũ tái phát đột tử trên bục nhận giải chiếm trang nhất của tất cả các tờ báo trên toàn quốc. Mọi người đều tiếc hận vì sao lúc trước đã mổ thận, mà đến cuối cùng cô vẫn...

_-------------  trở thành một trong mười nhân vật lớn có sức ảnh hưởng nhất của nước Z năm nay.

ED : Thế là xong phần 4 chuẩn bị đến phần 5 :)

Dạo này Ed rất chăm nếu không phải học onl thì còn chăm nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip