Phần 5: Cổ tích văn (Chương 64)


Lê Thanh đập mạnh xuống bàn, mình không thể chỉ vì chuyện đó mà không gượng dậy nổi, phải cùng nam chính thể hiện tình yêu, nếu không nhiệm vụ này xong đời.

Cắn răng Lê Thanh đem ly nước trước mặt đưa cho vương tử:" Vương tử điện hạ, là do em lỗ mãng, ngài nhanh uống nước đi."

Vương tử cảm động nhận lấy ly nước, thở dài nhìn Lê Thanh:" Thực sự lỗi do ta sai, đáng ra trước kia nên nói với nàng là ta không ăn được hành."

" Dù sao thời gian còn dài, chúng ta từ từ thấu hiểu nhau." Khi thốt ra câu này Lê Thanh cảm thấy mình đã OOC đến tận chân trời.

*OOC là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Ngược lại với IC.

Vương tử đem chất lỏng trong ly Lê Thanh đưa tới uống cạn một hơi, mặt nhất thời đỏ lên.

" Xong rồi. Ngươi cho vương tử uống rượu hả?"Thị vệ bên cạnh vô cùng khiếp sợ.

" Ta không biết... có lẽ." Lê Thanh nói:" Vương tử không biết uống rượu sao?" Điều này xuất hiện trên người  tên cặn bã vương tử thật không hợp lí, một kẻ tra nam như hắn tại sao lại có đức tính tốt tương phản như vậy.

" Không sai." Thị vệ giải thích:" Vương tử một khi uống rượu, dù chỉ dính một giọt nhỏ, cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự hóa thành bùn nhão, còn làm một số chuyện người thường không lí giải được."

" Ta đỡ hắn ra ban công hóng mát một chút cho thoải mái." Lê thanh lén lút nhìn sang nữ xứng bên cạnh, cố ý giả vờ quan tâm vương tử:" Dù sao, ta với hắn cũng có thân thiết."

Vì những thị vệ ở đây không ai có võ công giỏi như Lê Thanh nên cũng an tâm giao vương tử cho cô săn sóc dìu vương tử ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài, Lê Thanh ôm lấy vương tử bất tỉnh mềm như cọng bún bày ra tư thế đang ngắm cảnh, chính mình cũng chủ động sóng vai đứng cạnh hắn. Chuẩn bị xong tất cả, Lê Thanh nhìn thoáng ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy phía sau cột là mảnh vải dài phiêu lãng, đúng chất liệu vải hôm nay công chúa đã mặc.

Vạn sự đều chuẩn bị tốt o(* ̄▽ ̄*)ブ

Lê Thanh liền nói:" Ha ha ha vương tử, phong cảnh hôm nay thật đẹp."

Tiếp đến Lê Thanh hạ giọng trầm xuống giả thành giọng vương tử:" Đúng vậy, bầu trời đầy sao mỹ lệ giống như đôi mắt của nàng vậy khiến người ta xao xuyến." Những lời này là do Lê Thanh phỏng theo những gì vương tử đã nói với cô, bất quá tự mình nói ra đúng là có điểm... thật là say.

Lê Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao, vừa đúng đêm trăng tròn, cơ bản không có mấy ngôi sao, có điều chuyện này cũng không quan trọng, cô thẹn thùng che mặt:" Vương tử nói như vậy khiến ta thật ngượng ngùng."

"Biết làm sao, nàng là người đẹp nhất mà ta đã từng gặp, bất kì lời tán dương nào cũng không thể xứng với nàng." Một bên Lê Thanh vừa cosplay vương tử, một bên lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu có người nhìn thấy, đời này của cô xong rồi...

" Vậy nếu vương tử thích ta, sao chàng còn muốn kết hôn với công chúa Tuyết Lỵ?" Lê Thanh thở dài.

Không nghĩ đến ngay thời khắc Lê Thanh thoại xong câu này, nam chính bỗng mở trừng mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại, tiếp không biết hắn tỉnh hay ngủ nói:" Ta không còn cách nào khác, nếu như không lập gia đình với nàng ấy, hai nước sẽ bùng nổ chiến tranh, vì hạnh phúc quốc dân, ta phải hi sinh hạnh phúc của mình. Chẳng qua người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình nàng, sự thật này vĩnh viễn không thay đổi."

Nói xong câu này, An Ni tư ngã vật xuống đất.

Lê Thanh thật bị hắn làm cho kinh sợ, nhưng đúng là nam chính rất xứng đáng với danh xưng tuyệt thế tra nam, điểm này không cần hoài nghi...

Có thể khiến nữ chính nổi máu ghen câu tiêu chuẩn" Người ta yêu là nàng, còn nàng ấy không có cách nào khác mới phải cưới" đã trực tiếp được nói ra, ít nhất cũng hoàn thành 80% nhiệm vụ.

" Là như vậy thật sao... ta liền tin chàng một lần." Lê Thanh cảm thấy mình giả trang thành bạch liên hoa cũng giỏi quá đi.

Sau đó hai người bắt đầu trầm mặc, đến khi Lê Thanh cảm thấy đã đủ quay đầu nhìn lại, quả nhiên làn váy của nữ xứng đã biến mất.

" Hô." Lê thanh xoa mồ hôi trên trán:" Nhưng như vậy Tuyết Lỵ sẽ hắc hóa bởi vì ghen tị với mình, không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy."

Thật ra trước kia khi đọc một số văn cẩu huyết cũng vậy, luôn là bạn tốt của nữ chính sẽ vì nam chính mà hắc hóa, bất kể lúc trước đã tốt với nữ chính bao nhiêu đều phút chốc hóa thành nhân vật phản diện đại boss.

Thật sự Lê Thanh cảm thấy những sự tình xảy ra trong cốt truyện đều do tác giả viết thêm vào loạn xạ, nào ngờ sự việc bị kéo đến nước này lại khiến cô có chút mong đợi sự tình cẩu huyết sắp tới !!!(╯‵□′)╯︵┻━┻ Hệ thống đem cô từ một người bình thường bức đến dạng này thật muốn liều mạng.

Trời không phụ lòng người, ngày thứ hai Lê Thanh rốt cuộc cũng nghênh đón kịch tình cẩu huyết xuất hiện.

Sáng sớm Lê Thanh liền bị thị vệ bắt giữ giải ra đại sảnh, vương tử say rượu cũng đã thanh tỉnh, hắn nghiêm nghị nhìn Lê Thanh:" Không nghĩ bấy lâu nay ngươi làm việc trong cung điện vì  muốn làm chuyện như vậy!!! Ta đã nhìn lầm ngươi."

Lê Thanh hiểu lập tức, cúi đầu nói:" Nếu đã bị phát hiện, ta cũng không có lời nào để giải thích." Nhưng mà chuyện gì a...

" Không nghĩ tới ngươi năm lần bảy lượt trộm nội y của vương tử đem bán." Thị vệ phi thường tức giận:"  Loại chuyện ngươi làm không cách nào tha thứ."

" Đúng vậy! Cư nhiên làm ra loại chuyện mặt dày vô sỉ như thế hoàn toàn cô phụ sự tin tưởng của vương tử và chúng tôi." Mọi người phi thường phẫn nộ.

Lê Thanh:"..." Sớm biết loại chuyện này cô sẽ không nhận!  Tóm lại kẻ biến thái nào đã trộm nội y của tra vương tử a... thật(╯‵□′)╯︵┻━┻

Chưa kể đến sao mặt mọi người nghiêm túc thế chứ, này nam chính, sự tình xấu hổ như vậy mà cũng có thể nói oang oang trước mặt người khác, mặt mũi ngài có cần nữa không?

Nguyên tác của đoạn này trong cốt truyện như thế nào Lê Thanh thật không nhớ ra, nhưng cô chắc chắn không thể nào xuất hiện tình huống quên uống thuốc này trong kịch bản...

" Đừng nhiều lời." Vẻ mặt An Ni Tư kiên quyết, phảng phất giống như muốn đoạn tuyệt quan hệ lúc trước với mình ( vốn dĩ cũng chẳng có quan hệ gì), hắn lạnh lùng nói:" Chỉ do bản vương nhìn sai người thôi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, lính đâu bắt nàng ta nhốt vào địa lao."

Vốn dĩ lời kịch của nam chính và biểu tình trên mặt hắn đặt rất đúng chỗ, nhưng khi Lê Thanh nghĩ đến kịch tình xảy ra lúc trước mới thấy nó thật giống trêu ngươi a (_ゝ')

" Tuân lệnh."

Vì thế Lê Thanh bị ép giam trong địa lao.

Lê Thanh ngồi trên đống rơm rạ trong phòng giam, tự an ủi chính mình:" Không sao, loại chuyện này chỉ tồn tại ở một thế giới, người khác không thể nào biết được, thanh danh của mình vẫn còn trong sạch. Mình mới là kẻ không có khả năng ăn trộm đồ lót của tên nam chính cặn bã ấy."

Cái này đâu phải là vết nhơ trong đời người, đó chính là khiền toàn bộ nhân sinh đều tối tăm...

[ Chúc mừng người chơi nha, chỉ cần cô ngồi chờ đến ngày nam chính và nữ xứng kết hôn.

o(* ̄▽ ̄*) ブ, lúc này cô sẽ hoàn thành một nửa cốt truyện, phần còn lại cô tự xử thích làm gì thì làm ha.]

" Thật tốt quá." Lê Thanh cảm động suýt khóc:"Thế ngày hai người kia kết hôn là ngày nào?" Nói chứ mấy cái loại phòng giam có cửa gỗ như thế này cô một tay cũng có thể bẻ làm hai đoạn, vậy mà hết lần này đến lần khác vì cốt truyện cô ủy khuất mình ngồi ngốc trong này, đúng là bi kịch đời người.

Hệ Thống vui vẻ: [ Ngày kết hôn chính là nửa năm sau á.]

Trong nháy mắt, cơ mặt Lê Thanh cứng ngắt:"..."

*********************

Chỉ ở một buổi sáng, Lê Thanh vẫn cảm thấy mình sắp phát điên.

Thật quá nhàm chán, chưa nghĩ mình phải đợi nửa năm trong này, Lê Thanh chắc chắn mình sẽ thần kinh sớm vì buồn chán.

Ngay lúc Lê Thanh đang sống cảnh ăn không ngồi rồi, hành lang mờ tối của địa lao đột nhiên sáng lên ánh đèn, Lê Thanh định thần nhìn sang, bèn thấy công chúa điện hạ tay cầm đèn dầu đang bước xuống cầu thang.

Tâm tình Lê Thanh giờ thật như ngũ vị tạp trần, không biết làm sao đối mặt với nữ xứng đại nhân khi cô bị vu tội ăn trộm đồ lót vương tử.

*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Cuối cũng thiên ngôn vạn chữ cũng chỉ đọng lại thành một câu:" Nội y, không phải do ta trộm."

" Ta biết." Mặt Tuyết Lỵ đầy lo lắng:" Chuyện đó không còn quan trọng nữa, thiết  yếu nhất là ngươi  đợi ở chỗ này cảm giác như thế nào?"

" Khá tốt. Chỉ là hơi chán." Lê Thanh nói.

" Thật không nghĩ vương tử không nói lời nào đã nhất quyết rằng ngươi là kẻ trộm." Tuyết Lỵ cau mày:" Hắn thực quá đáng. Hay nói đúng hơn vương tử chưa từng tin tưởng ngươi."

" Ta cũng thấy vậy." Nước mắt Lê Thanh sắp chảy thành sông (TT^TT), dù tình huống này ngay từ đầu cô đã đoán được a...

" Kỳ thật ta không muốn gạt ngươi, đêm đó ta thấy ngươi và vương tử nói chuyện bên ngoài." Tuyết Lỵ tiếp tục nói: " Sau đó, ta cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người."

"A?!" Lê Thanh giả bộ khiếp sợ, lên tiếng giải thích:"... Chân thành xin lỗi, ta không phải cố ý."

" Không sao, ta hiểu ngươi. Ngươi chỉ bị tên vương tử kia lừa gạt mà thôi." Tuyết Lỵ đem đèn dầu treo lên một bên, tình ý chân thành xuyên qua song gỗ bắt lấy tay Lê Thanh, lo lắng nói:" Thật ra, thanh danh của vương tử ở nơi này rất xấu xa, gần đây ta hỏi thăm tin tức hắn liền nghe được hắn không chỉ thích các loại mỹ nữ khắp nơi, mà đôi khi còn thích chọc ghẹo những phụ nữ xấu xí, có lúc trẻ không tha già không bỏ, nam nữ đều thông."

"Ngọa tào?" Lúc này, Lê Thanh thực sự khiếp sợ rồi. Lần đầu tiên cô nghe tin nóng của nam chính, không ngờ quỷ súc đến như thế.

卧槽 [wò·cáo] – Hán việt "Ngọa tào" ~ Đồng âm với cụm từ "Ta thao" [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...

" Chưa hết đâu..." Tuyết Lỵ thấp giọng nói:" Ta còn nghe đồn hắn thích dùng roi mềm đánh người, còn thường xuyên tìm người đến đánh mình, còn thích dùng sáp nóng tự nhỏ lên người mình."

Lê Thanh:"..." Cái gì, sao lời thoại này nghe rất quen tai. Đây không phải là lời cô bịa ra ở thế giới cổ đại bêu xấu nam chính sao∑(っ °Д°;) っ

Nhưng không thể có chuyện nữ xứng vẫn còn nhớ những kí ức ở kiếp trước, lúc đó hệ thống đã lập lời thề son sắt nói thế... như vậy. Chẳng lẽ là sự thật ?!?

Không nghĩ ở thế giới này cũng có người khẩu vị mặn như vậy, quả nhiên cô vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu nhân sinh.

" Nếu ngươi không tin lời ta nói, ta có thể mang ngươi ra ngoài kiểm chứng." Tuyết Lỵ nói.

" Không được. Ta đang bị nhốt trong này, làm sao ra ngoài." Lê Thanh lo lắng nếu ra ngoài nhiệm vụ của cô liền thất bại.

" Không sao, ta có chìa khóa. Mấy ngày này ngươi cứ giả làm thị nữ bên cạnh ta là được. Vương tử An Ni Tư tuyệt đối không thể phát hiện ra."

[ Người chơi mở trạng thái "giả trang". Trong trạng thái này, ở bên ngoài vẫn có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ o(* ̄▽ ̄*) ブ]

" Hệ thống ông là tri kỉ của tôi."

Có lời nói của hệ thống làm chỗ dựa, Lê Thanh cũng không cần phải khéo léo từ chối, sảng khoái đáp ứng:" Được đó, chúng ta đi nhanh đi." So với việc ngồi đây nhìn trần nhà đếm cừu, đi ra bên ngoài xem đây đó càng sâu sắc cảm nhận cuộc đời tươi đẹp a.

ED: Còn chút nữa là xong phần 5 rồi :3 Dạo này đọc hết truyện rồi. Ai có bộ nào hay giới thiệu mình với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip