Phần 5: Cổ tích văn (Chương 65)
Vì thế Lê Thanh cứ như vậy giả trang thành bộ dáng thị nữ, trộm theo chân Tuyết Lỵ đi ra ngoài.
Đi ra khỏi địa lao không bao lâu, Lê Thanh bèn nhìn thấy vương tử An Ni Tư cùng với một thanh niên tuấn tú mặc trang phục thần quan từ trong triều bước ra.
Lê Thanh vội cúi thấp đầu, thầm nghĩ trong lòng không ổn, chẳng lẽ vương tử phát hiện cô cùng nhân loại không giống nhau, quyết định kêu giáo hội bắt này thiêu sống!
Tuyết Lỵ cũng cau mày:" Không biết vương tử mời thần quan đến đây làm gì...?" Chẳng lẽ đã phát hiện nàng thả những thứ đó rồi?
Không sai, sáng sớm sau hôm phát hiện Lệ Lệ An và vương tử ân ái lưỡng duyên tình nguyện, nữ xứng bạo phát ghen tuông, âm thầm theo dõi vương tử tiểu nhân, thuận tiện hạ xuống một số hương liệu khiến người ta điên khùng, cùng với đủ loại thủ đoạn âm ngoan, những thứ này đều là nàng lệnh cho vu bà chuẩn bị trước vì lo sợ đặt chân đến đất khách quê người sẽ bị bắt nạt.
Còn không kể đến, mấy hôm trước khi công chúa điện hạ sai người đi nghe ngóng tin tức của vương tử sẵn tiện nghe một số tin đồn, vì thế lén phân phó thuộc hạ trộm nội y của vương tử, ném trước cửa phòng Lê Thanh.
Những hành động của nàng đều để cho Lê thanh thấy rõ vương tử là một kẻ cặn bã xấu xa như thế nào. Những tin tức nóng Tuyết Lỵ nói cho Lê Thanh thật giả lẫn lộn, giống như vụ S-M... Đương nhiên là giả, chẳng hiểu tại sao lúc đó nàng lại thuận miệng nói ra.
An Ni Tư đứng trước mặt hai người, nhíu mày một cái:" Thị nữ bên cạnh công chúa ta chưa gặp bao giờ."
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên khác thường.
" Vậy sao?" Công chúa nở nụ cười:" Nàng ta lúc trước sợ người lạ, nên ít ra ngoài."
Lê Thanh gật đầu một cái, nói về vị vương tử dễ bị dụ trước kia sao tự nhiên lại trở nên cảnh giác như vậy. Đơn giản chính là hắn thay đổi tính cách để không thể bị trêu chọc quá mức như trước đây.
Thần quan cũng nói:" Khí tức trên người hai người cũng có sự bất ổn, nhân tiện ta kiểm tra một chút..."
" Không cần." Nữ xứng đột nhiên che miệng:" Ta nhớ lò sưởi trong phòng chưa còn cháy lửa, phải lập tức về dập tắt, ta đi trước một bước."
Nói xong công chúa lướt qua vô tình đụng vào vương tử An Ni Tư, làm cho nam chính lảo đảo ngã xuống đè trên người thần quan.
Mặt thần quan tức khắc đỏ bừng:" Vương, vương tử, thỉnh người tự trọng một chút..."
An Ni Tư vội đứng lên, nhìn thấy người bên dưới đỏ mặt không hiểu sao tim đều đập nhanh hơn rất nhiều.
Cái gì, chẳng lẽ mình là gay sao. Nam chính lâm vào thế giới nội tâm rối rắm.
" Ngô..." Thần quan chống tay ngồi dậy, cau mày nhìn qua chỗ nào đó không thoải mái lắm.
An Ni Tư lập tức quên mất tiết tháo của mình, lên tiếng giải thích:" Vừa rồi ta không cẩn thận, đụng trúng chỗ nào của ngươi?"
" Không có." Vẻ mặt của thần quan có chút tế nhị, mất tự nhiên nói.
" Không được. Cứ để ta kiểm tra thử!"
" Từ từ. Dừng tay."
Lê Thanh nghe âm thanh sau lưng truyền tới, trên đỉnh đầu toàn hắc tuyết "——! !". Thật là công chúa điện hạ nói không sai, vương tử đúng là trẻ không tha, già không bỏ, nam nữ đều thông, không còn chút liêm sỉ nào... So với tra nam khẩu vị mặn gấp ngàn lần.
Nói cho cùng vương tử vốn là một tra nam có tính hướng bình thường, không biết tại sao gần đây nội y liên tục bị mất trộm khiến hắn rất đau đầu, cả người gần như bị ép điên, cho nên tính hướng cũng có sự xao động.
[Ơ đây là cái lí do gì a!!!]
Bất quá hiển nhiên vương tử cùng thần quan đang bận rộn quấy nhiễu trái tim đối phương nên cũng không có tâm trí mà nhớ đến lí do nữ xứng dùng để thoát thân. Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, làm gì có vụ sử dụng bếp lò sưởi ấm...
"Xem ra không thể đi lung tung trong hoàng cung." Tuyết Lỵ thở hổn hển:" Không bằng giờ chúng ta ra ngoài tìm chứng cứ rửa sạch nỗi oan của ngươi."
" Chứng cớ gì?" Lê Thanh mãi mới nhớ lý do mình bị giam vào địa lao:" Là nội y của vương tử hả?"
" Không sai." Tuyết Lỵ nghiêm mặt nói:" Ta nghe ngóng được, nội y của vương tử mỗi lần bị trộm đều được đấu giá ở hội chợ. Chỉ cần biết được người cung cấp, chúng ta cũng sẽ bắt được phạm nhân. Còn có thể nhân dịp đi dạo phố." Thật ra, vế quan trọng nằm ở phía sau.
" Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cùng đi thăm thú chợ một chút." Kỳ thật, Lê Thanh đối với tên biến thái kia vẫn cảm thấy hứng thú, không biết kẻ nào lại đi mua nội y của vương tử_(:3)∠)_
Hai người thoải mái ra cung, hướng về phía chợ.
Phong cách kiến trúc của quốc gia này thật sáng sủa, nhẹ nhàng, phần lớn nhà ở đều là vách tường màu trắng cùng mái nhà màu lam, lều trại cũng đều là sọc xanh xen trắng, nhìn qua phong cảnh phi thường xinh đẹp, tươi vui.
Trong chợ rất náo nhiệt, đây là nơi tụ hộ mua bán vật phẩm của nhiều người ở vương đô.Vật phẩm giao thương có đủ loại mỹ thực, tỷ như nói cá nướng, xúc tu nướng(? ) gì đó, còn có các loại vỏ sò làm hàng mỹ nghệ cùng vòng cổ trang sức.Tuyết Lỵ liếc mắt một cái liền nhìn đến trên quầy hàng một món trang sức, cầm lấy cái lắc tay có ngôi sao làm bằng trân châu đeo trên tay Lê Thanh, mỉm cười nói: "Cái này thực thích hợp với em.""Vậy hả?" Lê Thanh hiếm thấy có chút ngượng ngùng, cũng cầm lấy một cái vòng cổ giúp Tuyết Lỵ đeo lên, "Vòng cổ này thiệt là hợp với trang phục của điện hạ nha.""Phải không?" Tuyết Lỵ cúi đầu nhìn nhìn vòng cổ đỏ rực theo phong cách dân tộc cùng chiếc váy hoa xanh nhạt của chính mình, nhẹ giọng nói: "Em chọn vòng cổ cho ta, ta thật sự vui vẻ." Chẳng qua, mắt nhìn của người kia cũng tệ quá."Xin, xin lỗi......" Lê Thanh lúc này mới phát hiện quà mình chọn là đỏ phối xanh, không cách nào nhìn thẳng ah.Lê Thanh tìm cách cứu vãn tình thế ở trên quầy hàng tìm một bộ hoa tai cùng vòng cổ làm bằng vỏ sò trắng, tiến đến trước mặt Tuyết Lỵ nói: "Cái này tuyệt đối không sai, màu trắng phối với trang phục nào đều không quỷ súc.""Không sao, ta rất thích vòng cổ này." Tuyết Lỵ lấy lại chiếc vòng cổ phong cách dân tộc sau đó trả tiền.Ai bảo Lê Thanh trên người một cắc cũng không có.Tiếp theo hai người lại ăn đủ loại mỹ thực, mua không ít đặc sản, chờ đến khi chú ý đến thời gian, trời đã tối."Không xong, hội đấu giá bắt đầu được một lúc rồi." Tuyết Lỵ cắn chặt răng, lôi kéo Lê Thanh chạy đến trung tâm chợ."Ai." Lê Thanh quên béng luôn chuyện này.Hội đấu giá tổ chức ở lều trại lớn nhất ngay giữa trung tâm chợ, tuy rằng nơi này thường xuyên bán đấu giá một ít vật phẩm phi pháp ( tỷ như vương tử xxx ), nhưng là bởi vì có không ít quý tộc đều rất thích tham gia, cho nên không ai dám lớn tiếng quản lí.Tất cả mọi người mang mặt nạ tham gia đấu giá, nếu giao dịch thành công tất có thể gặp mặt người cung cấp vật phẩm, hai người tại hiện trường tiền trao cháo múc.Chủ ý của công chúa điện hạ chính là lúc trả tiền trực tiếp giật mặt nạ của đối phương nhìn xem đó là ai.Bởi vì không có chuẩn bị mặt nạ, Lê Thanh nhanh tay đem khăn tay và khăn lụa mới mua cột trên mặt, thoáng nhìn còn tưởng cô muốn đi cướp ngân hàng, mà Tuyết Lỵ không biết từ đâu đã lấy ra mặt nạ hóa trang kết hợp với bộ lễ phục trên người nàng, cấp bậc so với Lê Thanh cao vô số lần.Hai người vừa mới đi vào hội trường, liền nghe được thanh âm người dẫn chương trình truyền đến."Nội y của vương tử An Ni Tư giá khởi điểm một ngàn đồng vàng.""Ai, không ngờ giá cao như vậy.""Đương nhiên, vật phẩm của vương tử ở hội đấu giá luôn là thương phẩm hàng đầu." Tuyết Lỵ nói."......" Lê Thanh thật không dám nhìn đến khẩu vị của giới quý tộc."Xem ra hôm nay không thể tìm ra manh mối kẻ trộm, chúng ta nên trở về." Vốn dĩ Tuyết Lỵ cũng không có ý truy cứu hung thủ đến cùng, rốt cuộc việc này cũng là nàng đứng sau giật dây."...... Vì cái gì ta cảm giác tìm không thấy dáng vẻ công chúa tìm không ra kẻ trộm cũng không sao......"Hai người đi ra lều trại, bèn nhìn thấy pháo hoa đang bắn rực rỡ trên bầu trời đêm, pháo hoa ngũ sắc thập phần mỹ lệ.Tuyết Lỵ tự nhiên nắm lấy tay Lê Thanh.Lê Thanh: "Ai......" Hành động này cũng quá thân mật a, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi......"Làm sao vậy?" Tuyết Lỵ thanh âm chua xót: "Chẳng lẽ em chê ta, không muốn chạm vào ta?""Sao có thể." Lê Thanh vội nói: "Ta thích nhất tay trong tay, đi thôi ta nắm tay điện hạ về nhà!"Tuyết Lỵ: Kế hoạch thông qua √******Sáng sớm ngày thứ hai.Tuyết Lỵ đang ngồi bên trên ghế, nhíu mày nhìn trước mặt người, đôi tay có vài phần run rẩy, lắp bắp nói: "Từ từ, ngươi, em vừa mới nói cái gì?"Lê Thanh đột nhiên quỳ gối trước mặt Tuyết Lỵ, vẻ mặt thành khẩn:"Công chúa, ta nói kết hôn đi!!"
Ed: Toàn đăng kiểu du kích. Tạ lỗi với mọi người :)
Mặc dù là Bách cơ mà cảm thấy nam chính cũng rất đáng yêu =)))) Toàn số nhọ bị đè không chưa thấy hắn đè ai. Mới kiếm được cái hình Đam max cute thôi thì tự bổ não vương tử và thần quan một cặp nào =)))))))))))))
Haha, chúc mọi người xem truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip