Năm nay Dương Liễu Liễu vừa tròn mười sáu tuổi, cũng là một muội tử nghèo khổ đáng thương lớn lên trong hang hốc, thuở ấu thơ đã phải nếm trải cảm giác cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày ngày bị người xem thường, luôn cho rằng ai cười với nàng thì người đó chắc chắn là người ta là người tốt.
Mãi về sau nhờ vào cơ duyên mới được thu nhận vào làm đệ tử ngoại môn của phái XX, nam chính Phùng Thủy Căn giúp nàng vài việc vặt, nàng liền nghĩ nam chính là thần thánh, trong lòng từ từ nảy sinh tình cảm với nam chính.
Mà nữ chính theo chính truyện là một người cao ngạo lạnh lùng, cho nên khiến Dương sư muội của chúng ta hình thành nỗi sợ vô hình với Lê sư tỷ, nàng cứ nghĩ Lê sư tỷ rất xinh đẹp nhưng cũng thật hung ác nha.
Thế mà hôm nay có vẻ mọi chuyện đã khác.
Cảm thụ đầu ngón tay thon dài tinh tế đang khẽ chạm vào đầu mình, Dương Liễu Liễu thấy mặt mình tỏa nhiệt, "Lê, Lê sư tỷ, tỷ là tìm Phùng sư huynh sao?"
Lê Thanh cười cười, "Không sai, vô tình đến đây nhìn thấy muội, ta đi qua hỏi thăm một chút."
Dương Liễu Liễu bị nụ cười phóng điện của Lê Thanh làm đầu óc choáng váng, nghĩ thầm hóa ra Lê sư tỷ là một người dịu dàng, phút chốc trong lòng nàng cảm thấy thật chua xót, chỉ có Lê sư tỷ xinh đẹp, bao dung, dịu dàng như nước mới có thể sánh vai với Phùng sư huynh, so với sư tỷ mình chỉ là thiếu nữ thôn quê chân lấm tay bùn.
Đó cũng không phải là vấn đề đáng bận tâm, chỉ cần có thể lưu lại bên người Phùng sư huynh cả đời chính là niềm hạnh phúc của nàng.
"Muội dẫn tỷ đi." Dương Liễu Liễu xung phong nhận việc nói: "Phùng sư huynh hôm nay đã xuất sơn tu luyện, muội đem cơm cho huynh ấy."
Tuy rằng người tu chân chỉ cần tu vi tới Trúc Cơ Kỳ đều không cần phải ăn đồ ăn, song nếu sử dụng một số thức ăn có chứa linh lực sẽ trợ giúp thêm cho việc tu hành.
Tuy Phùng Thủy Căn chỉ là đệ tử ngoại môn của đại môn phái XX, nhưng vì hắn phụ trách gieo trồng linh cốc*, cho nên mỗi ngày cũng có thể ăn rất nhiều cơm và thức ăn chứa linh lực.
(* Linh cốc: thực phẩm chứa linh lực)
Nói đến phương diện này, trong các công việc của đệ tử ngoại môn như chăm sóc linh thú, vẽ bùa, nhóm lửa thì gieo trồng linh cốc so ra vẫn có nhiều điểm lợi hơn hẳn.
Lê Thanh nói: "Chúng ta đi thôi." Ngay lập tức nhìn thấy nam chính, lòng cô rất mệt mỏi.
Rốt cuộc phải dùng dáng vẻ thế nào đến gặp nam chính đây, thứ nhất có thể khiến hắn lơ là mất cảnh giác rồi ra tay, hay là trực tiếp đấm hắn một đấm...... Thôi, cách sau chẳng khác nào tự mình nộp mạng, vẫn nên tìm cách xâm nhập vào gia trang nhà người ta rồi dùng kế ly gián là tốt nhất.
Đường núi vô cùng gập ghềnh, không biết đã bao lâu chưa ai từng qua đây, trên mặt đất chằng chịt rễ cây, khắp nơi đều là lá mục, trên đường những loài cỏ dại không biết tên thi nhau mọc chắn lối đi, trên thân cỏ còn chi chít những gai nhọn, vừa nhìn cũng đủ tưởng tượng lỡ chân vấp ngã có khi ăn đau thấu trời xanh.
Dương Liễu Liễu từ nhà cỏ lấy ra hộp đựng thức ăn, bước nhanh lên núi.
Lê Thanh khó khăn đi theo sau nàng, đồng thời thuận tay thả một tầng phòng hộ xung quanh hai người, giúp cả hai tránh đụng phải các loại sâu nhỏ.
"Kia, cái kia." Dương Liễu Liễu ấp úng nói: "Không biết cảm giác của Lê sư tỷ đối với Phùng sư huynh là gì thế......"
Lê Thanh giật mình, mất tự nhiên nói: "Muội muốn hỏi cảm giác gì...... Muội đối với Thủy Căn là cảm giác gì?" Không thể trả lời trực tiếp câu hỏi này, cô thật thông minh. Gọi tên nam chính thực sự mới thấy tên của hắn thật ngu xuẩn......
"Hả..hơ?!" Dương Liễu Liễu bị bất ngờ, trượt chân ngã vào người Lê Thanh.
Lê Thanh vội vàng ôm nàng vào ngực, cúi đầu nói: "Muội không sao chứ? Lúc đi đường phải cẩn thận nhìn dưới chân một chút."
Dương Liễu Liễu không biết vì sao tim mình đập thật nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu hỗn loạn , ánh mắt trốn tránh không dám nhìn dung nhan người trước mặt.
"Muội, muội nhớ rồi....... Cảm ơn Lê sư tỷ" Mặt Dương Liễu Liễu đỏ lên , trên đầu như bốc hơi nóng.
Lúc này Lê Thanh mới nhớ ra cô có cái ôm công chúa là bàn tay vàng siêu cấp, nên lập tức buông tay, đem Dương Liễu Liễu kéo lên, "Muội không sao chứ?"
Dương Liễu Liễu choáng váng nói: "Không, không có việc gì, muội lập tức mang tỷ đi gặp Phùng sư huynh......"
"Ta cảm thấy muội không ổn lắm, bằng không chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp." Nói xong, Lê Thanh bèn thấy một bụi cây đầy gai nhọn ngay bên cạnh......
"Không cần!" Dương Liễu Liễu lắc đầu như trống bỏi, kiên định nói: "Chúng ta nên đi ngay, đừng để Phùng sư huynh đợi lâu."
"Được. Nếu muội cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta một tiếng." Lúc nào, Lê Thanh cũng nhớ rõ nhiệm vụ chinh phục nữ phụ.
Nhìn dáng vẻ trầm luân của Dương Liễu Liễu, có phải cô đã cứu vớt thành công muội tử đầu tiên rồi ha _(:3)∠)_
【 Không có đâu. 】
Lê Thanh: "...... Vì sao!"
【 Bởi vì nàng ấy vẫn còn tình cảm với nam chính, cô cần phải tìm cách tẩy não nàng, làm độ hảo cảm của muội tử dành cho nam chính hạ xuống số ấm, như vậy mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ. 】
"Thế sao, rất phiền nha." Lê Thanh gật đầu.
Thật ra Lê Thanh cũng hiểu, rất nhiều quyển tiểu thuyết trên Qidian thể loại nam chính lập hậu cung, tất cả nữ phụ đều bị hào quang nam chính che mắt, vô luận như thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy ưu điểm của nam chính, dù cho nam chính lớn lên ngoại hình có chọc mù mắt thiên hạ, trong mắt các nàng cũng tự động chuyển thành vẻ đẹp chuẩn soái ca.
Chuyện tới nước này chỉ còn có một con đường hung hiểm cũng phải liều mình tiến về phía trước, làm cho hảo cảm của muội tử với mình cao hơn so với nam chính, nói không chừng có thể thành công làm muội tử quay đầu!!
Người tu chân thường thường ít khi mệt, thân thể lúc nào cũng tự động hấp thu linh lực xung quanh, hơn nữa tốc độ của các nàng nhanh hơn người bình thường khá nhiều.Cho nên không bao lâu Lê Thanh cùng Dương Liễu Liễu đã nơi nam chính tu luyện.
Đây là một khoảng đất trống nằm giữa sườn núi, bên cạnh là một thác nước phi thẳng từ trên cao xuống, Phùng Thủy Căn đang cố gắng dùng linh lực của mình từ bên dưới thác nước leo lên.
Tóm lại không biết phương pháp tu luyện đó là tu luyện cái gì, nghe nói là có thể không chế khi sử dụng linh lực gì đó.
Đứng cạnh thác nước là một muội tử, nàng chính là linh thú của nam chính, Hồ Lê. Quả đúng như những gì trong tiểu thuyết miêu tả mặt thần tiên nhưng thân hình ma quỷ, chưa kể trên đỉnh đầu của nàng còn có hai lỗ tai dựng đứng rất đáng yêu, phía sau là một cái đuôi to mềm mịn, làm người ta rất muốn ôm lấy vuốt ve.
Lê Thanh đang muốn bước qua, đột nhiên dừng lại, Dương Liễu Liễu cũng ngừng theo, tò mò nhìn cô, "Lê sư tỷ, Phùng sư huynh ở phía trước, tỷ không qua đó sao?"
"Không...... Ta......" Lê Thanh giả bộ biểu tình rối rắm, bất đắc dĩ nói: "Ta không biết mình có muốn gặp huynh ấy hay không."
"Vì sao? Sư tỷ cùng Phùng sư huynh quan hệ rất tốt, hai người không phải cùng đến từ một thôn không phải sao......" Nói tới đây, Dương Liễu Liễu trong mắt hiện lên vài tia kinh hoàng, nàng cắn răng nói: "Chẳng lẽ bây giờ sư tỷ ghét bỏ sư huynh?"
"Không phải! Ta không phải! Ghét bỏ! Huynh ấy!" Lê Thanh nói xong mới phát hiện mình quá kích động, đành phải trưng ra dáng vẻ u buồn nói: "Tuy rằng ta đối với Thủy Căn tâm ý bất biến, nhưng ta cảm nhận được Thủy Căn không còn là thiếu niên thôn quê chất phác trước kia."
Dương Liễu Liễu giống như nhớ tới cái gì, "Tỷ nói vậy cũng làm muội cảm thấy được sư huynh bây giờ rất khác với trước kia."
Người bị xuyên, không khác mới lạ.
"Đây cũng là điều bình thường, có ai sẽ không thay đổi đâu tỷ? Vậy mà sư tỷ vẫn không ghét bỏ sư huynh, tỷ thật tốt." Dương Liễu Liễu cảm động nói.
"Không, không phải như thế." Lê Thanh: "Huynh ấy biến hóa quá lớn, ta dường như không quen biết Thủy Căn, có đôi khi người huynh ấy bảo thích là ta, ta lại cảm thấy đó chỉ là lời nói thoáng qua lấy lệ, muội xem, xung quanh người Thủy Căn đầy hoa thơm cỏ lạ, muội tử xum xuê, ta trong mắt Thủy Căn có thể chỉ là một nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao!"
"Sao có thể như thế." Dương Liễu Liễu chịu đả kích rất lớn, "Phùng sư huynh chắc chắn là người luôn đối xử tốt với mọi người, bởi vì huynh ấy quá thiện lương nên mới xảy ra những chuyện như thế......"
"Không tin muội chờ xem, sự tình về sau sẽ sáng rõ." Lê Thanh nghiêm túc nói. <br/>
"Được......" Dương Liễu Liễu cảm thấy nhân sinh quan của mình phút chốc bị xé nát, may nhờ có hào quang nam chính, trong tiềm thức nàng vẫn nguyện ý tin tưởng, mong muốn mau chóng tìm ra nguyên nhân chứng minh mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Vì thế Dương Liễu Liễu và Lê Thanh làm như chưa có chuyện gì xảy ra bước đến gặp Phùng Thủy Căn.
Phùng Thủy Căn thấy Lê Thanh xuất hiện, lập tức tươi cười, "Tiểu Mai, muội đến thăm huynh hả?"
Lê Thanh mặt cứng đờ nói: "Không, không sai, muội đến xem huynh tu luyện như thế nào rồi." Không được, quả nhiên cô không cách nào sắm vai nữ chính dịu dàng với nam chính...... Chẳng lẽ cái này là kì thị giới tính trong truyền thuyết sao......
Nam chính chỉ nghĩ Lê Tiểu Mai ngại ngùng, cũng không suy đoán nhiều vô tư cười cười, cầm lấy hộp cơm Dương Liễu Liễu mang theo, khen nàng một phen, sau đó lại đem đồ ăn chia đều cho mỗi người, hậu cung vẫn nên bình đẳng với nhau.
Hồ Lê nhìn thấy Lê Tiểu Mai đến thăm, từ sớm đã ăn nguyên một bình dấm chua lớn, đầu tiên đưa chén của mình thu hút sự chú ý của nam chính, sau đó quay đi quấy nhiễu nữ chính, không cho cô ăn cơm ngon.
Vốn dĩ Lê Thanh cũng không chú ý cái gì khác ngoài đồ ăn trước mặt, hương vị của linh cốc quả nhiên phi thường, ăn vào đều ngon đến chảy nước mắt.
Vì thế Lê Thanh ôm theo tâm tình cảm động ngồi chăm chú ăn cơm, Hồ Lê len lén dùng lông mao ở tai mình chọc vào cổ Lê Thanh.
Lê Thanh thiếu chút nữa đánh mất hình tượng mà hắt xì, thật vất vả nhịn xuống, tức thì ngẩng đầu lên bèn thấy Hồ Lê đang ngó trời ngó mây làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy Lê Thanh không phát hiện mình ném đá giấu tay, Hồ Lê lộ ra nụ cười đắc ý, chờ Lê Thanh cúi đầu xuống ăn cơm, nàng trộm duỗi tay chọt nách Lê Thanh tính thọt lét đối phương.
Lê Thanh cười lạnh bắt được tay nàng, thật cẩn thận đem đồ ăn để trên tảng đá lớn bên cạnh, Lê thanh quay lại lạnh lùng nhìn Hồ Lê, "Ngươi vừa mới làm gì?!"Mặc kệ, độ thiện cảm không đủ thì cùng lắm bị trừ có mấy nghìn tích phân thôi mà, so với tích phân, mỹ thực quan trọng gấp ngàn vạn lần hiểu không!!
Quấy rầy lúc cô ăn cơm có là thần cũng không thể tha thứ!
Hồ Lê bị Lê Thanh làm cho bất ngờ bị dọa đến sợ hãi, nước mắt tí tách rơi xuống, nàng quay đầu nhìn nam chính, "Chủ...... Hu huhuhu!!"
Lê Thanh làm sao để nàng ta có cơ hội cầu cứu, cô không nghĩ cũng biết nam chính mở miệng ra phân giải sẽ nói gì " Các muội đều là tiên nữ trong lòng ta, ta hy vọng các nàng hòa thuận với nhau", vì thế nhanh chóng quyết định dùng khăn tay bịt miệng hồ ly tiểu muội.
" Ưm... Ưm...!" Hồ Lê muội tử tuy rằng nói không nên lời, bực tức dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lê Thanh, hoàn toàn đã quên khóe mắt mình vẫn còn ươn ướt.
Hiển nhiên nàng hiểu trước mặt nam chính, Lê Thanh cũng không thể nào làm chuyện gì quá phận.
"Ngươi đi theo ta một chuyến." Lê Thanh nhìn đôi mắt khiêu khích của ai kia lòng liền bốc hỏa, trực tiếp vác Hồ Lê trên vai như vác gạo, kéo nàng về phía cạnh mình.
Hồ lê rốt cuộc đã biết cái gì là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng hiện tại đã chậm, nàng khiếp sợ ngã phịch trên vai Lê thanh, hai tay hai chân ra sức giãy dụa.
Động tĩnh lớn như vậy, Phùng Thủy Căn nhanh chóng phát hiện, hắn kinh ngạc nhìn hai người, "Tiểu Mai, muội làm gì vậy?"
Lê Thanh tìm đại một lí do: "Chúng ta có việc riêng cần nói chuyện với nhau, huynh và tiểu Liễu ăn cơm trước, chờ hai người ăn xong, chúng ta cũng thương lượng xong."
Dương Liễu Liễu cũng chú ý tới chuyện vừa phát sinh, đối với nàng Hồ Lê làm vậy là không đúng, liền nói thẳng: "Phùng sư huynh, muội không nghĩ Lê sư tỷ sẽ làm gì gây hại cho Hồ Lê, chúng ta ăn cơm trước đi."
"Ừ." Phùng Thủy Căn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cũng biết nữ chính trước giờ là mạnh miệng mềm lòng mặt lạnh tâm nhiệt, không có chuyện ghen tuông gây gổ với người khác.
Nam chính chưa từng xem qua cái thế nào gọi là hắc hóa hàng loạt, nếu hậu cung của mình có điểm gì bất thường sớm đã bị hắn phát hiện.
Hồ Lê nghe nam chính nói vậy , giãy giụa càng thêm kịch liệt, nhưng là bởi vì miệng bị nhét vải nên không nói thành lời, cuối cùng vẫn thành thật theo Lê Thanh ra rừng cây gần đó.
Đầu tiên Lê Thanh dạy dỗ cho Hồ Lê một trận, sau đó lấy linh kiếm ra thị uy, cười lạnh nói: "Ta muốn cạo sạch đuôi của ngươi! Xem ngươi sau này mặt mũi nào mà sống tiếp!"
Hồ Lê run cầm cập, nước mắt ròng ròng nói: "Muội sai rồi! Sư tỷ, cầu tỷ tha thứ muội đi!"Nếu bị cạo hết lông đuôi thì sau này sao nàng gặp mặt mọi người QAQ
Không được, ai kêu ngươi quấy rầy ta ăn cơm, ngươi có biết lãng phí lương thực là một hành vi quá đáng lắm không, ngươi nhìn mấy hành động vừa rồi của ngươi, ngươi không sợ làm nông dân bá bá thất vọng sao! Không sợ làm người nấu cơm Dương Liễu Liễu thất vọng sao! Ngươi không sợ làm người đưa cơm đến cho chúng ta rất thất vọng sao!"
Nông dân bá bá là ai!! Hơn nữa đồ ăn là do Lê Tiểu Mai đem tới cơ mà!!
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hồ Lê cũng không dám lên tiếng phản bác, đành phải ôm đầu khóc rống, "Muội biết sai rồi, muội về sau không bao giờ sẽ làm như vậy, sư tỷ, tha thứ muội đi!"
"Không cần kêu ta là sư tỷ, gọi chủ nhân!" Lê Thanh nâng cằm Hồ Lê, lạnh lùng nói.
"Muội, muội biết rồi." Nhìn thẳng mặt đối phương, ngắm đến đôi mắt xinh đẹp lạnh băng kia của sư tỷ, Hồ Lê cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, trống ngực đập liên hồi, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu van nài: "Chủ nhân, cầu người đừng cạo lông đuôi của muội...... Cầu người QAQ."
"Ngươi gọi không tồi." Rốt cuộc Lê Thanh cũng có thể trông thấy hình dáng phản diện của mình, tuy rằng giống như vừa nãy cô vừa làm một vài hành động, nói vài lời không bình thường, bất quá chuyện này không phải trọng điểm!!
Mắt thấy Hồ Lê đã co thành một đoàn khóc rấm rức, Lê Thanh cảm thấy bây giờ nàng ưa nhìn hơn rất nhiều, liền ngồi xổm bên cạnh tiểu hồ ly, lấy ra tay khăn tay đưa cho nàng, nhẹ giọng nói: "Xem ngươi khóc giống gấu nhỏ hờn dỗi chưa, còn không biết xấu hổ nói mình là hồ yêu sao?"
Hồ Lê đang nước mắt lưng tròng nhìn Lê Thanh, nghe xong, vội vã lau đi nước mắt đang không ngừng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, "Muội không dám nữa." Tuy Lê sư tỷ có điểm (? ) thật tà ác, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy sư tỷ rất soái, thật làm người ta say mê.
"Tốt, chúng ta trở về đi." Lê Thanh lập tức quên ngay lời nói không công lược muội tử của mình, trực tiếp bế hồ ly tiểu muội từ trên mặt đất lên thả vào lòng.
Ed: Còn 3 thế giới và 3 phiên ngoại. Cách mạng chưa thành công đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng. Mọi người vote, cmt tạo động lực lết cho Edit nha. Mãi yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip