Phần 6: Tu chân văn (Chương 72)
Bởi vì vừa chịu đả kích nên gương mặt Lê Thanh lập tức cứng lại.
Hiên Viên Dao từ nãy giờ luôn chú ý đến dáng vẻ của ai kia ngay tức khắc nhận ra sự mất tự nhiên trong thoáng chốc của người nọ, đắc ý, dò hỏi: "Sao vậy, sư muội có vẻ không ổn? Hay sư muội đang khó chịu trong người."
Hóa ra cách nàng thị uy thực sự có tác dụng, nãy giờ Lê Tiểu Mai chỉ đang giả vờ bình tĩnh để che mắt người ngoài.
"Không, muội không sao." Lê Thanh vội vàng lắc đầu, dùng vẻ mặt bình thản thăm dò: "Có chuyện gì mà sư tỷ lại mời muội tới đây?"
"À chuyện là thế này." Hiên Viên Dao vuốt ve chén trà trên tay, giọng nhẹ nhàng: "Muội cũng biết mấy hôm nữa sẽ cử hành đại lễ giao lưu pháp lực giữa ngoại đệ tử và nội đệ tử, địa điểm tổ chức nằm ở khu đất trống phía sau núi. Đây là nơi tổ chức cuộc thi cách đây ba bốn năm nên không còn ai đi qua, tỷ nghe nói khắp nơi xung quanh đó đều có yêu thú chạy tán loạn, vì thế tỷ nghĩ, sao hai ta không đi diệt yêu thú, coi như giúp các sư đệ, sư muội một tay."
Lí do này thực ra cũng chỉ nói ngoài miệng, làm gì có chuyện xung quanh khu thi đấu lại xuất hiện nhiều yêu thú hoang dã như thế, vì ngày thường đến giờ luôn có đệ tử được cử đi thu thập sạch sẽ.
Lần này chính là mưu kế Hiên Viên Dao muốn dạy dỗ tình địch của nàng, đại tiểu thư đã gọi người thả xung quanh khu thi đấu nhiều yêu thú lực công kích không đủ để uy hiếp tính mạng nhưng uy lực đủ để hủy dung một người, chỉ chờ đến ngày hai người đi trừ yêu.
Lê Thanh không cần động não cũng biết nhất định sau vụ này là cả một bầu trời âm mưu, nhưng cô không thể không đi, vì thế Lê Thanh cảm động bắt lấy đôi tay ngọc ngà của thiên kim tiểu thư, "Sư tỷ, không nghĩ sư tỷ là một người có tấm lòng thiện lương bát ái. Chúng ta mau đi thôi!"
Mặt Hiên Viên Dao cứng đờ, từ đó đến giờ nàng ghét nhất là kẻ nào chạm vào người nàng, bất quá vì kế hoạch, nhất định phải nhịn.
【 Độ thiện cảm của nữ xứng+5, độ thiện cảm -10, độ thiện cảm hiện tại -15. 】
Lê Thanh: "......" Trong lòng nữ xứng đại nhân nhà nàng rốt cuộc hỗn loạn đến mức nào đây...
【Độ thiện cảm được cộng lúc trước là vì cô nhận lời nàng, sau đó bị trừ thảm hại vì cô dám ăn đậu hủ của nàng. 】 Hệ Thống nghiêm túc giải thích.
Lê Thanh: "......" QAQ Cô chỉ nắm tay có chút xíu thôi mà...
Chính sự đã thảo luận xong, đã đến giờ tranh thủ tăng thêm độ thiện cảm.
Lê Thanh không tin với năng lực (thủ đoạn) của mình lại không thể nào khiến độ thiện cảm của Hiên Viên Dao tăng vun vút.
Tuy rằng lấy thiện cảm của tình địch độ khó rất cao, nhưng thật ra có một số tình huống rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, bằng không làm sao có nhiều cuốn truyện từ tình địch hóa thành tình nhân →_→
Dù sao cách bán rẻ tiếng cười (? ) đã không tác dụng, Lê Thanh bèn thu hồi nụ cười, thuận thế thở dài, "Sư tỷ, gần đây muội buồn rầu chuyện tình cảm, không biết nên làm sao cho phải." Nếu tăng độ thiện cảm không thành, cô sẽ chuyển sang bôi đen nam chính.
Hiên Viên Dao ngẩn người, sau đó dịu dàng nói: "Sư muội đã tin tưởng tỷ như vậy, chi bằng cứ tâm sự với tỷ."
Quả nhiên đổi chủ đề qua nam chính một cái là nữ thứ bị thu hút ngay tắp lự. Tự nhiên Lê Thanh cảm thấy thật khó chịu, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị cô đè nén, tuy rằng không có ghế dựa, nhưng đứng nói chuyện lại càng khiến cô gần với đối phương hơn.
Lê Thanh tiến thêm vài bước kéo gần khoảng cách với Hiên Viên Dao, thương cảm che ngực nói: "Sư tỷ, tỷ cũng biết, đó giờ muội luôn thích một đệ tử ngoại môn là Phùng Thủy Căn."
Sắc mặt Hiên Viên Dao thay đổi, "Sư muội nói gì thế, chúng ta là đệ tử nội môn cao quý nên giữ khoảng cách với đệ tử ngoại môn mới đúng."
"Trước khi gia nhập môn phái muội đã phải lòng huynh ấy, nếu sư tỷ yêu một người, nhất định sẽ hiểu cảm giác không thể buông tay người mình yêu." ← lời kịch này đều là Lê Thanh sao chép từ bộ truyện tranh thiếu nữ cô từng xem.
"Tỷ, tỷ......" vẻ mặt nữ thứ khó xử thấy rõ vì người nàng thích cũng là Phùng Thủy Căn.
Nảy sinh tình cảm với đệ tử ngoại môn, trong quá khứ Hiên Viên Dao chưa từng bận tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ chuyện không tưởng ấy đã xảy ra, nàng cũng không thể không để ý.
【 Độ thiện cảm của nữ xứng +10, độ thiện cảm-5, độ thiện cảm hiện tại-10. 】
【 Thêm độ thiện cảm vì nữ xứng nảy sinh cảm giác đồng cảm với người chơi, giảm độ thiện cảm vì người chơi nói chuyện yêu đương với nam chính. 】
"Nhưng ..." Đột nhiên Lê Thanh đập bàn, những chén trà trên bàn lắc lư liên tục, âm thanh ly tách va vào nhau vang lên.
Hiên Viên Dao hoảng hốt, hỏi: "Nhưng cái gì?"
Lê thanh oán giận nói: "Muội không nghĩ, Phùng Thủy Căn thích mặc nữ trang...... Nếu chỉ là chút khiếm khuyết muội cũng nhịn, nào ngờ, chuyện khiến muội không chịu đựng nổi là huynh ấy lại đi thích nam nhân!!"
Hiên Viên Dao thấy như có một cái chùy lớn đập thẳng vào đầu nàng, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng không nói nỗi nên lời.
Không biết qua bao lâu ý thức của nàng mới trở về, nữ xứng đại nhân khó khăn cất tiếng: "Chuyện kia, ai nói cho em biết?"
Trong lòng Lê Thanh đã sớm viết một dàn ý đại cương trình bày nỗi lòng về Phùng Thủy Căn, nên lời cô nói ra với tốc độ vô cùng nhanh," Muội không muốn nhớ tới chuyện này, thực sự muội không muốn nhớ tới chuyện này,..." Điều quan trọng nhắc lại hai lần.
"Đó là chuyện của mười ngày trước, muội giống như thường ngày đi vào phòng của Phùng Thủy Căn, không ngờ nhìn thấy huynh ây......"
"Đủ rồi!" Hiên Viên Dao không nghe nổi nữa, nàng thống khổ đỡ trán nói: "Sư muội, tâm trạng của sư muội, sư tỷ hiểu được. Hôm nay tỷ hơi mệt, cần nghỉ ngơi sớm. Ngày mai, chúng ta cùng nhau đi đến bãi đất trống diệt trừ yêu thú.
Nếu đối phương đuổi người, Lê Thanh cũng không muốn mặt dày ở lại, lập tức gật đầu, "Vâng."
xxxxxx
Buổi nói chuyện với Lê Thanh đã lưu lại thật sâu trong lòng của Hiên Viên Dao.
Trong thế giới của tu chân văn, rất nhiều tác giả sẽ nhắc đến bách hợp và đam mỹ. Nhưng văn trên qidian không như thế, trên thế giới này không tồn tại cái tên đam mỹ, lâu lâu tình cờ trong hậu cung của nam chính sẽ xuất hiện một hai muội tử là bách hợp.
Nếu cực đoan hơn nữa, tác giả còn đốt chết sự tồn tại của cơ lão trong thế giới. May mắn cuốn tiểu thuyết《 Hệ thống tán gái thành thần 》vẫn có chỗ tốt, người ở đây chỉ chừa thấy cơ lão chứ không phải không có.
Cho nên lần đầu tiên biết bên người mình có cơ lão tồn tại, nữ xứng bị đả kích sâu sắc, tình cảm với nam chính cũng phai nhạt ít nhiều.
Nhưng vì chịu ảnh hưởng của thế giới này, Hiên Viên Dao vẫn quyết không buông tay nam chính, liền nếu Phùng Thủy Căn thực sự là cơ lão, nói không chừng nàng chỉ cần giết hết đàn ông cạnh hắn, thì đối phương sẽ trở về vẻ nam tính vốn có.
xxxxxx
Lê Thanh về tới động phủ, liền nhìn thấy Hồ Lê nước mắt ngắn nước mắt dài ôm bụng nằm lăn lộn trên giường với ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm mình.
"Làm sao vậy?" Lê Thanh căng thẳng: "Muốn bị đánh nữa sao?"
"Không phải đâu!" Hồ Lê lắc đầu, tỏ vẻ đáng thương che bụng mình, "Muội đói bụng...... Muốn ăn đồ ăn ngon huhuhu."
"Muội là linh thú Trúc Cơ Kỳ, còn muốn ăn đồ ăn gì chứ?" Lê Thanh đối với nhân vật khác nhau thì thái độ cũng khác hẳn, tốc độ lật mặt cũng nhanh đến nổi khiến người ta giận run.
"Muội muốn ăn, muốn ăn,muốn ăn!!" Hồ Lê lập tức biến về nguyên hình, nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Một lần nữa, Lê Thanh bị dáng vẻ đáng yêu đánh bại, "Được rồi, chúng ta xuống nhà ăn xem có gì ăn được không."
Đồ ăn trong nhà ăn phái XX đều là những ngũ cốc, rau củ chứa đầy linh lực, thuộc loại cao cấp. Các đệ tử nghèo chỉ có thể ăn ích cốc đan*, chỉ cần một viên liền no trong ba tháng. Nhưng những truyền nhân của các nhân vật có địa vị sao lại hài lòng với những thức ăn hạ cấp như vậy, lúc này thức ăn chứa linh lực chính là đồ vật hữu hiệu nhất để bổ trợ cho quá trình tu luyện.
(*ích cốc đan: Tu sĩ dưới Kim Đan đều ăn cơm, nhưng phải dùng nguyên liệu có chứa linh khí để nấu ăn. Bởi vậy phàm là thế gia đại phái, đều phải gieo trồng linh cốc có thể ăn được . Mà Ích Cốc Đan này được luyện chế từ vài loại linh thảo phổ thông chia làm các loại như hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm)
Tuy lúc trước khi nhập môn Lê Tiểu Mai chỉ là một thiếu nữ thôn quê, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, nên linh thạch trên người nàng không thiếu, lâu lâu ăn một bữa linh thực* cũng không thành vấn đề.
(* linh thực: đồ ăn được chế biến từ thực phẩm chứa linh lực)
Gọi vài món trên thực đơn, Lê Thanh len lén nghe những đệ tử khác tám chuyện, Hồ Lê thì nhảy nhót tung trời trên bàn ăn, giống như quá háo hức không thể chờ được đến khi đồ ăn được dọn lên.
"Mấy huynh có nghe chuyện này chưa, khu vực giáp ranh giữa phái XX của chúng ta và phái OO phát hiện ra mạch khoáng chứa hắc kim thạch á, nên gần đây quan hệ giữa hai môn phái căng thẳng lắm."
"Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Mạch khoáng nằm ở đó, một viên hắc kim thạch tương đương với một viên linh thạch trung phẩm, nếu ta lấy được mấy viên chắc chắn giàu to rồi."
"Ha ha ha ha ha ha, cho ta xin, sư huynh bớt vọng tưởng."
Đoạn đối thoại tiếp theo thế nào Lê Thanh chẳng nghe rõ, vì đồ ăn đã dọn lên.
Lúc đầu chỉ nghĩ đối phó với Hồ Lê háu ăn mới đến nhà ăn, ai ngờ đến rồi Lê Thanh mới phát hiện ra tình yêu thương sâu sắc của mình dành cho đồ ăn nơi đây, vì thế tạo nên cục diện cuộc thi hai người thay nhau quét sạch đồ ăn trên bàn.
Thật ra chuyện mạch khoáng Lê Thanh cũng có ấn tượng, trong nguyên tác nam chính sau khi bái sư đã nhận được cơ hội đến chỗ hắc kim thạch, sau đó nhờ cơ duyên mà phát hiện ra linh hồn của mạch khoáng hắc kim thạch--- một bé gái khả ái.
Mọi chuyện tiếp theo không cần nói cũng biết, nam chính mang theo linh hồn của mạch khoáng bên người, biến đối phương thành cái máy ATM, muốn bao nhiêu hắc kim thạch đều có bấy nhiêu hắc kim thạch.
Lê Thanh sao có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra! Hơn nữa cô cũng muốn có ATM.
[ Này!]
Trong chớp mắt một bàn cơm thịnh soạn đã bị hai người đánh chén sạch sẽ, Lê Thanh xoa xoa cái bụng căng tròn nhìn bàn ăn, quả thực đây là những món ăn ngon nhất mà đời này cô đã thử qua, mỹ thực ở thế giới tu tiên đúng là không thể đi so với mấy món bình thường, đẳng cấp quá khác biệt.
Sau này cô nhất định thường xuyên ghé thăm nơi này!!
Đúng lúc này, bỗng nhiên một con hạc giấy bay vào từ cửa sổ, sau đó bay vào ngực Lê Thanh.
Lê Thanh mở hạc giấy ra, bên tai văng vẳng giọng nói của Thanh Dương chân nhân, "Tiểu mai, con tới nhà của Phùng Thủy Căn ngay, vi sư có lời muốn nói."
Tin tức vừa truyền đạt xong, hạc giấy cũng hóa thành ánh sáng biến mất, Lê Thanh đem Hồ Lê đang hiện nguyên hình đặt trên vai mình, "Đi thôi, trở về với chủ nhân muội."
Hồ lê vốn tưởng nghe được tin này chắc mình vui lắm, nhưng không biết vì sao nàng lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ không vui.
Chắc chắn là do đồ ăn của Dương Liễu Liễu không ngon bằng đồ ở đây.
Tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát Lê Thanh đã đến nhà cỏ.
Gõ cửa, Lê Thanh nói: "Sư phụ, người có ở trong không?"
Nghe hồi đáp bên trong, Lê Thanh đẩy cửa vào......
Cảnh tượng trong phòng, quả thực khiến cô mù mắt!!
Chỉ thấy bên trong nhà cỏ rách nát là ba người đang đứng chết trân, sư phụ mặt đầy nghiêm túc - Thanh Dương chân nhân, muội tử sợ hãi tột độ - Dương Liễu Liễu, cùng với......đàn ông đang mặc váy nữ - Phùng Thủy Căn.
Loại hình ảnh khủng bố này thật không biết dùng từ gì để miêu tả, Lê Thanh hoài nghi mưu kế của mình có quá xấu xa hay không...... Nam chính mặc nữ trang cô không dám nhìn thẳng!!
Thanh Dương chân nhân dùng tình phụ tử vĩ đại miễn dịch với lực công kích mạnh mẽ của hình ảnh trước mắt, vẫn luôn dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu(?) nhìn Phùng Thủy Căn, sau đó nói với Lê Thanh:" Tiểu Mai, mọi chuyện con cũng rõ, vi sư muốn nhận Phùng Thủy Căn làm đệ tử chân truyền, cũng là sư đệ của con sau này, con có ý kiến gì không?"
" Con tất nhiên không có ý kiến!" Lê Thanh gật đầu.
"Vậy tốt, Thủy Căn, giao lưu môn phái ba ngày sau con không cần tham gia, ngày mai vi sư thu con làm đồ đệ." Thanh Dương chân nhân nói.
"Vâng, đệ tử tuân mệnh." Phùng Thủy Căn thấp thỏm gật đầu.
Bởi vì nguyên nhân đặc thù, Thanh Dương chân nhân cũng không để lộ mối quan hệ với nam chính, cho nên tâm tình Phùng Thủy Căn cũng trở nên phức tạp.
Tuy rằng không biết vì cái gì Thanh Dương chân nhân lao vào nhà mình, tự nhiên bắt mình mặc nữ trang, rồi thu mình làm đồ đệ......Bất quá, hắn cứ cho là vận khí của mình thay đổi tốt đẹp đi......
Thanh Dương chân nhân nói: "Vậy giờ con dọn dẹp đồ đặc đi, vi sư mang con đến chỗ ở sau này."
Khuôn mặt Dương Liễu Liễu âu sầu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chúc mừng nam chính, "Phùng sư huynh, chúc mừng huynh, cuối cùng huynh cũng vào nội môn."
Nàng không giống như hắn, tóm lại cả đời này nàng không có cơ hội vào nội môn, chẳng những không thấy Phùng sư huynh, còn không gặp được Lê sư tỷ......
Tưởng tượng đến đó, Dương Liễu Liễu cảm thấy chua xót, nước mắt tràn mi.
Dương Liễu Liễu liền nói: "Muội mới nhớ mình còn có việc, Thanh Dương trưởng lão, Lê sư tỷ, Phùng sư huynh, muội đi trước......"
Nói xong, Dương Liễu Liễu chạy như bay ra ngoài cửa.
"Sư phụ, con có chuyện, đi chút sẽ về."
Lê thanh vội vàng ném tiểu hồ ly trong phòng, tự mình đuổi theo muội tử nước mắt rưng rưng.
Hiện tại muội tử cả thể xác lẫn tinh thần đang bị tổn thương sâu sắc, đây đúng là thời cơ tốt đi mắng nam chính.
Lê Thanh chạy ra khỏi nhà cỏ, mới phát hiện trời âm u, trong nháy mắt đổ cơn mưa to.
Dương Liễu Liễu chạy như bay, đang băng băng trên con đường núi, đúng lúc này, trời đổ mưa, Dương Liễu Liễu vấp rễ cây té ngã, rơi vào vũng bùn.
Nàng quỳ xuống đất khóc to, "Vì cái gì, vì cái gì mình vô dụng như vậy, mình muốn vào nội môn, mình không muốn đi nhổ cỏ nữa......Mình muốn, mình muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lê sư tỷ....."
Trong bầu không khí đau khổ vì tình kinh điển trong mấy bộ phim truyền hình dài tập Lê Thanh đi đến bên cạnh Dương Liễu Liễu, cô nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy yếu của nàng, thở dài nói: "Liễu Liễu, tỷ biết muội rất khổ sở vì Phùng sư huynh......"
Dương Liễu Liễu: "......" Hình như có gì sai sai......
Lê Thanh tiếp tục nói: "Không sao, chỉ là một tên nam nhân thôi mà. Trên thế giới này còn có rất nhiều nam nhân tốt, không thể nào người người thích mặc nữ trang, quên Thủy Căn đi sư muội!"
"Lê sư tỷ!" Dương Liễu Liễu đột nhiên xoay người, nhào đến ôm Lê Thanh, khóc to.
Chờ đến nàng khóc xong rồi, tiếng mưa rơi cũng càng ngày càng nhỏ.
Cuối cùng giọng Dương Liễu Liễu nghẹn ngào: "Lê sư tỷ, muội có thể ở cạnh tỷ không?"
Lê Thanh khẳng định: "Được chứ, lời thỉnh cầu của một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp như sư muội, sao ta có thể cự tuyệt."
Lê Thanh đột nhiên cảm thấy, lúc nói ra lời đó mình thật vĩ đại, oai phong.
【Không, thật ra là do người chơi ngày càng xấu xa( o-wq ) 】
【 Chúc mừng người chơi cứu vớt muội tử đầu tiên, về sau các muội tử sẽ như tre già măng mọc chờ đợi người chơi đến hái, cho đến khi nam chính biến thành gay / đi lãnh cơm hộp*/ xuất gia là đắc đạo nha o ( * ̄▽ ̄* ) ブ】
(* lãnh cơm hộp: ý là nhận tiền hết vai)
Nói như vậy, chỉ cần nam chính không bao giờ biến thành gay / đi lãnh cơm hộp/ xuất gia, cô còn có thể công lược nữ phụ, tha hồ kiếm tích phân?! Lê Thanh nảy ra một cách gian lận mới.
【Bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi, khi số lượng muội tử đạt đủ mười người, các muội tử được công lược sau đó sẽ không có tích phân thưởng thêm đâu →_→】
"Vậy mà miệng lúc nào cũng đòi cứu nữ xứng! Sao ông phân biệt đối xử vậy!" Lê Thanh cũng dẹp bỏ tâm tư muốn gian lận, cô vẫn nên thành thật xử nam chính kiếm tích phân đi.
xxxxxx
Ngày thứ hai Phùng Thủy Căn bái Thanh Dương chân nhân làm sư phụ, mà Dương Liễu Liễu cũng dùng thân phận thị nữ để ở bên cạnh Lê sư tỷ của nàng
Lê Thanh an ủi Dương Liễu Liễu, chỉ cần tu vi của nàng đạt đến Trúc Cơ sẽ thỉnh sư phụ nhận nàng làm đồ đệ.
Tuy rằng Dương Liễu Liễu nhìn thật bình thường, nhưng sau này, bàn tay vàng sẽ xuất hiện trên người nàng, chờ đến thời điểm bàn tay vàng thức tỉnh, tốc độ tu luyện của nàng thậm chí còn ngang ngửa nam chính.
Mặc dù yêu cầu thức tỉnh cũng khó quá đi, cái gì mà khi người mình yêu gặp nguy hiểm...... Loại chuyện đoạt mệnh như vậy ai lại cầu cho nó xảy ra →_→
Buổi sáng ngày hôm sau Lê Thanh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ những chuyện đó, vì hôm nay là ngày cô và Hiên Viên Dao cùng hẹn nhau đi đánh yêu thú.
Tinh thần của nữ xứng đại nhân có vẻ tốt, nếu ai ngày hôm qua chịu đả kích như vậy, hôm nay còn có thể đi đánh quái thì tinh thần không tốt mới lạ
Trên đường đi Lê Thanh vui vẻ bắt chuyện với người ta, đối phương chỉ nhả ra ba chữ "À", "Ừ", "Hử", ba cách phổ biến nhất để ai đó thể hiện vẻ không muốn trả lời nhất.
Nhưng Lê Thanh không thèm để ý, việc cứu vớt được muội tử thứ nhất làm cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều thật sảng khoái, càng ngày càng vui vẻ hơn.
Hai người đi đến phía sau núi, Hiên Viên Dao cố gắng ép mình tỏ vẻ quan tâm nói: "Tỷ nghe nói ở đây nhiều yêu thú, chúng ta nên cẩn thận thì hơn."
"Đã hiểu!" Lê Thanh gật đầu, rút thanh kiếm trong nhẫn trữ vật.
Vì đối phó với tình địch Hiên Viên Dao lần này cũng liều mạng, thả rất nhiều yêu thú xung quanh.
Lê Thanh mới đi vài bước, một con rắn lớn xuất hiện trước mặt cô, cơ thể lập tức cứng đờ.
"Muội sao đấy?"
Hiên Viên Dao nhướng mày nói: "Sư muội sẽ không...... sợ rắn đấy chứ?"
"Làm, làm gì có." Da đầu Lê Thanh căng lên, nhưng thân thể rất thành thật núp sau lưng Hiên Viên Dao.
"Sư muội, muội ngoan ngoãn đứng xem sư tỷ diệt trừ yêu thú đi."
Hiên Viên Dao cười cười, lấy ra mười lá bùa, trên tay thi triển pháp thuật, những lá bùa quanh người bay lên, vờn quanh thân rắn lớn:"Đi chết đi."
Hiên Viên Dao lạnh lùng nói một câu, đồng thời những lá bùa khi nãy bỗng dưng biến thành trường kiếm, chém con rắn thành thịt vụn.
Lê Thanh khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, "Wow, thật lợi hại......"
Thật không hổ là con gái của Trưởng môn đại phái, vũ khí mạnh thật......
"Đi thôi." Hiên Viên Dao thu hồi bùa phép, đi phía trước Lê Thanh
Lê Thanh đi nhanh mấy bước vọt lên trước Hiên Viên Dao, cảm động nói: "Sư tỷ thật soái, hồi nãy thật sự rất oai phong nha!"
Khóe miệng Hiên Viên Dao vô ý gợi lên nụ cười đắc ý, nghiêng đầu nói: "Thật là, tỷ không lợi hại vậy đâu."
【 Độ thiện cảm của nữ xứng +5, hiện tại độ thiện cảm đạt - 5 điểm. 】
Lê Thanh: "......" Quả nhiên ai cũng thích được khen!
Còn không đợi Lê Thanh tranh thủ vuốt mông ngựa, đột nhiên âm thanh ồn ào dội tới, trước mắt hai người là một bầy ong lớn.
Ong độc ở giới tu tiên đều lớn bằng bàn tay, chiếc kim ở đuôi phát ra ánh sáng trắng lạnh như băng, vừa nhìn cũng đủ biết một khi bị đốt sẽ đau đớn thế nào.
Sắc mặt Hiên Viên Dao trắng bệch, tuy nàng có nghe qua đám ong này chích lên mặt chắc chắn sẽ bị hủy dung , nhưng rốt cuộc kẻ ngu xuẩn nào lại đi thả nhiều ong đến mức này, quá khủng khiếp.
Lê Thanh: "...... Sư, sư tỷ! Tỷ nấp phía sau muội đi, muội bảo vệ tỷ!"
Phản ứng này của Lê Thanh là vì sợ hãi quá độ sinh ra bình tĩnh, dù sao cũng bị đốt, chi bằng cố gắng kiếm thêm thiện cảm của nữ xứng......
Nếu có bị hủy dung...... Người tu tiên sao có thể coi trong nhan sắc......Không đúng !! Mẹ nó giới tu tiên đều rặt một đám nhan khống*!! Giống như mình.........
(*nhan khống: bệnh dễ xiêu lòng vì cái đẹp)
Hiên Viên Dao ngạc nhiên nhìn Lê Thanh, "Vì sao, vì sao sư muội muốn bảo vệ tỷ......"
"Bởi vì, muội sao lại để gương mặt xinh đẹp, kiều diễm như hoa của tỷ bị tổn thương được!!" Lê Thanh nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nữ xứng, bèn xuất kiếm che trước người, "Dù sao chỉ là một đám ong mật, muội một kiếm thu phục tốt!"
【 Độ thiện cảm của nữ xứng tăng 20 điểm, độ thiện cảm hiện tại là 15 điểm. 】
Hiên Viên Dao cắn răng, nắm lấy tay Lê Thanh: "Ngu ngốc, một mình muội không đánh lại chúng đâu, tỷ nhớ phía trước có một cái hồ băng, chúng ta đến chỗ đó lánh tạm, ong độc không thể bơi trong nước."
"Thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh!" Lê Thanh vừa nói xong, mới phát hiện chân cô mềm nhũn...
Hiên Viên Dao cũng phát hiện ra chuyện này, hừ lạnh nói: "Lại đây, tỷ ôm muội." Chỉ một lần, nàng chỉ giúp Lê Tiểu Mai lần này thôi!
Nói xong, Hiên Viên Dao bế Lê Thanh lên, ngự kiếm bay nhanh đến hồ băng.
Lê Thanh cảm động nhìn Hiên Viên Dao, từ trước đến giờ cô toàn bế người ta, không nghĩ giờ được người ta bế......Thật là, ngực của nữ xứng đại nhân, quả nhiên bự hơn cô nhiêu nha......
Tốc độ ngự kiếm của Hiên Viên Dao không chậm, cứ thế mang Lê Thanh vào hồ băng, theo sát các nàng là đàn ong độc chỉ dám bay vờn bên trên, không con nào dám bay xuống nước.
Hồ nước cũng không cô phụ lòng người, lạnh thấu xương, Lê Thanh cảm thấy như có vô số kim châm đâm vào da thịt lạnh băng.
Nếu cô không phải là người tu tiên mà là người bình thường, chắc giờ đã bị đông chết.
Cơ thể Lê Thanh run bần bật, rồi cô chợt phát hiện người bên cạnh mình lộ vẻ đau đớn trên gương mặt thanh tú.
"Sư tỷ......" Lời nói còn chưa kịp nói thành câu, nước hồ đã sộc thẳng vào miệng cô, Lê Thanh ho khan, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mãi đến khi thân thể cử động được ra phía sau nữ xứng, Lê Thanh khiếp sợ nhìn thấy một cây kim độc đâm phía sau lưng Hiên Viên Dao, chắc chắn trước khi kịp nhảy xuống nước ong độc đã chích nàng bị thương.
Lê Thanh vươn tay sờ trán Hiên Viên Dao, hoảng sợ khi tay mình sắp phỏng vì nóng, không chỉ trán nàng ấy nóng, mà cả cơ thể cũng tỏa nhiệt hừng hực. Cắn chặt răng, Lê Thanh ngẩng đầu nhìn bầy ong độc vẫn lờn vờn quanh hồ,nghĩ thầm không tiến tới chỉ có con đường chết.
【 Người chơi, từ từ, hồ nước có một hang động ngầm, cô có thể trốn ở chỗ đó. ∑ ( っ °Д °; ) っ】 Hệ Thống tốt bụng nhắc nhở.
Lê Thanh gật đầu, ôm Hiên Viên Dao vào ngực, bơi xuống đáy .
May mắn các nàng đều đã hơn Trúc Cơ không cần hô hấp nhiều, chỉ cần hấp thụ linh khí của môi trường xung quanh, bằng không bơi với tốc độ này chưa kịp đến nơi thì có khi hai người đã chết ngạt.
Hồ nước càng sâu thì nhiệt độ càng thấp, Lê Thanh cảm thấy thân thể mình sắp đóng băng, thân thể nữ xứng ngược lại càng thêm nóng bỏng, làm cô rất lo lắng.
Nếu nữ thứ đại nhân bị sốt làm đầu óc mụ mị thì cô phải làm sao bây giờ......
Tuy rằng trong tiểu thuyết không có chuyện này, nhưng với tình hình hiện tại cô nghĩ chuyện đó có khi lại xảy ra không chừng.
Với tốc độ nhanh như tên bắn, Lê Thanh vượt qua đường hầm dài mới đến được hang động Hệ Thống mách nước.
Đem hết sức lực còn lại đặt nữ thứ lên trên bờ, Lê Thanh quỳ trên mặt đất thở phì phò.
Quay đầu nhìn kim châm đâm trên lưng Hiên Viên Dao, Lê Thanh lo lắng: "Hệ thống, nếu tôi nhổ kim độc ra thì sẽ không sao chứ?"
【 Không sao, độc tố trên đó không phải là loại độc trí mạng 0v0】 Chỉ có vài tác dụng phụ mà thôi...... Vấn đề này chắc không có gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip