Chương 02: Không bằng...A lâm, liền để tiểu Thất cùng ngươi một phòng!


Lăng Tiêu lại nhặt được một tiểu đồ đệ về, các sư huynh sư tỷ đương nhiên muốn để tiểu cô nương bày tiệc mời khách.

Tuy nói người tu hành đã sớm luyện được thuật Tích Cốc, nhưng chuyện này đã vô tình trở thành truyền thống trong sư môn. Huống chi, dù các nàng không cần ăn, nhưng Bùi Thanh Y vẫn còn nhỏ, chưa nhập đạo tu hành, không ăn cơm sao được.

Vì vậy, sau khi hỏi khẩu vị của Bùi Thanh Y, Lạc Lâm cầm muôi vào bếp, còn những người khác, ngoại trừ Hứa Thanh Thanh, đều bị nàng kéo tới làm trợ thủ.

Ngay cả vị Lăng Tiêu Kiếm Tôn danh chấn thiên hạ, lúc này cũng phải ngoan ngoãn đi rửa rau.

Tạ Dụ An vốn muốn trốn tránh, nhưng Lạc Lâm chỉ cười lạnh:

"Nếu dám không làm, ta sẽ để Hứa Lục sờ sạch đống bảo bối của ngươi."

Tạ Dụ An nghẹn họng, tức giận mà không dám cãi, đành thành thật đi nhóm lửa.

Dù sao, Hứa Thanh Thanh nổi danh "xui xẻo" khắp Ngọc Hành Tông.

"Ai..." Ngoài cửa bếp, Hứa Thanh Thanh và Bùi Thanh Y ngồi xổm một trái một phải.

Hứa Thanh Thanh nhìn vào căn bếp đang khí thế ngất trời mà thở dài thườn thượt.

Thể chất kỳ lạ của nàng khiến Lạc Lâm tuyệt đối không cho bước vào bếp, bởi vì trước đây nàng không tin, kết quả phòng bếp suýt thì cháy rụi. Nếu không nhờ Lạc Lâm có Thuỷ linh căn, kịp thời dập lửa, sợ rằng cái sơn môn nhỏ xíu này đã tiêu đời.

Vì vậy, Lạc Lâm nhất quyết không cho Hứa Thanh Thanh vào bếp nữa, chỉ để nàng trông coi Bùi Thanh Y. Hứa Thanh Thanh cũng chỉ dám ngồi bên cạnh, hoàn toàn không dám lại gần.

Nàng vất vả lắm mới có thêm một sư muội, đương nhiên không muốn chút sơ suất nào gây ra tai họa.

Bùi Thanh Y thì cứ nhìn chăm chú vào Lạc Lâm đang bận rộn trong bếp. Nếu không phải bị cấm, chắc cô bé đã lon ton chạy theo làm giúp rồi.

Hứa Thanh Thanh phát hiện ánh mắt Bùi Thanh Y, cười trêu:

"Tiểu Thất, ánh mắt ngươi sắp dính chặt lên người đại sư tỷ rồi kìa."

Bùi Thanh Y ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng.

Hứa Thanh Thanh không nhịn được cười:

"Lúc ngươi mới tới, đại sư tỷ hung dữ lắm, ngươi không sợ nàng sao?"

Bùi Thanh Y chớp mắt, nhỏ giọng đáp:

"Nhưng ta cảm thấy đại sư tỷ rất lợi hại."

Hứa Thanh Thanh tò mò:

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì... ngay cả sư tôn cũng bị nàng dạy dỗ." Bùi Thanh Y thành thật trả lời.

Hứa Thanh Thanh bật cười phì một tiếng, giơ ngón cái:

"Đúng là vậy! Nhớ kỹ nhé, ở Ngọc Hành Tông, ngươi có thể đắc tội bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội đại sư tỷ."

Bùi Thanh Y ngây ngốc gật đầu:

"Ta sẽ nghe lời, không đắc tội đại sư tỷ."

Hứa Thanh Thanh lại bổ sung:

"Khụ khụ, tất nhiên, cũng không thể đắc tội người khác, dù sao chúng ta cũng đều là sư huynh sư tỷ của ngươi."

"Vâng, Lục sư tỷ."

Bùi Thanh Y ngoan ngoãn trả lời, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức Hứa Thanh Thanh chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, nhưng nghĩ tới thể chất xui xẻo của mình, đành nhịn xuống.

Lúc này Lạc Lâm từ trong bếp ló đầu ra:

"Hai người các ngươi đang nói gì đó? Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm!"

"Vâng!" Hứa Thanh Thanh lập tức đáp lại.

Bùi Thanh Y thì từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho Lạc Lâm:

"Sư tỷ, lau tay."

Cô bé ngoan ngoãn khiến Lạc Lâm mềm lòng, liền nắm tay cô bé kéo đi.

"Đi thôi, ra tiền viện trước."

"Vâng!"

Tiệc đón tân môn đồ diễn ra ở tiền viện, chỉ có sáu người, vì Giang Du và Sở Ly không có mặt.

Chờ tất cả ngồi xuống, Lăng Tiêu giơ chén lên trước:

"Nào, cùng chào mừng Tiểu Thất gia nhập!"

"Hoan nghênh Tiểu Thất!" Mọi người đồng thanh hô vang.

Bùi Thanh Y đỏ mặt, nhỏ giọng:

"Cảm ơn sư tôn, cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ."

"Ôi chao, Tiểu Thất, cứ coi đây như nhà mình nhé, vui lên chút nào!" Phương Thiến vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cô bé.

Bùi Thanh Y vô thức nhìn về phía Lạc Lâm, thấy nàng cười ôn hòa:

"Phương Ngũ nói đúng, Ngọc Hành Tông của chúng ta nhỏ, nhưng ai vào đây đều là người nhà."

"Vâng!" Được Lạc Lâm trấn an, Bùi Thanh Y vui vẻ đáp lời.

"Được rồi, ăn cơm thôi!" Lạc Lâm cười hô.

Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ.

"Bao lâu rồi mới lại ăn được món A Lâm nấu, vẫn ngon như vậy!" Lăng Tiêu cảm khái.

"Đúng vậy, món lạt tử kê này ta vẫn luôn thèm thuồng!" Hứa Thanh Thanh cảm động suýt khóc.

Lạc Lâm mặt lạnh:

"Hứa Lục, nếu không ăn thì mau cút đi luyện công."

Hứa Thanh Thanh lập tức cúi đầu ăn thật nhanh.

Lạc Lâm lại gắp một miếng cá cho Bùi Thanh Y, dịu dàng nói:

"Đừng để ý đến bọn họ, ăn đi."

"Vâng ạ."

Sau khi ăn no, mọi người ngồi uống trà trong sân.

"Tiểu sư muội tối nay ở đâu đây? Phòng ở đều kín rồi mà?" Phương Thiến hỏi.

"Hay để cô bé chen chung với ta và Phương Ngũ?" Hứa Thanh Thanh đề nghị.

Lạc Lâm liếc nàng một cái:

"Ngươi nghĩ phòng các ngươi còn chỗ trống sao?"

Hứa Thanh Thanh lập tức im bặt.

"Đem phòng của Sở Tam dọn dẹp một chút đi, dù gì nàng cũng chưa về." Lạc Lâm suy nghĩ.

Phương Thiến kéo khóe miệng:

"Nhưng Tam sư tỷ trước khi đi đã để đống đồ của Tứ sư huynh vào phòng đó rồi..."

Lạc Lâm giật giật khóe môi.

Ai cũng biết, chạm vào đồ Tạ Dụ An... chẳng khác nào nổ nhà!

Đúng lúc đó, Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, đề nghị:

"Hay để A Lâm cho tiểu Thất ở cùng?"

Lạc Lâm: "?"

Thấy sắc mặt nàng không vui, Lăng Tiêu vội vã giải thích:

"Tạm thời thôi mà! Ngươi nghĩ đi, cũng không thể để tiểu Thất ở chung với ta hay lão Tứ. Trước cứ để cô bé ở với ngươi, đợi lão Tứ dọn phòng của A Ly xong sẽ đổi."

Lạc Lâm bất đắc dĩ đồng ý, nhìn về phía Bùi Thanh Y thì thấy cô bé đang nhìn mình đầy hy vọng.

Lạc Lâm lòng mềm nhũn:

"Được rồi, vậy tạm thời ngủ cùng ta."

Rồi quay sang Tạ Dụ An, giọng lạnh:

"Cho ngươi ba ngày, dọn sạch cái phòng kia."

Tạ Dụ An gãi mũi:

"Biết rồi, đại sư tỷ, hung quá sẽ nhanh già đấy."

Lạc Lâm thái dương giật giật:

"Ngươi tưởng hôm nay ta bỏ qua vụ nổ núi à?"

Tạ Dụ An lập tức câm nín.

Lạc Lâm uống cạn chén trà, đứng dậy:

"Đi thôi tiểu Thất, tìm giường nệm cho ngươi trước, sáng mai lại xuống núi mua thêm đồ."

Bùi Thanh Y hai mắt sáng rực, vội vàng bắt lấy tay nàng:

"Cảm ơn đại sư tỷ!"

Lạc Lâm mỉm cười, kéo cô bé vào trong.

Một nhóm người nhìn bóng hai người rời đi, lập tức tụ lại tám chuyện.

"Phát hiện ra chưa?" Phương Thiến hỏi.

"Ừ." Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.

Phương Thiến thở dài:

"Trước đây còn cá cược xem ai được đại sư tỷ thương nhất, giờ Tiểu Thất tới, chúng ta tập thể bị loại."

Hứa Thanh Thanh buông tay:

"Thế có sao, Tiểu Thất ngoan vậy cơ mà."

Lăng Tiêu thêm vào:

"Huống chi nếu nói người thương nhất, vẫn là A Ly thôi, dù gì cũng do A Lâm nuôi lớn."

Mấy người lập tức trầm mặc.

"Đáng giận! Tại sao ta không phải người do đại sư tỷ nuôi nấng chứ!"

"Ta cũng vậy! Giận quá đi!"

"Sư tôn! Lần sau đừng nhặt trẻ con nữa! Thật khiến người ta ghen tị chết mất!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Lăng Tiêu cười gượng:

"Ta sẽ cố gắng..."

"Không được! Phải đảm bảo đấy!" Phương Thiến hét.

Lăng Tiêu giả vờ ho khan:

"Được rồi, được rồi."

Bên kia, sau khi về phòng, Lạc Lâm trải đệm, lấy thêm gối cho Bùi Thanh Y.

Giường nàng đủ rộng cho hai người trưởng thành nằm thoải mái, huống chi Bùi Thanh Y còn nhỏ.

"Xong rồi, đi rửa mặt đi." Lạc Lâm nói.

"Vâng."

Bùi Thanh Y ngoan ngoãn rửa mặt rồi chui vào chăn. Khi Lạc Lâm trở lại, tiểu cô nương đã nằm im.

Nói thật, Lạc Lâm chưa từng ngủ chung với ai, kể cả Sở Ly ngày trước.

Nàng an ủi mình rồi chậm rãi lên giường.

Thấy nàng còn ngồi đờ ra, Bùi Thanh Y ló đầu khỏi chăn, đôi mắt trong veo:

"Sư tỷ, ngài không nghỉ ngơi sao?"

Lạc Lâm giật mình:

"À, ta đang nghĩ chút chuyện thôi."

Nói rồi, nàng vội vàng nằm xuống, nhắm mắt.

Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn nàng, thì thầm:

"Sư tỷ đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ đang nghĩ mai cần mua gì thôi." Lạc Lâm đáp, rồi vội vã:

"Ngủ sớm đi."

Bùi Thanh Y khẽ đáp:

"Vâng... Sư tỷ ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl