Chương 06:Từ hôm nay, ngươi sẽ ở lại đây học cách đúc kiếm.


Đối với Hứa Thanh Thanh và Phương Thiến mà nói, nếu có thứ gì còn khó chịu hơn cả cái chết, thì đó chính là... sáng sớm.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của bọn họ luôn bị xã hội hiện đại cuốn theo: sáng sớm dậy tập thể dục, học thêm, đi làm... Nay khó khăn lắm mới tới được thế giới khác, cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ nướng, ai ngờ mấy năm đầu vẫn phải sáng sớm dậy luyện công.

Tưởng đâu chịu đựng thêm một thời gian nữa sẽ được an nhàn, nào ngờ -- các nàng vẫn phải dậy sớm chạy bộ cùng sư huynh, sư tỷ!

Aizz, đừng nói cái gì mà tu sĩ thì không cần ngủ, đó toàn là lời dối trá.

Bây giờ ai mà chẳng "có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi"? Tu sĩ ngủ cũng đâu phạm pháp, ngủ một giấc thì đã sao?

Nhưng mà, mệnh lệnh sáng sớm chạy bộ là từ Đại sư tỷ ban ra, các nàng nào dám không nghe.

Vậy nên, trên sân, bốn người mang theo cặp mắt thâm quầng, ngơ ngác lảo đảo đứng thành hàng.

"Đêm qua các ngươi không ngủ à?"

Bốn người đồng thanh hỏi thăm nhau, sau đó đánh giá lẫn nhau, cuối cùng chỉ biết cười khổ. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Tạ Dụ An, kẻ hiện tại vẫn còn phải dùng băng quấn vết thương -- oán khí đầy trời.

Suy cho cùng, chính Tạ Dụ An mới là nguyên nhân khiến họ phải dậy sớm hành xác.

Tạ Dụ An im lặng mở mắt, đảo mắt một vòng rồi hỏi:
"Đại sư tỷ đâu?"

"Không biết..." Hứa Thanh Thanh ngái ngủ, tựa đầu lên vai Phương Thiến.

Bùi Thanh Y cũng chẳng khá hơn, ngáp ngắn ngáp dài, lắc đầu đáp:
"Đại sư tỷ bảo chúng ta chờ ở đây."

Đã có lệnh chờ, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ.

May mà không lâu sau, Lạc Lâm xuất hiện. Vừa ra tới sân trước, nàng đã thấy bốn người với bộ dạng sống dở chết dở.

"Khụ khụ." Lạc Lâm hắng giọng.

Bốn người lập tức tỉnh táo, vội vàng đứng nghiêm:
"Đại sư tỷ, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."
Lạc Lâm tinh thần sáng láng, trái ngược hoàn toàn với bọn họ.

"Đã dậy cả rồi thì đi thôi. Hôm nay, chạy hai vòng quanh Ngọc Hành Sơn." Lạc Lâm cười nói.

Bốn người ngay lập tức mặt mày ủ dột, yếu ớt đáp:

"Vâng..."

Ngọc Hành Sơn không phải ngọn núi cao lớn gì, nhưng chạy hai vòng quanh núi -- leo lên, xuống núi, rồi lại leo lên -- đối với họ, đúng là cực hình.
Đã vậy còn không cho phép dùng linh lực gian lận.

Kết quả, khi chạy xong, cả đám lăn ra nằm bẹp trên bàn đá trong sân, vẻ mặt như thể đời này không còn gì nuối tiếc.

Điều buồn cười là, trong số bốn người, người duy nhất còn đỡ mệt chính là Bùi Thanh Y -- cô bé vẫn chưa chính thức bước vào tu sĩ cảnh.

Đơn giản vì so với khổ tu hàng ngày của mình, chạy bộ như thế này thậm chí còn tính là nhẹ nhàng!

"Nhìn xem các ngươi này, còn không bằng Tiểu Thất."
Lạc Lâm lắc đầu, nghiêm khắc nói.

"Nếu không từ ngày mai, các ngươi cũng theo ta tu luyện cùng Tiểu Thất luôn nhé?" Lạc Lâm nửa đùa nửa thật đề nghị.

Chưa kịp dứt câu, trừ Bùi Thanh Y ra, ba người còn lại đã vội vàng ngồi bật dậy, tìm cớ chuồn mất.

Tạ Dụ An vội vàng nói:
"Không được rồi sư tỷ! Ta còn phải cải tiến thuốc nổ, không thể lỡ việc."

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng vội bịa chuyện:
"Đại sư tỷ, Tam sư tỷ gửi thư bảo chúng ta tới kinh thành Sở quốc, tụi ta không thể trì hoãn nhiệm vụ!"

Ba người một trước một sau, nháy mắt đã biến mất sạch.

Chỉ còn lại một mình Bùi Thanh Y lẻ loi ngồi đó.

Bùi Thanh Y chớp mắt ngước lên nhìn Lạc Lâm.

Lạc Lâm im lặng, xoa đầu nàng cười:
"Kệ bọn họ, ta dẫn ngươi đi ăn ngon."

Bùi Thanh Y lập tức tươi cười rạng rỡ:
"Vâng!"

Bởi vì sợ bị bắt luyện tập thêm, nên ngay buổi chiều hôm đó, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đã tranh thủ xuống núi, chỉ để lại lời hứa sẽ mang đặc sản về cho Bùi Thanh Y.

Còn Tạ Dụ An thì trốn biệt trong xưởng phía sau núi, ngay cả giờ cơm cũng không ló mặt ra.

Vậy là, Ngọc Hành Tông lập tức trở nên vắng vẻ hẳn.

Bùi Thanh Y lúc đầu còn có chút không quen. Đã quen cảnh sư huynh sư tỷ nhốn nháo, giờ đột nhiên yên tĩnh, ngược lại thấy trống trải.

Nhưng Lạc Lâm thì dường như rất thích sự thanh tĩnh này, vẫn thản nhiên làm việc, còn thỉnh thoảng đi quét dọn phòng cho Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ, sư tôn và cả nhị sư huynh chưa từng gặp mặt.

Bùi Thanh Y thấy vậy chỉ âm thầm ghi nhớ, càng thêm ngoan ngoãn nghe lời.

Lạc Lâm cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Bùi Thanh Y, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ.
Thôi thì, nàng chọn cách giả vờ không biết.

Hai người cứ như vậy, duy trì một sự ăn ý kỳ lạ.

Rồi đến một ngày, Bùi Thanh Y Đoán Thể đại thành -- đã đến lúc dẫn khí nhập thể.

Lạc Lâm dắt Bùi Thanh Y đi tới xưởng rèn của Tạ Dụ An.

Tạ Dụ An giật mình nhảy dựng:
"Đại sư tỷ, ta thề, gần đây ta chưa làm nổ đỉnh núi!"

Lạc Lâm liếc hắn một cái:
"Không phải chuyện đó. Tiểu Thất đã Đoán Thể đại thành, chuẩn bị dẫn khí nhập thể rồi. Tạm thời ta sẽ hộ pháp cho nàng, việc ở sơn môn ngươi trông coi giúp."

Tạ Dụ An ngẩn ra, rồi quay sang nhìn Bùi Thanh Y:
"Tiểu Thất sắp dẫn khí nhập thể thật à?"

"Ừ." Lạc Lâm thở dài:
"Còn nhanh hơn Giang Nhị nữa."

Tạ Dụ An giơ ngón tay cái, cười híp mắt:
"Đó là đương nhiên! Tiểu Thất nhà chúng ta sau này là Đại Nữ Chủ mà!"

Bùi Thanh Y ngượng ngùng cười.

Lạc Lâm bất đắc dĩ nói:
"Mặc kệ sau này có trở thành Đại Nữ Chủ hay không, đây là kết quả do Tiểu Thất tự mình cố gắng."

Nói rồi nàng dặn dò:
"Có chuyện lớn gì thì bóp nát Thông Linh Ngọc gọi sư tôn, tuyệt đối đừng tự ý hành động!"

Tạ Dụ An vỗ ngực cam đoan:
"Yên tâm, giao cho ta!"

Nhưng Lạc Lâm vẫn không yên lòng, nhớ lại những vụ nổ núi trong quá khứ...

Tạ Dụ An khóc không ra nước mắt:
"Sư tỷ, ngươi phải tin ta chứ!"

Cuối cùng nhờ Bùi Thanh Y giúp đỡ, Lạc Lâm mới chịu giao sơn môn lại.

Ngọc Hành Tông có một chỗ bí cảnh tên là Chú Kiếm Đài - linh khí thuần khiết nhất Cửu Tiêu đại lục, cũng là nơi các đệ tử luyện chế bản mệnh kiếm.

Để vào được bí cảnh cần một tín vật đặc biệt, vật ấy được truyền thừa trong gia tộc Lạc Lâm qua nhiều đời.Chỉ có người được nàng đồng ý dẫn vào, mới có thể bước vào Thượng Cổ Bí cảnh-Chu Kiếm Đài.

Trong bí cảnh, mây mù lượn lờ, ở trung tâm là một lò rèn khổng lồ, ánh lửa bừng bừng.

Nhiệt độ nóng rực khiến Bùi Thanh Y chỉ dám đứng xa xa nhìn.

Lạc Lâm mỉm cười nói:

"Từ hôm nay, ngươi sẽ ở lại đây học đúc kiếm."

Bùi Thanh Y ngơ ngác hỏi:
"Nhưng sư tỷ, chúng ta không phải tới để dẫn khí nhập thể sao?"

"Đúng vậy."
Lạc Lâm gật đầu:
"Đúc kiếm chính là quá trình dẫn khí nhập thể. Ngươi phải tự tay rèn ra thanh bản mệnh kiếm của mình. Kiếm thành, thì ngươi sẽ chính thức bước vào con đường tu hành."

"Ngọc Hành Tông không truyền dạy kiếm đạo cố định, vì mỗi người đều phải tự tìm ra đạo của mình. Đúc kiếm, cũng là quá trình ngộ đạo."

Nghe vậy, Bùi Thanh Y đã hiểu.

Muốn tiếp tục tu hành ở Ngọc Hành Tông, nàng phải lưu lại đây, tự tay rèn ra thanh kiếm thuộc về chính mình, tìm ra con đường riêng của mình.

Nhìn lò rèn rực lửa, ánh mắt Bùi Thanh Y trở nên kiên định.

Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
"Sư tỷ, ta đã hiểu."

Lạc Lâm mỉm cười, chìa tay ra:
"Đến đây, từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi đúc kiếm."

"Vâng."

Trên bầu trời Cửu Tiêu đại lục, màn đêm sâu thẳm như mực.
Một vì sao tím bỗng bùng sáng, rực rỡ chiếu khắp trời.

"Tham Lang tinh thịnh -- thiên hạ này, lại sắp có kỳ tài xuất thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl