Chương 102: Không chạy nhanh thì lại bị nhồi cẩu lương mất!


"Không thể nào! Các ngươi làm sao có thể thoát ra được?!" - Hoắc Dục Xuyên gương mặt phủ đầy máu, ánh mắt căm hận không tin nổi nhìn đám người kia.

Thấy hắn chật vật như thế, Tạ Dụ An chỉ đẩy nhẹ kính mắt, bình tĩnh nói: "A, quên chưa nói với ngươi. Bọn ta đều có liên hệ với Càn Nguyên chi cảnh, ngươi đương nhiên không thể giam giữ được chúng ta."

Tạ Dụ An trừng mắt đầy phẫn uất - rõ ràng không ngờ lại bị thương nặng đến mức ấy. Nhìn thấy Tạ Dụ An, Hoắc Dục Xuyên chỉ muốn đem hắn xé xác muôn mảnh.

"Muốn chết!" - Hắn quát lạnh, tay siết chặt trường kiếm, lao thẳng về phía Tạ Dụ An.

Tạ Dụ An sắc mặt đại biến, hét lên: "Sư tôn! Sư tỷ! Cứu ta với!"

Ngay sau lưng y, Lăng Tiêu đã kịp kết kiếm quyết, kim quang phá không đánh ra, ngăn được kiếm chiêu của Hoắc Dục Xuyên.

Nhưng thương thế của Lăng Tiêu chưa phục hồi, nay đối đầu trực diện với Hoắc Dục Xuyên, lập tức rơi vào thế hạ phong.

"Già rồi, lão không còn là đối thủ của ta nữa đâu!" - Hoắc Dục Xuyên giận dữ gầm lên, tung kiếm lao về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu để tránh liên lụy người khác, đành rút kiếm ứng chiến. Nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng đỡ đòn, tránh được vài kiếm, sắc mặt cũng đã tái nhợt.

"A Lâm! Đừng nhìn nữa! Ta chịu không nổi rồi!"

Hoắc Dục Xuyên lập tức quay lại đỡ đòn từ phía Lạc Lâm, ánh mắt lạnh như băng.

"Có sư tôn nào để đệ tử ra cứu mình không chứ." - Lạc Lâm ngoài miệng cười nhạt, nhưng tay thì đã cùng Lăng Tiêu phối hợp vây công Hoắc Dục Xuyên.

Sư đồ hợp sức, khiến Hoắc Dục Xuyên - vốn đã mất một tay - phải vất vả chống đỡ.

Hắn tuy còn linh lực hộ thân, nhưng vẫn bị ép đến lúng túng.

Lạc Lâm và Lăng Tiêu liếc mắt trao đổi, ngay lập tức Lăng Tiêu buông tấn công, chụp lấy tay còn lại của Hoắc Dục Xuyên khiến hắn không thể thoát thân.

Lạc Lâm rút ra một khẩu súng ngắn bạc tinh xảo, dí vào tim hắn và bóp cò.

Chỉ một khắc, máu đen như mực văng tung tóe.

Hoắc Dục Xuyên không thể tin nổi - hắn lại chết theo cách này. Rõ ràng trước đó hắn còn nắm chắc phần thắng, sao lại bị một kẻ trọng thương và một tiểu bối đột phá hậu kỳ đánh bại?

Lại thêm lần nữa bị thương nặng bởi thứ vũ khí kỳ lạ kia, hắn không tài nào tiếp nhận nổi.

Phẫn nộ, hắn gào thét, từ vết thương trước ngực tuôn ra khói đen đặc quánh, định nuốt chửng tất cả.

Lạc Lâm sắc mặt lạnh lùng, lập tức lùi lại, giương kiếm trước người. Toàn thân nàng ánh lên thủy lam quang, Lăng Tiêu đứng sau đưa tay đặt lên vai nàng, giữa trán lóe lên đạo văn kim sắc, linh lực rót vào người nàng không ngừng.

Lạc Lâm khẽ nhắm mắt niệm chú, kiếm trong tay rung lên rạo rực, dường như hưng phấn cực độ.

Khi nàng mở mắt ra, con ngươi phát ra linh quang, trường kiếm vung lên, linh lực phóng lên trời cao, phá tan kết giới do Hoắc Dục Xuyên dựng nên, xé rách tầng mây, đánh tan khói đen.

Ánh sáng ban mai liền tràn xuống, soi rọi cả vùng đất.

Một kiếm cuối cùng vung xuống, chém nát linh lực hộ thân của Hoắc Dục Xuyên, giáng thẳng lên người hắn.

"AAAA!!" - Tiếng thét thảm thiết của Hoắc Dục Xuyên vang vọng. Kết giới sụp đổ, khói đen bao phủ trấn Phương Hắc Vụ tan biến, bầu trời trong xanh trở lại.

Thành trấn vẫn tĩnh lặng, nhưng bóng tối đã bị quét sạch.

Lạc Lâm liếc mắt một cái, trước mắt đã tối sầm, rồi ngã ngửa về sau, hoàn toàn hôn mê.

Trước khi bất tỉnh, nàng chỉ kịp nghĩ: lần này mất mặt thật rồi, tự đánh mình bất tỉnh luôn.

May mà Bùi Thanh Y không sao, Lăng Tiêu cũng an toàn, rốt cuộc cũng có thể yên tâm.

Rồi nàng chìm vào bóng tối.

Lăng Tiêu vội vàng đỡ lấy nàng, đưa về chỗ nghỉ. Phương Thiến tự nhiên tiếp nhận Lạc Lâm từ tay Lăng Tiêu, cõng nàng về.

"Giờ phải làm sao đây?" - Tạ Dụ An nhìn Lăng Tiêu hỏi: "Đại sư tỷ với tiểu sư muội đều hôn mê, giờ loạn như nồi cám heo luôn rồi"

Lăng Tiêu cũng lo lắng, bản thân hắn bây giờ cũng chẳng khỏe hơn gì. Một kiếm kia của Lạc Lâm, không chỉ rút cạn nàng mà cả linh lực của hắn cũng suýt kiệt.

Muốn cứu người trong trấn, không phải việc dễ. Huống hồ Bùi Thanh Y và Lạc Lâm còn phải tĩnh dưỡng.

Ngay lúc mọi người đang rối rắm, bỗng từ chân trời rơi xuống một mảng bóng đen lớn, khiến ai nấy giật mình tưởng Hoắc Dục Xuyên trở lại.

Nhưng khi nhìn rõ, lại là phi thuyền treo cờ Sở quốc, dẫn đầu là một thân ảnh áo vàng sáng.

"TAM SƯ TỶ!!! Ta nhớ ngươi muốn chết!!"

Bảy ngày sau, tại hoàng cung Sở quốc.

Lạc Lâm từ từ tỉnh lại, nhìn quanh chiếc giường thơm ngát diễm lệ, hơi mơ hồ chớp mắt.

"Đây là đâu? Sao lại vừa lạ vừa quen như thế?"

Nàng vừa nhấc mình dậy thì có tiếng bước chân dồn dập vang lên.

"Đại sư tỷ!!" - Phương Thiến lao đến, chăm chú quan sát nàng.

"Sư tỷ có khó chịu ở đâu không? Trời ơi, ngươi ngủ liền bảy ngày đó! Sư phụ nói ngươi là kiệt sức, thật sự dọa người chết khiếp."

Phương Thiến thao thao bất tuyệt, Lạc Lâm chỉ thấy đau đầu, đành xoa xoa huyệt Thái Dương.

"Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi. Nhỏ giọng chút."

"À... à được."

"Tiểu Thất thế nào rồi?"

"Tiểu Thất thương rất nặng, tam sư tỷ đã mời người đến chữa trị. Giờ còn chưa tỉnh lại, Hứa Lục đang chăm sóc."

Nghe vậy, Lạc Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quanh một lượt, nàng hỏi:

"Là Sở Tam cứu bọn ta?"

Phương Thiến gật đầu, rồi đột nhiên hưng phấn nói:

"Ngươi đoán xem tam sư tỷ sao lại biết chúng ta gặp nạn?"

"Giang Nhị đi gọi ngoại viện?"

Phương Thiến trợn mắt: "Sư tỷ làm sao biết? Ngươi chẳng phải hôn mê rồi sao?"

"Giang Nhị cũng được Càn Nguyên chi cảnh chúc phúc như ta. Khói đen không giam được hắn. Ngươi vừa rồi tỏ ra rất quen thuộc với người đến, suy ra cũng không khó."

"Giang Nhị còn sống chứ? Vệ Ương thì sao? Cửu Dương Tông hiện giờ ra sao?"

"Còn sống cả. Họ lúc đó nhận nhiệm vụ ra ngoài, khi về phát hiện bất thường, Nhị sư huynh dẫn người xông vào. May là Hoắc Dục Xuyên đã rời đi. Tuy cứu được phần lớn, nhưng chưởng môn, trưởng lão cùng mấy đệ tử tu vi thấp không cứu được."

Lạc Lâm mím môi:

"Một đời chính đạo đứng đầu, Cửu Dương Tông mà rơi vào kết cục này..."

"Nhị tẩu tức đến muốn chết. Nếu biết Hoắc Dục Xuyên là lang tâm cẩu phế như vậy, dù chết cũng không cứu hắn khỏi động ma. May nhờ ngươi một kiếm diệt sạch, không thì nhị tẩu còn muốn lột da hắn."

"Hoắc Dục Xuyên vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, tội không thể dung."

Lạc Lâm đứng dậy định xuống giường.

"Khoan đã, ngươi đi đâu?"

"Ta ổn rồi, chỉ mệt, không thương tích gì. Nằm cũng chán, ta muốn đi xem một chút."

"Ngươi muốn đi xem tiểu Thất thì cứ nói thẳng!"

Lạc Lâm chớp mắt: "Rõ ràng đến vậy sao?"

"Các ngươi dính nhau cả ngày, nói không muốn đi xem tiểu Thất, đánh chết ta cũng không tin."

"Biết vậy rồi còn ngăn ta làm gì?"

"Vì là sư muội quan tâm sư tỷ chứ sao! Với lại... ta mà ngăn được ngươi chắc mặt trời mọc đằng tây."

"Nói nhảm." - Lạc Lâm phủ thêm áo khoác. - "Đi không?"

"Đi!"

Hai người cùng ra ngoài. May mà phòng Bùi Thanh Y ở gần, vừa đẩy cửa, Hứa Thanh Thanh đã mừng rỡ.

"Đại sư tỷ! Ngươi tỉnh rồi! Thân thể có sao không?"

"Không sao, không cần lo."

Lạc Lâm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Thanh Y nằm bất tỉnh, ánh lên chút đau lòng.

Rồi nàng quay sang hai người kia nói:

"Mấy ngày nay vất vả cho các ngươi rồi."

"Không vất vả gì cả!" - hai người liên tục xua tay.

Phương Thiến liếc mắt ra hiệu với Hứa Thanh Thanh, nói:

"Đại sư tỷ ngươi vừa tỉnh, sư tôn và tam sư tỷ còn chưa biết. Ta và Thanh Thanh đi báo tin, tiểu Thất nhờ ngươi trông giúp nhé?"

"Đúng vậy, tiểu Thất nhờ hết vào Đại Sư tỷ nhé." - Hứa Thanh Thanh phụ họa.

Lạc Lâm biết hai nàng có lòng, liền gật đầu: "Được, làm phiền hai ngươi."

Hai người lập tức đẩy nhau chạy ra ngoài, không quên trêu:

"Không chạy nhanh thì lại bị nhồi cẩu lương mất!"

Lạc Lâm ngồi xuống bên giường Bùi Thanh Y, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, trong lòng đau xót.

Nghĩ đến Hoắc Dục Xuyên đã bị hủy diệt, Lạc Lâm vẫn còn nghiến răng nghiến lợi:

Đừng nói Vệ Ương, đến ta cũng muốn vớt xác hắn lên đánh cho tan xác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl