Chương 105: Tử đạo hữu bất tử bần đạo


Cả đám đang ngồi xem hí kịch, kịch bản dựa theo lời kể tại chỗ của Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh, lại còn bị phóng đại lên gấp bội. Lạc Lâm, dù là người trong cuộc, cũng không buồn lên tiếng bình luận, chỉ là nhìn Bùi Thanh Y xem đến say mê, đành bất lực ngồi bên bầu bạn.

Sau khi kết thúc, Phương Thiến cố ý tới hỏi hai người cảm tưởng. Lạc Lâm nhân cơ hội nói:
"Ngươi có phải khoa trương quá rồi không? Với lại, công lao lớn nhất trong chuyện này là của Tạ Tứ, sao chẳng thấy hắn đâu cả?"
Cái chuyện vừa mới gặp mặt đã phá được tu sĩ kỳ Đột Phá, lại còn tháo cánh tay của Hoắc Dục Xuyên Đại Thừa kỳ, rõ ràng là do Tạ Dụ An làm, cớ sao toàn bộ công lao lại bị đẩy sang cho ta?

Phương Thiến đáp:
"Tạ Tứ không muốn phô trương bảo vật trong tay, sợ sau này gây họa. Với lại, cố sự lần này chủ yếu xây dựng quanh ngươi, nên hắn tự nguyện dâng công lao của mình cho ngươi dùng."

Lạc Lâm bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu tâm tư Tạ Tứ. Pháp bảo của hắn nếu bị người ngoài nhòm ngó, tất sẽ dẫn đến họa sát thân. Nếu rơi vào tay kẻ khác, chỉ sợ cả Cửu Châu đại lục sẽ lâm vào cảnh long trời lở đất.

Thấy Lạc Lâm không phản bác, Phương Thiến cười nói:
"Vậy là quyết định bản này rồi, ta đi nói với Lê viên, để họ mau chóng sắp xếp."
Nói xong liền kéo Hứa Thanh Thanh đi vội ra hậu trường. Nhìn dáng vẻ tất bật của hai người, Lạc Lâm chỉ có thể lắc đầu.

Hí khúc vừa định xong, liền đến nghi thức tế trời. Mười lăm ngày trước đại lễ, khi trời còn mờ tối, các vị triều thần đã tập hợp dưới đài Tế Trời. Sở Ly, mặc long bào vàng sáng, từng bước lên bậc thềm tới trước đại đỉnh. Bên cạnh, Lạc Lâm trong lễ phục đỏ thẫm, tay nâng mâm gỗ đựng ba cây nhang dài.

Sở Ly lấy nhang, khẽ vận thần niệm, đầu nhang lập tức bốc cháy, khói hương lượn lờ. Nàng hành đại lễ ba vái trước trời đất, rồi cắm nhang vào đỉnh đồng. Miệng nàng niệm lời cầu nguyện, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng vang vọng bên tai mọi người.

Sau lưng nàng, Lạc Lâm rút trường kiếm, bắt đầu múa kiếm tế lễ. Thần sắc nàng nghiêm trang, bước chân vững vàng, kiếm múa theo tiếng ngân, linh lực tụ hội nơi mũi kiếm. Khi lời nguyện kết thúc, nàng đâm một kiếm xuyên qua tầng mây.

Lập tức, kim quang thần thánh phá mây mà xuống, báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Nghi lễ tế trời viên mãn, thân thể Bùi Thanh Y cũng đã hoàn toàn khôi phục, Lạc Lâm liền bẩm với Sở Ly xin phép khởi hành.

"Các ngươi thực sự muốn đi sao?" Sở Ly không nỡ rời, từ khi đăng cơ đến nay, số lần gặp lại Lạc Lâm càng lúc càng ít. Nay hiếm hoi mới ở lại được vài ngày, không ngờ lại vội vàng chia tay.

"Ngươi cũng biết, nơi này không thích hợp với ta." Lạc Lâm khẽ lắc đầu.

"Thôi được." Sở Ly thở dài, rồi nhìn nàng:
"Vậy ngày ngươi cùng tiểu sư muội thành thân, nhất định phải gọi ta tới dự đó."

Lạc Lâm mỉm cười:
"Dĩ nhiên rồi, việc đó sao thiếu được ngươi."

Sở Ly lúc này mới yên tâm, rồi hỏi:
"Vậy các ngươi khi nào đi?"

"Ngay bây giờ."

"A?" Dù là Sở Ly luôn trầm tĩnh, cũng không khỏi kinh ngạc.
Lạc Lâm nhún vai:
"Không phải chỉ mình ta, Tiểu Thất cũng không quen được hoàng cung, Tạ Tứ thì ngày ngày nhớ tới bảo vật giấu trong hậu sơn. Phương Ngũ và Hứa Lục còn ham chơi, nhưng nếu ta chuẩn bị, chắc chắn sẽ kéo họ theo giúp."

Sở Ly bất lực:
"Ta còn đang nghĩ tổ chức tiệc tiễn các ngươi, các ngươi thì ngay cả một cơ hội chia tay cũng không để lại cho ta."

Lạc Lâm cười nhẹ:
"Không phải không còn cơ hội gặp mặt, cần chi phải quá hình thức."

Sở Ly biết không giữ nổi, đành khoát tay:
"Thôi thôi, không giữ nữa. Trở về đi."

Lạc Lâm bật cười, nói:
"Ngọc Hành Tông vẫn luôn là nhà của ngươi. Muốn trở về, lúc nào cũng được. Sư tỷ ta luôn đợi ngươi ăn cơm."

Sở Ly lúc này sắc mặt mới dịu đi, hừ một tiếng:
"Biết rồi."

Rời khỏi hoàng cung, thấy cả nhóm đã chờ sẵn bên ngoài. Bùi Thanh Y lo lắng hỏi:
"Sư tỷ, Tam sư tỷ có giận không?"

Lạc Lâm cười đáp:
"Không đâu, nàng chỉ nói miệng thôi."

Phương Thiến bĩu môi:
"Ta đã bảo đừng đi vội, chắc chắn nàng giận."

Hứa Thanh Thanh:
"Ta thấy Tam sư tỷ cũng quen với cái kiểu vội vội vàng vàng của chúng ta rồi."

Lăng Tiêu chen vào:
"Không sao, A Ly sẽ không để bụng đâu. Ta đây già cả rồi, ở trong hoàng cung ngột ngạt khó chịu, chi bằng về sớm."

Tạ Dụ An nói:
"Phi thuyền đã chuẩn bị, lên đường thôi."

"Đi thôi."

Trở về tiểu viện quen thuộc của Ngọc Hành Tông, Phương Thiến duỗi vai mệt mỏi:
"A! Cuối cùng cũng về nhà, không còn bị lôi đi khắp nơi nữa!"

"Câm miệng đi, mấy năm nay ta tê liệt hết cả người." Hứa Thanh Thanh không nhịn được.

"Không sao, ít nhất còn có thành quả. So với việc ngươi ôn thi nghiên cứu mà sống không ra sống thì còn hơn." Tạ Dụ An chen lời.

"Chỉ có mình ngươi lấy học vị tiến sĩ thôi, bọn ta không thi." Hứa Thanh Thanh hờ hững.

Tạ Dụ An sắc mặt tái mét:
"Hứa Lục, ta cho ngươi cơ hội sửa lời."

"Sumimasen~."

Lạc Lâm không để ý đến các nàng, chỉ nói:
"Đi, đừng làm rộn nữa, bắt tay vào làm việc."

Nghe đến hai chữ "làm việc", ai nấy mặt xị ra, không còn tinh thần ầm ĩ nữa.
"Rõ..."

Viện nhỏ lâu ngày không có người, tro bụi và lá khô chất đống. Dù bọn họ có thuật pháp, nhưng vì năm xưa một lần dùng sai lệnh pháp làm nổ nhà kho, Lạc Lâm đã nghiêm cấm dùng pháp thuật để quét dọn. Huống chi, vài chi tiết nhỏ, tự tay làm còn sạch sẽ hơn pháp thuật.

Trước kia viện còn nhỏ, dọn còn đỡ. Nay được Sở Ly tu sửa mở rộng ra, nhóm người chỉ biết thở dài ngao ngán. Nỗi áy náy với Sở Ly cũng tan biến hết.

Sau khi dọn xong, thân thể tuy rã rời, tinh thần ai nấy đều tơi tả. Từng người ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi đờ đẫn.

"Ta thấy chúng ta nên chiêu thêm ít đệ tử." Phương Thiến rên rỉ.

Lạc Lâm lườm nàng:
"Ngươi dạy họ được không?"

Phương Thiến lè lưỡi:
"Thôi bỏ đi, ta không hợp làm sư phụ, dễ tăng huyết áp."

"Vậy thì đừng mơ có người quét dọn thay ngươi." Lạc Lâm nhíu mày.

Phương Thiến gãi mũi, lúng túng im lặng.

"Ta đi nấu ít đồ ăn." Lạc Lâm đứng dậy.

Bùi Thanh Y vội đi theo:
"Để ta giúp ngươi, sư tỷ."

Nhìn hai người đi khỏi, nhóm còn lại liếc mắt ra hiệu.

"Đại sư tỷ vừa nhắc chuyện kia, các ngươi thấy sao?" Phương Thiến hỏi.

"Chuyện lớn thế, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt!" Hứa Thanh Thanh vỗ tay hào hứng.

"Ngươi đừng làm như ruồi thấy đồ ăn thế." Phương Thiến liếc mắt.

"Im đi." Tạ Dụ An nói:
"Dù sao cũng từng chuẩn bị cho nhị sư huynh rồi, lần này không khó. Trưởng bối chỉ có sư tôn, nếu sư tôn không muốn bị đại sư tỷ thu thập, thì tự liệu lấy."

Lăng Tiêu cười gượng:
"Ta là loại người thiếu hiểu chuyện vậy sao?"

"Tạm thời không chạy loạn nửa năm là được rồi." Tạ Dụ An chân thành.

Lăng Tiêu: "...Ta, sẽ cố."

"Khí thế yếu quá đó, sư tôn." Phương Thiến chọc.

Lăng Tiêu ho khan:
"Chuyện lớn như vậy, ta là sư tôn tất nhiên không thể thờ ơ, tin ta đi."

"Chi bằng chia nhau công việc đi, dù không phải đại lễ, nhưng cũng không thể chậm trễ." Hứa Thanh Thanh đề nghị.

Mọi người lập tức vây lại bàn bạc phân công. Đợi đến lúc Lạc Lâm chuẩn bị xong bữa tối, mọi chuyện đã định. Chỉ là, không ai nhắc đến trước mặt hai người kia.

Một bữa cơm ấm lòng no bụng. Cơm nước xong, ai về phòng nấy.

Trong phòng, sau khi rửa mặt, Lạc Lâm tựa đầu giường xem sổ tay chuẩn bị hôn sự. Bùi Thanh Y vẫn đang rửa mặt, Lạc Lâm tranh thủ rà soát những việc còn lại.

Khi nàng ra khỏi phòng tắm, Lạc Lâm liền cất sổ, ôm nàng vào lòng.

"Sư tỷ vừa xem gì thế?" Bùi Thanh Y rúc vào ngực nàng.

"Không gì cả, chỉ xem một chút việc sau này thôi." Lạc Lâm mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc mềm của nàng.

Bùi Thanh Y không hỏi nữa, chỉ khẽ hôn lên cổ Lạc Lâm. Cả người Lạc Lâm run rẩy, lập tức biết nàng lại muốn gì.

Kể từ khi thổ lộ với nhau, tiểu cô nương đêm nào cũng đòi nàng sủng ái, như thể nếm được ngọt ngào liền không muốn dừng. Lạc Lâm vốn cưng chiều, nhưng cô nương này không biết tiết chế, mỗi lần đều khiến nàng cầu xin tha thứ mới chịu dừng lại, khiến Lạc Lâm thật sự hơi sợ.

Huống chi...

Lạc Lâm chợt nhận ra một chuyện lạ - tiểu cô nương nhà mình có hơi quá sành sỏi thì phải?

Nghĩ vậy, nàng lật người, đặt Bùi Thanh Y xuống dưới. Bùi Thanh Y ngơ ngác, không biết chuyện gì.

Lạc Lâm nhìn nàng chằm chằm, hỏi:
"Ngươi rốt cuộc học mấy thứ đó từ đâu?"

Bùi Thanh Y chột dạ:
"Chỉ là... thích sư tỷ nên muốn thử thôi."

"Thật sao?"
Ánh mắt Lạc Lâm lạnh đi. Nàng quá hiểu tiểu cô nương này - mỗi khi nói dối, ánh mắt đều lén tránh đi.

"Là..."

"Không nói thật, đêm nay ngươi ngủ một mình."

Bùi Thanh Y: "!!!"

Một lát sau, Lạc Lâm mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào một tập thoại bản trước mặt, mày nhíu lại không ngớt.

Bùi Thanh Y thầm cầu nguyện cho Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh:
Xin lỗi các sư tỷ... nhưng thà Tử đạo hữu bất tử bần đạo...*


* Thà để ngươi chết, còn hơn để ta chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl