Chương 20: Chán ghét kẻ không biết chừng mực.


Sở Ly sắp xếp chỗ ở cho mọi người trong cung của mình, mấy người cùng nhau dùng điểm tâm. Chờ sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sở Ly liền ra cửa đi dự tảo triều. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh thì kêu muốn ngủ bù, cũng lần lượt rời đi.

Sau khi mọi người đều đi hết, Lạc Lâm nhìn sang Bùi Thanh Y bên cạnh, nói:
"Tiểu Thất, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi."

Bùi Thanh Y nghe vậy, lại ngẩng mặt, nhìn chằm chằm nàng hỏi:
"Vậy còn sư tỷ thì sao?"

Lạc Lâm suy nghĩ một chút, đáp:
"Ta định đến miếu Thành Hoàng xem một chút."

Bùi Thanh Y liền mở miệng nói:
"Vậy ta đi cùng sư tỷ."

Lạc Lâm nhìn nàng, bật cười:
"ngươi đêm qua bận rộn cả đêm, vẫn nên đi nghỉ một giấc đi. Ta chỉ đi một lát rồi về thôi."

"Ta không buồn ngủ." Bùi Thanh Y bướng bỉnh, có phần cứng đầu.

Lạc Lâm cũng hết cách, chỉ có thể thở dài:
"Thôi được."

Nàng đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi Bùi Thanh Y, buồn cười nói:
"Ngươi đó, đã lớn như vậy rồi, sao còn giống như hồi nhỏ, suốt ngày bám theo ta vậy."

Bùi Thanh Y bất mãn lầm bầm một tiếng, Lạc Lâm không nhịn được bật cười:
"Được, nếu nhất định muốn đi, thì đi thôi."

"Vâng!" Bùi Thanh Y lập tức vui vẻ đáp lời.

Hai người dặn dò cung nhân trong cung của Sở Ly một tiếng, rồi lên đường đến miếu Thành Hoàng.

Sáng sớm, trong miếu Thành Hoàng vẫn còn khá vắng vẻ. Khi hai người đến nơi, trận pháp được bày tối qua vẫn còn nguyên vẹn, không chút tổn hại.

"Xem ra tối qua coi như yên ổn." Lạc Lâm quan sát một vòng, sau đó đưa tay thu lại trận pháp.

"Đêm qua chỉ có một bóng quỷ đến, thực lực cũng không tính là mạnh." Bùi Thanh Y đứng bên cạnh nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, với bản lĩnh hiện tại của ngươi, mấy kẻ như vậy đã không còn là đối thủ." Lạc Lâm gật đầu tán thành.

Bùi Thanh Y mím môi cười, lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng.

"trời cũng sắp sáng hẳn rồi, sắp có nhiều người lên núi, chúng ta cũng nên trở về." Lạc Lâm ngẩng đầu nhìn trời, cười nói.

Bùi Thanh Y hơi do dự, Lạc Lâm nhanh chóng nhận ra, liền hỏi:
"Sao vậy?"

Bùi Thanh Y nhìn nàng, khẽ nói:
"Đại sư tỷ, ta muốn xuống núi, rồi vào thành đi dạo một chút."

Nghe vậy, Lạc Lâm lập tức hiểu.

Những năm qua, phần lớn thời gian Bùi Thanh Y đều cùng nàng tu hành trên Ngọc Hành Sơn, rất ít khi xuống núi. Nếu có xuống cũng chỉ loanh quanh trong Ngọc Hành trấn. Đây là lần đầu tiên nàng đến kinh thành, cảnh phồn hoa náo nhiệt đối với một thiếu nữ sống nhiều năm trong núi như nàng quả thật rất hấp dẫn.

Hơn nữa, Bùi Thanh Y trước giờ rất ít khi đưa ra yêu cầu gì, là người rất dễ chăm sóc, ít đòi hỏi. Bây giờ hiếm hoi nàng đề nghị, Lạc Lâm với tư cách sư tỷ tự nhiên không nỡ làm nàng thất vọng.

"Được." Lạc Lâm cười đáp, dịu dàng nhìn cô gái cao hơn mình một chút.

"Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi lúc quá thiệt thòi bản thân." Lạc Lâm khẽ trách yêu.

Bùi Thanh Y bĩu môi, nũng nịu ôm lấy tay nàng:
"Đó là vì ta biết sư tỷ thương ta."

Lạc Lâm cười nhẹ, nhéo nhéo hai má nàng:
"Được, được. Hôm nay sư tỷ sẽ cùng ngươi đi chơi thật vui."

"Vâng!" Bùi Thanh Y cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

Lạc Lâm cũng cười theo, mặc kệ nàng nắm lấy tay mình, hai người vừa trò chuyện vừa chậm rãi xuống núi. Khi xuống đến nửa đường, quả nhiên thấy có người đang lục tục lên núi, ai nấy khi nhìn thấy hai nàng đi xuống đều lộ vẻ kinh ngạc.

Tất nhiên, hai người căn bản không để ý ánh mắt người ngoài, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Dưới chân núi có một quán trà nhỏ, hai người vừa đi tới liền quyết định vào nghỉ chân, uống một ngụm trà.

Mặt trời đã lên cao, người đến người đi trong quán trà càng lúc càng nhiều, kẻ lên núi, người gấp gáp lên đường.

Nhưng trong số đó có không ít ánh mắt đang dừng lại trên người hai nàng.

Bùi Thanh Y rõ ràng cảm nhận được điều này, sắc mặt có chút không vui, nhưng thấy Lạc Lâm vẫn bình thản uống trà, nàng nhẫn nhịn chờ đến lúc uống xong sẽ rời đi.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt đi tới, mỉm cười hỏi:
"Xin hỏi hai vị cô nương là thiên kim tiểu thư nhà ai ở kinh thành, sao ta chưa từng gặp qua?"

Bùi Thanh Y không thèm để ý tới bà ta.

Lạc Lâm cũng thản nhiên uống trà, như không nghe thấy gì.

Vương bà sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
"Không biết hai vị cô nương đã đính hôn chưa? Tới miếu Thành Hoàng là để cầu duyên phải không?"

Lạc Lâm buông chén trà, bình tĩnh đáp:
"Chúng ta chỉ là đi ngang nghỉ chân, hơn nữa cũng không phải người kinh thành."

Nói rồi, nàng quay sang nhìn Bùi Thanh Y:
"Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Bùi Thanh Y nhanh chóng đứng dậy, đi theo Lạc Lâm rời khỏi quán trà.

Trên đường trở về thành, sắc mặt Bùi Thanh Y vẫn không vui.

Lạc Lâm nhìn nàng, không nhịn được bật cười:
"Được rồi, đừng để bụng. Dù sao bà ta cũng không phải người xấu, nói rõ ràng là được."

Bùi Thanh Y lẩm bẩm:
"Ghét những người không biết giữ khoảng cách."

Lạc Lâm cũng cười gật đầu:
"Đúng là rất đáng ghét."

Bùi Thanh Y nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi một chút.

Lạc Lâm lại cười nói:
"đi thôi, Không phải ngươi còn muốn vào thành dạo chơi sao? Nếu chậm trễ, e rằng cũng chẳng chơi được bao lâu đâu."

"Đi thôi!" Bùi Thanh Y lập tức phấn chấn.

Nàng bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay Lạc Lâm. Nhưng vừa nắm liền lo lắng bị từ chối, đang do dự, Lạc Lâm đã chủ động nắm lấy tay nàng.

Chỉ nghe Lạc Lâm cười khẽ bên tai nàng:
"Đã là cô nương cập kê rồi, còn giống như tiểu hài tử làm nũng."

Bùi Thanh Y cúi đầu, vô thức nắm chặt tay Lạc Lâm, nhỏ giọng đáp:
"Theo Ngũ sư tỷ và Lục sư tỷ nói, ta còn chưa đủ mười tám tuổi, vẫn còn là con nít."

Lạc Lâm dở khóc dở cười:
"Được được , hôm nay vào thành, muốn chơi gì sư tỷ cũng sẽ đi cùng ngươi."

"Vâng!" Bùi Thanh Y vui vẻ đáp lời.

Trong lúc hai người đang vui vẻ dạo chơi, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh sau khi tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, ngay cả Sở Ly cũng chưa về.

Hỏi người trong cung mới biết Lạc Lâm đưa Bùi Thanh Y đến miếu Thành Hoàng, hai người cũng đoán là đi giải trận pháp nên không suy nghĩ nhiều.

Dù sao Sở Ly cung điện các nàng cũng đã quen thuộc, liền tự làm việc của mình.

Đến giờ ăn trưa, Sở Ly trở về, phát hiện chỉ còn hai người Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh, liền hỏi:
"Đại sư tỷ và Tiểu sư muội đâu?"

"Bọn họ trước đó đã đi miếu Thành Hoàng rồi." Phương Thiến trả lời.

"Miếu Thành Hoàng? Giải trận pháp xong cũng nên về rồi chứ." Sở Ly hơi nhíu mày.

"Ai nha, tiểu sư muội mới lần đầu lên kinh, có thể muốn ra ngoài chơi một chút, chắc không sao đâu." Hứa Thanh Thanh vừa ăn vừa nói.

"Cũng đúng." Sở Ly gật đầu, rồi tò mò hỏi:
"Vậy các ngươi đang làm gì vậy?"

Chỉ thấy hai nàng bày đầy dây thừng, hạt châu nhỏ trên bàn, tựa hồ đang làm gì đó.

"A, trước đó mua vài món đồ nhỏ, giờ đang làm vòng tay." Phương Thiến giơ thành phẩm ra.

Quả thật, dù đơn giản nhưng cũng rất đẹp mắt.

"Không tệ." Sở Ly khen ngợi, rồi hỏi tiếp:
"Nhưng làm những thứ này để làm gì?"

Hứa Thanh Thanh thở dài:
"Không còn cách nào khác, nghĩ làm ít đồ nhỏ bán kiếm tiền thôi. Ngươi cũng biết môn phái chúng ta nghèo tới mức nào rồi, đại sư tỷ lại không muốn lãng phí nên chúng ta đành tự nghĩ cách."

Sở Ly nghe vậy cũng rất đồng tình.

Bởi vì Ngọc Hành Tông quá nhỏ, nhận được rất ít ủy thác lớn, chủ yếu vẫn phải dựa vào bạc sinh hoạt.

Nếu không tự kiếm, e rằng ngay cả ăn cũng thành vấn đề.

Huống chi ở thế giới này không có điện thoại, máy tính, ở nhà không làm gì quả thật rất chán.

Sở Ly nhìn hai người bận rộn, cũng không nhịn được ngồi xuống:
"Hay đấy, Phương Ngũ, dạy ta đi."

Phương Thiến liếc nàng một cái:
"Ngươi không bận sao?"

"Bận cái gì chứ? Chỉ toàn lũ người vô dụng lảm nhảm thôi." Sở Ly bĩu môi, cầm dây thừng bắt đầu học theo.

"Mỗi ngày bị mấy tên đó tra tấn, ngươi nghĩ ta ăn chay chắc? Mắng cho một trận, giờ chẳng ai dám hó hé."

Nói xong, nàng tiếp tục vụng về vặn vẹo dây thừng.

Phương Thiến vội vã ngăn lại:
"Ai ai, Tam sư tỷ, đừng phá dây thừng! Để ta dạy từ đầu."

Sợ đồ đạc cứ vậy bị Sở Ly phá tan.

Đến chiều tối, Lạc Lâm và Bùi Thanh Y mới về, vừa vào cửa đã thấy ba ánh mắt u oán nhìn mình.

"Nha, hai vị cuối cùng cũng về." Sở Ly lên tiếng.

Phương Thiến lập tức nhào vào lòng Lạc Lâm kêu cứu:
"Đại sư tỷ! Mau cứu ta! Tam sư tỷ thủ công đúng là thảm không nỡ nhìn!"

Sở Ly lúng túng trợn mắt.

Lạc Lâm nhìn đống bùi nhùi trên bàn, cũng chỉ biết im lặng, cuối cùng thở dài quay sang Sở Ly:
"Sau này đừng tự làm khó mình."

Sở Ly cười gượng.

Lạc Lâm thở dài, rồi nói:
"Ta đi nấu cơm, các ngươi cứ chơi đi."

Nói xong, nàng hướng về phía nhà bếp.

Bùi Thanh Y vốn cũng định đi theo, nhưng nhìn bàn đầy đồ nhỏ liền quay lại, ánh mắt sáng lên hỏi Phương Thiến:
"Ngũ sư tỷ, ta muốn học."

Phương Thiến nghe vậy, hai mắt sáng rỡ:
"Được, được! Sư tỷ dạy ngươi!"

Hứng thú dạt dào lôi kéo Bùi Thanh Y bắt đầu dạy.

Chỉ là, sau một hồi--

Phương Thiến nhìn đống dây dợ rối tung trong tay Bùi Thanh Y, gian nan giật giật khóe môi:
"Tiểu Thất ngoan, chúng ta chờ ăn cơm trước đã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl